Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ju Hyun đắc ý nói ra điều đó, tôi trong một khắc liền trừng mắt sững sờ. Kẻ làm náo loạn cuộc sống của tôi và Kim Nam Joon suốt nhiều ngày qua, rốt cuộc lại tự tìm đến còn tự hào khai thật trước mặt tôi như thế này.

Điên với cái thằng nhóc này mất rồi!

Ju Hyun vẫn cười cợt mà nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhất quyết nó không buông nhưng ngay lúc này tôi cũng chẳng còn buồn để mà vùng vẫy phản kháng nữa, bởi vì bao nhiêu sự tập trung của tôi bây giờ đều dồn vào ánh mắt nhìn chăm chăm với bao nhiêu là sự tức giận.


*Chát*


Vang lên một tiếng chói tai giữa khung trời thoáng đãng, một cái tát đến khiến bàn tay tôi trở nên nóng ran nhưng tôi lại chẳng hề ngỡ ngàng với hành động lúc ấy một chút nào. Bởi vì tôi thực sự muốn làm điều này, từ rất lâu.

Phải đó, tôi đã tát Ju Hyun! Một thằng nhóc ngổ ngáo đã phá hoại cuộc sống của người khác nhưng vẫn tự hào khoe mẽ trước mặt tôi.

Mấy ngày trước tôi cũng đã tự thề thốt rằng nếu như bản thân có thể tìm ra được kẻ xấu xa đã tự tiện đăng tải những bức ảnh, tôi chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt để hắn yên ổn được.

Và bây giờ thì hay thật! Kẻ xấu xa đó lại chính là một tên nhóc.


-Chị, dám tát tôi hả?

Vì cái tát bất ngờ ấy mà khiến nụ cười trên môi Ju Hyun trở nên ngờ nghệch, một khắc liền tắt hẳn cái bộ mặt bỡn cợt đó mà chuyển sang một sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bàn tay nó đang nắm lấy cổ tay tôi càng siết chặt hơn.

-Chị nghĩ gì mà dám tát tôi?

Ánh mắt của một tên nhóc trở nên hoang dại bức người, càng hỏi thêm một câu nó sẽ càng lấn người tới hơn một chút. 

Nhưng mà tôi lúc này lại không hề nhượng bộ một tí nào.

Phải cho nó một trận. Phải cho nó một trận!!

Tên nhóc con nông cạn này, ngày hôm nay tôi sống chết cũng sẽ khiến cậu phải trả giá cho những gì cậu đã gây ra cho tôi và Kim Nam Joon.



*******



Kim Nam Joon một mình đến bãi đỗ trong trường để lấy xe, phút chốc lại nghe thấy tiếng gọi

-NamJoon!

-À, HyeJin.

-Cậu dạy xong tiết cuối rồi sao?

Kang HyeJin bước đến gần anh, lại khẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt là mang theo một cỗ tiếc nuối vô cùng. Nam Joon bình thản gật đầu

-Ừm.

-Vậy bây giờ cậu định làm gì?

-Tôi định cùng Min Ah về nhà.

Kang HyeJin nghe thấy đột nhiên khẽ bĩu môi, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt thong thả đó mà lườm nhiếc một trận

-Nghỉ việc rồi thì nhàn hạ ở bên bạn gái, còn đồng nghiệp thì không nhận được một lời tạm biệt nào. Cậu định đối xử với tớ như cái hồi cấp 3 ấy sao? Lẳng lặng rời đi rồi biệt tích với cuộc sống của riêng mình cậu.

HyeJin này thực sự nhớ rất dai, cái cảm giác hụt hẫng của những năm ấy không thể nào nguôi được, cho dù hiện tại cô cũng đã phân rõ ranh giới không còn tình cảm sâu xa với Kim Nam Joon nữa, nhưng theo lễ nghĩa nào đó cũng nên dành cho nhau một buổi nói lời tạm biệt cho đàng hoàng. Mà cái tên họ Kim này lại chính là kiểu ra đi là sẽ nhanh chóng cuốn gói đi, dường như chẳng bao giờ để lại một chút tâm tư tiếc nuối với người nào.

Kim Nam Joon nghe Kang Hye Jin bày tỏ thái độ rõ ràng như thế, bất giác thầm cảm thấy có chút lúng túng, đành thuận miệng mà hỏi

-Vậy cậu muốn tôi làm thế nào mới phải?

Như chỉ chờ anh thuận lòng bộc ra lời này, Kang HyeJin liền tinh ranh

-Giáo sư Kim, mời đồng nghiệp và sinh viên của mình một chầu để tạm biệt đi!



Kim Nam Joon và Kang HyeJin sau một khoảng trò chuyện ngắn trong bãi đỗ rồi cũng lấy xe từng người rời khỏi bãi đỗ. NamJoon tâm tình nhẹ nhàng đánh bánh lái hướng ra nơi trước cổng trường mà tôi đã bảo tôi sẽ đứng chờ anh.

Nhưng phút chốc anh nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng tôi đâu, chỉ thấy trước cổng trường lúc này lại đang có một đám người vây quanh rất xôn xao làm anh không khỏi khó hiểu. Xe dừng lại bên vệ đường, NamJoon vừa bước xuống xe vừa cầm điện thoại mà gọi cho tôi nhưng lại chẳng thấy bắt máy.

Ánh mắt chú ý vào cái sự tình xôn xao đó, anh cũng có chút phân vân rằng không biết tôi có phải là đang hóng hớt chuyện mà hòa vào một tụ nơi đấy không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không phải là một người thích bon chen vào nơi đông đúc người.

Kang HyeJin thấy anh dừng xe cũng khó hiểu mà bước xuống theo, nhìn gương mặt lóng ngóng tìm người của Nam Joon, cô đành cất giọng hỏi

-Sao vậy? Min Ah đâu?

-Tôi không biết nữa, đang gọi em ấy đây.

Trong lúc đợi NamJoon gọi, ánh mắt Kang HyeJin lại bị thu hút bởi cái đám đông nháo nhào ở phía kia, nơi đó đều là sinh viên đứng vây quanh, lại rôm rả như thể đang có một trận biến lớn khiến một giáo sư trong trường như cô không thể nào ngó lơ được.

-NamJoon, cậu qua bên kia coi thử với tôi đi.

Nói rồi Kang HyeJin tiến đến, Nam Joon vốn cũng không thích cái sự tụ tập đông đúc đó nhưng lại có gì đó hối thúc anh phải đi cùng, điện thoại gọi đến cho Jung Min Ah vẫn hiển thị. Rốt cuộc đi đến càng gần lại càng nghe thấy tiếng la hét với âm sắc rất thân quen, một khắc liền khiến Kim Nam Joon trong cơn sững sờ mà nhận ra.

Anh gấp gáp mà xông vào đám đông đó, lách luồng qua vài lớp người mới thấy được ngọn nguồn đang diễn ra ngay lúc này. Cả Kang HyeJin và anh đều trố mắt kinh ngạc.


-Yah!! Cái thằng nhóc chết tiệt!!! Tôi sẽ không tha....cho cậu...

-Aaa...Đồ bà chị điên này, có thả tay ra không!!! Tôi sẽ khiến chị hối hận!!

-Không cho cậu một bài học nhừ tử thì không còn điều gì có thể khiến tôi hối hận hơn đâu!!!

Tôi điên cuồng nắm chặt lấy tóc của thằng nhóc Ju Hyun mà giật mạnh, mặc cho lúc này đã có bao nhiêu người ra tay nghĩa hiệp cố giữ lấy người tôi, ngăn tôi vồ vào tên nhóc như một con báo dữ tợn đang phát tiết. Đầu tóc của tôi, quần áo của tôi đều đã rối bù lên chẳng ra một dạng tươm tất nào của một nàng sinh viên mẫu mực nữa.

Ju Hyun cũng như thế, một tên nhóc vẫn còn đang mặc đồng phục cấp 3 giờ đây vai áo đã bị kéo rách một mảng, cái mái tóc kiểu cách của nó hiện tại lại bị bàn tay của tôi báu chặt như một nắm bùi nhùi không hơn. Người khác nhìn vào chắc có lẽ sẽ xót hết da đầu thay cho thằng nhóc.

Cả nó và tất cả mọi người đều cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi cái chỏm tóc ấy nhưng lại bất thành.

Trong khi đó, tôi suốt một khoảng thời gian đột nhiên lại vô cùng dai sức và hung hăng...

-Lão già đó không dạy cậu cho tử tế, hôm nay tôi sẽ dạy cậu!!! Tên nhóc xấu xa, tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy mà còn khoe mẽ trước mặt tôi!!!

-Aaa...

-Tôi sẽ vặt sạch tóc cậu, thanh tẩy cái đầu nông cạn đen tối của cậu!!!...Sẽ cải tổ lại cái cốt cách, tư tưởng làm người của cậu!!!

-Điên rồi!! Chị bị điên rồi!!! Mau buông đầu tôi ra!!!

-GRAA!! Cái thằng nhóc láo toét, hãy trọc đầu và đi tu tâm lại đi!!!

Tôi kích động mà gào loạn lên giật mạnh đầu tóc của Ju Hyun đến khiến nó khổ sở choáng váng. Cả một vùng trời trước nơi cổng trường đại học ấy hôm nay mới rõ ràng là vì tôi mà náo loạn đúng nghĩa.

Kim Nam Joon và Kang HyeJin nhìn thấy một màn này nhất thời ngỡ ngàng không thôi. Anh lập tức chạy về phía tôi, cũng cố gắng giúp đỡ mọi người mà lôi kéo tôi rời khỏi cái chùm tóc đáng thương của tên nhóc.

-Min Ah! Min Ah à! Mau buông tóc người ta ra!


Mọi thứ hỗn loạn như vậy, giằng rồi lại co, hét rồi lại gào, chửi rồi lại rủa,...cái thể loại điên cuồng gì tôi cũng mất kiểm soát mà bày ra trước mắt bao nhiêu người trước cổng trường học. 

Là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy mình có thể phát tiết mà muốn "cắn" người nhiều đến như thế.

Không phải vì bản thân tôi, mà là vì người đàn ông tôi yêu thương. 



Mà rốt cuộc thì loại hành vi làm loạn bạo lực này ở trước nơi giáo dục văn minh cũng không thể nào được chấp nhận và kéo dài...

Tôi và Ju Hyun cùng bị đưa lên đồn.



***



-Một nữ sinh viên, một nam sinh cấp 3 ẩu đả. Yah, rốt cuộc nguyên nhân chính cho cái sự làm loạn này là gì hả?

Viên cảnh nhìn vào bộ dáng của tôi và thằng nhóc, bất giác đập mạnh tay lên bàn một cái rầm rộ như đang khiển trách một đám trẻ con gây náo.

Ju Hyun gương mặt đã bị móng tay nhọn của tôi gào đỏ một mảng, cũng rướm máu một ít, tóc tai đã bị nắm giật suốt một khoảng thời gian lâu giờ chúng đều dựng đứng lên trông ngã ngớn vô cùng, còn cả cái áo đồng phục đúng là đã tả tơi hết bội phần. Nó khẽ liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy căm phẫn, xong lại nhìn viên cảnh sát mà lên giọng đỗ tội về phía tôi

-Chị ta đánh tôi trước. Đột nhiên phát tiết lên như thế mà xông vào cào cáu người tôi!... Như một con mụ điên vậy!!

-YAH!!

Nghe hết lời của nó, tôi lại lập tức trừng mắt lên mà lớn giọng, trong khi đó Ju Hyun lại bực dọc tiếp tục lườm nhiếc tôi, lại còn làm cái hành động như muốn hung hăng vung đấm dọa nạt.

*bụp*

-Aisshiii...

Một cái vỗ vào sau đầu khiến Ju Hyun vô cùng bất mãn mà buông một tiếng chửi rủa, nó ngước nhìn lên liền bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh của một người đàn ông đầy áp bức. Kim Nam Joon trầm giọng

-Ăn nói cho cẩn thận! 

Là lần thứ 2 cả ba người chúng tôi cùng tụ tập tại nơi đồn cảnh sát mà khai báo sự việc, vẫn là về sự đụng chạm giữa tôi và Ju Hyun. 

So với bộ vẻ tơi tả ngổ ngáo như của bọn nhóc con của tôi và nó, thì Kim Nam Joon lại hoàn toàn đứng đắn và có lẽ sẽ cho ra một lời khai thõa đáng hơn, viên cảnh sát nhìn vào anh mà hỏi

-Anh là người giám hộ cho đứa nhóc nào? Anh có biết sự tình gì đã diễn ra giữa hai nhóc này chứ?

Kim Nam Joon nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bộ vẻ lầm lì bất mãn của Ju Hyun, bất giác nói

-Tôi là thầy của cả hai đứa.

Một câu nói liền lập tức nhận được hai ánh nhìn bất ngờ. Anh là thầy thì không có gì bàn cãi, đương nhiên Kim NamJoon là thầy của tôi, nhưng sao anh lại phải nói luôn là của cả thằng nhóc kế bên này chứ. Ngay cả Ju Hyun hẳn cũng đang bất ngờ với cái ý nghĩ không khác gì tôi, nó trố mắt ngạc nhiên, sau đó liền lên tiếng phản bác ngay

-Ai nhận chú làm thầy cơ chứ! Ông chú này không phải thầy của tôi! Tôi cũng chẳng có người giám hộ nào cả! Tôi không cần người giám hộ!

-Im lặng đi nhóc!

Kim NamJoon lại vỗ vào sau gáy của Ju Hyun, dù bất mãn thế nào nhưng ngay khi nó nhìn thấy ánh mắt sắc bén đầy nghiêm túc của anh thì đột nhiên lại ngậm ngùi mà không nháo loạn lên nữa. Chính cả tôi ngay lúc này đây dù cũng nổi cách tính trẻ con muốn phân bì hơn thua thì cũng bị cái thần khí đó làm cho ngoan ngoãn không dám đưa ra một câu hỏi nào.

Trấn chỉnh được cả hai đứa nhóc con này rồi, Kim NamJoon mới chầm chậm cất lời với viên cảnh sát

-Cả hai đều là xích mích trẻ con, tôi hy vọng phía cảnh sát sẽ không trách phạt hai đứa nhóc này quá nặng. Nếu cần phải đóng phạt vì gây mất trật tự an ninh, tôi sẽ chi trả cho cả hai.




Bước ra khỏi đồn cảnh sát rồi, dù cho Kim NamJoon đã đứng ra bảo lãnh cả hai, cũng đã thay cả hai chịu đóng phạt, nhưng trong tâm mỗi người vẫn có chút u uất không chịu phục. Ju Hyun lại một mạch vừa rời khỏi cửa đã muốn bỏ đi trước, nhưng tôi lần này lại lập tức nhanh tay mà nắm kéo cái áo của cậu ta lại.

Tên nhóc thật sự bất mãn, sau khi bị tôi càu cáo một đợt, rồi lại được Kim NamJoon bảo lãnh ra, có gì đó làm nó đã cọc cằng giờ lại càng cọc cằng khó chịu hơn. Nó quay người lại, ánh mắt tức giận lườm nhiếc cả tôi và anh

-Còn muốn gì nữa?

Nhìn thái độ thô lỗ của nó, tôi thực sự không thể nuốt trôi

-Yah! Cậu làm người thì tệ đến như vậy sao? Không muốn nói gì hả?

-Chị muốn tôi nói cái gì?

-Lời xin lỗi! Lời cảm ơn!

-.....

-Chị đánh tôi đến lên đồn cảnh sát mà chị còn đòi tôi phải xin lỗi với cảm ơn chị á?

-Ai nói cậu phải nói mấy lời đó với tôi? Không phải dành cho tôi! Là dành cho người này này!

Giọng tôi đanh thép trước mặt thằng nhóc, nói xong liền hướng ánh mắt về phía người đàn ông bên cạnh mình.

Tất cả những việc làm loạn này, tôi chưa hề có ý định nào là đòi công bằng cho bản thân mình cả. Tất cả những điều tôi làm chỉ là vì Kim NamJoon, vì muốn đòi lại cho anh một chút công bằng nhỏ nhoi. Anh có lẽ sẽ không chấp nhặt với một đứa nhóc, vậy thì tôi sẽ thay anh mà thực thi.

Nhận được một lời xin lỗi từ sự bồng bột đố kị, nhận được một lời cảm ơn cho sự rộng lượng của anh. Đó đều là những thứ mà Kim NamJoon phải được nhận lấy ngay lúc này!

Ju Hyun hoàn toàn là một đứa trẻ cứng đầu, một đứa trẻ ngổ ngáo nhưng cái tôi lại có chút cao ngạo. Đương nhiên tên nhóc khi nghe tôi bảo nó phải dành những lời đó cho Kim NamJoon, nó sẽ không đồng thuận rồi.

-Chị đang mơ hả? Tại sao tôi phải xin lỗi với cảm ơn cái ông chú này của chị chứ?

-Yah, sao lại hèn mọn đến mức không chịu nhìn nhận cái lỗi ở mình hả? Cậu nghĩ xin lỗi và cảm ơn người khác là một điều khiến bản thân cậu thiệt thòi sao? Không đâu, tôi đang cho cậu một con đường để nhìn nhận lại mà trưởng thành hơn đó! Tôi đánh cậu, mắng cậu một trận như vậy mà cậu vẫn không chịu ngộ ra?

-Lớn hơn tôi được bao nhiêu mà dạy đời tôi chứ!

Ju Hyun đảo mắt, làm ra bộ mặt như khinh rẻ những lời của tôi khiến tôi không khỏi lại muốn sôi máu mà túm đầu nó. Đúng là tên nhóc không biết lễ độ! 

Bản thân chỉ mới bước lên một bước, cổ tay đã bị một bàn tay đầy nội lực giữ lại. Kim NamJoon bên cạnh trầm giọng

-Không muốn nói gì cũng được, nhưng lần sau cậu tốt nhất đừng có đến gần Jung Min Ah! Để tôi bắt gặp cậu làm phiền cô ấy, mọi chuyện sẽ không yên ổn giải quyết như hôm nay đâu.

Kim NamJoon nói một lời, Ju Hyun chỉ lườm nhiếc cả hai bằng một ánh mắt chán ghét rồi cứ thế mang bộ dáng của một đứa nhóc ngổ ngáo mà bỏ đi. Cái bóng dáng của thằng nhóc đó, rõ ràng là của một đứa trẻ xốc nổi...và đầy sự đơn độc.

Đứng nhìn tên nhóc Ju Hyun đó rời đi rồi, tôi lúc này vẫn bất mãn mà buông lời lèm bèm

-Đáng lẽ phải đánh nó nhiều hơn! Một tên nhóc con lì lợm, cứng đầu! Phải kiện nó, phải để cho lão già Ju Suk đứng ra trả tiền phạt cho thằng con trời đánh của ông ta cho đẹp mặt gia phả thối nát!

*cốc*

-Aa...

Một cái cú đầu phát ra tiếng giòn rụm ngay trên đỉnh đầu tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ mà phụng phịu suýt xoa. Tròn mắt mà ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, tức khắc liền nhận được ngay một ánh mắt vô cùng vô cùng đanh thép dọa người. Tôi thề rằng đó là cái ánh mắt đáng sợ nhất của Kim NamJoon dành cho tôi suốt bao nhiêu tháng ngày cả hai hẹn hò đó!

-Còn đứng lầm bầm được sao? Vẫn muốn tiếp tục gây sự?

-Em đã giải quyết xong với tên nhóc đó đâu!

-Hôm nay sao lại vậy? Sao lại hung hăng với trả treo thế hả?

NamJoon nghiêm giọng chất vấn tôi, dường như là chẳng hài lòng một chút nào với những điều mà tôi đã làm. Một cô nhóc lành tính và biết suy nghĩ hậu quả sâu xa như thế nào, vậy mà hôm nay lại đi gây gổ, xô sát với một tên con trai trước cổng trường đại học đến mức phải bị lôi lên đồn cảnh sát.

Hai tay vịnh trên đỉnh đầu, tôi nhìn anh với đôi mắt uất ức không phục

-Không thế thì sao được ạ! Anh có biết thằng nhóc đó đã làm gì không? Nó là người đăng ảnh của hai chúng ta lên diễn đàn đó ạ! Là người khiến anh hôm nay phải dạy buổi cuối...hức...Anh bảo em nhắm mắt cho qua được sao?!

-Jung Min Ah!

Đột nhiên anh gằng giọng gọi tên tôi một tiếng khiến tôi nhất thời giật mình mà im bặt, hoàn toàn giương lên một đôi mắt đầy sự bàng hoàng không ngờ đến.

Mặc cho tôi sắp vươn nước mắt trước cổng đồn cảnh sát, Kim NamJoon lúc này chỉ chậc lưỡi như không còn muốn nói thêm gì tại nơi này, anh nhìn phớt gương mặt tôi với một ánh mắt không hòa nhã ôn nhu như mọi ngày, cứ thế mà thẳng chân sải bước đi về phía xe trước.

Có gì đó khiến tôi rất không cam lòng ngay lúc này, dường như là cũng đang cảm thấy rất hụt hẫng vì hành động đó của Kim NamJoon. Sao thế? Tôi làm sai chỗ nào? 

Kim NamJoon hôm nay đích thị là đã bày ra cái thái độ tôi không vừa mắt anh như thế. Không giận dỗi tôi về việc tôi tồi tệ đòi chia tay trong lúc chật vật nhất, mà lại tức giận với tôi chỉ vì tôi hung hăng với kẻ khác để đòi công bằng cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro