twenty six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chap toàn chữ=)))











nhóm tzuyu, taehyung, jungkook, huening kai và taehyun đã theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai, những người còn lại đã lên xe cứu thương để đưa soobin vào bệnh viện. hắn mất máu quá nhiều, có lúc tim đã gần như ngừng đập, phải thở máy và kích tim liên tục. yeonjun là người khóc nhiều và thảm thiết nhất. em nắm chặt tay hắn không rời, miệng không ngừng kêu gào tên hắn trong vô vọng, giọng nói em dần khàn đi, nhưng em vẫn cố kêu tên hắn, như thể nếu dừng lại, em sẽ mất hắn mãi mãi.

- hức... choi soobin em mở mắt ra nhìn tui mauu... hức, đồ đáng ghét, em... hức, nỡ lòng nào để tui cô đơn một mình sao...

- dmmmm soobinnnnnnn.

- em không tỉnh là tui ăn vạ đó.. hức, yahhh đừng có ngủ nữa đồ thỏ béo này.. hức...

em khóc rất nhiều, tới mức em chẳng còn nhận ra mình trong gương nữa. beomgyu ngồi cạnh chỉ biết ôm chầm lấy yeonjun. cậu cũng đau khổ lắm chứ, dù yêu hay ghét thì cũng là anh trai cậu, người duy nhất cậu đã dựa dẫm trong suốt những năm bố mẹ vắng nhà. bây giờ hắn mà ra đi thì cậu sẽ chẳng còn biết chạnh chọe hay chửi tay đôi với ai nữa.

lúc đến bệnh viện, yeonjun thậm chí còn không chịu thả tay soobin ra, các bác sĩ phải cưỡng chế em để có thể đưa hắn vào phòng mổ kịp lúc. em khóc đến dại người. khóc đến mức mắt sưng to gấp đôi bình thường. giọng em khàn hẳn đi, nói chẳng còn nghe rõ nữa. nhưng em không quan tâm, em chỉ cần soobin tỉnh dậy thì đánh đổi bằng bất cứ giá nào cũng được.

em ngồi sụp xuống sàn, beomgyu cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, vì chính cậu cũng đang rất đau khổ đây. cả hai chỉ biết ôm nhau và khóc, mà em thì khóc chẳng ra tiếng nữa rồi.

một tiếng

hai tiếng

ba tiếng

bốn tiếng

yeonjun đã thiếp đi trên vai beomgyu được một giấc rồi. em tỉnh dậy và thấy người mình ê ẩm, đau nhức đến vô cùng. lúc này có thêm cả taehyung, jungkook, taehyun và hội tzuyu ngồi ở dãy ghế đối diện, còn huening kai thì phải về sớm vì còn buổi ôn tập, cậu muốn ở lại nhưng taehyung đã bảo đi về, dù gì thì ở đây vẫn còn có người. thấy em tỉnh, mina vội chạy đến, lấy tay nâng má em lên.

- đói không, mày khóc dại cả người rồi. đi ăn với tao nhé?

- mấy giờ rồi?

- gần ba giờ rồi.

- tao không đói.

- ơ, cái thằng này. mày phải khỏe thì mới có sức cổ vũ soobin chứ. nó đang chiến đấu ở trong kia, thấy mày như vậy thì tinh thần đâu nữa. đi, đi với tao. nhanh lên!

giọng mina gần như ra lệnh khiến yeonjun không muốn nghe cũng phải nghe. cô xốc tay em lên kéo đi, để mọi người ở lại chờ đợi kết quả. thú thật thì yeonjun cũng rất đói, nhưng bụng dạ lại chẳng muốn ăn gì. nghĩ tới cảnh soobin đỡ hộ em biết bao nhiêu đòn đánh, rồi là cả con dao chí mạng kia chỉ khiến em ứa nước mắt. nhưng mina bảo, những lúc thế này em phải mạnh mẽ lên, vì yếu đuối chẳng làm được gì cả. thế là lại cố nuốt nước mắt vào trong, cố nở nụ cười thật tươi.

- nói vậy chứ... muốn thì cứ khóc đi.

- không đâu, tao quyết rồi. tao phải mạnh mẽ, như thế mới xứng đáng với những gì mà soobin đã làm cho tao.

nói rồi em cố gượng một nụ cười, nhưng nào qua mắt được mina.

- này, ăn đi.

mina đưa cho em chiếc chả cá nóng hổi cùng ly tteokbokki cô vừa mua được ở quán ăn vặt đêm gần đó.

- cảm ơn. mà... hai người kia...

- đang hồi sức ở bệnh viện khác rồi, chờ tỉnh thì sẽ tra hỏi rồi truy tố luôn. đám này ngu thật, lục soát thấy điện thoại thằng bin đang ghi âm, chúng nó nghĩ cứ xóa đi là xong, nhưng đâu biết máy thằng bin kết nối với biết bao nhiêu thiết bị khác đâu, chưa kể còn có thể khôi phục lại nữa kìa. ha, đúng là đám nghiệp dư, tuổi tép.

mina xả một tràng khiến yeonjun phải bật cười. lần này là một nụ cười hoàn toàn tự nhiên rồi.

- này, mày có tin vào tình yêu vĩnh cửu không? tình yêu mà dẫu có luân hồi bao nhiêu kiếp thì vẫn yêu nhau và cố tìm ra nhau ấy.

- tao có nghe, nhưng không tin lắm. sao vậy?

- tao có cảm giác thôi... là tao với soobin có duyên kiếp trước ấy. em ấy rất ấm áp và biết chiều chuộng tao, cảm giác rất là quen thuộc luôn.

- dở hơi biết bơi à, làm gì có mấy vụ đó. mà thôi, nghĩ thế mà khiến mày lạc quan hơn thì cứ nghĩ, nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra, cũng không được nghĩ quẩn mà làm gì tự tổn thương mình đâu đấy.

- hì, biết rồi mà.

- không tin đâu, hứa đi. - mina giơ ngón út ra.

- gì đây, sao nay trẻ con vậy? bày đặt móc ngoéo đồ. ngoéo thì ngoéo.

đôi bạn thân ngoắc tay nhau như cái cách bọn trẻ con hay làm để hứa một điều gì đó. họ nhìn nhau cười, ăn hết ly tteokbokki nóng hổi rồi trở về bệnh biện.

- yeonjun hyung, ổn hơn chứ? uống nước không?

- ừm, được, cảm ơn em. ngủ tí không, tui thấy em thức nãy giờ.

- em không sao mà.

beomgyu cười nhưng mắt đã díu lại rồi. cậu muốn gục xuống, nhưng lại không cho phép điều đó xảy ra, cậu muốn mình được nhận kết quả cuộc phẫu thuật của anh trai ngay lúc đó.

- bé cứ nói thế, nhưng mắt díu lại rồi. - taehyun lên tiếng - ngủ chút đi, beomgyu thì cũng cần phải nghỉ ngơi mà. lại đây, dựa vào vai em.

- nhớ là một chút thôi đấy. - cậu bĩu môi - lát nữa có kết quả nhớ phải kêu anh dậy ngay.

- biết rồi mà, bé ngủ đi.

rồi beomgyu cũng ngủ, tzuyu và sana thì đã dựa vào nhau ngủ từ lúc nào, mina và momo cũng thế, chỉ còn jungkook và taehyung vẫn đang im lặng và chờ đợi.

- đi dạo không, yeonjun? anh có chuyện muốn nói.

jungkook lên tiếng. dẫu đã biết nhau từ lâu, nhưng đây là lần đầu hai người có cuộc nói chuyện ngoài đời, và yeonjun đã không từ chối lời mới ấy. cả hai cùng nhau ra ngồi ở ghế đá của bệnh viện, gió bắt đầu trở nên lạnh hơn.

- em có tin không?

- về cái gì ạ?

- về soobin, thằng bé sẽ làm được mà, đúng không?

- em... em nghĩ là... có.

- ừm, tốt lắm. để anh kể em nghe. đợt trước, taehyung bị tai nạn phải phẫu thuật với khả năng thành công chỉ là 60% thôi. anh cũng đã khóc, khóc rất nhiều, khóc tới điên dại giống như em vậy. nhưng sau đó, anh nhận ra là bản thân yếu ớt thì taehyung cũng sẽ không yên tâm mà chiến đấu, nên anh đã cố gắng mạnh mẽ, và cả hai đã cùng vượt qua quãng thời gian đó.

yeonjun im lặng, em không biết đáp gì nên chỉ biết gật gù đồng tình.

- anh biết, em đang cố kìm nén cảm xúc của mình. nhưng điều đó là tốt, yeonjun ạ. dù sao thì bọn anh vẫn sẽ ở đây, sát cánh cùng em và soobin mà. cho nên em không cần phải gồng gánh nỗi đau một mình. anh xem soobin như em trai, thì em cũng như là người một nhà với anh vậy.

- em cảm ơn.

- anh mong em sẽ thấy ổn hơn, nha. mình nhìn mọi thứ một cách tích cực thì kết quả cũng sẽ tích cực như vậy á.

- nae, em biết rồi. cảm ơn anh.

- ây gu, dạo này nhiều chuyện xảy ra ghê. - jungkook đứng dậy, vươn vai một cái, rồi đưa tay về phía yeonjun, ngỏ ý muốn kéo em dậy. - vào nghỉ chút nhé?

- anh vào trước đi. em muốn ở đây một lát.

- ừm, được rồi yeonjun.

jungkook đi khỏi. giờ chỉ còn mình em ngồi đó, với đống cảm xúc hỗn độn và tâm trạng bất ổn. em không khóc nữa, nhưng cũng chẳng thế cười nổi. người em yêu đang đứng trước ngưỡng cửa sống chết, làm sao mà không đau cho được? nhưng jungkook, mina, mọi người đều an ủi em, và dường như em cũng cảm nhận được là, soobin luôn hiện hữu bên cạnh và cổ vũ rằng: "cố lên, em tin bé làm được mà". giờ thì em thực sự ổn hơn rồi.

yeonjun rút điện thoại ra, xem lại những tấm ảnh ít ỏi của những ngày ở bên soobin. đó có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ và dịu dàng nhất đối với em thời sinh viên rồi.

em ngồi ngắm nghía lại những kỉ niệm một lúc lâu, sau đó cũng tiến vào bên trong hành lang phòng phẫu thuật. bây giờ là ba giờ hơn rồi, hành lang cũng vắng vẻ hơn nhiều, chỉ có vài y tá đi cùng với xe đẩy ngang qua. yeonjun vừa bước tới dãy ghế chờ thì bác sĩ từ phòng mổ bước ra, và tất cả mọi người đều chạy để hỏi bác sĩ về kết quả. ban đầu người khoác chiếc blouse trắng chỉ mỉm cười chứ không nói, nhiêu đó cũng đủ hiểu kết quả là tích cực rồi.

- bệnh nhân bị đâm vào chỗ hiểm, mất rất nhiều máu, trong quá trình phẫu thuật đã có nhiều lần ngừng tim nên gặp nhiều khó khăn. thế nhưng, may mắn là bên ngực trái của nạn nhân có chiếc dây chuyền có mặt là một loại đá quý bản to, chính chiếc mặt dây chuyền này đã ngăn con dao không cắm quá sâu vào lồng ngực và cũng làm phần nào lệch đi hướng cắm của con dao. quả là một kì tích. chúc mừng người nhà, bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển qua phòng hồi sức tích cực. anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

nghe bác sĩ nói xong, từng câu từng chữ như liều thuốc chữa lành trái tim yeonjun. khóe mắt em lần nữa ngập nước, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. em nắm lấy vạt tay áo của bác sĩ, cảm ơn rối rít.

- đây chính là mặt dây chuyền đã cứu sống anh ấy.

- ủa, cái này quen quen nè. - beomgyu lên tiếng - cái này là cha nội soobin mua từ tuần trước tính tặng yeonjunie trong buổi tỏ tình á.

- th... thật sao?

- đúng rồi, chả nói là luôn mang theo bên ngực trái vì đó là biểu tượng cho tình iu của hắn ta dành cho hyung đó. keo ghê luôn. như kiểu bùa hộ mệnh á ha.

yeonjun nghe đến đây thì gò má bất giác nhô cao lên, em cầm mặt dây chuyền trên tay, tuy dính máu nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu to lớn mà soobin dành cho em. xem ra, em đã chọn đúng người rồi.

- ủa chết cha nãy báo bố mẹ soobin nguy kịch, bố mẹ kêu hai tiếng nữa có mặt ở hàn=))) thui coi như kì này gia đình đoàn tụ thôi. - beomgyu e ngại cười.

_____

là end dramu rồi đó. nhưng mà chưa có end fic nha, đâu có dễ zị 😋nay năng suất gê ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro