"Vì ngươi là một người rất xinh đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Xin thứ lỗi."

Nhắm mắt lại, Kay cảm thấy những ngón tay của Schumann đang viết những câu thần chú trên má mình, anh ấy hỏi:

"Sao ngài lại đưa tôi theo? Tôi nghĩ chỉ cần hai người là đủ rồi..., tôi cũng chẳng giúp được gì... .... Hình như tôi cứ gây tai nạn hoài..."

Kay có thể cảm thấy Zigril đang ngồi cạnh cười. Một bàn tay to lớn thô ráp chạm vào trán khiến Kay hơi rùng mình, cau mày. Không thể nhìn thấy khiến anh không biết Zigril đang chạm vào đâu.

Mê cái nhan sắc này 🥺

Bàn tay hắn như muốn xuyên qua mắt Kay, vuốt ve trán và kéo tóc anh ra sau. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng không phù hợp với tính cách của chủ nhân.

"Schumann là đủ rồi ư, không ngờ ta lại nghe thấy điều này. Có vẻ như ngươi đang nói năng tùy tiện vì ngươi đang nhắm mắt, nhưng Schumann không hề gợi cảm, xinh đẹp hay dễ thương chút nào. -Ngược lại, vì ngươi là một người rất xinh đẹp... “Dù chúng ta không làm tình, nhưng cũng đủ làm vui mắt ta.”

Chân dung người đàn ông bị bo đì samsung không thương tiếc

Sẽ thật tuyệt nếu ngươi cũng có thể làm hài lòng phần thân dưới của ta, hắn ta lẩm bẩm một cách thô tục.

"......"Đó là lý do ư?"

Tôi không phải là một chú hề hay gái mại dâm… . Ý ngài là tôi tham gia cuộc hành trình nguy hiểm này chỉ để góp phần làm ngài vui vẻ? -Kay rên rỉ khe khẽ vì cảm giác chán nản.

"Ngươi không thích nhiệm vụ đó à? Tại sao vậy? Đó là một việc rất vinh dự."

Dường như mọi vinh quang đã bị đóng băng hết rồi. Kay cố gắng trò chuyện với người đàn ông này, nhưng hắn ta khiến anh vỡ mộng khiến anh im lặng. Kay muốn ngủ, nhưng anh cảm thấy bàn tay đang nghịch tóc anh đang di chuyển xuống mí mắt.

"Kay? "Ngươi không thích nhiệm vụ đó à?"

Hắn chơi đùa với những ngón tay của anh như thể chúng đang chọc vào hắn trong khi hắn ta đang nói chuyện một cách uể oải. Trên thực tế, đúng là đã dùng quá nhiều lực để chạm vào nó. Kay buột miệng mà không nhận ra.

"......"Tôi thích ạ."

Bây giờ, mặc dù lưỡi và môi thực sự nằm trên khuôn mặt mình nhưng mình có cảm giác như chúng thuộc về người khác. Nói những điều không muốn nói.

"Vậy à? Ta không nghĩ vẻ mặt của ngươi trông như thích đâu?"

"... haha, ... "Không phải vậy đâu ạ."

Dù muốn khóc nhưng Kay cũng phải nhếch khóe miệng lên và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro