Lời kết/ Epilogue - Oz Elmond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kay nghĩ thầm: 'Bỏ chuyện đó sang một bên, tại sao mình lại phải có con?' Nhưng mọi thứ đã kết thúc. Kay cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng sự thật là dù có nói ra vào lúc đó thì cũng không thay đổi được gì nhiều.

Kay, người được Zigril ôm ở nơi đông người sau khi nhận được lời tỏ tình của hắn, đã muộn màng run lên vì xấu hổ, còn Zigril thì lại rất vui khi được gặp anh.

Anh xấu hổ đến mức không muốn gặp ai, nhưng Schumann, người đến gặp anh, đã nói ra một câu khủng khiếp.

"......Hoàng hậu?"

Kay hỏi lại với giọng nói yếu ớt. Schumann gãi đầu và nói với vẻ mặt bớt thờ ơ hơn.

"Đúng vậy. Thưa Điện hạ...."

"Hoàng hậu?"

Dù thấy Schumann gật đầu, Kay vẫn hỏi lại. Hoàng hậu? Hoàng hậu á? Schumann thở dài nói:

"Cậu có biết rằng Hoàng đế bệ hạ đã qua đời không?... Bông hoa của Alosha mà chúng ta hết lòng tìm kiếm đã đi vào bụng cậu, Kay...."

Khi ánh mắt Schumann hướng về phía bụng anh, Kay đỏ mặt. Schumann cười một chút như thể đang chế nhạo anh, rồi anh ta tiếp tục nói:

"Thế nên Điện hạ dự kiến ​​sẽ lên ngôi sớm, và Điện hạ sẽ lên ngôi cùng với Hoàng hậu của ngài..."

Schumann nói rằng Kay sẽ làm điều đó. Anh ta có một biểu hiện khá phức tạp. Kay nói với vẻ mặt cầu xin như sắp khóc:

"...Ngài không nói điều đó với tôi phải không? Ngài đang nói rằng một cô gái trẻ khác sẽ trở thành Hoàng hậu phải không? Có phải vậy không?"

Kay bảo xin hãy đồng ý đi, nhưng Schumann lắc đầu.

"Không, Kay. Cậu sẽ trở thành Hoàng hậu."

Trông Schumann không thể quyết đoán hơn được nữa. Trông anh ta kiên quyết đến mức Kay thậm chí không thể yêu cầu anh ta ngừng đùa nữa. Nhưng lần này, Kay đã không thể đồng ý nói "Ra là vậy, tôi hiểu rồi".

"Nhưng mà, tôi chỉ là một thường dân. Hoàng hậu ư? Thế còn máu thánh? Không có máu thánh mà vẫn có thể trở thành Hoàng hậu sao? Không, trên hết, tôi là đàn ông!"

(Trans: Đoạn này Kay rất bối rối nên nói chuyện có phần lộn xộn)

Tôi là một người đàn ông! Kay kêu lên tuyệt vọng đến nỗi nước mắt giàn giụa. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, Thái tử, người thừa kế của Đế quốc phải mang trong mình dòng máu thần thánh, một vật trung gian cho phép thuật. Khi đất nước xảy ra chiến tranh hay có chuyện gì lớn xảy ra, máu của Hoàng đế sẽ được dùng để thực hiện một phép thuật lớn, nhưng nếu máu không thuần khiết thì bùa chú có thể thất bại. Vì vậy, theo truyền thống qua nhiều thế hệ, Hoàng hậu sinh ra Thái tử sẽ là một thiếu nữ quý tộc sinh ra với một chút máu thánh. Đó cũng là lý do tại sao tuy có những quý tộc không mang dòng máu thiêng liêng nhưng lại không có thường dân mang dòng máu thiêng liêng.

Là đàn ông, ý nghĩ sinh con thật thô tục và xấu hổ đến nỗi Kay như muốn trốn vào hang chuột, Hoàng hậu gì chứ. Một người đàn ông cũng có thể trở thành Hoàng hậu sao. Nếu vậy thì sẽ lưu lại trong lịch sử đó?

Kay không thể làm gì khác nhưng anh vẫn cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Không, đó là điều mà đất nước, không phải chỉ mỗi mình Kay, sẽ không chấp nhận được.

Schumann mang vẻ mặt đồng tình mạnh mẽ nhưng lại nhún vai nói:

"Tôi cũng đã hỏi rằng điều đó có phải là vấn đề không, và Điện hạ nói rằng sẽ ổn thôi."

"Ha-?"

Kay nghiêng đầu hoang mang hỏi lại, nhưng Schumann thở dài nói: "Điện hạ chắc chắn đã có mưu tính gì đó rồi." Kay nhận ra rằng anh sẽ chẳng đạt được gì khi nói chuyện với Schumann. Sau khi Zigril thú nhận rằng hắn yêu anh, Schumann trở nên hợp tác với anh một cách kỳ lạ. Họ hợp tác đến mức nào, ngay cả khi anh nói điều gì đó lố bịch, anh ta cũng chỉ nói, 'Chà, vì Điện hạ đang yêu mà? Thế nên chúng ta không thể làm gì được. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một phép lạ rồi'. Kay đứng dậy khỏi ghế và chạy như gió đến văn phòng của Zigril.

Những người lính gác bảo vệ trước văn phòng của Zigril khi nhìn thấy Kay đều đồng loạt tránh ra. Chưa đầy hai ngày trôi qua, kể cả một cậu bé đang đi trên đường cũng có thể nhận ra Kay. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Kay đột nhiên mở cửa và đẩy nó vào. Zigril, người đang xem giấy tờ, mỉm cười rạng rỡ với Kay và tháo kính ra rồi đặt chúng xuống.

"Ôi trời. Bây giờ em không thể chạy như vậy được đâu."

Sao lại không được? Nó là một bào thai của sức sống bền bỉ, dù anh có bơi lội trong dòng nước một thời gian dài thì nó cũng không bị rơi xuống.....Nếu đưa trẻ trong bụng bị rơi xuống chỉ vì anh đã chạy loanh quanh một chút, thì nó cũng có thể bị rơi xuống vì cú sốc mà anh vừa nhận được khi bị gọi là Hoàng hậu. Kay thở hổn hển nói:

"Ngài có ý gì đây!"

"Ý em là sao?"

Zigril đang ngồi thì nghiêng đầu, hắn đứng dậy rồi tiến lại gần Kay. Trước giọng nói ân cần và đôi tay nhẹ nhàng xoa lưng Kay đã giúp anh bình tĩnh lại, sau khi lấy lại hơi thở, Kay cau mày và hất tay hắn ra. Sau đó, Kay giật mình vì tưởng mình đã đánh quá mạnh, anh hỏi lại với vẻ mặt cứng rắn:

"Làm sao mà tôi trở thành Hoàng hậu được? Tôi không phải quý tộc, cũng không có máu thánh, tôi còn là đàn ông!"

Giọng nói vừa bình tĩnh lại trong giây lát lại ngày càng lớn hơn. Zigril nhìn bàn tay mình một lúc sau khi nó bị Kay gạt đi, rồi hắn mỉm cười ranh mãnh và nói:

"Sao hả? Em đang phàn nàn về điều gì? Em muốn làm Hoàng đế và ta thì làm Hoàng hậu à? Nhưng thông thường người sinh em bé mới là Hoàng hậu."

Ưgh, Kay cau mày trước lời nói rằng Zigril sẽ làm Hoàng hậu. Đó là một cảnh tượng tồi tệ đến mức khiến anh rùng mình, dù đó chỉ là một trò đùa. Zigril cười khúc khích và vuốt thẳng đôi lông mày đang nhíu lại của Kay, hắn hỏi:

"Không phải em đã nói nếu là Hoàng hậu thì cũng đáng để thử đó sao? Ta quyết định làm như vậy bởi vì ta không nghĩ em sẽ hài lòng với việc làm vợ lẽ của ta."

Sao hả? Em còn phàn nàn điều gì? Kay nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác trước câu hỏi của Zigril.

"Vâng?"

Zigril hé môi và mỉm cười. Kay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó rồi giật mình ngạc nhiên. Đúng là anh đã nói thế, nhưng tất nhiên đó chỉ là một trò đùa....

"Đó là một lời nói dối à?"

Nhìn thấy đôi mắt Zigril nheo lại, Kay nuốt nước bọt. Có vẻ không phải là một ý hay khi nói rằng đó chỉ là một lời nói dối ở đây.

Thay vào đó, Kay mỉm cười và nói với vẻ mặt lạnh lùng.

"Chà, tất nhiên đó không phải là lời nói dối, nhưng như tôi đã nói, tôi không phải là quý tộc..."

"Không phải ư?"

Zigril ngắt lời Kay và mỉm cười. Kay sửng sốt trước nụ cười của Zigril. Hắn vuốt ve đôi má đang lo lắng của Kay và nói:

"Thì... Dĩ nhiên, hiện tại thì không phải."

Kay ngước nhìn Zigril với vẻ mặt ngơ ngác. Zigril bóp vai Kay và cười.

"Ta đã nhận ra rằng thói quen ăn uống và hành vi cử chỉ của em tao nhã hơn so với một người bình thường, vì vậy ta đã điều tra một chút."

"......Chờ đã, không phải ngài chỉ đang làm quá lên sao?"

Kay lầm bầm, anh không thể nói những lời chỉ trích nặng nề nên chỉ gãi đầu. Trái tim anh nặng trĩu khi phải sinh con cho người đàn ông trơ trẽn này, kẻ đường đường chính chính nói rằng đã điều tra lý lịch của anh ấy sau lưng anh

Tất nhiên, Zigril mỉm cười tự tin mà không bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh.

"Phải sống cả đời mà giấu giếm gì đó thì thật là khó khăn, đúng không? Nếu em có thắc mắc gì, thì điều tra sau nhé."

Kay khẽ thở dài, lòng anh lại nặng trĩu khi nghe hai chữ "cả đời". Người đàn ông sẽ trở thành Hoàng đế thì có bí mật gì chứ? Vụ việc với Kay đã được lan truyền rộng rãi trong thủ đô chỉ trong vòng ba ngày. Nếu bạn tò mò về Zigril, hãy ra ngoài ngay bây giờ và đứng giữa đường chỉ trong một tiếng đồng hồ, bạn sẽ nghe đủ thứ tin đồn kỳ lạ và sự thật - đủ để khiến bạn bị ù tai.

Trên thực tế, anh không nghĩ Zigril sẽ phát hiện ra điều gì. Khi trốn đến Lavlen, anh ấy có thể khoe khoang rằng anh đã xóa sạch toàn bộ quá khứ của mình. Anh ấy chưa bao giờ kể về quá khứ, kể cả với những người thân thiết nhất, và đã mười năm rồi. Sẽ rất khó tìm được dấu vết, thậm chí có cố gắng tìm kiếm cũng không thể tìm thấy trong vài ngày. Nhưng Zigril mỉm cười như thể đọc được suy nghĩ của Kay.

"Ta nghĩ chắc hẳn em đã lớn lên trong một lâu đài khá giàu có vì em không ngạc nhiên khi thấy Schumann sử dụng phép thuật. Nhưng ở Lavlen, không ai biết em đã từng sống ở đâu cách đây 10 năm. Ta nghĩ họ đang che giấu điều gì đó."

"........."

Kay nuốt khan. Mặc dù đã cố gắng giả vờ như mình không xấu hổ nhưng điều đó không hề dễ dàng vì anh cảm thấy lo lắng trước mặt Zigril.

"Kay. Em nghĩ có bao nhiêu lâu đài chứa các pháp sư trong số các khu vực rơi vào tay Đế quốc? Tổng cộng có khoảng mười hai lâu đài. Bảy cái trong số đó, ta đã đích thân đến chặt đầu đám bác sĩ phù thủy.... Không sao đâu, dù sao thì trong số họ không có ai có họ giống em cả. Nếu có...."

Kay liếc nhìn Zigril lần nữa. Nếu có thì chắc chắn sẽ có điều khủng khiếp xảy ra. Kay cau mày trước lời nói của tên vô lại này.

"...Ngài có thấy mình đã đoán hơi quá rồi không?"

Lý do hắn ta nghĩ xa đến mức này đơn giản chỉ vì mình không ngạc nhiên khi thấy phù thủy làm phép. Nghĩ vậy, Kay vô cùng khó chịu.

Zigril cười như cáo, liếm tai Kay rồi thì thầm:

"Oz Elmond. "Cái tên ban đầu cũng rất đẹp."

Kay cảm thấy tim mình như thắt lại trước lời nói và động tác của hắn ta. Cái tên của quá khứ tưởng chừng đã xa xôi và bị xóa bỏ hoàn toàn khiến anh ớn lạnh sau gáy.

Kay, con trai thứ hai của Bá tước Elmond của Công quốc Coble trước đây, hiện đã bị sáp nhập vào Đế quốc, là người sống sót duy nhất trốn thoát trong khi lâu đài thất thủ và các quý tộc bị chặt đầu.

Tay Zigril luồn vào gấu áo của Kay. Hắn dần dần đẩy Kay lại gần hơn, khiến Kay bị ép vào bức tường cạnh kệ sách của hắn. Hắn ta đẩy Kay vào tường, cầm đùi và cắn vào dái tai anh. Và hắn ta thì thầm thật nhỏ:

"Khi ta phát hiện ra điều này, ta nhận ra rằng em đã sống sót để gặp ta."

Thật là một mạch não tùy tiện. Kay nhìn Zigril với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn ta nói rằng lý do anh ấy sống sót là để gặp hắn ta ư. Sự tuyệt vọng của Kay lại khiến hắn ta nói những điều như vậy. Zigril cười lớn:

"Có phải lúc đó em đã trốn thoát bằng đường thủy không?"

Kay liếc nhìn hắn rồi gật đầu. Mình có cảm giác nếu mình nói dối thêm nữa trước mặt Zigril, trái tim mong manh của mình sẽ chỉ bị xé nát mà thôi. Ngay cả khi luật lệ là anh phải bị chặt đầu thì có lẽ hắn sẽ không giết người đã mang thai đứa con của hắn....

Bàn tay của hắn chuyển động một cách dâm loạn trong quần áo của Kay. Tại sao hắn cứ quấy rối tình dục anh trong khi đang nói những điều nghiêm trọng như vậy chứ?

"Nào, Kay. Vì em sinh ra trong một gia đình Bá tước, vậy thì em đã mang trong mình dòng máu thánh rồi. Vậy đó. Còn vấn đề gì nữa?"

Kay giật mình khi tay Zigril chạm vào ngực mình. Đó là điều mà bản thân anh thực sự không muốn nghĩ tới. Cơ thể anh có một cảm giác mà anh nhớ rõ. Cảm giác thích thú điên cuồng khi uống phải bông hoa của Alosha và hòa quyện cơ thể mình với Zigril dần dần hiện lên trong tâm trí anh.

Kay nuốt nước bọt.

".......Đàn ông không thể cưới nhau, Zigril."

"Tại sao?"

Zigril mỉm cười.

Hắn nói: "Chúng ta đã hôn nhau, làm tình.... còn có thể sinh con, nhưng lại không thể kết hôn. Em nghĩ nó có hợp lí không?"

Zigril đưa đùi lại gần anh và nhẹ nhàng xoa bụng anh. Kay, với tâm trí tỉnh táo - anh thậm chí không hề cảm thấy đe dọa - quyết định chiến đấu, nên anh hơi đẩy Zigril ra và nói:

"-Dù vậy thì cũng không được. Không đời nào các bộ trưởng lại cho phép điều đó."

Zigril rời người ra một chút, nghe thấy lời Kay nói, hắn ta nhếch môi cười ngạo nghễ:

"Cho phép? Ai dám?"

Zigril cười hỏi ai dám cho phép hay không cho phép việc mà hắn ta làm. Kay không còn cách nào khác ngoài việc phải ngậm miệng trước nụ cười tự tin của hắn. Hắn ta là người sẽ sớm trở thành Hoàng đế. Vốn dĩ hắn ta là một kẻ độc tài, nhưng trong tương lai, hắn ta sẽ trở thành một kẻ càng độc tài hơn. Như hắn ta đã nói, không có ai trên thế giới có thể dùng từ cho phép đối với hắn ta.

Nhưng mà. Kay đảo mắt và nghĩ, 'Thật sự như vậy cũng không sao chứ?' Vừa lúc anh định thành thật nói rằng mình xấu hổ và không thích điều đó thì Zigril liếm nhẹ môi Kay và hỏi:

"Em có biết tin đồn lan truyền khắp nơi nhanh đến mức nào không?"

Tất nhiên là tôi biết. Không lâu sau khi bỏ trốn, tôi đã nghe thấy người ta đang bàn tán về tôi trên đường phố. Zigril cười và dùng ngón tay nhẹ nhàng cù vào gáy Kay.

"Ta nghĩ câu chuyện đã lan truyền khắp nơi rằng em là một thanh niên quý tộc đáng lẽ phải bị chặt đầu nhưng vẫn sống sót. Tất nhiên, ta không cố ý lan truyền chuyện đó, xin đừng nhìn ta như vậy."

Kay chắc chắn rằng đó là cố ý. Kay cảm thấy rùng mình sau sống lưng khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Zigril.

"Dù mười hay hai mươi năm trôi qua, người ta vẫn sẽ chặt đầu những kẻ sống sót và treo đầu họ trên thành. Ta nghĩ lời đồn đó đang dần dần lan ra."

"......Ngài muốn nói gì?"

"Hừm, ý ta là, có thể có chuyện chặt đầu một thường dân, nhưng sẽ không có ai nói đến việc chặt đầu Hoàng hậu và treo nó lên tường lâu đài. Em nghĩ thế nào?"

Một sự đe dọa tống tiền và dụ dỗ - dù thế nào đi nữa, không có ai sẽ nghĩ đến việc giết Kay, người đã sinh ra đứa con của Hoàng đế.

"Đó là một sự thăng tiến lớn về địa vị đấy, Kay. Dù sao thì em cũng sẽ sinh em bé, nếu đã như vậy thì làm Hoàng hậu sẽ tốt hơn chứ sao".

"...Đúng là vậy, nhưng mà....."

Zigril vuốt tóc và nói một cách tình cảm như dỗ dành Kay, người đang mỉm cười cay đắng, hắn ta nói:

"Em sống quá vất vả và có một trái tim yếu đuối, điều này thu hút những người phụ nữ xấu xa, Kay. Ta là người duy nhất trên thế giới này có thể gánh vác được em."

Đó là một phát ngôn rất xa sự thật. Mặc dù gần đây có hơi khó khăn nhưng Kay là kiểu người tự lập và có thể tự mình sống tốt. Dù từ một quý tộc trở thành thường dân và phải chịu đau khổ một mình nơi đất khách quê người nhưng anh vẫn sống rất tốt. Đúng là phụ nữ rất dễ bị rối loạn nhưng đó là lỗi của Kay chứ không phải lỗi của phụ nữ. Việc cho rằng người có thể gánh vác cho anh chỉ có thể là Zigril có rất nhiều chỗ không ổn. Nhưng Zigril vẫn vô liêm sỉ và kiêu hãnh, nheo mắt như cáo và mỉm cười.

"Ta nói sai sao? Có người phụ nữ nào khác sẵn lòng gánh vác em ư?"

"......."

Kay thở dài và lắc đầu. Không đời nào một người phụ nữ lại cố gắng hết sức để có được người mà Hoàng đế muốn. Hơn nữa, cho dù có người phụ nữ như vậy thì bản thân Kay cũng không phải loại người sẽ hy sinh mạng sống vì tình yêu.

Kay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Zigril, kẻ đang phô trương quyền lực của mình và cười một cách xảo quyệt. Khi Kay đứng dưới miệng cống và nhìn thấy Zigril, anh đã nghĩ hắn ta rất đẹp. Anh không biết là do nước mắt rơi hay là do ánh sáng đột nhiên chiếu vào. Sau khi nhìn xuống tay của Kay một lúc, Zigril mỉm cười ngọt ngào.

"Thế nào? "Bây giờ em có thể cưới ta chưa?"

"...Ừm, có ổn không nếu tôi không làm vậy?"

Kay mỉm cười và hỏi lại. Zigril liếm môi Kay.

"Tất nhiên rồi. Em có quyền tự do lựa chọn, Kay."

Ta sẽ không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra tiếp theo. Kay cười nhẹ trước những lời thì thầm đó. Tự do lựa chọn gì chứ... Anh cảm thấy như bị mắc kẹt, nhưng anh không biết phải làm gì hoặc muốn làm gì.

Kay biết rằng trên thế giới này có rất ít việc cấp bách đối với mọi người hơn một lời cầu hôn, và vào thời điểm đó, mọi thủ đoạn, đe dọa, dụ dỗ, lừa gạt,... đều được cho phép. Và mình cũng biết rằng sẽ luôn có người bị lừa dối vào lúc đó.

Kay từ từ nhắm mắt lại và mở môi ra, anh cảm thấy khóe miệng hắn ta nhếch lên khi chạm vào môi anh.

Biết làm sao được. Kay chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu đứa bé trông giống mình thì tốt biết mấy.

Ba tuần sau, lễ đăng quang Hoàng đế của Zigril Irier C. Reiner và Hoàng hậu Kay Logreal được tổ chức, một buổi lễ sẽ đi vào lịch sử về nhiều mặt.

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro