Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elliot tựa lưng vào ghế một cách uể oải, nâng tách trà lên.

Chỉ cần nhìn gã làm điều đó thôi đã khiến tôi đánh giá cao gã rồi.

Gã trông như một Hoàng tử khi gã làm việc đó một cách tự nhiên. Đó là dáng vẻ hoàn hảo của một Hoàng tử, nhưng tôi biết bản chất thật của gã a.

Tôi cũng nhớ gã đã doạ cắt cổ một người chỉ bằng một cái nắp chai như nào.

Bốn người chúng tôi lại gặp nhau ở đây, thật lạ lùng. Rồi, có hai thú nhân ở bên tôi, và Amber cách đó một khoảng, vẫn còn choáng váng.

Đây thực sự là một cuộc gặp tuyệt vời, nên tôi quyết định tận hưởng khoảnh khắc này.

Tôi đã thấy ánh mắt của Noah, khi anh ta ngồi đối diện Lucian, liên tục dõi theo chuyển động của anh ấy.

Thỉnh thoảng, anh ta cũng sẽ nhìn Elliot.

Fufu, tôi không phải lo lắng nữa rồi.

Có lẽ Noah hành động kỳ lạ vì anh ta thấy mệt thôi.

Đây không phải cái gì đó giống như 'bữa tiệc bổ mắt' sao?

Nhìn đi.

Chàng thụ trong sáng, tao nhã. Đó là Noah.

Tuy vua ba bị đột nhiên xuất hiện, nhưng bây giờ tôi thấy sảng khoái đến nỗi tự hỏi làm sao mà tâm trạng mình lại tốt như vậy.

"Ray."

"Vâng, thưa anh."

"Sao Điện hạ lại đến điền trang? Em có nghe lý do không?"

Ừm, đây là một câu hỏi khó.

Quả nhiên, Lucian không biết gì về nó. Công tước thực sự...

A, ông ấy lại chơi sau lưng rồi.

Tôi nhớ lại chính vị Công tước đó từng đột ngột đưa tôi đến biệt thự phía Nam như thế nào.

Tôi không thể quen với cách ông ấy vừa đánh vừa chạy như vậy.

Ít ra ông ấy nên giải thích cặn kẽ để tôi còn tiêu hoá và dễ hiểu hơn chứ?

Tôi lo lắng về việc tiết lộ nó ở đây, liếc Noah trong khi do dự trả lời.

Nhưng sau đó, Elliot đã chen vào.

"À, ta đến đây để thảo luận một việc rất quan trọng với em ấy, thiếu gia à."

Ngay cả khi ánh mắt của Lucian chỉ dán chặt vào tôi, lông mày của anh ấy đã nhướng lên, nhận thấy giọng nói khó chịu của Elliot.

Sự thay đổi biểu cảm của anh ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, nên tôi có lẽ là người duy nhất nhìn thấy nó.

"Chuyện quan trọng gì vậy?"

Lucian lịch sự hỏi bằng một giọng trầm nhẹ. Đáp lại, Elliot cười rạng rỡ.

Bụng tôi thắt lại ngay khi thấy dấu hiệu đáng ngại, nhưng vua ba bị rác rưởi lại há miệng ra.

"Ta vừa mới cầu hôn Công nương."

"... Cầu hôn... Vậy ý ngài là–"

"Cầu hôn?"

Dĩ nhiên, họ đã bị sốc.

Có lẽ vì vậy mà giọng của Noah hơi cao lên.

"Sao hai người lại ngạc nhiên thế?"

Như thể đã đoán được, giọng của gã gợi lên một sắc thái xảo quyệt.

Rồi, bằng giọng cứng rắn, Lucian đáp.

"Điều đó không thể."

"Hửm?"

Elliot hỏi mà không lùi bước.

"Cha không thể cho phép Ray kết hôn."

Hình như anh ấy thực sự sốc. Gương mặt anh ấy trắng bệch khi vẻ mặt anh ấy trống rỗng.

Elliot cười khúc khích.

Rồi, gã phủ nhận.

"Ta không thể đến đây mà không có sự cho phép của Công tước. Không phải sao? Đây là hôn sự giữa Hoàng tử và Công nương. Bệ hạ cũng đã chúc phúc, vậy thì sao Công tước có thể không cho phép?"

Hai tay Lucian nắm chặt thành nắm đấm, cổ tay nổi gân xanh. Khi tôi thấy điều này, tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Thưa Điện hạ. Ta chắc chắn đã từ chối ngài rồi mà."

"... Bệ hạ đã cho phép. Em vẫn định từ chối ta sao?"

Đúng vậy. Ý kiến của Hoàng đế chẳng quan trọng gì sất. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh.

Anh bị khùng à?

Trừ khi tôi mắc hội chứng Stockholm, thì sao tôi sẽ kết hôn với anh chứ?

Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy tất cả thật lố bịch.

Môi gã bất giác nhếch lên. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, tôi lại nhớ rằng nơi này là webtoon < Một Con Búp Bê Khác Sống Trong Ngôi Nhà Búp Bê >.

Nguyên tác đầy những kẻ đã phát điên. Tôi nhìn chằm chằm Elliot, kẻ điên nhất trong số đó, khi gã chỉ nhếch một bên khoé môi.

Điều khác so với nguyên tác là bây giờ tên mất trí này đang nhắm đến tôi thay vì Noah. Ngoài ra, Lucian không còn là người luôn hối tiếc nữa.

Tôi liếc Noah.

Anh ta dường như đang nghiền ngẫm gì đó, nhưng ồ, trông anh ta vẫn thật xinh đẹp.

Trần của vườn cam được làm bằng kính nên những tia nắng mặt trời đã chiếu xuống anh ta một cách duyên dáng.

Sức mạnh của mái tóc vàng dưới ánh nắng nhẹ thật không thể tin được. Hình như có vầng hào quang trên đầu anh ta.

"Anh Noah ơi."

"... Hử?"

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không... không có gì."

Ồ, tôi hiểu rồi.

Noah, anh nghĩ rằng toàn bộ tình huống này rất nhàm chán, đúng không? Tôi cũng chán đây. Tôi đã lặp đi lặp lại những điều tương tự một lúc rồi.

Khi đó, Lucian nhìn chằm chằm Noah một cách dứt khoát.

"Đừng nói chuyện thân mật với Ray. Không phải quy tắc đó chỉ áp dụng cho các thành viên salon sao?"

"A, ta xin lỗi, Công nương."

Không, Lucian à...

Anh đang mắng người yêu ư? Dĩ nhiên, bà chị này đã nuôi dạy anh rất tốt, nên tôi hiểu tại sao anh lại nghiêm khắc. Nhưng tôi cũng thích Noah mà.

"Không sao đâu anh. Ổn mà..."

Gương mặt của Lucian lúc đó không thể đọc được.

"Em là Rachel de Leon. Em nên được thiếu tôn trọng như vậy sao?"

Được rồi, tôi sẽ thừa nhận. Điều này thật cảm động mà.

Giờ anh thực sự nghĩ tôi là gia đình rồi, đúng không?

Cảm ơn, Lucian.

Nó dường như không phải vấn đề lớn, nhưng là một điều cảm động đối với tôi. Ngay cả khi tôi đang dùng cùng một họ, tôi vẫn chẳng hơn gì một người ngoài cuộc.

Tôi luôn cố nhận thức điều đó trong khi vẫn giữ khoảng cách.

Nhưng nhìn tôi đã hạnh phúc như nào khi biết bản thân được coi là gia đình của họ, và từ Lucian cũng không kém đi?

Tôi nắm chặt tay Lucian và cười rạng rỡ. Khi tôi cười như vậy, nét mặt của Lucian đã dịu lại.

Tôi không quan tâm đến việc lúc đó Elliot và Noah đang nhìn chúng tôi như thế nào.

Lúc này, tôi chỉ có thể thấy Lucian.

Thật tuyệt vời.

Tôi biết điều đó, nhưng nó thực sự củng cố sự thật rằng tôi là một fan bự, chân chính của anh ấy.

Tôi thích mọi thứ anh ấy nói hoặc làm. Nhưng khi nghe được những lời này từ anh ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

***

"Chậc, mình nên làm gì đây?"

Bối rối trước toàn bộ tình huống, cuối cùng Noah cũng thoát khỏi điền trang.

"Kylus!"

Khi Noah hét to cái tên này, một giọng nói khác vang lên trong tâm trí anh như thể nó đến từ một màn sương mù.

– Sao ngươi lớn tiếng vậy? Đứa trẻ này thật lỗ mãng với tổ tiên của mình.

"Ngươi chắc chắn đã nói thế. Ngươi nói Lucian thích ta cơ mà."

– Ờ, đó là tương lai ta đã thấy với khả năng tiên tri. Ta đã thấy tay thiếu gia của Leon không thể không điên cuồng vì ngươi.

"Vậy thì tình hình này là sao? Ngay từ đầu ta đã nghĩ thật vô nghĩa khi một người đàn ông khác thích ta."

– Ngươi nghĩ ai sẽ giúp nhà Nam tước đây? Nếu ta không nói trước với ngươi, liệu ngươi có thể điều hành doanh nghiệp đó không. Haa. Ngươi là hậu duệ của ta đấy. Ngoan ngoãn đi.

Hôm nay lại bị khiển trách như vậy, Noah như nghẹn thở. Giọng nói này thỉnh thoảng sẽ gây áp lực cho anh.

– Nếu không quyến rũ được tay thiếu gia, vậy cô Công nương thì sao?

"Rachel ư?"

– Sao, không phải ngươi cũng thích nó à? Ta thích nó. Đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm đó khiến ta nhớ đến vị Thánh nữ kia.

"Thánh nữ?"

– Đúng thế. Với sự hy sinh cao cả của tổ tiên ngươi, Đế quốc Leonis mới có thể phát triển mạnh mẽ, thế mà ngươi lại chẳng biết gì về lịch sự của quê nhà mình cả. Tất cả những thứ này có thể chỉ do tổ tiên của ngươi! Không phải Hoàng thất tuyệt vời đó!

Nếu bất cứ ai nghe thấy, đó rõ ràng là một nhận xét có thể dễ bị hiểu lầm là đang khinh miệt Hoàng thất.

Noah nhìn quanh, mặc dù biết giọng nói này chỉ có anh mới có thể nghe thấy.

– Ta không thể tin ngươi được. Đổi một lúc đi.

"K-Không muốn."

– Ồ hố! Khi tổ tiên của ngươi yêu cầu gì đó, thì đừng có bỏ qua. Hậu duệ các ngươi luôn như vậy–!

Mặc dù đó không phải một lời trách mắng, nhưng đầu anh cảm thấy tê dại. Bức tường rõ ràng giữa họ nhanh chóng trở nên mờ nhạt.

"Hừ, ta bực rồi đấy. Ta chỉ mượn cơ thể ngươi thôi, sao cứ phải làm khó nhau vậy. Sẽ thật tuyệt nếu có thêm một hậu duệ! Người cha vô tích sự của ngươi, kẻ thậm chí còn không thể sinh thêm con và chỉ huỷ hoại nhà Nam tước này."

Kylus, kẻ đã thống trị cơ thể Noah, thô bạo gõ vào mui xe ngựa. Sau đó, xa phu đột nhiên dừng xe và mở khoang cửa sổ nhỏ.

"Thiếu gia, sao ngài lại yêu cầu tôi dừng vậy ạ?"

"Ta quên cái gì đó rồi. Quay lại điền trang Leon đi."

"... Vâng."

Cảm thấy có gì đó không ổn với Noah, xa phu nhìn chằm chằm một lúc trước khi trả lời.

Cỗ xe quay ngược lại con đường nó vừa đi.

Kylus ngân nga, nhớ lại Rachel, người mà ông ta từng gặp trước đây.

"Thánh nữ à. Thánh nữ xinh đẹp ơi... Người trông như thế nào nhỉ?"

***

Lucian bước vào phòng của Rachel với cô. Anh bực bội vì không thể tin được tất cả.

Anh không thể hiểu cha anh đang nghĩ cái gì.

Tại sao phải giả vờ như thể Rachel sẽ sống với ông cả đời trong khi lại nghĩ đến việc giao Rachel cho một tên Hoàng tử có vẻ ngoài đê tiện như thế?

"Anh, anh đang nghĩ gì vậy?"

Rachel ngồi trên sô pha và gọi anh. Anh đứng ngây người, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, ánh mắt anh đã thay đổi.

"Không, không có gì đặc biệt."

"Anh hay đãng trí thật đấy."

"Hả?"

"Không có gì."

Rachel thường nói những điều mà anh không thể hiểu được. Và đôi khi cô nhìn anh như thể cô tự hào về em trai mình.

Trước đây chắc chắn cũng vậy.

Anh không thể hiểu được, nhưng chắc chắn cô đã từng nhìn anh như thế.

Cô tự hào cái quái gì vậy.

Thay vào đó, có hợp lý không khi cô nhìn anh với niềm tự hào đó?

Lucian bực mình. Cảm giác có gì đó xoắn lại trong anh.

Chỉ nghĩ đến việc sẽ mất cô thôi cũng khiến anh thấy khó thở rồi.

Đứng từ xa, anh di chuyển đôi chân dài của mình và đến chỗ Rachel, ngồi bên cạnh cô.

Rồi anh gục đầu vào lòng cô.

"Ưm, anh ơi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro