Chương 1 - Shared Space (little H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black có rất nhiều nỗi hối hận trong đời, mà bị bắt bởi đám côn đồ của Todd chắc sẽ là nỗi hối hận lớn nhất. Vì nó khiến đứa em trai của anh ta "cảm nhận" được anh ta suýt chết và rồi phải vướng vào cái cuộc sống đầy nguy hiểm này để tìm ra ai là kẻ hại anh ta. Dù có những điều tốt đã xảy đến khi White bị ràng buộc với 'cuộc chiến', anh ta vẫn thấy hối hận về khoảng thời gian hai tháng nằm chết dí trên giường bệnh mà chẳng biết cái quái gì về những điều đang diễn ra. Tất nhiên, đã từng là nỗi hối hận lớn nhất thôi. Giờ mà hỏi anh ta, thì phải là quyết định chuyển vào sống chung với em trai kìa.

Nhưng đừng hiểu sai Black nhé, anh ta vẫn rất yêu em trai và muốn ở gần em, nhưng có một thứ mà anh ta đã quên béng đi khi "sống chung với em trai", đó là Sean. Anh ta chợt nhớ ra rằng White và Sean giờ đã là một cặp, và nếu muốn sống với đứa này, thì phải sống với thằng kia thôi.

Bằng cách nào đó, giữa ba con người này, họ vẫn có thể thuê một căn hộ tử tế. Hai phòng ngủ (Black vô cùng biết ơn khi hai phòng phòng nằm đối diện nhau), và thậm chí mỗi phòng còn có phòng tắm riêng (Black lại biết ơn vô cùng). Phòng bếp, phòng khách và phòng ăn nằm chung trong một khoảng không gian rộng rãi giữa hai phòng ngủ, nhưng cũng chẳng sao. Và khỏi phải nói, Sean và White lấy cái phòng lớn hơn tí xíu, còn Black cũng chẳng ý kiến ý cò gì mà lấy phòng kia.

Hầu hết các ngày đều ổn, Black còn cảm thấy bản thân tận hưởng những buổi khuya có White cuộn tròn bên cạnh mình và Sean, khi họ thưởng thức một bộ phim hoặc xem vài tin tức về những điều mà họ quan tâm. Vì White, Black và Sean đã tỏ ra vô cùng thân thiện với nhau khi ở nhà, không cãi lộn hay gây gổ gì. Đúng là thỉnh thoảng họ vẫn có xích mích khi ở gara, nhưng chỉ lúc không có White ở đó thôi. Mà Yok và Gram cũng hay đi méc với em, nên hai đứa luôn cố gắng kiềm chế bản thân nhất có thể.

Vì dù có đánh nhau hay chửi vào mặt nhau, họ vẫn là bạn. Và một sự thật hiển nhiên nữa rằng Black là anh trai của White còn Sean là bạn trai của White, họ buộc phải hòa thuận vì người mà cả hai đều thương yêu. Vậy nên, hầu hết các ngày đều tuyệt, nhưng mà, cũng sẽ có những ngày khiến việc đồng ý chuyển vào sống chung với em trai và bạn trai của em trai trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong đời Black.

Đó thường là những ngày anh ta nhìn thấy hai đứa kia âu yếm nhau trên sô pha, eo ơi, hay nghe phải những âm thanh đầy ám muội từ phòng tụi nó lúc giữa đêm khi anh ta dậy đi uống nước. Black dùng hết công lực để phớt lờ, vì anh ta chẳng hề muốn biết hay nghĩ về nó. Biết tụi nó làm cái chuyện đó đã đủ ớn lắm rồi, anh ta không cần "được" nhắc nhở đâu.

Mọi chuyện chỉ trở nên quá sức chịu đựng khi Black bắt gặp hai đứa 'đi xa' hơn việc hôn nhau trên sô pha. Anh ta cũng không biết là tụi nó có quên mất rằng tụi nó không phải hai người duy nhất sống ở đây, hay là do mê nhau quá nên không thèm quan tâm cái mẹ gì không, chứ rõ ràng là tụi nó đang làm cái chuyện mà anh ta đã mong là cả đời mình sẽ không bao giờ 'chứng kiến'.

Black chỉ vừa mới bước vào căn hộ, và ngay phía bên kia cửa, trên sô pha, White và Sean đang làm tình.

Nhìn thấy em trai khỏa thân cũng chẳng sao cả, họ là anh em sinh đôi mà, nhưng nhìn thấy Sean trần truồng lại là chuyện khác nha. Anh ta không bao giờ muốn thấy Sean chẳng mặc gì, và càng không muốn nhìn thấy 'thằng em' của gã nằm trong lỗ hậu của em trai. Tụi nó còn không nghe thấy tiếng cửa mở, chứ gì nữa, khi tụi nó vẫn tiếp tục hành sự. Black nghĩ bắt gặp tụi nó như vậy đã đủ tổn thương lắm rồi, vậy mà ngay khi anh ta chuẩn bị hét lên, tụi nó đã 'tới'.

Nghe thấy hai đứa rên lên khi bắn tinh và nhìn thấy vẻ mặt đạt cực khoái của em trai là hai thứ mà anh ta, lại, không bao giờ muốn 'trải nghiệm'. Không bao giờ! Trời ơi anh ta sắp bệnh luôn rồi. Hoặc cũng sắp lôi Sean ra mà đập cho gã nhừ tử. Đứng đó phân vân, trong cơn kinh hoàng và nỗi hối hận sâu-sắc.

Hai đứa kia thở hổn hển và vập vào nhau, ôm lấy nhau khi Sean buông người phía trên White, và đó chính là khoảnh khắc Black bị 'phát hiện'. White mở to đôi mắt và chuẩn bị trở về với 'thực tại' thì chợt thấy Black qua vai Sean. Đôi mắt đó trợn trừng lên, khỏi phải nói là nhìn y chang với khuôn mặt kinh dị của anh ta, trước lúc bàn tay vội vàng đập lên vai bạn trai. "Thấy, thấy, thấy mẹ rồi, Black về."

Sean giật bắn mình, lưng gã chắn tầm nhìn của Black khi gã quay người lại, biểu cảm cũng kinh dị không kém lúc trong mắt hiện lên bóng Black đứng sững ở lối vào. Không giống cặp sinh đôi đang choáng váng kia, gã đã tìm được đủ 'ý chí' để với lấy cái quần đùi, xỏ đại vào và tròng lên người White cái áo thun dài thoòng của mình nhằm che đi "điểm trọng yếu". Rồi gã ngồi ngay ngắn trên sô pha, kéo bạn trai dựa vào vai mình, chờ đợi Black hết đứng hình mà bay vô chửi họ một trận.

Nhìn thấy hai đứa "xiêm y đầy đủ" thật sự khiến hình Black hết đứng, tay quăng túi lên tủ, chân chạy vào dậm thình thịch trước mặt tụi nó, mắt bừng bừng lửa giận, khiến hai đứa 'không rét mà run'.

"Tụi mày thoải mái đến mức quên luôn là tụi mày không sống hai mình hả?" anh ta nhả từng từ, để cơn tức giận thấm đẫm giọng điệu của mình.

White e dè đáp lại, "Anh, em xin lỗi, là do em. Sean muốn tụi em vào phòng, mà em không chịu."

Hàm ý trong câu nói rằng em trai hứng đến mức muốn được chịch ngay trên sô pha khiến bụng Black quặn lại. "Tao không cần biết chuyện đó," anh ta gằn giọng, cố gắng 'chọn' ra cảm xúc đang dâng trào nhất lúc này, mắc ói hay mắc gớm.

"Nhìn nè Black, tụi tao xin lỗi. Sẽ không lặp lại nữa đâu," Tới lượt Sean lựa lời mà hối lỗi.

Lông mày Black giật giật trước khi tay chỉ về cửa phòng của cặp đôi, "Mày biết gì không Sean, biến về phòng trước khi tao đục vô mặt mày. Tao muốn nói chuyện với White mà không cần phải nhìn thấy mày."

Sean chuẩn bị xông lên đấm lại Black, nhưng sau khi White khẽ lắc đầu, gã đành thở dài và đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em (lại khiến lông mày Black giật giật) rồi trở về phòng mình. Ngay khi gã trai cao lớn biến mất sau cánh cửa, Black ngồi xuống bên cạnh em trai và cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh Black," White nhỏ giọng, "Em xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến, lẽ ra tụi em nên cẩn thận hơn."

"Ừ, tụi mày nên như vậy," Black thở ra một hơi, "nhưng mà tao mới chính là người sẵn sàng chuyển vào sống chung với một cặp đôi có đời sống tình dục lành mạnh. Tất nhiên là tao mong tụi mày sẽ làm chuyện đó trong phòng rồi, nhưng thiệt ra tao cũng hơi muốn bắt gặp tụi mày nha. Hy vọng tao không thấy, nhưng cũng muốn thấy đó."

"Em biết nói vầy vào lúc này cũng hơi kỳ, nhưng em rất vui khi anh đồng ý chuyển vào sống chung với tụi em đó." White bộc bạch và nhẹ mỉm cười.

Black chỉ có thể cười đáp lại, bằng phiên bản cục cằn hơn chút xíu. "Tao cũng vui, tao đồng ý là vì dù tao chẳng trông đợi gì ở thằng Sean hết, nhưng tao muốn bù đắp lại khoảng thời gian hai anh em mình sống xa nhau. Thì tao cũng ráng sống chung với thằng Sean, cũng ráng hiểu cho chuyện tụi mày sẽ làm, miễn là cuối cùng, tao với mày được sống cùng nhau."

White lại gửi đến anh trai một nụ cười ấm áp, để thể hiện rằng em cũng đồng tình với những lời ấy. Vừa định đáp lại, Black lại tiếp tục, "Cơ mà tao bắt gặp tụi mày chịch nhau trên sô pha lần nữa, là tao tự nằm hôn mê cho mày coi."

"ANH NÀY!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro