Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn người ra nhìn vào người đàn ông anh tuấn ấy đang xuất hiện đầy hào nhoáng trước mặt mình. Kim Nam Joon thấy tôi cứ ngây người ra, anh đành lên tiếng trước

-Em ổn chứ?

-....

-Không định mời tôi vào nhà sao? 

Đứng ngẩn một lúc thì tôi mới hiểu ý tứ của thầy. Tôi cố bình tĩnh lại mà trả lời một cách ngượng nghịu

-À...dạ...

-Có người thân của em trong nhà chứ?

Kim NamJoon bỗng dưng hỏi đến người thân thì làm tôi có chút hoảng đấy. Chẳng phải là thầy định đến tận nhà tôi để mách với người giám hộ không? Nhưng thật may quá...

-À...dạ em sống một mình thưa thầy.

Nam Joon bỗng ồ lên một tiếng thật khẽ, lúc này anh mới hướng mắt vào trong gian phòng phía sau lưng tôi. Tôi ngây ngô quay người lại, bỗng dưng thấy những bãi hỗn độn làm tôi hốt hoảng vô cùng, tôi vội vàng đóng sầm cửa trước mặt thầy kèm theo vài lời bấn loạn

-Thầy đợi em một chút ạ!!!

*Rầm*

Tôi cuống cuồng chạy xông đến giữa nhà mà dọn dẹp cấp tốc. Trên bàn bày bừa đầy những hộp đồ ăn vặt mà tôi chưa kịp dẹp dọn, tay chân tôi thu gom loạn xạ cả lên, có bao nhiêu đồ cũng đều cố tống gọn vào một cái thùng rác. Sau cùng gấp rút dùng khăn bếp lau tạm lên cái bàn rồi giấu nghẹm đại vài cuốn truyện tranh dưới ghế sopha. 

Xong hết cả tôi mới tạm thở phào, rồi quay ra mở cửa mới dám mời Kim Nam Joon vào trong nhà. Anh đi vào, quan sát một lượt không gian sống của cô nhóc nhỏ mà chẳng nói gì.

Tôi bẽn lẽn đi sau thầy. Bản thân nhớ lại chuyện lúc sáng rồi chuyện vừa xảy ra thì ái ngại vô cùng. Tôi lên tiếng mời thầy ngồi vào ghế, còn mình thì đứng trông khép nép vô cùng, chẳng ra dáng một chủ nhà gì cả.

-Thầy...thầy đến tìm em có việc gì ạ?

-À, tại lo lắng cho em đấy. Hôm nay em có vẻ biểu hiện lạ.

-Thầy lo cho em ạ?

-Thì trong trường này tôi vốn vẫn luôn dành nhiều sự quan tâm đến em mà.

Kim Nam Joon thản nhiên nói mà chẳng có chút e ngại gì. Hẳn là chỉ có mình tôi đang bắt đầu biểu hiện nóng bừng lên vì những lời nói vốn bình thường mình vẫn có thể được nghe ấy. Nhưng đối với hôm nay thì...

Tôi cố gắng tỉnh táo và biểu hiện như bình thường

-Chuyện quan tâm là chuyện ở trường, nhưng sao thầy lại tìm đến nhà em làm gì ạ? Như vậy thì có hơi...

-Cũng có gì lạ chứ? Tôi cũng đưa em về tận nhà vài lần rồi còn gì. Là một sinh viên được nhiều hậu thuẫn từ tôi như thế, mà bây giờ là em đang muốn đuổi khéo tôi sao?

Lời đanh thép như thế thì tôi nên chống đối thế nào đây. Trả lời như thế nào cũng thành gượng gạo không nên. Đối diện với Kim Nam Joon lúc này tôi thấy mình hoàn toàn lép vế trong chính căn nhà của mình. Khí chất của anh cứ luôn khiến người ta cảm thấy anh là một bậc cao thượng đáng kính nể nào đó, tôi vốn không dám lên giọng.

Kim Nam Joon nhìn vẻ cúi gầm đầu của tôi, lại nhớ đến chuyện hôm qua, rồi nhớ lại chuyện kì lạ sáng nay. Anh nhẹ giọng mang theo chút ân cần như thể muốn tôi cảm thấy an tâm mà chia sẻ

-Em đang gặp phải vấn đề gì không ổn sao? Em có thể chia sẻ với tôi. Biết đâu việc chia sẻ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của em đấy.

Tôi nghe thầy nói, chỉ lặng lẽ tự bấm tay mình. Thầy muốn nghe tôi chia sẻ cái gì chứ? Không lẽ tôi lại bảo với thầy rằng "em đang bấn loạn vì nhận ra mình có cảm giác với thầy" sao? 

-Dạ, không có gì thưa thầy. Em vẫn ổn.

-Em chắc chứ?

Tôi ngoan ngoãn gật gù, nhưng mà ánh mắt của thầy lại như đang đăm chiêu khi nhìn vào tôi. Sau cùng là thầy quay mặt đi. Bầu không gian lúc này lại ngượng nghịu, chẳng ai biết nói gì cả. À không, Nam Joon hẳn là có nhiều thứ để nói, nhưng với tình cảnh lúc này lại chẳng có điều gì phù hợp để bật ra cả. Sau cùng anh lại hỏi thế này

-Ừm...tài liệu tháng trước em đã hoàn thành chưa?

-Dạ?

-Lúc sáng định gặp riêng em để hỏi, nhưng em có vẻ căng thẳng quá...

Tôi tỏ ra lúng túng

-Dạ...em chưa kịp làm xong thưa thầy.

-Có gặp khó khăn chỗ nào sao? Em có thể nhờ tôi giúp. Bây giờ.

NamJoon có vẻ muốn nhấn mạnh rằng hiện tại anh đang rất rảnh rỗi để có thể là người trợ giúp cho tôi. Thầy ngỏ ý như vậy thì tôi biết làm thế nào nữa chứ, thế là lại nhanh chóng vào phòng và đem ra sấp tài liệu cùng với máy tính để lên bàn.

Bản thân ngoan ngoãn ngồi dưới đất để việc đánh máy dễ dàng hơn. Thầy Kim ngồi trên ghế sopha ngay cạnh tôi, thầy hơi hướng người lên một chút để nhìn vào màn hình rõ hơn. Lại chẳng ngờ là sau cái tình huống có chút cồng kềnh khi sáng thì bây giờ thầy Kim lại ở nhà tôi và tận tình chỉ dẫn tôi soạn thảo.

Kim Nam Joon có tâm chỉ dẫn, tôi cũng có tâm chăm chú làm bài. Cả hai bắt đầu tập chung vào công việc, nhờ thế mà mọi thứ trông có vẻ đỡ gượng gạo hơn lúc đầu. Đúng là có thầy thì việc chỉnh sửa tài liệu có vẻ thuận lợi hơn, thầy giải thích rất nhanh chóng và dễ hiểu. 

Cánh tay thầy vươn thẳng chỉ vào chỗ tôi dịch sai, cái bóng của người đàn ông ấy như muốn bao phủ cả thân hình tôi, tôi cảm giác như bản thân mình nhỏ bé vào lúc này. Con tim bỗng chốc bồi hồi. 

-Chỗ này em xem lại một chút nhé. Không khéo sẽ khiến người ta hiểu sai ý nghĩa đấy.

Nghe âm giọng trầm ấm phát lên ngay bên tai, mùi hương của Nam Joon cũng tỏa ra rõ rệt đến đầu mũi tôi mỗi khi thầy hướng người đến xem xét từ điển. Tôi chợt nhận ra khoảng cách lúc này của cả hai càng lúc có chút gần gũi đến lạ. Nhưng kì thực bản thân nhận ra điều đó nhưng tôi lại chẳng hề chống đối hay muốn kéo giãn nó.

Tôi khẽ xoay mặt sang, liền bắt gặp ngay gương mặt đó đang ngay cạnh. Đường nét của người đàn ông đó thật cứng rắn, thật nam tính. Nhìn cái vẻ tập trung của thầy ấy luôn làm tôi bị cuốn hút vô cùng. Tầm mắt si mê bắt đầu hiện lên trong vô thức, nghe thấy lời thầy nói, nhìn thấy ánh mắt thầy đang nhìn vào mình làm con tim tôi từng nhịp đập mạnh, bất giác lại chuyển ánh mắt xuống yết hầu của thầy, nhìn vào đường cổ đang lên xuống khiến lồng ngực tôi nóng ran...

-Min Ah...

-....

-Jung Min Ah!

-Vâng!!

Tôi giật mình chớp mắt liên tục. Lúc này thì gương mặt tôi nóng bừng lên, là vì xấu hổ đấy. Xấu hổ đến muốn chết vì tôi nhận ra mình vừa nhìn thầy bằng ánh mắt rất...không ổn!

-Em đang nghĩ đi đâu vậy? Có nghe tôi nói gì không đấy?

-Dạ...dạ có thưa thầy.

Tôi cuống cuồng quay người lại với màn hình, ngón tay lúng túng bấm loạn khiến cho bài bị rối lên, đến lúc nhận ra thì tôi phát hoảng.

-Á! Chết rồi thầy ơi!

-Sao thế?

-Em lỡ tay xóa đoạn thầy dịch rồi.

Kim Nam Joon nhanh xem xét giúp tôi, đến lúc này thì thầy lần đầu là nhìn tôi với ánh mắt có chút mất kiên nhẫn

-Em đúng là hôm nay bị làm sao ý.

Tôi cúi gầm đầu, bản thân đang tỏ ra ủ rũ vô cùng. Đúng là hôm nay tôi có bị làm sao thật ấy. Chẳng phải là tại Kim Nam Joon khiến tôi bấn loạn sao?

Tôi nghe thấy tiếng thở ra thật khẽ. Kim Nam Joon lúc này xem đồng hồ đeo tay, nhận ra thời gian cũng đã trôi qua nhanh đến mức không để ý. Thì ra cả hai đã tập trung làm việc nhiều đến như vậy rồi.

-Đã hơn 18 giờ chiều rồi đấy. Chắc là vì em đói nhỉ?

-....

-Có muốn đi ăn với tôi không?


-----------------------

Ngồi đối diện với Kim Nam Joon, tôi lần đầu đi ăn mà im thin thít ngoan ngoãn hơn cả một đứa trẻ. Nam Joon đưa muỗng đũa cho tôi, nhìn cái cách anh nở nụ cười nhu mì làm tôi rất bồi hồi. Món ăn được dọn lên, nhìn màn khói nghi ngút bốc lên trước mặt mang theo mùi hương đặc trưng hấp dẫn làm bụng tôi cồn cào. Tôi khẽ hỏi một câu

-Thầy thích ăn phở Việt Nam sao?

-Hmm...chắc là vậy.

Nam Joon trả lời có vẻ ậm ừ, nhưng tôi cũng chẳng tinh ý lắm, chỉ là lúc này trong đầu lại hiện lên dòng suy nghĩ kỳ lạ

"Thầy ấy thích ăn phở giống mình sao?"

Tôi bắt đầu nhận ra việc thích một người sẽ dẫn đến thường xuyên nghĩ về những điều không đâu. Ngày trước tôi vẫn hay mắn SeoHee rằng nhỏ hay gán ghép những tưởng tượng nhảm nhí, nhưng bây giờ thì tôi đang làm những điều nhảm nhí không khác là mấy.

Nhưng mà nghĩ kiểu gì thì vẫn thấy sự trùng hợp này khá kì diệu đúng không?

-Mời thầy ăn ạ.

Kim Nam Joon gấp một đũa đầy bánh phở lên rồi cho vào miệng, tôi quan sát cách thầy ăn từ tốn mà cảm thấy có chút thích thú. Đến ăn mà cũng khiến người ta say mê thế này sao?

-Sao không ăn đi, ăn thử xem có ngon không?

-Vâng.

Tôi ăn thử một đũa, mắt liền tròn lên mà nhìn thầy. Hương vị này, có lẽ là giống với món chính thống nhất mà tôi từng được ăn ở Việt Nam đấy. 

-Thầy, chỗ này nấu ngon quá! Sao thầy tìm được thế?

-Ừm...Tôi tra trên mạng.

Nam Joon trả lời xong thì ăn tiếp, cánh môi lúc ấy cũng không quên ẩn hiện một nụ trông có vẻ rất tự hào vì một thành quả nào đó. Bữa ăn hôm nay làm tâm trạng tôi rất phấn khởi. Món ăn ngon, lại còn được đi ăn với một người...

Tôi không nghĩ là mình đã có diễm phúc đến mức nguyên một buổi chiều tối hôm nay lại được trãi qua cùng thầy. Bữa ăn đêm đầu tiên sau mấy năm mà tôi chẳng phải lặng lẽ một mình gặm nhắm.

Chân tôi đung đưa, tay phía trên lại bưng lên cả bát phở húp cạn nước. Đến khi đặt nó xuống rồi thì tôi mới để ý rằng Kim Nam Joon vẫn luôn chống tay nghiêm đầu nhìn mình bằng một ánh mắt đầy sự nhu mì. 

Giây phút ấy tôi cảm thấy mình như một đứa bé ăn ngoan đang được người lớn yêu chiều táng thưởng. Một ánh mắt ôn nhu như vậy làm tôi có chút xao xuyến. Có một sự cô độc nào đó trong lòng tôi trước đây hiện lên, nhưng vì ánh mắt đó làm tôi như được an ủi.

-Em ăn trông ngoan thật đấy.

-....

-Bản thân có thể hóa thành đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao lúc nào cũng khoát lên cái vẻ trưởng thành khó gần làm chi chứ?

Nam Joon vừa nói như đùa cũng như vừa đang muốn quở trách khéo. Tôi rũ ánh mắt xuống, bản thân cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào với lời ấy. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui vì bữa ăn cùng thầy hôm nay. 


Trời lúc này cũng đã chập tối, đèn đường đã sáng lên từ lúc nào rồi, các con phố đêm bắt đầu sống dậy nhộn nhịp đầy sắc màu hơn. Tôi cùng thầy đi dạo công viên gần đó để tiêu thức ăn. Không gian mát mẻ làm tinh thần tôi ổn định nhất đối với cả ngày hôm nay. 

Tôi đi cạnh thầy, nhìn lại cả một ngày dài làm trò khùng trò điên, tôi ngại ngùng mà cất lời trước

-Thầy Kim, sáng hôm nay em thật sự đã thất lễ với thầy nhiều lắm. Nhưng thầy lại không mắng em, còn đến nhà để hỏi thăm em, chỉ bài cho em, rồi lại còn mời em một bữa ăn tối... Em thật sự rất xin lỗi và áy náy với thầy. Nhưng mà em cũng cảm ơn thầy nhiều lắm!

Những lời của tôi như một lời bộc bạch đầy sến súa, nhưng mà lúc này không nói như thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì khác cả. 

Kim Nam Joon nhìn bộ dáng e dè của cô nhóc nhỏ, anh chỉ khẽ cười, bất giác lại đưa tay lên xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô nhóc. 

-Không sao. Chắc dạo này em hẳn gặp nhiều áp lực.

-....

-Mà nhóc này sao hồi sáng dám dùng điện thoại làm việc riêng trong giờ của tôi hả?

Lời của Nam Joon làm tôi ngây người, rồi bắt đầu chuyển đến hoảng loạn. Vạ miệng tôi hỏi

-Sao thầy biết ạ?

Nam Joon bị hỏi lại bỗng nhưng khựng người một lúc, mắt đảo liên hồi rồi bỗng dưng dùng tay cốc đầu tôi như đánh trống lãng

-Làm sao mà không biết! Tôi chú ý em nhất trong lớp đấy!

Lại là vài câu nói tưởng chừng là bình thường của thầy nhưng lại dễ dàng khiến tôi ngượng đến ửng hồng cả mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ thầy vốn cũng chỉ đối xử với tôi rất bình thường như là thầy với trò thôi. Thầy luôn bộc ra nhiều thứ một cách thản nhiên như vậy, chắc là không hề có ẩn ý sâu xa rồi.

Nhìn kiểu gì đó tôi lại thấy mình như một kẻ rỗi hơi và nực cười vô cùng. Đã bảo rằng là thích một người qua mạng, nhưng bây giờ đây lại đang tơ tưởng sâu xa với giáo sư của mình. Không lẽ tôi chơi cùng với SeoHee riết rồi lay theo cái tính thích tạp như nhỏ rồi. 


***

Ở cùng Kim Nam Joon cả buổi, đến khi trở về căn nhà nhỏ của mình thì tôi bỗng dưng cảm thấy trống rỗng đến lạ. Tôi chợt nhận ra mỗi khi trở về căn nhà của mình thì tôi luôn cảm thấy bản thân cô độc đến mức nào. Bên ngoài đường phố nhộn nhịp, rực sáng biết bao nhiêu, nhưng khi cánh cửa đóng lại, bản thân đối mặt với một không gian đóng hộp yên ắng, tôi thực sự thấy lẻ loi. 

Tôi trở về phòng, nằm dài trên giường và gác tay lên trán. Trong đầu bỗng dưng nhớ đến hình ảnh của Kim Nam Joon khi bên cạnh mình cả một buổi chiều. Nụ cười nhẹ nhàng của thầy làm tôi thật sự cảm thấy xao xuyến, thì ra thích một người thì có thể khiến người ta bồi hồi đến như vậy, từng hành động nhỏ nhặt từ thầy dành cho tôi cũng làm tôi dễ dàng lưu luyến. 

Loại cảm xúc này vừa lạ lẫm cũng vừa làm tôi thích thú. Hẳn là chỉ dừng lại ở việc thích. Thích một người cũng chẳng phải là một chuyện quá tày trời. Chỉ là một loại cảm xúc cơ bản của con người thôi đúng không? 

Được thôi, vậy cứ thích đi! Không phải yêu là được! Vì tôi biết Kim Nam Joon không phải là một đối tượng phù hợp để tôi có thể tiến xa hơn. 

Tôi nghĩ là mình yêu ai cũng được nhưng không phải là thầy ấy. Vì thầy là một giáo viên đáng kính nể của tôi. Để thầy vướng víu đến việc tình yêu thầy trò không phải sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của thầy sao? Với lại hình như từ đầu năm tôi có nghe SeoHee nói rằng thầy đã có người đang trong quá trình tìm hiểu rồi. Thế thì chắn chắc là tôi nên biết giới hạn ở đâu mà không nên làm chuyện xằn bậy.

Càng nghĩ thì tôi lại thở dài ra một hơi thật chán nản. Bất giác lúc này điện thoại phát ra tiếng kêu tin nhắn, tôi lấy ra xem.

"Anh xin lỗi, vì đến giờ mới trả lời tin nhắn."

Nhìn thấy dòng xin lỗi ấy, bản thân tôi lúc này cũng có chút áy náy. Thật ra không chỉ mình anh, vì Kim Nam Joon ở bên cạnh mình hôm nay, nếu anh không nhắn thì tôi cũng đã lãng quên anh mất rồi. Tôi vội nhắn

"Không sao. Em cũng bận mà."

Sao câu nhắn ấy, tôi thấy anh xem ngay lập tức nhưng kì lạ là tôi chẳng nhìn thấy dòng trả lời nào sau đó nữa cả. Cuộc nói chuyện của cả hai mỗi lúc một nhạt dần như thế. Tôi chợt nhận ra bản thân mình cũng chẳng còn biết nói thêm gì với anh. 

Càng lúc càng không ổn. Sau một khoảng lâu như vậy, nghĩ về nhiều thứ lâu như vậy, tôi mới bạo dạng nhắn với anh một tin

"Mình có thể gặp nhau không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro