Episode 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thì làm sát thủ ăn lương đêm thì long nhong khắp nơi vì không muốn về nhà, đó là lịch trình của Rus, trừ khi có lệnh chiệu tập gấp nếu không cậu sẽ không chịu xuống giường hay láp láp gì đó. Gia đình của cậu cũng cũng thuộc loại tầng lớp cao của xã hội, cha cậu sống ở Nga còn hiện giờ cậu đang sống cùng mấy đứa em cùng làm trong tổ chức. Không sống với cha mẹ, không có gì bị gò bó, nếu các bạn nghĩ vậy thì sai rồi, không bị gò bó nhưng ở nhà cậu bị con em đì như con chó vì nó là em nên cậu buộc phải nghe. Tao là anh hay là người hầu của mày !?

Mà thôi bỏ đi, Rus đi từng bước chân nhẹ nhàng trên vỉa hè, con đường náo nhiệt của New York buổi đêm thật thơ mộng làm sao. Mặc dù Rus không thích náo nhiệt quá nhưng dù có đi ra đường nhưng cậu cũng không thấy cô đơn. Những ánh đèn đầy màu sắc, những tòa nhà chọc trời và đâu đó cậu có thể thấy ngọn đuốc của tượng Nữ Thần Tự Do, cây thì um tùm cho dù là cường quốc công nghiệp nhưng không khí lại trong lành quá đáng, khác với quê nhà của Rus rất nhiều mà cậu vẫn thích cái không khí se se lạnh của Moskva, từ khi nào một con gấu nâu đã trở thành con gấu Bắc Cực mất rồi. Dạo bước một hồi không hiểu sao cậu lại đi tới tòa nhà của chính phủ, đừng trước cổng nhìn lên một hồi với tòa nhà vừa cao vừa hoành tráng, khuôn mặt chán nản không biến sắc đột nhiên được thay bằng một nụ cười nhết mép đáng sợ, sau đó bỏ đi luôn.

Ngay sau lưng Rus là một người có vẻ là đàn ông, cao hơn Rus khoảng hơn 1 cái đầu. Mặc một cái áo khoác đen không kéo khóa và đội mũ sau lên, không rõ mặt mũi nhưng lại thấy rõ cái miệng đang xụ xuống rất căng thẳng. Sau khi thấy Rus đi khuất thì anh ta cùng bước đi thẳng vào trong cổng của tòa nhà quốc hội chính phủ.

Người đó vừa bước vào thì đã được sự đón tiếp nồng hậu của những bảo vệ canh gát ở trước, có vẻ đây là một quan chức cấp cao của chính phủ. Vừa bước vào anh ta cởi mũ và áo khoác ra, khoác lên mình cái vest đen lịch lãm, cánh tay vì đeo một cái đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp của giới quý tộc, chân mang boots đen cao cổ. Không ngờ sau lớp mũ áo đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mái tóc hai màu hai bên là xanh lam và đỏ, đôi mắt đỏ bị che về một bên bởi tóc mái, khuôn mặt buồn rầu, chán nản nhưng đâu đó vẫn có sự chăm chỉ gì đó này nọ và đeo một cái kính râm trên trán.

"Ngài USA, có tài liệu ngài phải xử lí, xòn cuộc họp thượng cấp quan trọng mà không thể dời được, mong ngài sắp xếp"- Trợ lý nam đi theo kè kè gã ta rồi nói lịch trình và xin gã làm việc

"Lũ thượng cấp, cử người đi thay đi, ta mệt lắm"- giọng của gã mệt mỏi, than thở khiến trợ lý khá lo

"Nhưng ngài UK sẽ rất tức giận đó"

"Kệ ổng, ta sẽ lo vụ của lũ săn chính phủ"- Vừa nghe gã nói xong bỏ đi thì người trợ lý đó khựng lại sau đó vui mừng, ca tụng

"Cảm Ơn Ngài Nhiều ! Sếp Là Nhất !!!"

Gã là USA, quan chức chính phủ thừa kế vai trò của cha mình, dưới một người nhưng trên vạn người, gã đáng ra đang ngồi trong phòng cao nhất nhưng gã lại quá lười cho chức vụ cao rồi nhường cho ai đó trong quá trình tìm hiểu công việc của bản thân. Nhìn lười nhát như vậy nhưng gã là một người chăm chỉ, quyết theo vụ điều tra nào là phải thắng vụ điều tra ấy, một kẻ trách nhiệm dễ bị ghét. Hiện giờ cả chính phủ New York đang thay nhau điều tra vụ việc của những kẻ săn chính phủ thì gã lại đi lo việc ở Canada, tới nay mới về và ,ang cả ving quang về cho quốc hội. Sau gã lại được giao việc của bọn tổ chức nhưng vì mới về nên gã mệt mỏi và nhanh chóng từ chối, sao hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy ?

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro