Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức nhìn Khoa với vẻ mặt đầy kinh tởm và hỏi:

- Có vụ đó hả? Sao tao ko nhớ gì hết?

- Vụ này đến cả cô chủ nhiệm còn biết đấy, nếu mày không nhớ thì để tao gọi cô

Nói rồi Khoa móc điện thoại ra và lướt tìm danh bạ như thật, thằng Đức hơi rén nên đành xuống nước:

- Thôi thôi tao nhớ rồi, mày là bố tao, được chưa

Ánh nghe xong thì bồi thêm một câu:

- Bố đường

Thằng Đức suýt nữa thì phun ngụm trà ô long trong miệng ra. Khoa trợn mắt hỏi:

- Mày nói gì đấy???

- À không không... Tao không có ý gì hết.

Tôi lườm Ánh một cái. Con bé này đu BL cũng được tầm 2 năm rồi, không phải nói cũng biết nãy nó nghĩ gì trong đầu.

Tôi đành phải chuyển chủ đề:

- Bao giờ thì mình diễn ấy nhể, tao quên rồi

Thằng Đức cười khẩy:

- Sao mày hay quên quá vậy? Ăn có quên không? Ngủ có quên không?

Sao câu này nghe quen quen thế nhỉ...

Khoa trả lời tôi:

- Thứ sáu tuần sau là mình diễn.

Ánh vỗ vai Khoa:

- Đến lúc đấy mày nhớ múa cho đàng hoàng đấy, đừng có giẫm lên chân tao

- Ủa? Lúc tập tao có giẫm lên chân mày lần nào đâu

- Nhưng lỡ đâu đến lúc diễn mày lại dở chứng thì sao? Cuộc đời không ai biết trước được điều gì hết

- Yên tâm, tao uy tín lắm, mày phải tin tao.

Tôi lại một lần nữa phải chuyển chủ đề:

- Tao mất cốc kem rồi, 25k của tao

Ánh xoa đầu tôi:

- Thôi thôi ngoan không khóc, ăn ké với tao, tao gọi giống mày mà

Thằng Đức thắc mắc:

- Sao không mua cốc khác?

- Tao bao chúng mày xong hết tiền rồi còn đâu

- Thì tao mua cho

- Thôi khỏi, không cần đâu

***

Buổi tối trước ngày diễn, mẹ tôi lôi tôi ra cùng với đống đồ trang điểm để xem tôi hợp với kiểu makeup nào. Mẹ tôi trước đây là một makeup artist, sau đó chuyển sang mở cửa hàng mỹ phẩm, nên mẹ khá am hiểu về mảng làm đẹp.

Mẹ tôi cầm phấn mắt phấn má các kiểu rồi thử lên mặt tôi, sau một hồi vật lộn thì mẹ tự tin bảo:

- Được rồi, mai mẹ sẽ cho mày sáng nhất sân khấu luôn.

Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi đang biểu diễn thì trượt chân ngã xuống sân khấu, còn mọi người thì cười nhạo tôi. Thật may là tiếng chuông đã đánh thức tôi dậy.

Vừa mới bước xuống nhà, tôi đã bị mẹ lôi vào bàn trang điểm. Sau khoảng 30 phút tra tấn thì mẹ cuối cùng cũng buông tôi ra. Nhìn bản thân mình trước gương, tôi có chút không tin nổi:

- Uầy! Con đây hả mẹ?

- Xời tất nhiên, mẹ làm thợ trang điểm cũng phải tầm 4 năm đấy, sau này nhớ đăng ký đi biểu diễn nhiều vào để mẹ còn có cơ hội trổ tài

Đến bố tôi còn ngạc nhiên bảo:

- Cái đứa con gái lôi thôi lếch thếch suốt ngày nằm nhà ôm quyển sách của bố đấy hả? Bố suýt không nhận ra!

- Bố!!!

- Rồi rồi, bố đùa thôi!

Ăn sáng xong, tôi thong thả đạp xe đến trường. Hình như trong mười mấy chap thì đây là lần đầu tiên tôi không phải hối hả phi đến trường thì phải?

Lớp tôi đã đến gần như đầy đủ, giờ cả lớp đang thay trang phục. Ánh thấy tôi thì vội vàng chạy đến:

- Uyên, mày đến rồi đấy à, trang phục của mày đây, thay lẹ lẹ đi

Đang nói thì con bé im bặt, quan sát tôi một lúc lâu rồi nói tiếp:

- Tớ xin lỗi cậu, tớ nhầm người, tớ tưởng cậu là Uyên, bạn thân tớ

- Mày không nhầm đâu em, tao là Uyên đây

- À vậy hả, xin lỗi nghen, nhìn mày khác quá tao không nhận ra, chậc chậc, có mẹ làm thợ trang điểm có khác

- Mẹ tao bỏ nghề được hai năm rồi

- Nhưng tao thấy bác không lụt nghề đi tí nào í

Tôi quan sát Ánh, con bé này bình thường đã xinh sẵn rồi, nhưng hôm nay được make theo tone Hàn trong trẻo tự nhiên, cái visual của nhỏ cứ phải gọi là x1000 lần, xinh hết biết luôn. Ánh giục tôi:

- Thôi thôi, mày đi thay trang phục nhanh lên hộ tao cái!

Tuần trước, sau khi đã bàn bạc kĩ, chúng tôi quyết định nữ sẽ mặc váy múa đương đại đỏ trắng, nam thì mặc áo dài cùng tone màu. Tôi thay trang phục xong, trở về lớp thì gặp Khoa. Tôi ngẩn cả người ra, đứng im lặng nhìn cậu ấy. Từ đằng sau, một bàn tay vỗ vào vai tôi:

- Mày làm sao mà đứng ngẩn người ở đây thế? Dở à?

Cái giọng cục súc này chỉ có thể là của bạn Đức thân yêu thôi, yêu yêu cái l**

Tôi hất tay thằng này ra, nói:

- Sao mới sáng sớm mày đã chửi tao dở rồi thế, xui lắm!

- Chứ không đúng hay gì?

Khoa đi đến vỗ vai Đức, bảo:

- Tao lạy chúng mày, mới sáng sớm đã cãi nhau rồi, mau đi vô chuẩn bị đi!

Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mặt trời nhỏ lại có thể chơi thân với thằng này suốt 4 năm cấp hai được. Một người cục súc mỏ hỗn, một người thân thiện hoà đồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro