Let me be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhếch môi đầy đắc ý kéo Cheon Seo Jin đến sát mỏm đá,đợi cảnh sát đến gần nàng buông lỏng đôi tay đang ghì chặt cô ta trước sự bất ngờ và kinh hãi tột độ của Cheon Seo Jin, nàng thả rơi tự do cơ thể mình xuống đáy biển sâu hút phía dưới. Thế là nàng có thể tiêu diệt được kẻ ác cuối cùng là Cheon Seo Jin rồi!
Nàng nhắm mắt đón chờ cơn đau từ cơ thể nàng khi va đập xuống dòng nước sâu hút bên dưới,cách nàng chọn kết thúc Cheon Seo Jin và giải thoát cho bản thân mình giống hệt cách ả ta ra tay với cô em gái Yoon Hee đáng thương của nàng...
Trước khi cơ thể yếu ớt của nàng đánh mạnh vào dòng nước bên dưới,nàng nghe rất rõ tiếng người ấy gào thét gọi tên nàng,cách người ấy không ngại nguy hiểm mà vội vã trượt xuống vách núi.
Nàng cảm nhận được dòng nước nóng hổi tuôn ra từ khoé mắt nàng rồi lại nhanh chóng hoà tan vào dòng nước lạnh buốt bao phủ lấy cơ thể nàng.
Một dòng kí ức hạnh phúc ngắn ngủi của nàng và người ấy hiện ra trước mặt nàng một cách mờ ảo,đôi bàn tay nàng run rẩy chạm vào khoảng không trước mặt mặc cho sự khó chịu,đau đớn từ những dòng nước đang xâm nhập vào trong buồng phổi nàng và sự ê buốt khi cơ thể nàng đập mạnh vào làn nước từ độ cao đó,nàng yếu ớt đưa tay chạm vào gương mặt hư vô ngay trước mắt. Nàng muốn lau đi giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của người đó,người mà nàng yêu đến sâu đậm nhưng vì sự trả thù nàng chưa một lần thật sự đáp lại tiếng yêu với người ấy,người đó đã vì nàng mà làm tất cả mà không cần sự đáp ơn lại từ nàng,liệu rằng nàng chọn sự giải thoát cho bản thân thế này có thật sự tốt cho cả hai không?

" Em đã từng có lúc mơ về hạnh phúc được cùng sánh bước với anh.
Em đã nghĩ Seol A đã gửi anh tới bên em.
Vì vòng tay anh quá ấm áp và thoải mái,
nên cũng có rất nhiều lúc em mãi mãi không muốn rời khỏi vòng tay anh.
Nhưng để có thể mơ tới cuộc sống bên anh,
em đã mất đi rất nhiều người mà mình trân trọng. Cả Na Ae Gyo,
Yoon Hee
và cả bác sĩ Ha.
Em sẽ đi tới chỗ họ xin được tha thứ.
Em không nghĩ cái chết của chúng em là điều vô nghĩa.
Vì ít ra chúng em cũng đã bảo vệ được những đứa trẻ.
Anh đã hứa với Seol A sẽ làm cho em hạnh phúc,đúng không nào?
Cảm ơn anh đã giữ lời hứa.
Nhờ có anh,
em đã có một cuộc sống hạnh phúc
dù em biết mình không đủ tư cách để được hưởng điều đó.
Em xin lỗi vì đã đưa ra quyết định này,
em mong anh có thể sống hạnh phúc mà không có em.
Vì yêu em mà anh đã chịu bao nhiêu đớn đau,
bao nhiêu thiệt thòi mà một người lương thiện như anh không nên có.
Thời gian qua em đã thực sự hạnh phúc,cảm ơn anh và thật sự xin lỗi anh,
Logan! "

Không còn khó chịu vì những dòng nước đang chen chúc vào buồng phổi nàng nữa,nàng cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm sâu xuống đáy đại dương sâu hút,nàng mĩm cười nhắm mắt buông lỏng cơ thể mình. Trước khi mất đi ý thức,nàng nhìn thấy Yoon Hee,Seol A, Bác sĩ Ha và cả Na Ae Gyo nữa. Nhưng càng đến gần thì mọi người đều lùi về phía sau,mặc cho nàng có cố gắng chạy theo nhanh đến mấy vẫn không thể bắt kịp họ. Nàng vừa chạy vừa khóc,nàng xin lỗi tất cả mọi người nhưng tất cả nàng nhận được là vẻ mặt tức giận và thất vọng của mọi người ngay cả Seol A,con gái bé bỏng của nàng cũng xa lánh nàng.....

" Unnie,em thật thất vọng về chị,chị hứa rằng chị sẽ bảo vệ RoNa thay em,chị sẽ buông bỏ tất cả và sẽ làm lại từ đầu,chị sẽ sống như Na Ae Gyo tự do tự tại làm những điều mình muốn mà không phải làm một Shim Su Ryeon nhân hậu và yếu đuối chỉ biết ra vào căn Penthouse và làm một bà nội trợ nhàm chán ấy nữa nhưng tại sao bây giờ chị lại đến nơi này? Em thật sự rất thất vọng về chị! "
" Shim Su Ryeon! Cô nói cô sẽ không đi đâu hết,cô sẽ ở lại bảo vệ bọn trẻ mà giờ cô lại đến đây sao? Cô thật sự quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Cô là mẹ thật sự của bọn chúng mà! "
" Cô Su Ryeon! tôi xin cô không giết Cheon Seo Jin và bảo vệ Eun Byul,Ro Na giúp tôi nhưng sao cô lại tự đi kết liễu đời mình như vậy chứ? Cô đi như vậy có ngờ được Cheon Seo Jin sẽ lại trốn ra tù và làm hại bọn trẻ nữa không? "
" Mẹ ơi,tại sao Mẹ lại đi theo con làm gì chứ,Mẹ phải sống thật hạnh phúc. Oppa Logan đã hứa với con rồi nhưng tại sao Mẹ lại bỏ oppa lại mà đi đến đây như vậy... Còn Seok Kyung... Mẹ nỡ lòng bỏ chị con mồ côi giống như con trước đây sao? Và cả em Hye In nữa...em ấy vẫn còn đang điều trị bên Mỹ cơ mà... Mẹ của con là một người phụ nữ có trái tim nhân hậu và xinh đẹp nhất từ trước đến giờ con đã gặp qua,con chỉ muốn Mẹ thật sự hạnh phúc vì Mẹ xứng đáng với những điều đó! Con ở đây rất tốt,con đã gặp được Appa của mình rồi. Appa cũng không muốn Mẹ đến đây sớm như vậy đâu!!!

- Seol A,Seol A à.... Mẹ thật sự rất nhớ con,Seol A ahhh
Nhìn Seol A tức giận bỏ đi nàng vội vả vừa chạy vừa khóc gọi tên con bé. Mặc cho nàng có cố gắng chạy nhanh đến mấy vẫn không bắt kịp con bé,nàng rất nhớ con bé,nàng thật sự muốn được ôm đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của nàng vào lòng. Nhưng nàng càng tiến tới thì bóng dáng con bé dần tan biến trước mặt nàng.
Đôi chân trần của nàng vì cố gắng đuổi theo Seol A nên đã rĩ máu,nàng ngã khuỵ xuống mặt đất và gào thét tên Seol A trong vô vọng,

- Tại sao con lại trốn tránh Mẹ Seol A ah.... Con thật sự không tha thứ cho Mẹ sao Seol A....
Nàng khóc nấc lên,bờ vai mảnh khảnh yếu ớt của nàng run lên từng hồi.
Chợt có một vòng tay vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc choàng sang ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng âu yếm vỗ về bờ vai đang run rẩy của nàng.

- SuRyeon ah,nơi đây không thuộc về em,nơi em thuộc về là trên mặt nước kia. Ở đây Seol A đã có anh rồi,em đừng lo cho con bé,em phải sống tốt để chám sóc đứa con gái còn lại của chúng ta nữa chứ! Em thật sự không thương Seok Kyung sao? "

Giọng nói này....có thể là ai nữa chứ... Đã 20 năm trôi qua rồi,nàng mới có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp từ anh ấy.... Mối tình đầu của nàng... Là Appa của Seok Kyung và Seol A!!!!

- Anh....thật sự là anh sao....?
Nàng ngẩng đầu đưa đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn người đang ôm lấy mình vào lòng,nàng muốn xác nhận giọng nói này có phải là Appa Seok Kyung,Seol A không.
Không đáp lại nàng,anh nở một nụ cười ấm áp đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng,anh âu yếm nói với nàng

- Ngoan,nghe anh,nơi đây Seol A đã có anh chăm sóc rồi,em hãy cứ tiếp tục sống thật tốt,không việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả,em xứng đáng được hạnh phúc! Anh xin lỗi vì anh đã bỏ em lại quá sớm,anh đã không thể chăm sóc cho em và các con của chúng ta được.... Anh rất ân hận bản thân mình trong suốt 20 năm qua nhưng giờ thì có lẽ đã có người thay thế anh làm điều đó rồi đúng không Su Ryeon? Anh ta rất tốt,anh rất biết ơn vì anh ấy đã có thể đến bên em chăm sóc và bảo vệ em thay anh. Và anh mong em cũng hạnh phúc bên cạnh người đó. Nên... em phải cố gắng lên và quay về bên cạnh người đó và Seok Kyung nhé!
Nàng còn chưa kịp cất lời thì bóng dáng Appa Seok Kyung,Seol A đã vội vàng đi mất! Sau đó thì nàng cũng ngất lịm đi,trước khi nàng ngã xuống thì nàng nghe thấy giọng nói gào thét của người đó không ngừng gọi tên nàng trong tuyệt vọng và còn có một âm thanh nhỏ bé và yếu ớt

" Umma...umma phải cố gắng lên! Umma định không cho con gặp Appa sao ạ? "

Giọng nói nhỏ bé ấy vừa dứt nàng hốt hoảng mở mắt. Lúc này không còn là nơi nàng gặp mọi người lúc nãy nữa mà là dòng nước lạnh lẽo mà nàng ngã xuống,cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại của mình nàng bơi về vùng sáng bên trên nhưng có lẽ cơ thể của nàng đã cạn kiệt thật rồi. Nàng ôm lấy vùng bụng phẳng lì của mình trong tuyệt vọng

" Mẹ xin lỗi con,mẹ đã không thể mang con đến gặp Appa con được rồi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro