Episode 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu hẻm nhỏ của New York, nơi này là gần những trung tâm đèn đỏ lớn nhất tiểu bang, nhiều vụ giao dịch ma túy diễn ra ở đây để tránh tầm mắt của cảnh sát. Nhưng hiện tại những vụ giao dịch lại bị tạm ngưng do vài yếu tố không có lợi xuất hiện. Nó chỉ là một thằng lùn 14 tuổi đến từ châu Á nhưng tay của nó không khác gì một tia chớp khi không mất 10 giây để có được số tiền mình muốn.

Thằng nhóc ngồi trên đống hộp, ăn ngốn nghiến cái bánh mì không, nó có mái tóc bù xù màu đỏ, đôi mắt đen láy vô hồn đến đáng sợ, thân hình nhỏ bé chỉ cao 1m56.

Đứng ở đầu con hẻm là China đã đến từ bao giờ, đôi mắt thâm quầng cảu anh cũng đủ biết anh đã thức cả đêm ở đây để nhìn động thái của con mồi. Hoạt động đen tối của khu đèn đỏ này đang dần ít đi và nó sẽ sớm không còn tiền để ăn nữa, cũng từ tối qua chả thấy nó có động thái tấn công người đi đường như kiểu chỉ đến lúc anh cần. Nhìn tướng tá, mặt đồ như dẻ lau thật khiến người ta đau sót vì xuất thân của China cũng kha khá giống cậu bé này...

Quay ngược thời gian về năm anh 13 tuổi : anh là một thằng nhóc mồ côi, sống nhờ tiền trộm cắp hoặc làm những công việc bẩn thỉu để kiếm những đồng lương ít ỏi, cái thời điểm phát triển của Trung Quốc, ai cũng sống vội vàng mà quên đi những thứ vẫn còn rất nghèo đói. China cứ như vậy không biết diêud mình làm là sai đến mức nào, miễn có thức ăn là được. Rồi đến một ngày anh bị một đám giang hồ ở Bến Thượng Hải bắt nạt vì giành địa bàn của chúng, ngay khi thập tử nhất sinh, đầu súng ngắn của ai đoa chỉ vào đầu bọn chúng, đành phải bỏ China ra để chạy thoát thân. Và lúc đó cũng là lúc anh gặp ông trùm, đó là bữa tối ngon nhất mà anh được ăn, ông mời anh vào tổ chức thời điểm đó còn là của cha ông ta. Nhưng không được bao lâu cha ông cũng chết, thấy được sự tuyệt vọng đó China đã thề sẽ báo thù cho ông như ôm việc làm trả lại ơn cứu mạng của ông.

Quay lại hiện tại, anh thường bị những ký ức ám ảnh khi chính anh là người làm cho cha ông trùm bị tóm.. bỗng China nhận được một cuộc gọi từ tổ chức mà người đầu dây là Rus :

"Ông già có định về không ? Ta nghe nói mấy người
sắp về trụ sở quan trọng lắm đó."

"Cái thằng này ! Nhiệm vụ đăng đăng đê đe mà
về gì, quan trọng thì kệ mẹ bọn chúng, lo mà tiếp
cận Germany đi kìa !!! Cúp !!!"

"Tút..tút..tút.."

Muốn đóng vai tốt cùng không cho, thằng em này nếu không trong đội là mình giết nó lâu rồi, mà giết nó ông trùm giết mình, không được.

Rầm !

"Mày Là Đứa Cướp Địa bàn Cảu Bọn Tao Đúng Không !? Thằng Lùn ! Hôm Nay Tao Sẽ Đập Mày Một Trận !"

Mới lơ là một chút đã có bọn đến kiếm chuyện với mục tiêu, mà nhiệm vụ của China là bắt sống, bonus thêm là phải bảo vệ mục tiêu, nếu có một vết xước nào mình sẽ tự phạt chính mình ! Nhưng China vẫn đứng im, ở cái phố này mà không có súng cũng hơi uổn..

Bụp !

Đây không phải là lúc chờ, China đã nhận ra một chân lý sống, anh lao đến thật nhanh và đấm thẳng vào mặt tên vừa đánh thằng bé rồi múc súng ra, chỉa vào hắn.

"Ăn hiếp trẻ con nhục lắm đấy bọn nhóc"

"Khụ.. khụ.. mày là sai !?"

"Nhớ cho kỹ ! Nắm trùm New York này là Săn chính phủ  nếu các ngươi còn ăn hiếp ngươi khác thì coi chừng ăn kẹo đồng của ta"

"Đáng ghét"- song bọn chúng chạy đi, không quên văng tục mấy câu

China quay xuống nhìn thằng nhóc đang gượng đứng dậy, nghe nói nó nguy hiểm lắm mà, tồn tại quá lâu trong xã hội này mà nó vẫn còn sống sót, diêud này có gọi là may mắn không ? Người nó có nhiều vết bầm, có thể là vết tích lâu ngày, thân hình gày gò như một bộ xương, đôi mắt đen vô hồn..

"Nhóc tên gì ?"- China hỏi, xã giao này nọ theo đúng kiểu của mấy kẻ bắt cóc

"Tại sao lại giúp tôi..?"- Giọng nó yếu ớt

"Thôi đi, ta đưa ngươi đi ăn nhé"- China quỳ xuống (cho vừa chiều cao), anh phủi phủi đồ cho nó, có thể thấy miệng của cậu bé có chút thay đổi khi China làm như vậy..

Quay lại trụ sở của tổ chức :

Đội này toàn những người mạnh, dù không có trung nhân nào nhưng nói thật phải nói ngưỡng mộ với hai hạ nhân đi cùng. Họ được đánh giá rất cao và sắp được bầu trở thành trung nhân, hai anh em song sinh đến từ Đông Á, North Korea và South Korea : người anh có tính cánh trầm còn em thì ngược lại, hoạt bát vui vẻ với bất kỳ ai dù là mục tiêu của bản thân. Hai thượng nhân đi cùng là hai người đến từ tân thế giới, Andorra và Luxembourg.

"Nhìn họ ngầu quá"

"Không cần đụng tay mà mục tiêu cũng chết mới ngầu chứ"

"Nhìn họ ngầu thật đó, mà nhìn ông đội trưởng chán đời thật"

"Đừng có đùa, hắn từng giết cả một tổ chức ngầm của bọn lưu manh mà tới giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ đấy"

"Ghê vậy, có anh ta trong hội hèn chi đội này mới kinh khủng như vậy"

"Còn chưa kể đến Luxembourg, thượng nhân cao cấp đã gần náo loạn cả một tổ chức chính phủ. Còn hai anh em kia mà đi chung một đội là đánh đấu thắng đó, hai người đó được mệnh danh là song nhân đến từ Đông Á đấy."


Nhìn những dấu ấn ẫy là hiểu rồi..

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro