3. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020.

Freen ngồi ngay ngắn đối diện với Becky, để em chuẩn bị chất vấn.

"Em để tóc đen xinh lắm đó Becky", Freen gượng cười đầy căng thẳng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Becky thực sự rất xinh đẹp.

"Em nhuộm mất cả buổi chiều đấy!", Becky tự hào khoe.

"Mà chị đừng có đánh trống lảng nữa. Trả lời em đi, sao chị lại đến đây giờ này?"

"Chị và Irin đang hẹn hò đấy à?", Becky hỏi thẳng.

"Không! Chị chỉ sang giảng lại bài cho con bé thôi!"

"Thế sao chị lại phải lén lút chui vào bằng đường cửa sổ? Hơn nữa, đây là tầng 3 đấy! Là tầng 3 đấy Freen! Chị trèo lên đây kiểu gì vậy?"

"Dùng tí lực chân với tí móng vuốt là lên được thôi", Freen thầm nghĩ.

"À ừm....chị trèo lên cây, rồi bám cành để nhảy sang"

"Chị nghĩ là em tin chắc?"

Becky mở cửa sổ ra và nhìn xung quanh, từ mặt đất lên đây là một bức tường thẳng đứng không hề có một điểm tựa. Bên cạnh đó có một cái cây cao, nhưng khoảng cách từ cây đến cửa sổ cũng khá xa, có lẽ chỉ có khỉ hoặc mèo mới nhảy sang được.

Nhưng Freen là con người mà?

"Này... Chị có phải là người không thế?"

Freen căng thẳng toát mồ hôi, Becky đã hỏi đến mức này, cô không còn cách nào chối cãi.

Cô phải bỏ chạy thôi.

Freen vội chạy đến cửa phòng, mặc cho Becky hoang mang tột độ. Ngay khi cô vừa mở cửa ra, Irin đã đứng đó với khuôn mặt ngỡ ngàng.

"Giải thích cho Becky đi, lát nữa chị sẽ quay lại sau!", Freen thì thầm vào tai Irin rồi rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức.

"Hôm nay chị về sớm vậy? Mà sao chị lại ở trong phòng em?", Irin hỏi Becky.

"Chị sang tắm, vòi nước phòng chị hỏng"

"Em không tin được chị vừa phát hiện ra chuyện gì đâu! Freen vào được phòng em qua đường cửa sổ đấy! Chị ta là gì vậy? Siêu nhân à?", Becky vẫn chưa hết hoang mang.

"Bình tĩnh ngồi xuống đây nghe em nói này", Irin kéo Becky ngồi xuống, và kể cho em mọi chuyện liên quan đến Freen.

"Chị tuyệt đối không được kể cho bất cứ ai", Irin thở dài, em không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy đến sớm như vậy.

Mọi suy nghĩ của Becky đình trệ trước những thông tin đến từ Irin.

Em chỉ có thể há hốc miệng nghe Irin giải thích về thân phận thật sự của Freen.

Becky không thể lường được rằng, cái ngày định mệnh ấy, đã khiến cuộc đời em thay đổi hoàn toàn.

***

Becky tựa người vào lan can tầng thượng của bệnh viện, hôm nay Noey bận đi khảo sát, vậy nên em sẽ ở đây một mình. Cũng có chút buồn, nhưng không đến nỗi tệ.

Becky lặng người ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, dù đang đứng ở trên cao, Becky vẫn nghe được rõ những âm thanh ồn ào đến từ cuộc sống nhộn nhịp dưới đó. Em tự hỏi, những người khác không biết mệt hay sao? Tại sao lúc nào cũng vội vã đến vậy? Tại sao ai cũng có thể tìm thấy niềm vui và sự sôi động trong cuộc sống, còn em thì không? Giá mà Becky có thể thay đổi cuộc sống của mình...

"Này!"

Becky giật bắn mình trước tiếng gọi ấy. Em vội quay đầu ra sau lưng, và thấy Freen đang đứng đó, xinh đẹp và đáng yêu như mọi ngày.

Ồ, là chị gái chín đuôi. À không, chính xác là ba.

Trước khi xảy ra sự cố tối qua, Freen trong mắt Becky là một chị gái xinh đẹp và thông minh, dù không hay chạm mặt nhiều nhưng ấn tượng của em với Freen vẫn rất tốt. Becky thậm chí còn nghĩ rằng, nếu Freen và Irin thật sự hẹn hò, em sẽ ủng hộ hết sức mình.

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện không còn như xưa trước đây nữa, cảm xúc mà Becky dành cho Freen, khác rồi.

"Chào chị!"

"Chào Becky!"

"Đây là tầng 15, chị lên bằng cách nào vậy? Trèo cây hả?", Becky đùa, lần đầu tiên trong suốt cả tuần qua, em chủ động cười đùa với ai đó.

"Chị leo thang bộ, mọi người cứ nhìn chằm chằm ý, ngại ghê", Freen cười.

"Sao không đi thang máy cho nhanh?"

"Em nghĩ là thang máy nhanh hơn chân chị á? Với lại, chị cũng không thích thang máy chút nào"

Becky vẫy tay gọi Freen đến đứng cạnh mình.

"Chắc hẳn em đã hoảng sợ lắm", Freen nói, cô cũng tựa người vào lan can, nhìn xuống thành phố giống Becky.

"Em ổn, có bất ngờ một chút, nhưng cũng thú vị mà"

"Lâu lắm rồi em không có nhiều cung bậc cảm xúc đến thế", Becky bật cười, "Hoá ra cuộc sống vẫn luôn kì diệu như vậy, trong khi bản thân em thì vô tri vô giác"

"Bây giờ em cũng biết bí mật của chị rồi, chị rất muốn thân thiết hơn với em", Freen quay sang nhìn Becky.

Đây là lần đầu tiên Becky nhìn vào mắt Freen ở khoảng cách gần đến vậy. Đôi mắt của Freen mang một sắc nâu rất bình thường, giống như mọi người châu Á khác.

Nhưng trong đôi mắt của Freen, tràn ngập hình bóng của Becky.

Em có thể ngắm nhìn đôi mắt này suốt cả ngày.

Suốt cả đời.

"Em rất sẵn lòng!", Becky mỉm cười.

Ngón tay út của Freen khẽ chạm vào ngón tay út của Becky trên lan can. Becky khá bất ngờ, nhưng em cũng thích cảm giác này, em nhích tay mình lại gần hơn một chút.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Freen rung động trước tình yêu?

200 năm.

Bây giờ trái tim cô đã sẵn sàng cho một lần rung động nữa rồi chứ?

***

Freen đi loanh quanh trong bãi đỗ xe, cô cố gắng tìm biển số xe của Becky, em đã hẹn cô đi ăn tối để hai người có thể hiểu và thân thiết với nhau hơn. Chắc chắn Irin cũng sẽ rất vui khi thấy hai người chị mình yêu thương trở nên gần gũi và làm bạn với nhau, thay vì chỉ gật đầu và lướt qua nhau như trước đây.

Freen đã tìm thấy Becky, em ngồi sau vô lăng, cửa kính mở. Freen tiến lại gần.

"Becky ơi!"

Becky nở nụ cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy Freen, em xuống xe và mở cửa cho cô.

"Chị vào xe đi!"

"Chà! Em còn trẻ mà đã có được chiếc xe tuyệt thế này! Giỏi ghê!", Freen trầm trồ.

"Xe của bố em đấy, ông đi làm ở nước ngoài nên để xe ở nhà, em toàn quyền sử dụng"

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Becky vươn người sang thắt dây an toàn cho Freen, không quên liếc nhìn mắt cô một chút. Becky không biết chuyện gì đang diễn ra với em, bỗng nhiên trong khoảnh khắc này, tất cả những gì em muốn là đắm chìm trong ánh nhìn của Freen.

"Tóc em thơm thật đấy!", lời khen của Freen khiến Becky bừng tỉnh, em đỏ mặt và quay lại chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn.. Chị làm em ngại quá", Becky bối rối gãi cằm.

"Mũi chị rất nhạy với các mùi hương, chị nói thật đấy, em thực sự rất thơm Becky ạ", Freen tựa đầu lên ghế, bình thản nói.

Trong khi Becky đang bốc cháy phừng phừng vì xấu hổ (và tự hào?).

"Em nghe Irin nói rằng chị không ăn thịt, vậy nên chúng ta sẽ đi ăn đồ chay nhé! Em hy vọng chị sẽ thích!", Becky nói và bắt đầu lái xe đi.

"Em muốn nghe nhiều hơn về chị!", Becky tò mò, em chủ động khuyến khích Freen nói nhiều hơn về quá khứ của cô.

"Hình dạng thật của chị là cáo, nhưng chị thường biến thành người, khi ở hình người vẫn có thể thò tai và đuôi lên, nhưng chị luôn giấu chúng đi", Freen bắt đầu kể.

"Có thể nói chị là một sản phẩm lỗi của giống loài"

"Những hồ ly khác chỉ chết khi bị chặt hết đuôi, kể cả khi bị chặt đầu hay đâm thẳng vào tim, bọn họ vẫn còn đủ 9 mạng, miễn là còn đủ 9 đuôi"

"Nhưng chị thì khác, nếu chị chịu phải một tác động đủ để chết, thì chị sẽ chết, một cái đuôi sẽ tự biến mất, và chị sẽ mất một mạng."

"Để cho dễ hiểu, nếu hồ ly bình thường bị chặt đầu, chúng vẫn có thể hồi phục lại cái đầu và vẫn còn lành lặn cả 9 mạng. Còn chị, nếu chị bị chặt đầu, là coi như chị đã chết 1 lần, và mất 1 đuôi. Đó là hậu quả của việc không tu luyện đầy đủ và không ăn thịt để đảm bảo ma pháp luôn mạnh mẽ", Freen nói chi tiết.

"Chắc hẳn chị đã rất vất vả. Chị chỉ còn 3 đuôi, vậy tức là chị đã chết 6 lần?", Becky hỏi.

"Ừ! Mấy lần đầu chị chết vớ vẩn lắm, bị thợ săn bắn rồi bị thương nặng, có lần thì ăn phải thuốc độc, có lần thì kẹt trong cháy rừng", Freen rùng mình khi nhớ lại những cảnh đó.

"Nhưng hai lần chết gần đây nhất mới thực sự khiến chị ám ảnh! Một lần là bị chính bầy đàn của mình cắn xé rồi ném xuống vực sâu, rồi bị kẹt ở đó và chết đói. May rằng sau đó mấy con gấu nâu đã phát hiện ra và giúp chị, vậy nên chị thoát.", Becky có thể cảm thấy chút giận dữ trong cách nói của Freen khi cô kể những chuyện này.

"Vậy còn lần gần đây nhất thì sao?"

"Chị không muốn nói về nó."

Becky cảm thấy có lỗi khi giọng Freen trầm hẳn xuống sau khi nghe câu hỏi của em. Có lẽ em nên đổi chủ đề.

"Chị đã yêu bao giờ chưa?"

Tình yêu luôn là chủ đề rất thích hợp để tán gẫu, đúng không?

"Có một lần...từ hơn 200 năm trước...", Freen mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng đó, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong giây lát.

"Còn em thì sao? Em đã yêu bao giờ chưa?"

"Em nghĩ là chưa.. Em tán tỉnh rất nhiều khi còn đi học, nhưng bây giờ thì không, cũng tại... không có ai để tán", Becky vừa nói vừa cười.

"Ồ! Chị rất muốn xem Becky tán tỉnh nha!", Freen trêu chọc.

"Nếu bây giờ em có ý định tán tỉnh, thì đối tượng đầu tiên sẽ là chị đấy Freen ạ!", Becky thầm nghĩ, rồi mỉm cười một mình.

***

Sau bữa tối, Becky quyết định đưa Freen đi giải trí, coi như mở mang tầm mắt cho cô sau nhiều năm ở rừng. Em đưa cô tới một quán rượu, điểm đến quen thuộc của em mỗi khi buồn hay căng thẳng.

"Đã lâu lắm rồi chị không uống rượu, Nam không cho chị uống, cậu ấy lo rằng chị sẽ phát điên", Freen bật cười.

"Nam là ai vậy?"

"Người bạn mà chị đang sống cùng, 3 năm trước cậu ấy đã cứu chị và giữ chị lại ở chung luôn!"

Becky có chút buồn nhẹ trong lòng, Freen có vẻ rất vui khi nói về Nam.

Đây là cảm giác gì vậy? Ghen sao?

Becky nắm lấy tay Freen, kéo cô vào trong quán.

"Mặc kệ Nam, tối nay chị phải uống với em!", Becky hùng hổ.

Em và cô tiến đến ngồi đối diện quầy rượu, hôm nay quán khá vắng nên cả dãy bàn chỉ có hai người ngồi cùng nhau.

Lúc này, cô bartender với mái tóc đỏ bước ra, với nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc.

"Sarocha! Lâu rồi không gặp chị!", Becky mừng rỡ khi thấy người con gái tóc đỏ.

"Becbec!!! Chị nhớ em lắm đấy!", Sarocha vui vẻ đáp lại.

"Becbec đưa bạn gái đến ra mắt với chị sao?", Sarocha nhìn Freen rồi lại nhìn Becky một cách tinh nghịch.

"Không phải bạn gái em đâu, đây là chị Freen, bạn em", Becky giới thiệu.

Em nhận ra Freen có vẻ không ổn, nãy giờ cô chỉ im lặng. Bất chợt, Freen nắm chặt lấy tay em.

"Đi với chị một chút!"

Freen kéo Becky vào nhà vệ sinh, để Sarocha lại một mình.

"Chị ổn không?", Becky lo lắng.

"Chị không ổn!", Freen nhắm mắt và lắc đầu.

"Tại sao vậy? Trước đó chị vẫn ổn mà, từ lúc gặp Sarocha sao? Sarocha đã làm gì sai à?", Becky hỏi một cách nhỏ nhẹ, đây là lần đầu tiên em thấy Freen có vẻ khó chịu đến vậy, và em đang vô cùng bối rối.

"Nghe này! Sarocha trông giống hệt người yêu cũ của chị! Giống hệt! Chỉ khác mỗi kiểu tóc. Từ khuôn mặt đến giọng nói, thậm chí cả mùi hương của Sarocha, cũng giống hệt người yêu cũ của chị!", Freen nói và run rẩy.

"Và em biết đấy, chuyện yêu đương của chị, là từ 200 năm trước! Cũng vì chuyện đó mà chị đã chết một cách tức tưởi đấy!"

Becky ngỡ ngàng, vậy là lần chết gần đây nhất của Freen, là do người yêu cũ làm ra.

"Lẽ nào Sarocha là kiếp sau của Sam?", Freen cắn môi.

"Thường thì sau khi đầu thai, người ta sẽ khác đi hoàn toàn, biến hẳn thành một loài khác chẳng hạn. Nhưng cũng có một vài trường hợp đầu thai thành một bản sao y hệt mình của kiếp trước"

"Không ổn chút nào Becky à!"

"Suỵt! Bình tĩnh nào babe", Becky khẽ đặt một ngón tay lên môi Freen.

Freen lặng người, cô bất ngờ trước cái cách em gọi cô là "babe", và cả cảm giác của ngón tay em đặt trên đôi môi cô.

"Nghe em này! Có thể chị đoán đúng, rằng Sarocha là kiếp sau của Sam? Tên người đó là Sam đúng không? Và Sam đã làm những điều tồi tệ với chị?", Becky nói, bản thân em chưa từng tin vào kiếp sau, nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến một cửu vĩ hồ thứ thiệt, Becky bắt đầu tin vào những truyền thuyết, biết đâu chúng đều có thật thì sao?

"Tin em đi! Sarocha Chankimha là một người tốt bụng và chân thành! Chị ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu! Bây giờ hãy bình tĩnh, và quay lại bàn được chứ? Em chỉ muốn giúp chị có những trải nghiệm vui vẻ", Becky nài nỉ với ánh mắt cún con.

Freen gật đầu.

Đến tận lúc này Becky mới đưa ngón tay xuống khỏi môi Freen. Tay em tiến đến nắm lấy tay cô, và dắt cô trở lại bàn rượu.

"Giờ thì hai người sẵn sàng để thưởng thức đồ uống rồi chứ?", Sarocha mỉm cười khi thấy hai vị khách của mình trở lại.

Freen trầm trồ trước những loại rượu mà cô lần đầu tiên được nhìn thấy.

"Wow Becky à! Rượu này nấu bằng cách nào vậy? Ngon hơn rượu gạo của thời xưa rất nhiều!"

"Em không biết cách nấu đâu! Em chỉ biết là rượu có tác dụng làm bầu không khí và tâm trạng con người trở nên tốt hơn!, Becky bật cười trước phản ứng đáng yêu của Freen.

"Đừng uống nhiều quá, đây là lần đầu chị thử mấy loại này, nếu say thì lần sau sẽ sợ không dám uống nữa mất!", Becky khuyên nhủ.

Nhưng một khi đã có rượu, mọi lời khuyên nhủ đều trở nên vô nghĩa.

Cả cô và em đều say ngất ngưởng sau khi uống chán chê và chỉ dừng khi Sarocha cản lại.

Mà say thì làm gì?

Becky mân mê những ngón tay của Freen, em khẽ liếm bờ môi khô khốc của mình, rồi đưa tay Freen lên cắn một cái.

"Á! Em làm gì đấy?", Freen cảm nhận được chút đau nơi đầu ngón tay.

"Em muốn xem chị còn tỉnh không", Becky nói, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Freen.

Becky chỉ muốn được đắm chìm vào đôi mắt ấy.

"Chị tỉnh mà! Em cứ kiểm tra mà xem!", Freen vừa nói vừa cười, chắc chắn là không hề tỉnh chút nào.

"Kiểm tra sao?", Becky thì thầm, trong con mắt đang bị bao phủ bởi men rượu của em, lời nói này của Freen, không khác gì một lời mời gọi.

Becky lập tức ôm lấy khuôn mặt Freen, và chiếm lấy đôi môi của cô, tham lam và mãnh liệt, không nhẹ nhàng, không chậm rãi. Freen ngay lập tức nhận thấy hành động của Becky, cô mỉm cười và đáp lại nụ hôn, với sự tham gia của lưỡi. Thân thể hai người trở nên nóng bừng trước những hành động nóng bỏng của đối phương. Cả hai chỉ tách ra khi cần không khí để thở, Becky đưa tay lên lau bớt những vết son lem ra trên khoé miệng Freen. Chết tiệt. Bờ môi mềm mại của cô lại khiến em thèm thuồng rồi.

"Vậy mà Becky Armstrong dám nói 'Không phải bạn gái em đâu'.", Sarocha nhìn Becky và nở một nụ cười tinh nghịch.

"Hôm sau em thanh toán nhé! Giờ em phải về đây!", Becky nói với Sarocha, rồi nắm lấy tay Freen chạy ra xe, để lại Sarocha lắc đầu ngán ngẩm.

***

Giờ cũng đã quá nửa đêm, bãi đỗ xe chỉ còn 1,2 chiếc, trong đó, xe của Becky nằm một mình một góc. Em mở cửa sau của xe, và đẩy Freen vào, sau đó cũng lên xe và đóng cửa lại. Ngay khi cửa xe đóng, Freen đã bám lấy cổ Becky và kéo em vào một nụ hôn khác, nóng bỏng và gợi tình không kém gì nụ hôn lúc đầu. Becky luồn tay vào trong áo Freen, cảm nhận làn da mịn màng nóng hổi của cô dưới bàn tay mình, em đưa tay lột đi chiếc áo trên người cô, và ngay sau đó là chiếc bra đang ôm lấy núi đồi mềm mại. Ngay khi cảnh đẹp vừa lộ ra, Becky lập tức tham lam mút lấy một đỉnh đỏ hồng, bên còn lại nhẹ nhàng bóp nắn, khiến Freen khe khẽ rên lên.

"Em đã làm chuyện này bao giờ chưa vậy?", Freen hỏi, run rẩy dưới những hành động yêu chiều từ Becky.

"Em có làm 7,8 lần gì đấy với Sarocha, ban đầu là tình một đêm, nhưng rồi vì thích nên cứ làm tiếp, sau đó chị ấy bảo chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè thôi nên bọn em dừng", Becky ngửa mặt lên nói, em thay thế miệng mình bằng hai đầu ngón tay, không để niềm vui của Freen bị cắt ngang một giây nào.

"Chị thì sao? Em biết là mấy trăm năm rồi chị không làm, nhưng mà trước đấy ý", Becky hỏi với một biểu cảm hết sức không đứng đắn.

"Trước đó hả, chị và Sam làm thường xuyên, cho đến khi chị chết và không bao giờ gặp lại Sam nữa", Freen vừa nói vừa thở dốc.

"Sarocha thực sự giống Sam lắm hả?", Becky hỏi bắt đầu tự cởi đồ trên người mình.

"Giống hệt!", Freen trả lời, cô cũng đưa tay giúp Becky cởi đồ.

"Kì cục ghê, cảm giác như kiểu chúng ta đã từng đụ cùng một người"

"Và bây giờ chúng ta đụ nhau", Freen bật cười.

"Nàooo! Ăn nói kiểu gì đấy!", Becky cười khi nghe Freen nói bậy, em nhích lên hôn cô, đôi môi xinh xắn của Freen là để nói những lời hay ý đẹp, và để hôn Becky nữa.

Becky tiến đến quần của Freen, trong xe chật chội khiến em khó thao tác, nhưng Freen đã chủ động giúp em tháo bỏ đi những rào cản cuối cùng đó.

"Vì đã hơn 200 năm rồi chị không làm gì, nên em sẽ thật nhẹ nhàng nhé", Becky thích thú trước nơi nữ tính xinh đẹp của Freen.

"Cứ thoải mái đi, chị không yếu đuối đến thế đâu", Freen khuyến khích.

Tối hôm đó, điện thoại của Freen tràn ngập những cuộc gọi nhỡ từ Nam.

Nhưng cô đâu rảnh để quan tâm, cô còn đang bận rộn tận hưởng những khoái cảm mà Becky mang lại trên thân thể mình.

Sáng hôm sau, điện thoại Becky tràn ngập những cuộc gọi nhỡ từ Noey.

Nhưng em đâu rảnh để quan tâm, em còn đang bận rộn tận hưởng cảm giác mềm mại và ấm áp của cơ thể Freen trong vòng tay em.

***
Còn tiếp...

Đến chap này bắt đầu loằng ngoằng khó hình dung nên tớ để ảnh mấy cái ảnh cho nó thực tế nhé ạ

- Đây là Freen nè:

- Đây là Sarocha nè:

- Khun Sam là Khun Sam :))))))

Phải công nhận là x3 nhân vật chung 1 giao diện rất là khó tưởng tượng nhưng mà tớ thấy xây dựng loveline cho Freen với bất cứ ai khác ngoài Becky nó đều bị kì kì, và ngược lại. Nên là tớ cũng đã làm cái trò này ở 1, 2 fic khác của tớ rồi.

Và, yup, here we go again 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#longfic