Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên bàn học một cách chán nản. Thật sự thì, tôi cảm thấy rất bí bách. Có thứ gì đó âm ĩ trong lòng rất khó chịu mà tôi chẳng tài nào giải đáp được. Tôi đang buồn chán vì nhận ra mối quan hệ của mình và người bạn qua mạng kia dần trở nên lạnh nhạt sao?

Là một đứa độc thân rất lâu năm, và cũng lại luôn là một đứa đưa ra nhận định khá chính xác đối với mối quan hệ của người khác, thì với tình hình này của tôi liệu có phải...

Tôi đơn phương người ta rồi không?

Thích một người qua mạng sao? Chưa gặp mặt nhau lần nào, cũng chưa lần nào được tiếp xúc trực tiếp, chỉ đơn giản là vài dòng nhắn thì tôi lại có thể có tình cảm với người ta sao? 

Có tình cảm hay là có cảm tình? Có thể là tôi đang lẫn lộn giữa chúng. 

Chợt nhận ra thì cách hành xử của tôi qua những lần nhắn tin với anh ta thì trông cũng giống như đang hẹn hò lắm. Con nhỏ SeoHee kia vẫn luôn nói vậy với tôi mà. Biểu hiện của tôi đã lộ rõ rành rành như vậy, vậy còn anh thì sao? Liệu anh có giống như tôi không?

Nghĩ đến thôi tôi bỗng dưng thấy có gì đó chạnh lòng. Lỡ như chỉ có mình tôi bồi hồi như thế thì sao? Tôi thật sự đang đơn phương rồi à?

Thật là khó chịu!

Tôi chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ thứ gì nữa, tài liệu đang phiên dịch cũng bị bỏ ngang. Tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa...

-Hee à, "học nhóm" nhé?

SeoHee bên đầu dây nghe rõ lời mời gọi của tôi thì liền không khỏi phấn khích, tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh con nhỏ chạy rông trong phòng lên đồ để đi "học nhóm" với tôi. Đôi khi có một người bạn nhiệt tình và hiểu ý thật tốt, muốn gì thì chỉ cần gọi cho nhau một tiếng thôi.

--------------

Kim Nam Joon cùng Kang HyeJin đến một quán rượu đã hẹn trước. Bầu không gian quán có chút tăm tối mị hoặc khiến trạng thái của anh cũng dần dần khó chịu hơn. Nhận ra được điểm hẹn này không phù hợp như trong trí tưởng tượng của mình, Nam Joon lập tức khựng người lại 

-Hye Jin, ta họp lớp ở nơi như vậy sao?

Cô tỏ ra bình thản

-Có sao đâu chứ? Cũng chỉ là quán rượu đêm thôi mà. 

-Này cậu, chúng ta làm nghề nhà giáo đấy! 

-Phì...Nhà giáo chứ có phải là người tu hành đâu. Cậu đừng nghiêm túc quá như vậy chứ, Nam Joon.

Hye Jin trưng bộ vẻ hồn nhiên như chẳng để tâm đến lời của anh, cô biết Kim Nam Joon chắc sẽ không muốn đến những nơi như thế này nên ban đầu cô đã nói dối điểm hẹn. Có thể là Nam Joon sẽ giận cô đấy, nhưng cô vốn biết anh không hề giận cô được lâu. Kang Hye Jin kéo tay anh vào trong.

Có một khu vực đã được đặt trước, chỗ đấy hiện giờ cũng đông đúc hết cả. Kang Hye Jin phóng khoáng giơ cao tay chào mọi người, tay còn lại khoát chặt lấy tay Nam Joon như thể muốn mọi người chú ý đến mối quan hệ của hai người vậy. 

Cô bạn nhanh chóng hòa vào sự tiếp đón niềm nở với tất cả, trông bọn họ có vẻ thân thiết gần gũi lắm, thoáng chốc cứ khiến Kim Nam Joon lầm tưởng mình và họ chẳng hề quen biết nhau, anh chỉ như là một  người bạn lạ mặt được Kang HyeJin dẫn đến giới thiệu với mọi người. 

-Chà, Kim Nam Joon đấy hả? Cái cậu này sao tốt nghiệp xong thì mất tích luôn vậy? Muốn cắt đứt với bạn cũ hết sao?

Những tên bạn học nam trước kia lên tiếng, nghe như đang quở trách, nhưng thực chất Nam Joon lại nghe ra vẻ châm biếm trêu chọc. Anh cũng chỉ gượng gạo cười nhạt rồi im lặng vào chỗ ngồi cạnh Hye Jin.

Mối quan hệ của Kang Hye Jin và bọn họ rất tốt, họ cười cười nói nói với nhau suốt buổi, bản thân Nam Joon chỉ lầm lầm lì lì ngồi im một chỗ, vẻ mặt như chẳng hề để tâm đến cuộc họp lớp này. Họ gợi nhắc lại những chuyện xưa cũ, đương nhiên Kim Nam Joon không có hứng thú, căn bản anh cũng chẳng có kỷ niệm nào đẹp đẽ để phải nhớ cả.

-Yah! Nam Joon đến đây làm kín chỗ sao? Sao không góp lời đi, chí ích cũng phải cầm ly bia lên mà mời mọi người chứ.

-Xin lỗi, nhưng tôi còn phải lái xe.

-Chà! Kang HyeJin, bạn trai tin đồn của cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, cái tên đó cứ mãi từ chối hòa nhập như vậy. Sao cậu lại có thể chơi thân với cậu ta thế?

Bạn học nam nhắc đến một thứ tin đồn cũ khiến sắc mặt Nam Joon có chút đen kịt lại. Kang HyeJin nhận thấy lời nói ấy sẽ khiến mọi thứ trở nên mất vui, nên đành ngượng nghịu lên tiếng giải bày

-Nói cái gì thế, sao lại nhắc lại chuyện cũ chứ? Thật là!

Cô quay sang nhìn anh

-Nam Joon à, đừng để bụng nhé. Hay cậu cứ uống một ly đi, không sao đâu.

Nghe thấy Kang Hye Jin như đang năn nỉ Kim Nam Joon, mọi người lại bắt đầu được nước tiếp tục nói kháy

-Chà, đến bây giờ uống bia mà còn phải để người ta năn nỉ sao? Nam Joon à, làm giá quá là không được đâu đấy.

-....

-Sì...cũng chả phải xuất thân hoành tráng gì lắm sao suốt ngày cứ tỏ vẻ đặc biệt ấy nhỉ?

Kim Nam Joon lúc này đứng dậy khiến Kang HyeJin ngỡ ngàng, anh chỉ bình tĩnh nói

-Thất lễ rồi, tôi có việc, tôi xin phép rời đi trước!

Thấy Kim Nam Joon bỏ đi, Kang HyeJin cuống quýt đứng dậy mà đuổi theo, cô đi đến nắm lấy tay anh giữ lại, giọng tỏ ra vô cùng áy náy, lúng túng

-Joon, cậu định để tớ ở lại một mình sao?

-Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ không ở lại với bọn họ được.

-Chỉ là bọn họ say nên lỡ miệng thôi mà, cậu đừng để bụng. Lâu lâu chúng ta mới có một buổi họp lớp đầy đủ như vậy, cậu bỏ đi thì tớ biết làm sao đây?

Sự van nài của Kang Hye Jin làm anh cũng có chút khó xử. Nhưng mà thật lòng thì Kim Nam Joon ngay từ đầu cũng chẳng thiết tha việc này, chẳng qua vì nể mặt cô bạn thân đây. Trước khi đến anh cũng biết rõ mình thể nào cũng sẽ nhận những lời lẽ và ánh mắt đáng ghét như thế. Để có thể bình tĩnh mà rời đi như hiện tại, bản thân anh cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi. 

Mỗi người đều có giới hạn riêng. Kim Nam Joon cảm thấy việc mình bỏ thời gian quý báu của mình ra để đến đây nghe những kẻ rỗng não khoác lác về xuất thân và tiền tài thì đúng thật là...

Nam Joon đang lưỡng lự như vậy, bỗng dưng ánh mắt lúc này tia thấy một hình dáng có chút quen mắt vừa bước vào trong quán. Ánh mắt anh như sáng lên, rồi bỗng dưng chau lại vô cùng nghiêm nghị.

Cô nhóc đó, chẳng phải giờ này nên ở nhà dịch tài liệu anh giao sao? Sao lại đến nơi như thế này chứ?

Kim Nam Joon thấy Jung Min Ah cùng cô bạn thân SeoHee vào trong quán, lập tức anh liền thay đổi ý định rời đi của mình. Quyết định thay đổi của Nam Joon làm HyeJin có chút bất ngờ nhưng cô cũng cảm thấy có gì đó rất vui và hài lòng, cô lại nghĩ vì Nam Joon là không thể từ chối cô.

Họ quay trở lại bàn tiệc khi nãy, mọi người thấy Nam Joon quay lại thì không thôi cười cười mỉa mai, nhưng mà bây giờ thì điều anh để tâm cũng chẳng phải bọn họ nữa. Ngồi trong bàn nhưng ánh mắt anh cứ chăm chú nhìn về phía quầy Bar

*******

Tôi cùng con nhỏ SeoHee cuối cùng cũng tự giải thoát cho nhau khỏi cái đống deadline chết tiệt. SeoHee giới thiệu với tôi quán này mới mở, giới trẻ trên mạng xã hội thường hay đến đây để check in lắm. Mà quả thật là cái view của quán làm tôi khá ưng ý.

Tôi cùng nhỏ đến ngay quầy Bar để ngồi và gọi luôn 2 ly cocktail. Trong lúc ngồi chờ nước thì tôi ủ rũ khiến SeoHee để ý

-Sao thế? Thầy Kim thật sự giao bài ác hả mà mặt cậu như ị đùn thế kia?

Tôi lườm nhẹ 

-Cậu có thể nói lời nào đỡ mất mặt hơn chút không? Người ta nghe thấy thì còn gì là sĩ diện chứ.

-Rồi rồi, lỗi tớ. Giờ thì nói tớ nghe đi.

Tôi thở một hơi dài, vẻ mặt ủ rũ như thể đang thật sự thất tình.

-Cái người mà tớ nhắn tin qua mạng ấy. Tớ chợt nhận ra là dạo này tớ và anh ấy đang lạnh nhạt dần.

-Có vậy thôi mà buồn?

Tôi tròn mắt nhìn SeoHee rồi đầu gật gà gật gù. Nhỏ bĩu môi nhìn bộ vẻ ấy của tôi, giọng điệu có chút mỉa mai

-Chà cái con nhỏ suốt ngày khuyên người ta phải sáng suốt đừng dính vào tình yêu, nay xem bộ dạng của cậu lại đi! Chỉ là nhắn tin qua mạng, còn chưa xác nhận gì với người ta mà đã sầu não thế này rồi đấy!

Tôi chịu! Con nhỏ nói gì tôi cũng chịu cả! Vì bản thân tôi đang thật sự buồn. Kẻ chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới, tiếp xúc với tình yêu như tôi, hẳn là khi kiếm được một người hợp ý thì sẽ lưu luyến say đắm lắm. 

-Yah, thôi thì cậu cứ tỏ tình với người ta luôn đi!

SeoHee thẳng thừng khuyên tôi như thế. Tôi ngồi ngây mặt ra, đắng đo vô cùng. Tôi rất sợ việc mình thất bại, thảm hại nhất là thất bại trong tình trường. Lỡ đâu người đó bên ngoài cũng đã có một đối tượng để ý đến rồi thì thế nào. Với lại còn chưa gặp mặt, lỡ đâu vẻ ngoài của cả hai cũng chẳng phù hợp nhau thì sao?

Đúng là tìm hiểu qua mạng đôi lúc thật hạn chế. Tôi thật sự chẳng biết một chút gì về cuộc sống thực tại của đối phương cả.

Tôi ngồi gục đầu xuống, hai tay ôm hai bên đầu trông căng thẳng, đắng đo vô cùng. Người ngoài nhìn vào hẵng nghĩ tôi đnag rơi vào cùng cực, khổ sở.

Mà đúng thật là vậy! Kim Nam Joon từ xa quan sát Jung Min Ah mà hàng mày anh không khỏi chau lại khó hiểu. Mới chiều cô bé ấy còn nhắn tin với anh nhờ vả dịch bài, sao bây giờ trông lại ủ rũ, chán chường thế kia?

Với lại cô nhóc đó ăn mặc khác lạ như thế và đến nơi như thế này Nam Joon cũng không tưởng tượng tới. Bộ dáng đó thật chẳng giống với những lúc anh gặp ở trường tí nào. Anh cũng tự cảm thán rằng chẳng hiểu sao mà khi nãy vừa phớt qua anh vẫn có thể nhận ra.

Kang Hye Jin bên cạnh cười nói với mọi người, quay sang bỗng chợt thấy Nam Joon chăm chăm nhìn về một phía khiến cô không khỏi tò mò

-Sao đấy? Cậu đnag nhìn gì vậy?

-Không gì.

-Nè cậu thật sự không muốn uống sao? Cậu quyết tâm giữ tỉnh táo để đưa tớ về à? NamJoon cậu đúng là biết nghĩ cho tớ.

Kang HyeJin dường như là cũng có chút say rồi. Cả cái bàn tiệc này ai cũng say cả, chỉ duy nhất mỗi Nam Joon là tỉnh táo, nhờ vậy mà mới có thể đăm đăm ánh mắt nhìn vào cô nhóc nhỏ kia.

Tôi thoáng chốc thấy có chút rùng mình, cảm giác từ nãy đến giờ như có thứ gì đó cứ châm chít vào tấm lưng mình làm tôi không khỏi gượng ngùng. Quay qua quay lại cũng chẳng thấy ai đáng ngờ cả, nhưng cảm giác đó vẫn không vơi bớt đi. SeoHee dường như hiểu mà lên tiếng

-Yah, cậu lại bị nhạy cảm nữa rồi đúng không? Cứ vào những nơi đông người là cậu sẽ như thế mà.

Tôi gật gù cho qua nhưng thực chất cảm giác cũng không có vơi đi tí nào. Cho đến khi có một chàng trai lạ mặt bước đến chỗ chúng tôi, ngỏ ý bắt chuyện

-Chào hai cô em xinh đẹp, chỉ có hai em ở đây thôi sao?

SeoHee thì hào hứng tiếp chuyện ngay, nhưng còn tôi thì sắc mặt có chút biến dạng. Thâm tâm thật sự muốn thốt ra: "Eo ơi, xin đấy! Đừng tán gái!"

-Thấy hai em nãy giờ ngồi thế này có vẻ chán đấy. Hai em có muốn sang ngồi với anh không? Bên chỗ anh vẫn còn trống.

-Vâng cảm ơn vì lời ngỏ, nhưng tụi em ngồi đây được rồi ạ.

Tôi gắng gượng giấu đi cái vẻ mặt khó chịu của tôi mà lên tiếng. SeoHee thấy có chàng trai phong độ đến mời thì thích thú lắm, nhưng rồi nhỏ cũng hiểu tôi khó chịu nên đành luyến tiếc từ chối. Nhưng có vẻ anh chàng ấy không muốn dừng lại

-Hai em từ chối làm anh tổn thương đấy. Bên chỗ anh đnag vui lắm, cứ sang cùng thử đi, mình làm quen, chẳng sao cả đâu.

Chàng vừa cố thuyết phục, bàn tay cũng tự tiện nắm lấy cổ tay tôi. Trong một khắc tôi liền phản ứng mà vội giựt tay lại. Hành động của tôi có chút kịch liệt khiến anh ta hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi lại nở một nụ cười đểu

-Hành động như vậy là quá thô lỗ đấy em gái!

-Tôi đã từ chối rồi mà, sao anh lại nắm tay tôi chứ?

-Tao nắm thì đã làm sao?

Bầu không khí căng thẳng hơn. Anh chàng đó như thể đã nổi cáu rồi, ánh mắt anh ta trợn trừng gan góc làm cho cả tôi và SeoHee đều thầm hoảng. Tôi biết nếu bây giờ mình vẫn tiếp tục ngồi yên trên ghế thì mình sẽ không có thế chống trả, nên là tôi đã đứng dậy, bản thân như cố tỏ ra sức ép không muốn nhún nhường anh ta.

Con nhỏ SeoHee thấy tình hình lúc này có chút cuống quýt lên, nhỏ sợ hãi đến mức sắp khóc rồi. Nhỏ nắm lấy tay tôi, thì thầm nhỏ giọng

-Ahie, nhịn đi mà! Đừng gây sự với anh ta. Mình chỉ cần xin lỗi anh ta một tiếng thôi.

-Yah, cậu không thấy anh ta kiếm chuyện trước à? Mình làm gì sai mà xin lỗi.

Hắn ta bật cười, ngón tay vô ý chỉ vào SeoHee rồi lại chỉ chỉ trước mặt tôi

-Cô nhóc nhỏ này xem ra còn biết điều hơn em đấy.

Tôi gạt tay hắn đi, hắn tức giận mà lập tức bộc bản tính côn đồ mà giật tóc tôi xuống. Một góc quán bắt đầu hỗn độn cả lên. Tôi vừa bất ngờ và còn đau đớn, bàn tay cố gắn dùng móng nhọn mà cào cấu tay anh ta. SeoHee sợ hãi khóc la ầm lên cả quán, nhỏ cũng cuống cuồng giằng tay hắn ra khỏi tóc tôi.

-Tên khốn...sao anh dám nắm tóc bạn tôi! Bớ người ta, bạo hành phụ nữ! Ai giúp tôi với!

Tôi nghe rõ tiếng nhỏ gào khóc đến đáng thương. Sao tự nhiên chuyện lại thành ra thế này chứ? Gặp phải loại chuyện như thế này ở một nơi xa lạ thật đáng sợ. Bản thân tôi lúc đó cũng run rẩy vô cùng, tôi cũng sợ hãi chẳng khác gì cô bạn của tôi cả, nhưng tôi lại không muốn khóc lóc. 

-Thằng chó này! Mày có buông ra không?

-Hay quá nhỉ? Vẫn gào mồm lên mà chửi tao được à? Trong cái quán này không có ai muốn giúp bọn mày đâu. Tao là khách V.I.P ở đây đấy! Loại phụ nữ láo toét thật là ngứa mắt mà!

Hắn vừa nói dứt câu thì bỗng dưng từ đâu một cú đấm thẳng giáng vào mặt hắn khiến hắn bàng hoàng ngã xuống đất. Lực đấm mạnh đến độ khiến bản thân tôi cũng kinh hãi. Tôi giương ánh mắt đỏ hoe nhìn lên, âm giọng run rẩy vừa ngỡ ngàng vừa như mừng rỡ vì nhìn thấy được vị cứu tinh

-Thầy Kim...

Thầy ấy sao lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Lần nào tôi gặp nạn, thầy ấy cũng là người ra tay gỡ rối cho tôi. Sao lại có thể thần kì đến mức đó chứ?

Kim Nam Joon đấm tên đó xong thì xoay xoay cổ tay, ánh mắt thầy có chút tức giận. À không, thầy ấy đang thật sự tức giận mà. Đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ. Tôi chỉ biết đứng ngây người mà nhìn vào thầy.

-Đàn ông tệ đến mức nào cũng đừng nên nắm tóc phụ nữ giữa chốn đông người như thế chứ!

-Shibal cái thằng này, mày ở đâu ra mà xen vào chuyện của tao?

-"Cái thằng"?

Kim Nam Joon nghe thế thì bước đến gần, một tay túm lấy cổ áo hắn cũng đủ kéo người hắn lên một cách dễ dàng. 

-Nhóc bao nhiêu mà dám gọi tôi là "cái thằng"?

Kim Nam Joon nhìn xuống bộ dáng hắn ta một lượt, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị khiến hắn cứng đờ người mà có chút sợ hãi

-Đầu gấu cấp 3?

-Không...không phải! Tao...tao đủ tuổi rồi! Tao không phải học sinh cấp 3, thằng già này buông tao ra!

Kim NamJoon lập tức lấy cái bóp trong túi hắn ra rồi anh buông tay như lời hắn nói, chỉ là không buông được một cách tử tế như hắn muốn, chính xác là anh quăng hắn xuống đất. Anh mở ví và xem chứng minh của hắn, hàng mày anh chau lại vô cùng chặt chẽ. Anh có tức giận. Thật sự là không thể tin nổi bọn học sinh non nớt bây giờ lại có thể biến ra một bộ dạng đáng thất vọng như vậy. Anh đã nghĩ việc tụ tập bắt nạt bạn học đã là một điều tệ hại nhất đối với lứa học sinh, nhưng bây giờ thì anh lại đang thấy cảnh chúng ngạo mạn luôn cả ngoài xã hội, chẳng có một chút lễ nghĩa nào cả!

-Phiền anh có thể cho tôi gặp chủ quán không?

Nam Joon nói với nhân viên quầy Bar, họ liền nhanh chóng đi gọi chủ quán. Một lát sau liền có người đến đối chất với anh. Kim Nam Joon lập tức giơ căn cước của thanh niên kia ra chất vấn chủ quán một cách gây gắt

-Sao các người lại dám để học sinh cấp 3 vào quán rượu vậy hả?

Chủ quán nhìn thấy căn cước thì liền cuống quýnh lên. 

-Chuyện...chuyện này... Tại vì ba của cậu ta là...

-Lại là con ông cháu cha!

Kim Nam Joon không chờ người kia nói hết câu đã liền lập tức hiểu ra và cười khẩy. Vẻ mặt như thể đã quá chán ngán khi anh luôn phải gặp những thể loại như thế này không cuộc sống. Lạm dụng gia thế và quyền hạn, đó là thứ khiến cho xã hội này càng ngày càng trở nên mục rửa thối nát chẳng khác nào thời phong kiến. 

NamJoon dứt khoát lấy điện thoại ra, giọng lạnh lùng vô cùng

-Alo, tôi muốn báo cáo trường hợp để trẻ vị thành niên sử dụng chất kích thích.

------------------

Trên xe bốn người, bốn vẻ mặt trầm ngâm khác nhau sau khi giải quyết xong mọi chuyện từ đồn cảnh trở về. Kim NamJoon nghiêm túc lái xe, ánh mắt lâu lâu cũng là quan sát cô nhóc ngồi ghế sau thông qua kính chiếu hậu. Sau một lúc anh mới lên tiếng hỏi

-Hai em không sao chứ?

Tôi nghe hỏi thì lắc đầu xong lại gục mặt xuống, có chút xấu hổ. Thật là, sao lúc nào tôi gặp thầy Kim thì cả hai cũng phải giải quyết từ đồn công an trở về thế này.

-Min Ah, không phải em nên ở nhà dịch bài sao? Sao lại đến những nơi như thế?

Giọng NamJoon như là lời của phụ huynh chất vấn khiến cho tôi chột dạ. Nhưng mà cũng thật bất bình quá đi, tôi vừa trãi qua một cú sốc như vậy mà thầy còn định gây áp lực cho tôi sao. Tôi bậm môi mà quay mặt đi, không đáp lời thầy.

Lúc này SeoHee lên tiếng, còn như thể mách lẽo tôi với thầy

-Tại cậu ấy thất tình đó thầy!

-Thất tình?

Tôi nghe thấy liền thúc mạnh nhỏ một cái như nhắc nhở, nhưng mà nhỏ thì không có sợ tôi, ngược lại còn thêm muốn chọc kháy 

-Cậu ấy bị người ta phũ trên mạng nên là không muốn ở nhà làm bài nữa. Cậu ấy dụ dỗ em đi chơi đó thầy.

-Yah! Con nhỏ này!

Tôi bậm môi trừng con nhỏ. SeoHee cười khì khì trước mặt tôi trông trơ trẽn vô cùng. Tôi nhìn lên thầy, thông qua gương, tôi đột nhiên lại thấy thầy ẩn hiện nụ cười ẩn ý không thể hiểu nỗi. Có phải thầy đang cười cợt tôi đúng không? Thật xấu hổ!

-Mà hai thầy cô sao cũng xuất hiện ở nơi đó vậy ạ? Hai người hẹn hò sao?

SeoHee từ đầu vẫn luôn không khỏi thắc mắc, đến bây giờ thì mới có cơ hội để hỏi. Kim NamJoon còn chưa kịp trả lời thì Kang HyeJin hoạt náo đáp lại ngay

-Đúng rồi, thầy cô đang hẹn hò.

-Thật á?

SeoHee nghe thấy mà trợn cả mắt lên, biểu hiện cũng có chút ngạc nhiên quá mức. Bản thân tôi đang ủ rũ cũng phải ngước lên mà nhìn hai người họ ngỡ ngàng. Nam Joon nghiêm túc phủ nhận ngay

-Không phải. Chỉ là bạn thôi.

-Đùa thôi đùa thôi...haha...NamJoon, mặt cậu nghiêm trọng quá rồi đấy.

SeoHee nghe thấy thì thở phào. Tôi lúc đấy cũng chẳng hiểu sao trong lòng mình cũng thở nhẹ như vậy. Ánh mắt lại nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, lần này lại đột nhiên chạm phải ánh mắt của thầy làm tôi vô cùng lúng túng, ngại ngùng. Kì lạ quá!

Xe chạy một lúc cũng đến hẻm nhà tôi. Thầy Kim đích thân xuống xe mở cửa, thầy đưa tay ra muốn đỡ lấy tôi xuống, chẳng hiểu sao lúc đó tim tôi bồi hồi, một khắc rơi vào chần chừ vô cùng lạ lẫm. Tôi đã tự đặt ra câu hỏi tại sao đột nhiên mình lại được thầy đối đãi ân cần đến như vậy? Vẫn là ánh mắt của thầy Kim khiến tôi cảm thấy vô cùng lúng túng. 

-Em cảm ơn thầy Kim, em cảm ơn cô Kang vì hôm nay. SeoHee đưa em vào nhà được rồi ạ! Thầy cô không cần phải lo nữa ạ!

Tôi nhìn hai người họ mà nói. Cô Kang hòa nhã chào tạm biệt tôi. Chỉ có Kim Nam Joon là đứng ậm ừ nhìn tôi một cách kì lạ. Sao tôi cứ cảm giác như thể thầy không vội muốn đi, vẫn muốn ở lại nói gì đó, vẫn muốn ở lại làm gì đó. Tôi cũng không hiểu ánh mắt mình nhìn vào thầy khi ấy đã có chút mong chờ. Tôi rốt cuộc là mong chờ điều gì?

Nhưng rồi giọng của cô Kang vang lên hối thúc Kim NamJoon trở về xe. Anh lúng túng chào tạm biệt tôi và SeoHee rồi rời đi.

Nhìn con xe thầy rời đi, trong lòng tôi lúc đó đã...hụt hẫng?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro