Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi ổn, nhưng nếu tôi nói như vậy, có vẻ như tôi đang quá phấn khích, phải không? Ý tôi là, muốn điều đó ngay khi vừa mở mắt ra sau khi suýt chết thif có vẻ.....
Thật tệ, nhưng tôi đã gật đầu ngay.
Killian hẳn đã nhận thấy cảm xúc của tôi, bởi vì anh ấy cúi xuống và hôn tôi nhẹ nhàng.
"Em không bao giờ biết được nhưng em có thể sẽ bị đau khắp người khi thức dậy, và em có một vết sưng trên đầu do ngã, vì vậy em sẽ phải cẩn thận trong một thời gian. Tôi rất muốn làm điều đó, nhưng....."
"Tôi- Tôi- Tôi không nói gì cả....."
"Em trông có vẻ hơi tiếc nuối."
Killian lại nhếch mép.
Nếu anh định làm điều này, đừng khiêu khích tôi. Suỵt

***

"Arghhh! Không có gì thực sự hiệu quả!"
Leila đang đi lại một cách điên cuồng, không thể kiểm soát bản thân.
Cô ấy đã ném tất cả những gì có thể chạm tay vào, nghiền nát những bông hoa được sắp xếp sáng nay và hét vào mặt những người giúp việc.
Mỗi khi Leila bùng phát, những người giúp việc sẽ chạy ra ngoài và tìm Damien trong nước mắt.
Điều đó không dễ chịu đối với Damien, người luôn bị kéo theo nhưng anh ta không có lựa chọn nào khác nếu không những người giúp việc sẽ bỏ cuộc.
Damien hét lên với một giọng cáu kỉnh: "Lần này là sao nữa?!"

Leila, mái tóc rối bù của cô ấy không phù hợp với một người phụ nữ quý tộc, quay lại nhìn anh ta.
"Em nghĩ con đĩ Edith đó đang sử dụng một loại..... phép thuật hay gì đó."
"Đó là loại nhảm nhí mới lạ gì vậy?"
"Nếu không, làm sao cô ta có thể may mắn như vậy?"
"Tại sao em không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra?"
Cuối cùng, sự tức giận của Leila lắng xuống và cô ấy ngồi phịch xuống trên chiếc ghế dài.
Trong khi đó, những người giúp việc bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn.
"Anh có biết rằng Edith Riegelhoff suýt chết không?"
"Suýt chết đuối à?"
"Không phải cái đó. Gần đây cơ."
"Không. Anh chưa bao giờ nghe nói về nó."
Leila uống hết tách trà lạnh mà người giúp việc đưa cho cô ấy, sau đó nói lại: "Người đàn ông phát điên vì cô ta suýt giết nó."

Leila nói với Damien, người trông thậm chí còn bối rối hơn mọi chuyện đã xảy ra.
Từ cái đêm đã nhận được bức thư với người gửi không xác định cho đến kế hoạch giết Edith đã được gửi bởi một người nào đó thay mặt cho Ludwigs.

"Cô ta thực sự suýt chết lần này và sau đó ôi Chúa ơi.... Killian xuất hiện và cứu cô ấy một lần nữa. Anh có thể tin điều đó không?"
"Vậy những gì em đang nói là, em không biết chính xác ai đã gửi thư cho mình?"
"Bây giờ điều đó có quan trọng không?"
"Tất nhiên nó quan trọng, đồ ngốc, nó có thể là một cái bẫy!"

Damien mắng mỏ Leila một cách gay gắt.
Thật đáng tiếc, bởi vì kế hoạch thực sự được thiết kế cho Edith, và nó sẽ là một thảm họa nếu nó là một cái bẫy để săn lùng Leila.
Nhưng Leila đã không chú ý đến lời khuyên của anh trai cô ấy.
"Dù sao, em cũng không làm bất cứ điều gì đặc biệt. Em vừa đến bữa tiệc trà của gia đình Sicily và nói vài lời bên cạnh người đàn ông thô thiển đó."
"Nói cái gì cơ?"
"Edith đó sẽ ghé qua Hiệu sách Millane trên Phố Le-Belle Marie vào khoảng giữa trưa trong hai ngày tới."
Damien nghiền ngẫm mô tả tình huống của Leila, sau đó hỏi lại,
"Chuyện gì đã xảy ra với Fred Sicily đó vậy?"
"Anh ấy đã tự sát."
"Tự sát? Có khả năng nào để ai đó tham gia vào nó không?"
"Ban đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng anh chàng đó thậm chí còn điên rồ hơn em nghĩ. Anh ta nói rằng nếu tự sát, Edith sẽ nhớ đến anh mãi mãi."
"Ha...."
Damien lắc đầu trước sự vô lý của câu chuyện.
"Nhân tiện, em có chắc rằng những người em gặp để giải thích kế hoạch cho em là những người làm việc cho Ludwigs không?"
"Vâng. Cô ấy đeo huy hiệu của Ludwig, và đồng phục hiệp sĩ cũng thuộc về Ludwig."
"Nhưng chúng có thể là giả."
"Vậy nếu nó là giả thì sao? Thông tin họ cung cấp cho em rất chắc chắn, và Edith gần như đã bị giết. Thật khó chịu khi họ là những người duy nhất biết danh tính của em, nhưng đó là một lời đề nghị mà em không thể từ chối."
Chà, không ai muốn mạo danh người hầu của Ludwig trong khi làm một việc mạo hiểm như vậy.
"Vậy.... có thể chính Công tước Ludwig đã ra lệnh cho họ không?"
"Cái gì?"
"Cliff không quan tâm đến cô ấy, và Killian dường như không ghét cô ấy đủ để cố gắng giết cô ngay lập tức, nhưng nếu đó là công tước Ludwig, đó là một câu chuyện khác."
Khi nhắc đến Công tước Ludwig, đôi mắt của Leila bắt đầu lấp lánh.
"Em có nhớ ngày hôm trước khi cha và anh đến nói chuyện với ông ấy về quyền phân phối quặng sắt không?"
"Vâng!"
"Có lẽ Công tước Ludwig muốn loại bỏ Edith Riegelhoff, bởi vì ông ấy không cần cô ta nữa."
"Thật sao?"
"Đó là một phỏng đoán, nhưng nó khá hợp lý, em có nghĩ vậy không? Còn ai khác muốn loại bỏ Edith Riegelhoff vào thời điểm này?"

Bá tước Riegelhoff, người đã công khai đứng về phía thái tử Langston tại vũ hội Ngày Quốc khánh, quyền phân phối quặng sắt mà ông ta không còn mong muốn nữa, và Edith Riegelhoff vô dụng.

"Anh nói đúng, anh trai của em. Công tước Ludwig không cần phải giữ Edith bên mình nữa."
"Ngược lại, nếu Bá tước Riegelhoff tham gia tội phản quốc, ông ta sẽ gặp rắc rối vì giữ Edith dưới sự bảo vệ của mình, vì vậy đây là một điều rất tốt cho em"
Leila có vẻ hài lòng trong giây lát, sau đó dậm chân trong sự thất vọng.
"Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu con đĩ Edith đó chết!"
"Không thu được gì khi sống trong quá khứ; sớm hay muộn, sau khi gia đình chúng ta nhận được quyền phân phối quặng sắt, chúng ta sẽ phải đến gặp lại Công tước Ludwig để báo cáo. Em cũng nên đi cùng và tạo ấn tượng tốt."
"Tuyệt vời, vậy thì em đoán mình sẽ phải chăm sóc tốt cho làn da của mình cho đến lúc đó, phải không?"
Damien cười khúc khích với em gái mình, người ngay lập tức có tâm trạng tốt hơn. Bây giờ họ đang lấy đi mọi thứ mà Bá tước Riegelhoff có, em gái anh ta có thể lấy đi vị trí vợ của Killian Ludwig.
Sẽ tốt hơn nếu đó là vị trí của vợ Cliff, nhưng..... rất có thể Lizé là người đảm nhận nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể thuyết phục Lizé thì mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của chúng ta muốn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nhà Ludwig trở thành đồng minh tốt nhất của nhà Sinclair."

Damien nắm chặt tay khi anh hình dung ra một tương lai nơi nhà Sinclair sẽ là gia đình quyền lực nhất trong các gia đình Bá tước.

***

Tôi có thể còn quá trẻ để sử dụng cụm từ "Sống lâu và xem điều gì sẽ xảy ra"*, nhưng lần đầu tiên kể từ khi tôi rơi vào thế giới này, vị trí của tôi và Lize đã bị đảo ngược.
*Nếu bạn sống đủ lâu, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ khác nhau hoặc bạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm khác nhau.

Những gì đã xảy ra trên phố Le-Belle Marie khiến tôi nghi ngờ Lizé.
Đó thực sự là một tình huống "Sống lâu và xem điều gì sẽ xảy ra".
"Cô ấy đã nói gì vậy?"
Tôi thực sự thắc mắc.
Sự tò mò thuần túy vượt qua mọi cảm giác không thích hoặc oán giận.
Tôi muốn biết loại bối cảnh nào mà tác giả đã đặt cô ấy vào bối cảnh khiến Lizé tốt bụng đẩy tôi vào chỗ chết.

"Lizé nói rằng cô ấy không thể tìm thấy em trong hiệu sách."
"Cái gì? Bản thân hiệu sách không lớn như vậy, mặc dù các kệ sách lộn xộn, và nó tôi không di chuyển xung quanh. Anh có thể tìm chủ cửa hàng và hỏi anh ta về điều đó"
"Tôi đã điều tra chủ cửa hàng, và cô ấy nhớ em khá rõ. Cô ấy nói rằng trong khi em đang trả tiền cho những cuốn sách em đã hỏi cô ấy liệu cô ấy có nhìn thấy cô gái khác đi cùng em không....."
"Đúng vậy, tôi cũng không thể tìm thấy Lizé."
Killian cười khổ và gật đầu. "Lizé nói rằng cô ấy đã đến hiệu sách và tìm kiếm một cuốn sách, nhưng cô ấy cảm thấy xấu hổ và rời đi. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy như mình đã phạm tội nên cô ấy vội vã ra ngoài một cách lo lắng và quên tìm kiếm em."
"C- cái gì? Cô ấy cảm thấy xấu hổ và tội lỗi? Thật nực cười! Chính Lizé đã đưa tôi đến hiệu sách! "
"Có lẽ cô ấy nói vậy bởi vì cô ấy ở trước mặt Cliff. Cliff dường như không hài lòng với Lizé ngay cả khi đọc tiểu thuyết lãng mạn."
"Đó là chuyện giữa họ nhưng..... Tôi nghĩ điều đó hơi quá."
"Tôi đồng ý. Cliff thật điên rồ, không khác gì anh chàng đã tấn công em."
Tôi đồng ý với Killian ở đây.
"Cha tôi đang tự trách mình, và Lize cứ khóc rằng đó là lỗi của cô ấy. Họ đã ngừng ăn uống và Cliff nói rằng anh ấy muốn em an ủi cha và Lizé."
"Tôi suýt chết, và tôi phải đi an ủi họ sao?"
"Cliff yêu cầu tôi nói với em, nhưng tôi không muốn ép em làm bất cứ điều gì em không muốn làm. Nếu em không muốn, chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ lo việc này từ phía mình"
Nó hơi khó chịu.
Tôi đã nghĩ rằng Công tước Ludwig hoặc Lize có liên quan đến việc này.
Nhưng tôi phải an ủi người có lẽ đã suýt giết tôi....? Điều đó có ý nghĩa như thế nào?
'Nhưng nếu tôi từ chối,gần như chắc chắn họ sẽ lại nói điều gì đó tồi tệ về tôi.'
Bây giờ tôi đã quen với hệ thống của thế giới này, tôi có thể thấy mọi thứ đang diễn ra như thế nào.
Đây phải là một mưu đồ của tác giả để làm hoen ố danh tiếng của tôi.
"Ha..... nếu tôi không đi, người ta sẽ nói rằng tôi lại đi quá xa một lần nữa. Tôi có thể làm gì? Tôi nên đi và nói chuyện với Lizé."

Tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn cho công tước Ludwig và Lize rằng tôi sẽ đến thăm họ.
Thật buồn cười khi chúng tôi sống trong cùng một ngôi nhà nhưng tôi phải để lại tin nhắn mỗi khi tôi đến thăm.
Mười phút sau, tôi được chào đón bởi một Công tước Ludwig trông ảm đạm.

"Con cảm thấy khỏe chứ?" Ông ấy hỏi.
"Vâng, thưa ngài," tôi nói, "cảm ơn vì sự quan tâm của ngài, và rất tiếc vì điều gì đó mà ngài đã dồn tâm huyết lại dẫn đến điều này."
"Đáng lẽ ra ta nên gửi thêm những người hộ tống, bất kể ai nói gì nhưng ta đã quá bất cẩn."
Ông ấy thực sự xin lỗi, không thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro