Thần Đạo Đan Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha ha ha!

Trong tiếng cười dài, chỉ thấy Lục Ly xuất hiện, phía sau hắn vẫn như cũ theo A Viên, bên hông đeo kiếm, tay hắn đặt ở trên chuôi kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ rút kiếm giết người.

- Lục Ly!

Đường Viễn cắn răng nói, hiện tại tâm tình hắn đang khó chịu, mặc hắn đánh giá cao Lăng Hàn như thế nào, cũng biết lần này Lăng Hàn nhất định phải chơi xong, mà một kẻ đã chết tự nhiên không đáng hắn lại nhọc lòng nhọc lực.

Lúc này, hắn không muốn chính là nhìn thấy Lục Ly, bị đối phương xát muối ở trên vết thương.

- Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi! Đường Viễn nói.

Lục Ly cười gằn:

- Đường Viễn, ta chính là đến xem ngươi chê cười! Ngươi cho rằng, chỉ vì tranh cướp một danh xưng Huyết Chiến Vương nho nhỏ, vì sao lại khó khăn như vậy?

- Lẽ nào đều là ngươi đang giở trò quỷ?

Đường Viễn khiếp sợ hỏi, hắn quả thật có qua suy đoán như vậy, nhưng không cho rằng Lục Ly có năng lượng lớn như vậy.

- Không phải bản thiếu thì là ai?

Lục Ly cất tiếng cười to.

- Không thể, không thể, ngươi không thể nào làm được!

Trong lòng Đường Viễn cực kỳ hoảng loạn, nếu như lời ấy là thật, vậy lực lượng của Lục Ly cũng quá kinh người đi.

Lục Ly cười nhạo:

- Đường Viễn, ngươi dựa vào cái gì đấu với bản thiếu? Cho ngươi một cơ hội, đến, quỳ liếm bản thiếu, bản thiếu có thể thu ngươi làm tiểu đệ.

Đường Viễn tự nhiên không bỏ được mặt mũi, cha hắn tốt xấu gì cũng là Tiên Vương tầng chín, hắn chỉ là không rõ, vì sao Lục Ly có năng lượng kinh người như vậy.

Phải biết, hiện tại không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đấu tràng sắp xếp nhân viên, thậm chí để Âm Hà Tiên Vương ra mặt, năng lượng như vậy thực quá kinh người.

- Lục Ly, hiện tại ngươi cũng thật ghê gớm!

Dương Tiếu Linh mở miệng, mang theo cười gằn.

Rõ ràng nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ này, nhưng Lục Ly không chỉ không cung kính hành lễ với nàng, thậm chí làm như không thấy, lá gan này cũng quá béo rồi.

- Dương Tiếu Linh, muốn lên giường của bản thiếu không?

Lục Ly nhìn về phía Dương Tiếu Linh, làm càn nhìn quét ngực, mông, chân của nàng, không hề che giấu dục vọng của hắn chút nào.

- Tối hôm nay, bản thiếu liền cho ngươi cơ hội.

Sắc mặt của Dương Tiếu Linh không khỏi lạnh lẽo, nàng thích đùa bỡn nam nhân không sai, nhưng nàng là người chủ động, chưa từng có nam nhân nào dám coi nàng là đồ chơi.

Lục Ly là món đồ gì, dám làm càn ở trước mặt nàng?

Đường Viễn không khỏi cười gằn, Lục Ly thực sự là đắc ý vênh váo, thậm chí ngay cả Dương Tiếu Linh cũng dám đùa giỡn, không biết con Độc Tri Chu này tàn nhẫn sao?

Tự mình muốn chết, đáng đời!


- Ngươi thích ăn đòn!

Dương Tiếu Linh ra tay, tóm tới Lục Ly.

Nàng là Tiên Vương tầng bốn, mà Lục Ly chỉ là tầng hai, chênh lệch lớn như thiên địa, một trảo này căn bản không phải Lục Ly có thể chống đỡ.

Xoạt, ánh kiếm lóe lên, kinh chói trời cao.

Dương Tiếu Linh vội lui, nàng kinh hãi cúi đầu, chỉ thấy trên ngực trái thình lình có thêm một vết thương, đang có máu tươi ồ ồ trào ra, sâu tận xương, nếu sâu hơn một chút, vậy trái tim của nàng cũng sẽ bị phá hỏng.

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước người Lục Ly đã có thêm một người trẻ tuổi, đang chậm rãi thu kiếm, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống.

Đây là A Viên, vừa nãy chính là hắn đúng lúc ra tay, không chỉ bảo vệ Lục Ly, thậm chí còn đả thương Dương Tiếu Linh.

Tiên Vương tầng ba mà thôi, nhưng có thể một kiếm tổn thương tầng bốn, cực kỳ yêu nghiệt.

Lục Ly cười ha ha:

- Linh tỷ, vẫn là ngoan ngoãn đến trên giường của bản thiếu đi, phương diện kia của bản thiếu không tệ, bảo đảm để ngươi thoải mái lên trời.

Dương Tiếu Linh âm trầm như nước, nàng khiếp sợ A Viên thực lực kinh người, nhưng càng làm cho nàng không rõ chính là Lục Ly lớn mật, thủ hạ tổn thương nàng, hắn không chỉ không thất kinh, hơn nữa còn dám trêu chọc, thậm chí nhục nhã mình.

Hắn dựa vào cái gì?

Đường Viễn cùng Triệu Song cũng không thể lý giải, nhưng bọn họ có thể khẳng định chính là, Lục Ly tuyệt không ngu ngốc, vì lẽ đó hắn không thể vô duyên vô cớ bị động kinh được.

- Linh tỷ, tin tưởng bản thiếu, ngươi sẽ ngoan ngoãn bò lên trên giường của bản thiếu, hầu hạ ở dưới thân của bản thiếu.

Lục Ly lần thứ hai đùa giỡn Dương Tiếu Linh, nhưng sau khi nói câu này, hắn lại nhìn về phía Đường Viễn.

------------------------------------------------------------

Đường Viễn lại tổ chức một tiệc rượu, chúc mừng cho Lăng Hàn, mà khi tiệc rượu tiến hành đến một nửa, một người đột nhiên lại đây nói Dương Tiếu Linh triệu kiến Lăng Hàn.

Sau khi người tới nói ra yêu cầu, tất cả mọi người sắc mặt quái lạ.

Dương Tiếu Linh quả nhiên thực hiện lời hứa, "ra tay" với Lăng Hàn.

Lăng Hàn còn không biết Dương Tiếu Linh là ai, không khỏi nhìn về phía Đường Viễn nói:

- Dương Tiếu Linh là ai?

Đường Viễn vỗ vỗ vai của Lăng Hàn:

- Ngươi đi sẽ biết! Có điều, bản thiếu trước tiên nhắc nhở ngươi, tính khí của Linh tỷ còn muốn lớn hơn bản thiếu, ngươi không nên chọc giận nàng, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn.

Tuy Lăng Hàn sẽ không sợ sệt, nhưng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra địa vị của Dương Tiếu Linh này còn cao hơn Đường Viễn, cho nên nói đòi người liền có người.

Hắn hiếu kỳ, liền gật đầu, theo tên sứ giả kia xuất phát.

Rất nhanh bọn họ liền đến một toà biệt viện khác, sứ giả không ngừng dẫn đường, mang theo Lăng Hàn đi tới một căn phòng thật lớn.

Đây là một gian phòng tắm, bởi vì trên đất chính là một hồ tắm to lớn, chiếm cứ tám phần mười địa phương, trong hồ tắm là nước nóng, có hơi nước bốc lên, trên mặt nước trôi nổi cánh hoa, đang theo sóng nước nhẹ nhàng rung động.

Một nữ tử đang ngồi ở trong ao, hai thị nữ thay nàng tẩy rửa, tóc dài đen nhánh rủ xuống tới bên hông, hiện tại lay động theo từng cơn sóng, như rong biển.

Người này quay lưng về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn chỉ có thể nhìn thấy phần lưng trắng như tuyết của nàng, phía trên còn có hình xăm một đóa hoa, cái giống gì thì không phải Lăng Hàn có khả năng biết, bởi vì hắn đi tới vị diện này thời gian không lâu.

- Bẩm Linh đại nhân, đã mang Lý Long tới.

Sứ giả quỳ trên mặt đất, con mắt cúi đến trầm thấp, một chút cũng không dám nhìn loạn.

- Hừm, đi xuống đi.

Nữ tử nói, âm thanh quyến rũ tận xương.

- Vâng.

Sứ giả lập tức lui ra, thật giống như trút được gánh nặng.

Rầm, tiếng nước dật động, nữ tử kia xoay người lại, hiện ra một khuôn mặt yêu diễm mê người, mà nàng cũng không ngần ngại để Lăng Hàn nhìn thấy cảnh "xuân" trước ngực nàng chút nào, không những không có che lấp, trái lại còn giơ cao, càng thêm kiên cường.- Ta đẹp không?

Nàng hỏi.

Nữ nhân này, đương nhiên chính là Dương Tiếu Linh.

Lăng Hàn tự nhiện nở nụ cười nói:

- Rất đẹp.

Đây là lời nói lương tâm, dung mạo của đối phương xác thực rất đẹp, tuy không đạt tới cấp số như Nữ Hoàng, nhưng vẫn có thể xưng tụng là mỹ nữ xuất sắc, đặc biệt là loại yêu diễm kia, thực khiến lòng người động.

Đương nhiên, đây nhất định động không được tâm của hắn.

Dương Tiếu Linh cất tiếng cười to, có vẻ cuồng dã mà lại phóng đãng, nàng nhìn Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay:

- Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau lại đây, lẽ nào ngươi không phải một nam nhân?

Tuy nàng nói hào phóng như vậy, nhưng hai tên thị nữ chỉ làm như không nghe thấy, không chút biểu tình biến hóa, vẫn như cũ làm chuyện của mình.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Xin lỗi, ta đã có thê tử.

- Vậy thì như thế nào?

Dương Tiếu Linh vẫn cười cực kỳ phóng đãng.

- Ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi, muốn cùng ngươi tư thủ? Ngươi cả nghĩ quá rồi, cũng quá tự cho là đúng, bổn tiểu thư chỉ là muốn vui đùa ngươi một chút mà thôi.

Lăng Hàn kinh ngạc, nữ nhân này lại yêu thích đùa bỡn nam nhân?

Hắn lập tức bật cười, nam nhân có thể chơi gái, tại sao nữ nhân có quyền thế, có năng lực không thể đùa bỡn nam nhân? Huống chi là ở địa phương quỷ quái như vậy?

Cái này không có quan hệ gì tới hắn.

- Nếu ta từ chối, lẽ nào ngươi còn muốn ép buộc ta sao?

Lăng Hàn bật cười.

Dương Tiếu Linh cũng cười to:

- Ngươi cho rằng, chỉ có nam nhân mới có thể ép buộc nữ nhân? Sai rồi, sai rồi! Tuy ngươi mới lên cấp Huyết Chiến Vương, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, nhưng dù sao chỉ là tầng ba, ngươi đánh thắng được Tiên Vương tầng bảy, tầng tám sao?

- Cha ta là Tiên Vương tầng chín, chỉ cần hắn ra tay, có thể trong nháy mắt đánh giết ngươi thành cặn bã.

- Ở trước mặt tử vong, ngươi nghe theo hay không?

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ở đây hắn sẽ khắc chế tính tình của mình, nhưng chắc chắn sẽ không ném xuống điểm mấu chốt.

Muốn hắn vì bảo mệnh liền lên giường với nữ nhân khác, hơn nữa còn đóng vai nhân vật bị đùa bỡn?

Chuyện không thể nào.

Hắn lắc đầu một cái:

- Dương tiểu thư vẫn là tìm người khác đi, tại hạ không có hứng thú này.

Hắn xoay người rời đi.

- Đứng lại!

Dương Tiếu Linh đột nhiên đứng lên, rầm, tiếng nước nổi lên bốn phía, nàng kích chỉ Lăng Hàn.

- Nếu ngươi dám đi ra cánh cửa này, bổn tiểu thư bảo đảm để ngươi chết không có chỗ chôn!

Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, dưới chân nước chảy mây trôi.

- Người đâu...

- Báo!

Dương Tiếu Linh vừa định nói chuyện, đã thấy một tên Tiên Vương đột nhiên đẩy cửa vào, quỳ xuống ở mặt đất, đánh gãy nàng.

- Chuyện gì!

Nàng không nhịn được hỏi.

- Dương đại nhân triệu kiến!

Tên Tiên Vương này nói.

Sắc mặt của Dương Tiếu Linh không khỏi trắng bệch, trong con ngươi lướt qua một tia hoảng sợ, nàng chí ít dừng lại một tức, mới nói:

- Ta biết rồi.

Tên Tiên Vương kia đợi một hồi, lại nói:

- Đại nhân nói, để tiểu thư quên đi tất cả, lập tức tới chỗ hắn.

Dương Tiếu Linh hít một hơi, trầm giọng nói:

- Ta nói, ta biết rồi!

Lúc này tên Tiên Vương kia mới không có tiếp tục nói hết, nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, hiển nhiên, Dương Tiếu Linh không lên đường, hắn sẽ liên tục quỳ gối ở nơi này.

- Thay y phục!

Dương Tiếu Linh duỗi hai tay, hai tên thị nữ vội vã mang quần áo tới thay nàng mặc vào.
- Đi!

Nàng hừ nói, còn mạnh mẽ liếc nhìn tên Tiên Vương kia, còn kém đạp lên một cước.

------------------------------------------------------------

- Có phải rất khó chịu hay không, muốn ở trước mặt bản thiếu gia đắc chí một phen?

Nhưng thanh âm của Lục Ly lại đột nhiên vang lên.

Đường Viễn sững sờ, sau đó không khỏi đại hỉ, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày lại có thể bởi vì nghe được thanh âm của Lục Ly mà cao hứng.

Ha ha, thắng được một hồi đại thắng, không có chính chủ làm sao thoải mái?

Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại run sợ.

Bởi vì hắn chứng kiến không chỉ là Lục Ly, còn có Dương Tiếu Linh.

Địa vị của nàng ở trong nhị thế tổ là đứng vào Top 3, rõ ràng như vợ nhỏ đi cùng với Lục Ly, mà một tay của Lục Ly còn tiến vào váy của nàng, tùy ý đùa bỡn ngọn núi no đủ.

Cái này!

Đường Viễn biết Dương Tiếu Linh này vô cùng hào phóng, quan hệ nam nữ loạn kinh người, thế nhưng từ trước đến nay chỉ có nàng đùa bỡn nam nhân, làm sao có thể trái lại bị Lục Ly đùa bỡn?

Luận thực lực, Dương Tiếu Linh là Tiên Vương tầng bốn, so với Lục Ly cao hơn nhiều. Luận bối cảnh, thực lực của Dương Thiếu Tiên Vương cũng mạnh hơn Lục Cao Toàn, Tiên Vương tầng chín có bài danh, Thanh Quỷ Tiên Vương thứ nhất, Dương Thiếu cùng Triều Đông Phá xếp thứ hai thứ ba, chênh lệch không phải rất lớn.

Mà Lục Cao Toàn xếp hạng tầm mười tên, cùng phụ thân của hắn không sai biệt lắm.

Cho nên, Lục Ly có tư cách gì tùy ý đùa bỡn Dương Tiếu Linh?

Chính vì khó hiểu như thế, mới để cho hắn toàn thân phát lạnh.
Lục Ly đặt mông ngồi xuống, Dương Tiếu Linh thì quỳ gối ở bên cạnh hắn, thay hắn vuốt ve, nhu thuận như thị nữ.

- Đường Viễn, có phải rất ngạc nhiên hay không?

Hắn cười nói.

Kinh ngạc đâu chỉ là Đường Viễn, Triệu Song cũng hoàn toàn nói không ra lời, một màn này đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không có cách nào tưởng tượng, cũng không thể tin tưởng.

- Bản thiếu đã từng nói qua, cho tới bây giờ đều thực hiện!

Lục Ly dương dương đắc ý.

Lúc trước hắn nói Dương Tiếu Linh sẽ lên giường của hắn, hiện tại chẳng những thực hiện, hơn nữa hiệu quả kinh người, Dương Tiếu Linh quả thực như kỹ nữ, còn có một chút tôn nghiêm đáng nói sao?

Đường Viễn cùng Triệu Song đều khiếp sợ đến nói không ra lời, một màn này cần bọn hắn tiêu tốn vài ngày mới có khả năng tiếp nhận.

- Đường Viễn, ngươi bây giờ cấp độ quá thấp, bản thiếu gia căn bản chẳng muốn chơi với ngươi.

Lục Ly khinh thường nói.

- Bất quá, nếu ngươi không muốn chơi, cái kia bản thiếu gia sẽ thanh toàn ngươi.

- Cho ngươi một cơ hội... Quỳ xuống!

Đường Viễn nghe xong, lập tức hừ lạnh, nói đùa gì vậy?

Tuy hắn không biết Dương Tiếu Linh làm sao sẽ nghe lời giống như con chó, thế nhưng Dương Tiếu Linh là Dương Tiếu Linh, hắn là hắn, làm sao có thể khuất phục Lục Ly?

Đừng nói Lục Ly, dù Âm Hà Tiên Vương cũng không có khả năng để cho hắn quỳ!

- Lục Ly, ngươi không cần mơ mộng hão huyền nữa!

Lục Ly cất tiếng cười to, sau đó nói:

- Nếu không, chúng ta đánh cuộc! Buổi tối hôm nay, ngươi nhất định sẽ tự mình đến quý phủ của bản thiếu gia, như con chó quỳ liếm bản thiếu gia! Đúng rồi, thời điểm tới, đừng quên mang con chó kia của ngươi, bản thiếu gia đối với hắn có chút hứng thú.

- Đã nói ngươi là mơ mộng hão huyền, sao ngươi còn bất tỉnh?

Đường Viễn lạnh lùng nói.

- Ha ha, ngày mai gặp.

Lục Ly vươn người đứng dậy, sau đó nghênh ngang rời đi.Dương Tiếu Linh nhắm mắt theo đuôi, giống như thay thế vị trí của A Viên, trong ánh mắt thì cất giấu phẫn nộ cùng sỉ nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro