chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐌𝐨𝐧 𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞

(Người đàn ông của tôi)

"Chỉ nghĩ là.... Sao tao lại yêu cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mày quá, chó con à."

Một kẻ với trái tim vỡ vụn, đau đớn ngồi sụp bên vệ đường, chỉ mong người qua đường đừng vô tình giẫm lên mảnh cắt của em. Kể từ cái ngày ấy, em lại đâm ra cảm giác sợ yêu. Em sợ một khi yêu em, họ lại phải cùng em chịu những mảnh thủy tinh sắc lẹm ấy cứa vào da thịt. Là bởi vì em yêu họ, cho nên em không muốn kéo họ vào bi thương tột cùng của em. Hố sâu thăm thẳm này, em từng nghĩ, chỉ một mình em ở là được rồi.

Nhưng ngay từ khoảnh khắc em gặp người, ánh mắt người lúc ấy như chiếu rọi ánh dương nhỏ nơi tim em. Người mặc cho mảnh vỡ cứa tay rỉ máu vẫn âm thầm quỳ xuống, chấp nhặt từng mảnh vào lòng, từng mảnh nhặt lên lại buông lấy một câu.

Mảnh này của mình, mảnh kia cũng là của mình, mình sẽ gom lại hết.

Vết cắt lúc nào cũng rỉ máu giờ đây được bao bọc bởi hơi ấm nơi người, đôi khi lạ lẫm lại những rất ấm áp. Em cảm tạ Chúa trên cao, cảm tạ trời đất phú cho, ngày ấy em được gặp người. Người là sao sáng trời đêm của em, là gam màu nóng điểm xuyến lên bức họa u tối nơi em, là người yêu em đến vô tận.

"Tao cũng yêu khun Asan nhiều lắm nhá." Thằng North siết lại vòng eo em, nhoẻn miệng cười đáp.

"Đến rồi sao? Còn dẫn bạn đến cơ à?" Giọng nói trầm thấp ấy vang lên sau lưng North, ngay từ khắc nó phát giác ra giọng nói ấy, toàn bộ cơ thể liền cứng đờ.

Thanh âm hệt như tầng tầng địa phủ, lạnh lẽo và tăm tối, không hề có chút tình người.

North quay đầu lại, bàn tay vẫn theo phản xạ bao lấy eo của Night. Nó đanh mặt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng bỗng như có thứ gì nghẹn chặt bức bối không ngừng.

"Ông không đi tiếp khách sao, ông Warit?" Night hít một hơi sâu, đoạn gỡ bàn tay đang đặt lên eo mình xuống, hắng giọng mà nói.

North Kurakin nhìn thái độ của em hiện giờ, tức thì không biết nói gì.

Cậu chủ nhỏ của nó như hóa thành người khác vậy, dưới đáy mắt nó hiện lên thật xa lạ. Night nghiêm mặt, đối với Warit Asankuthipon chỉ độc một biểu cảm cứng đờ, hệt như pho tượng người được điêu khắc tỉ mỉ đến chân thật.

"Con trai ngoan, ta chỉ muốn đến xem con thế nào thôi mà. Hôm nay là ngày quan trọng đấy, con biết bản thân phải làm gì đúng chứ?" Warit vẫn giữ độc nét cười trên môi, tầm mắt ông quét ngang North Kurakin như lướt một cơn gió, sau đó lại chễm chệ đặt lên đứa con trai duy nhất của mình.

Cánh tay rắn chắc của ông đặt lên vai Night, lực đạo cố ý đè chặt xuống khiến em có chút khó chịu chau mày. Night nghiêng người, để cho tầm mắt đối diện với Warit Asankuthipon. Đáy mắt em khẽ động, trong lòng lại bắt đầu thoảng qua chút sợ hãi. Đôi mắt Warit Asankuthipon không hề chứa lấy một tia ấm áp, khắp nơi đều bao phủ tầng tầng lạnh buốt. Đó là cái nhìn của quỷ dữ, sẵn sàng tóm lấy bất kì sinh vật nào sẩy chân bước vào hang quỷ, ngậm chặt và rồi nuốt trọn linh hồn nhỏ bé.

"Không cần ông phải nói."

Night vẫn đanh mặt đáp lời Warit, nhưng bàn tay đặt bên mép quần khẽ run. North ở bên cạnh em, chăm chú quan sát biểu cảm của em, sau đó chậm rãi đan năm ngón tay vào từng kẽ ngón tay mềm mại, siết chặt.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, cái khí bức người tỏa ra từ Warit Asankuthipon như muốn nuốt chửng lấy tâm can của North. Nó chỉ len lén nhìn ông ta thôi, dù chỉ là một khắc lướt qua cũng đều khiến nó cảm thấy toàn thân như bị bóp nghẹn. Em của nó, Night Asankuthipon của nó đã phải chịu đựng những thứ gì thế này?

North Kurakin nghe rõ từng lời bàn tán xung quanh nó và em, cứ như loài ong vo ve mãi bên màng nhĩ, nghe đến phát bực. Bao năm rồi, đã bao năm trôi qua rồi, thế nhưng những con người đó vẫn không có ý định buông tha cho em của nó sao? Tại sao vậy? Em của nó đáng yêu đến thế cơ mà, nụ cười của em xinh xắn như thế cơ mà, cớ sao họ vẫn luôn tìm đủ mọi cách để giẫm nát?

"Ông Warit, hân hạnh được gặp." North chìa bàn tay ra trước mặt Warit, khóe môi cũng rất tự nhiên cong lên một nụ cười xã giao. Bàn tay còn lại của nó yên vị trên lưng em khẽ vuốt xuống từng đợt trấn an, cả thân hình to lớn cũng cố ý chắn lên phía trước.

Warit Asankuthipon chau mày nhìn người thiếu niên trước mặt, bật lên tràng cười thoải mái mà đáp lại cái chìa tay kia. Lòng bàn tay ông thô ráp như gỗ cây, đốt ngón tay theo năm tháng có chút chai sần. North khẽ nhăn mày khi lực đạo bên dưới bỗng siết chặt, như cách sói dùng nanh vuốt vồ lấy con mồi, một khi đã găm sâu vào da thịt thì chỉ có sâu hơn, sâu hơn nữa đến khi máu chảy thịt tan.

"Cậu là.... North Kurakin nhỉ?"

"Coi bộ kẻ thấp hèn như tôi cũng có tiếng ghê nhỉ?" North cười nhạt, đối với ánh nhìn của Warit Asankuthion hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi. North Kurakin đủ trải để có thể đối mặt với quỷ dữ, bờ vai này cũng từng thấm qua mưa tanh bão lớn, rốt cũng cứng cáp rồi.

Trẻ con ấy, lúc còn bé thơ thì ước ao được lớn lên. Khi ước mơ thành sự thật, lại nghẹn ngào muốn trở về thơ bé.

North cũng từng như vậy, nó thường nằm trải mình lên thảm cỏ xanh mướt, thường tự mình du ngoạn thời gian, trở về những khoảnh khắc đẹp đẽ thời trước. Nó cứ chạy mãi trong bóng đêm mịt mù, trong vô tận lạnh lẽo, tự lúc nào khua tay chốt lại cánh cửa ngục tù giam mãi bản thân vào đấy.

Bởi vì trưởng thành rồi, đau thương này chỉ có mình tự tiêu hóa. Nhìn trước chỉ mấy mưa giông, nhìn sau chỉ thấy mịt mù. Vốn dĩ, phải tự mình gồng gánh thôi....

"Cậu thấy dàn thanh liễu đó như thế nào?" Warit vẫn giữ nét cười trên môi, tầm mắt di dời đến dàn thanh liễu được săn sóc tỉ mỉ trong lồng kính đang rực lên sắc thắm điểm tô bóng chiều hoàng hôn cháy bỏng.

"Rất đẹp."

"Rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào. Thứ gì càng cao quý lại càng thanh khiết, thì cũng rất dễ vỡ.... Nếu như không được nuôi nấng trong một môi trường phù hợp, thì dù có là thanh liễu cũng hóa thành cỏ dại thấp kém mà thôi."

Warit nhả ra từng chữ đều đều, ánh mắt lẫn nét cười vẫn không hề thay đổi. North Kurakin nhìn ông một hồi lâu, cuối cùng lại bật cười lên từng tiếng.

"Ha ha ha! Ông đang nói móc tôi đấy à, thượng Nghị sĩ?" North nghiêng đầu, môi cong lên nét cười mà đáp trả, cánh tay cũng siết lấy eo người bên cạnh chặt hơn một chút.

"Nào có chứ, tôi không chấp nhặt với trẻ con đâu."

"Nhưng theo tôi thấy.... Thanh liễu ấy trông cô đơn và lẻ loi thật đấy, dù cho được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ nhưng lại thiếu đi hơi ấm. Ừm.... Ví như tình người ấy, ông thấy có đúng không? Con người sống mà không có tình người, người ta gọi là quái vật."

Ongsa và Sun nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt liền đi đến giải vây. Ongsa thì bắt chuyện với North, bảo rằng muốn dẫn nó đi xung quanh dạo một vòng. Còn Sun lại đến nói chuyện với Warit Asankuthipon về danh sách khách mời. Cả hai người cứ thế miễn cưỡng bị tách ra, nhưng North vẫn một mực nắm chặt lấy tay Night lôi đi cùng.

"North! Tao đau! Buông ra đi!"Chỉ đến khi Night khó chịu kêu đau, thằng North mới giật mình buông tay em ra. Nó nhìn cổ tay hằn lên vệt đỏ thẫm mà như choàng tỉnh, hốc mắt bắt đầu lấy lại vẻ sáng ngời, đầu óc cũng như quét sạch mây đen mà tỉnh thức.

"Tao.... Tao đi vệ sinh một chút." North lảng đi ánh nhìn của em, xoay lưng chạy vội đi trước sự ngỡ ngàng của em và Ongsa. 

"Cái thằng này.... Nó bị cái gì vậy chứ? Từ lúc gặp ông Warit là cứ làm sao ấy, khó hiểu thật...."

Ongsa nhìn theo bóng lưng North chạy vội đi mà khó hiểu vô cùng, thường ngày nó không thể hiện bản thân là người lỗ mãng đến như vậy. Chưa kể hôm nay chính là ngày quan trọng đối với Night, tại sao North Kurakin lại làm ra hành động đó?

"Không sao đâu, tao đi tiếp khách trước, chút nữa mày với North ra sau nhé." Night thở phào một hơi mà lắc đầu, đoạn vỗ vai Ongsa cái bộp rồi quay đi. Ongsa lại nhìn theo bóng lưng của Night, trong lòng bắt đầu dấy lên một loại cảm xúc rất kì lạ.

Bức bối, ngột ngạt và khó chịu.

Night Asankuthipon giữ độc một vẻ trên gương mặt, cứng nhắc và đầy quy củ. Nước da trắng ngần dưới hoàng hôn buông lên tuyệt đẹp, ánh dương lập lòe hắt lên gò má có chút phiếm hồng, chạm nhẹ lên mi tâm khẽ cong và rồi đáp nơi cánh môi mềm mại. Em vươn tay chỉnh lại vest trắng, rải từng bước đều đến từng bàn tiệc nhỏ, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"A! P'Nai...."

?!

"A....Anna?" Toàn thân Night như tê dại đi khi bắt gặp ánh mắt của một người con gái đang hướng về phía mình. Nàng là Anna, tiểu thư nhà thị trưởng Korn Nathiwi, là con lai giữa Thái và Anh Quốc, cho nên vẻ đẹp của nàng pha trộn giữa hai nét Âu Á cực kỳ cuốn hút. Đôi mắt to tròn như phỉ thúy, lấp lánh thứ màu xanh ngọc tuyệt đẹp đang giương lên nhìn em. 

Anna Nathitwi bước đến bên cạnh Night, vòng tay ôm lấy bờ vai em. Night giật mình trước cái ôm bất chợt của em, bàn tay vẫn cứng đờ không biết nên đặt ở nơi nào. Tâm trí em rối bời hết cả lên, Anna vì sao lại xuất hiện ở thời điểm này, vì sao?

Chụt.

Anna vẫn theo thói quen cũ mà ôm lấy bên má của Night, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Night mở to mắt nhìn nàng đang tươi cười với em, vẫn là cái nét ngây thơ trong trẻo ấy, dẫu qua bao năm vẫn chưa hề thay đổi.

Trước khi North Kurakin bước chân vào cuộc đời Night, nàng từng là ánh sáng duy nhất của em. Em và nàng biết nhau thuở thơ bé, vào cái ngày mưa giông mùa hạ, tại một đất nước xa lạ không ai quen biết.

"N....Nai.... Chơi.... chơi với Anna đi."

"Anh là Night, không phải Nai."

Phát âm ngày ấy của Anna không rõ, nàng không thể phát rõ âm 't' nên lúc nào cũng gọi em bằng cái tên Nai ấy. Anna bảo nàng thích tên này, bởi vì cái tên ấy lại có đôi nét giống với tên của nàng. Anna và Night đối với nhau đơn thuần thanh khiết, có thể coi nhau là thanh mai trúc mã người ta thường ví von cũng được.

"Em về nước khi nào vậy? Tại sao anh không nghe thông tin gì hết, báo đài cũng không có đăng...." Night xoa xoa mu bàn tay của Anna, vẫn hệt như cảm giác thuở bé. Đại dương kết thành tóc, làn da kết thành thơ tình. Nàng đẹp một cách mơ màng mụ mị, hệt như cách sao trời trượt trên đôi môi nàng mọng.

Đẹp đến nao lòng.

Anna nghiêng đầu, đuôi tóc khẽ sượt qua vai nhỏ, rũ buông xuống trước ngực. Nàng nhíu mày nhìn thật kĩ gương mặt người này, lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ánh mắt ấy trước kia rất lạnh, như đại dương đen sâu thẳm, lạc giữa vô vàn khổ ai. Ấy vậy mà giờ đây, trong ngần mắt lé lên chút nắng tươi, ấm áp và kì diệu.

"Anh biết mà, em vốn không thích khoa trương. Thường phu mộng đến giấc giàu sang phú quý, cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền và quyền thì cuộc sống này sẽ trải hồng. Nhưng sự thật ra sao, chỉ có những người chúng ta biết rõ thôi."

(*thường phu: ý chỉ những người tầm thường, có địa vị trung bình tầm thấp trong xã hội)

Anna hạ mi mắt, thấp giọng nhàn nhạt nói. Nàng cũng giống như Night, vẫn luôn là chú chim bị trói chặt vào lồng sắt, mãi không thể vươn đôi cánh bay đến trời cao chân biển.

"Hai đứa đang nói chuyện gì đấy? Lâu rồi không gặp vẫn rôm rả như xưa nhỉ?" Người đàn ông cất giọng nói là anh trai của Anna, gã và Anna chỉ giống nhau về gene di truyền, còn lại đều hoàn toàn trái ngược. Rain ngông cuồng và tàn bạo, tam quan của gã không một ai có thể thấu được.

 Ngài Korn cũng đã năm lần bảy lượt khốn đốn vì mấy trò đùa gã gây nên. Nói là trò đùa, nhưng thực chất đó là những vụ án mạng. Rain chơi thuốc cũng thuộc dạng có tiếng trong vũ trường, lần nọ vì chơi thuốc quá liều mà sinh ra ảo tưởng, cầm lấy chai rượu vang vỡ đâm thẳng vào đầu một vũ công khiến cô ả chết ngay tại chỗ. Lại lần khác, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà gã lại đi dụ dỗ ngủ với vợ người ta, mà tên chồng lại là đại ca của một nhóm đòi nợ thuê. Ban đầu ngài Korn đã định dùng tiền bịt kín vụ việc này, nhưng Rain đâu có dễ bề để yên. Gã hẹn tên chồng ra nói chuyện, lại nhân lúc người ta không để ý mà dùng cây sắt đâm mạnh vào cuống họng khiến tên chồng lăn ngay ra mà chết.

Rain cũng không khác Warit là bao, đều là những con quỷ đội lốt người.

"P'Rain." Night cúi đầu cười mỉm, em lùi lại mấy bước tránh đi cái chạm của gã. Rain Nathiwi thu tay về, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên biểu tình gượng gạo.

"Hỏi thăm chút thôi mà, em đúng là.... Ở Thái lâu rồi nên quen cách sống ở đây rồi à?"Rain phẩy phẩy ngón trỏ, môi cũng cong lên nét giễu cợt.

"A.... Lần này về nước là do cha em và cha của anh sẽ cùng nhau chuẩn bị cho đợt bầu cử, em và P'Rain cũng nhận tin phải quay về. Em không rành lắm, nhưng nghe bảo đây sẽ là một đợt đổi mới hoàn toàn trong bộ máy chính trị...." Anna vươn tay đưa cho Night ly rượu trắng, bản thân thì vẫn cầm ly nước cam mà nói.

Rain Nathiwi lại không hứng thú với mấy chuyện này, gã bày ra vẻ mặt chán chường khi Anna và Night đang cùng nhau bàn chuyện. Rượu trắng trong ly sóng sánh từng đợt, gã cứ thế xoay xoay cổ tay, thích thú mà quan sát từng chuyển động của mọi người. Rain nhíu mi mắt, lại bắt gặp một thân ảnh khá cao lớn. Người kia vận lên một bộ vest màu rượu vang, sắc đỏ thẫm lại vô tình hợp với màu da có chút ngăm khỏe khoắn. Áo sơ mi bên trong một màu đen tuyền, lấp ló sau hàng cúc áo cài hững hờ là cơ ngực rắn chắc căng tràn sức sống.

Rain bắt đầu cảm thấy thú vị với người này, tuy rằng dáng điệu đơn thuần, quần áo là lượt cũng không phải hạng thượng lưu, nhưng toàn thân đều toát ra khí thái đến bức người. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn trắng, từng đường nét đều được bạch quang soi đến cặn kẽ. Gã chau mày ngẫm ngẫm, nhìn người này khá lạ mắt, là khách mới sao?

"North...." Night theo quán tính nhìn theo hướng của Rain, lại bắt gặp North Kurakin đang lững thững đến bên cạnh mình. Em nhỏ giọng gọi, đôi mắt vẫn tròn xoe mà nhìn nó, ngần mắt em mỗi khi thu về bóng hình North đều luôn lấp lánh như vậy.

Thằng North vừa nhìn thấy em, sắc mặt lập tức tươi tỉnh hơn mấy phần. Nó vươn tay xoa lấy tấm lưng em, chậm rãi bước đến bên cạnh. North nhướn mày nhìn gã đàn ông kì lạ kia từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tạch lưỡi một cái.

Cái thằng mặt ngựa này chui ở đâu ra vậy trời, còn dùng cái ánh mắt biến thái đó nhìn nó nữa?

"Tôi là Rain Nathiwi, rất hân hạnh...."

"Khun Asan, tao đói quá à." Thằng North chưa kịp để cho Rain nói xong câu chào liền đã cắt ngang khiến gã có chút bất ngờ.

Thiếu gia Night Asankuthipon tìm đâu ra một thằng nhóc vô phép vô tắc như thế này vậy? Nhưng mà, coi bộ gu lựa chọn cũng khá tốt, lựa được một tên vừa đẹp trai lại còn mang vẻ đểu cáng.

Night thấy nó bắt đầu mè nheo thì thở dài một hơi, đoạn ghim lấy một chút thịt xiên đưa đến miệng nó.

"Há miệng."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" North ngoan ngoãn cười đến tít mắt, miệng há rộng ra đến mức tưởng như kéo đến mang tai.

"Không cần há to, không ai giành với mày." Night lắc đầu đút cho nó, xong xuôi lại tỉ mỉ dùng tay lau đi khóe miệng dính bẩn của North.

Anna và Rain nhìn thấy một màn âu yếm như đã yêu từ thuở trước này, tức thời khựng lại một chút.

Vốn dĩ thiếu gia Night Asankuthipon là một người rất quy củ, từ trước đến nay chưa bao giờ người ta thấy Night xuất hiện với bộ dạng luộm thuộm. Em tinh tươm sạch sẽ từ đầu đến chân, bụi trần đời ta không có cách nào vấy lên vai áo em tinh khôi được. Thế mà lúc này đây, em gần như rũ đi lớp mặt nạ dày cộm cất công tạo nên, gỡ xuống, đặt sang một bên. Người ta giờ đây chỉ thấy một Night Asankuthipon rất khác, hoàn toàn khác so với một cậu ấm chuẩn mực.

Em vẫn là em đó thôi, chỉ là người ngoài không thể nhìn ra con người thật của em thôi.

"Hello, how are you today?" North vẫn đang nhai một họng thức ăn, nó quay sang vẫy tay với Anna mà chào. Anna bị câu chào bất chợt làm cho có chút khựng lại, nàng lại di dời ánh nhìn đến Night mà cầu cứu.

Night bật cười mà đưa tay lên chặn cái miệng đang tía lia tía lịa của North, đoạn đáp: "Anna, đây là bạn của anh, tên là North."

"North, đây là Anna, thanh mai trúc mã của tao. Em ấy mới từ Mỹ quay về, đột ngột quá nên tao cũng không có biết." 

"Ỏ ay a ể ao ói iện ới ười a oi!" North vùng vẫy muốn em buông nó ra, nhưng Night lại càng siết chặt hơn khiến nó có chút khó thở.

(Tự dịch i :3)

Em quay sang đối diện với nó, ánh mắt cuộn thành hình viên đạn, giọng nói cũng hạ xuống mấy phần mà cảnh cáo: "Mày mà nói năng xằng bậy thì tao giết mày."

"Ưm!" North tròn mắt gật đầu một cái, sau khi nhận được sự đồng ý từ em thì mới thở phào một hơi. North đưa tay vuốt lại mặt, sau đó lại ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt.

Vẻ đẹp Âu Á pha trộn này là lần đầu tiên nó được chứng kiến. Anna hệt như những thiên thần được lột tả thông qua trang sách sử, nàng yêu kiều với mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh như suối chảy. Đôi mắt nàng trong veo gam xanh như áng mây trời, hàng mi dài cong cong điểm lên đuôi mắt mèo xinh đẹp vô cùng.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng North có chút chạnh.

Nó không biết nữa, chỉ là khắc lúc nó nhìn thấy em trò chuyện thân thiết cùng với Anna mới đẹp đôi làm sao. Chỉ là chợt thoáng qua, nó lại ngây ngốc không biết em yêu nó là vì cái gì?

North không đẹp như Anna, hoặc chí ít, nó không có tươm tất sạch sẽ. Lúc nào trên vai áo nó cũng vương bụi mịn đời mạt, lúc nào cũng vương thứ hôi hám bẩn mãi không rửa được.

Hai con người, hai thân phận, hai thế giới khác nhau, làm cách nào mới có thể dung hợp với nhau đây?

"P'North, em là Anna. Em có nghe anh Nai kể về anh rồi, hôm nay được gặp anh em rất vui."

North nghe thấy nàng niềm nở như vậy cũng không đặng mà phớt lờ, bàn tay lịch thiệp chạm lên mu bàn tay của Anna, đặt một nụ hôn phớt lên từng đốt ngón tay. Anna khá bất ngờ trước hành động này của North, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười trên môi đáp lễ.

"North Kurakin, vệ sĩ của khun Asan." North đứng thẳng dậy chỉnh trang trang phục, sau lại quay sang nhìn em mà cười. 

Một nụ cười pha chút chua xót cùng cay đắng, cứ nghèn nghẹn tắc quãng nơi khóe môi kia.

"Night này, em tuyển vệ sĩ riêng khi nào vậy? Mà công nhận mắt nhìn của em dạo này cũng lạ thật, tìm ra được một tên kệch cỡm thế này...." Rain bĩu môi dò xét một lượt North Kurakin, sau đó lại thở dài tiếc nuối mà nói. Người này tuy rằng dáng vóc lẫn gương mặt đều khá ổn, nhưng so với thiếu gia tài phiệt lại có chút không cân xứng. Rain vừa nhìn vào đã thấy có chút không thích, hơn nữa làm gì có vệ sĩ nào đòi cậu chủ mình bón thức ăn cho??

"P'Rain, việc em tìm ai trở thành vệ sĩ của em, nó không phải việc của anh." Night vẫn giữ nụ cười cứng nhắc trên môi mà đáp, nhưng sắc mặt giờ đây có chút tối sầm lại, bàn tay cũng rất cặn kẽ đan vào năm đầu ngón tay của người bên cạnh.

"Ồ.... Thế sao? Cũng không hẳn là mối quan hệ vệ sĩ cậu chủ nhỉ? Tình đến thế này, chắc chắn phải hơn mức tình cảm tôi tớ thông thường rồi...." Rain lại nghiêng ly rượu trắng trong tay, đôi mắt híp lại một đường mà nhìn đăm đăm nhìn vào cái đan tay chặt chẽ của hai người, vẻ mặt lại hiện lên vài phần bí hiểm xen lẫn phức tạp.

"P'Rain.... Đừng có nói nữa." Anna nhận thấy anh trai mình bắt đầu loạn ngôn liền nắm chặt lấy tay áo gã mà lay.

Nhưng Rain Nathiwi là ai cơ chứ? Nếu nói về hạng độc mồm độc miệng thì không ai qua khỏi gã rồi. Mặc cho em gái Anna hết sức ngăn cản, gã vẫn giữ nguyên nét châm chọc mà kháy tiếp.

"Không phải sao? Xem nào.... Theo như mắt nhìn của anh ấy, thì có lẽ đã ngủ với nhau rồi nhỉ?" 

"Mày...! Cái thằng mặt l*n này!" Đến lúc này thì North cũng không kiềm chế được, nó ngay lập tức lao đến chỗ Rain Nathiwi muốn tẩn vào mặt gã.

Nhưng em níu nó lại.

Chỉ có em, bông hoa cao ngạo nhất rừng sâu mới đủ khả năng ngăn được cơn phát tiết của North Kurakin mà thôi.

"Bé Night à.... Chúng ta biết nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Anh không ngờ em lại có cái loại sở thích đầu ấp tay gối với một đứa thấp hèn như vậy đấy. Chi bằng nếu được thì...." Cánh môi Rain Nathiwi lại cong lên, ánh mắt bắt đầu chuyển đổi thành vẻ dâm loạn biến thái mà khẩy: "Nếu được thì thử nếm qua anh xem thế nào, biết đâu lại hợp nhau đấy."

"Mày! Thằng chó này! Cậu chủ của tao là người mày muốn phỉ muốn báng gì thì làm hả?!" North gào lên sấn đến chỗ Rain Nathiwi, nó vươn chân đạp đổ chiếc bàn tròn gần đấy. 

Xoảng mấy tiếng, cả bàn tiệc lẫn chén dĩa cùng thức ăn, đồ uống đều bị rơi vãi xuống đất. Khung cảnh hỗn loạn thu hút sự chú ý của quan khách, ai ai cũng đang dùng ánh nhìn đầy khó hiểu hướng về trung tâm hỗn độn.

"Nào nào, cậu bạn. Bình tĩnh đi chứ, tôi nói có sai sao? Night, nếu được thì hãy cân nhắc qua anh nhé? Tuy rằng anh trước giờ chưa từng ngủ với đàn ông, nhưng nếu người đó là em thì anh sẽ xem xét lại. Xem nào.... Làn da trắng, mắt thì long lanh, môi cũng rất mọng đỏ nữa, thật sự rất đẹp...." Rain Nathiwi bật lên từng chữ xen lẫn nét cười khằng khặc như một kẻ biến thái, gã phóng túng mà dùng ánh mắt như săn mồi dán lên cơ thể của em.

"P'Rain.... Em nghĩ anh say rồi, anh nên về đi ạ." Night vẫn đang giữ chặt North trong tay, em cúi gằm mặt mà đáp. Trong câu nói dường như có đá đè nặng, từng câu chữ phát ra mang theo hơi thở nặng nề phả ra từng chút một.

Rain Nathiwi cho dù đang bị Anna và mọi người can ngăn vẫn không có ý định dừng lại. Gã vung tay đẩy em gái ra một góc, sau đó chỉnh trang lại vạt áo nhăm nhúm, hắng giọng một tiếng mà nhìn North Kurakin đang phát tiết.

"Thà rằng em ở bên cạnh anh, còn hơn là một thằng giẻ rách như nó."

Bốp!

Âm thanh va đập vang lên làm náo động cái thanh cao của quyền quý, phá vỡ mọi quy tắc mà đâm chọt nảy mầm thứ hoa cỏ dại. Night thở hắt một hơi nhìn người đàn ông ngã sõng soài trước mặt, khóe môi gã giờ đây rách tươm một đường, bàn ghế xung quanh cũng theo lực ngã mà đổ rạp xuống đất.

"Anh nói ai là giẻ rách? Giẻ rách thối nát đó không phải là anh sao, Rain Nathiwi?"

Night chỉnh lại vạt áo, cúi người đối diện với Rain Nathiwi. Ánh nhìn em lặng như sương băng, dường như có ngàn mũi giáo chi chít đâm vào tận sâu trong tim gã. Gã nhìn em mà mắt long lên sòng sọc, thân phận gã cao quý như thế nào chẳng nhẽ em lại không biết? Vậy mà em cũng dám ra tay đánh gã trước mặt biết bao nhiêu quan khách thế này?

Không được. Rain Nathiwi này cả đời đéo ngán bố con thằng nào hết, kể cả thiếu gia tộc Asankuthipon cũng vậy.

Binh! Bốp!

"Tao nói sai sao?! Vậy thì cho cả tộc Asankuthipon biết đi, rằng đứa con ngoài giá thú như mày lại đi ôm ôm ấp ấp với cái loại đàn ông thấp kém như nó!" Rain thẳng tay giáng xuống một bạt vào chính diện khiến khóe môi em ngay lập tức bị rách ra. Rain điên cuồng đấm từng đòn vào người đối diện, và em cũng không hề nhún nhường đáp trả gã.

"Phải, tôi là đứa con ngoài giá thú, tôi chẳng được cái danh con cả tộc Nathiwi như anh! Nhưng rồi sao? Cái tộc này vẫn phải cần đến tôi đó thôi, còn anh thì sao? Một kẻ bất tài, một tên vô dụng, chỉ biết ăn bám gia đình!"

"Mày..... Mày đúng là thứ bệnh hoạn! Tránh xa tao ra đi, đồ bê đê gớm ghiếc! Người ta nói không sai, con đàn bà lăng loàn như mẹ mày làm sao mà sinh ra được một đứa trẻ nên người chứ...."

Bốp!

Câu nói chưa kịp dứt, Rain Nathiwi ngay lập tức đã cảm nhận được cả mặt truyền đến một cỗ tê dại. Dòng máu tanh ngòm trào ra nơi khóe miệng gã, đẫm lên thứ vải lụa đắt tiền. Đầu gã đau như búa bổ, lấm tấm trên trán đã bắt đầu lăn dài từng giọt máu đỏ au.

Night Asankuthipon khi nãy cầm lấy bình rượu bể gần đấy, trực tiếp đập vào đầu Rain Nathiwi khiến gã vỡ đầu chảy máu.

"Khun Asan, dừng lại được rồi!" Thằng North nhìn em nện từng cú không nhân nhượng xuống mắt, mũi và miệng Rain Nathiwi mà trong lòng thỏa mãn vô cùng. Tuy nhiên, nếu như em cứ giữ nguyên lực đạo như thế mà giáng xuống, e rằng hôm nay sẽ tròn vạnh làm ngày giỗ của gã mất.

"Mày mà đến đây tao đập mày vỡ đầu luôn đấy!" Night quay lại hét lớn vào mặt North khiến nó sững người.

Em mắng nó luôn????

"Huyên náo cái gì ở đây vậy?" Lại là giọng nói ấy, vẫn cái tông giọng đều đều vô hồn ấy.

Là thượng Nghị sĩ Warit Asankuthipon.

"Chú...." Sun vội tiến đến đỡ Night dậy, vest trắng em giờ đây nhuốm màu đỏ thẫm, vạt áo xộc xệch dấy lên thứ mùi tanh tưởi. Night dùng bàn tay đẫm máu quệt lên má, khóe môi cũng bất giác cong lên thành đường khuyết.

"Chà.... Chưa đánh đã gì hết đã bị phát hiện rồi." Night xoay cổ vài cái, đoạn lại rải ánh nhìn lên người đang nằm bẹp dí dưới đống đổ nát, chẹp miệng một cái.

"Con đang làm cái gì vậy hả?! Có biết cậu ấy là ai không mà lại đánh người ta ra nông nổi này?!" Warit Asankuthipon tức đến mức xì khói, ông tiến đến túm lấy cổ áo của Night mà siết chặt.

Vẫn là cái ánh mắt ấy, giờ khắc này North mới hiểu.

Em thật sự là con trai của một kẻ độc tài.

Ánh mắt của em mỗi khi trào phúng đều rất đáng sợ, em xóa đi ngây thơ lấp lánh nơi ngòm mắt, thay bằng thứ tăm tối buốt giá cùng cực. Em của nó, cũng như em của thế giới vậy. Em không hoàn mỹ, em lớn lên với những vết sẹo sâu trong tim. Nhưng em yên tâm, mặc cho người đời giễu cợt em phải che lấp đi vết sẹo ấy, thì nó vẫn ở đây cổ vũ em khoe ra chính em dưới nắng vàng. Nó sẽ ở bên cạnh em, vẽ những vì sao trời xung quanh vết sẹo ấy, mỗi ngày sẽ vẽ xuống một tinh tú nhỏ, đến khi sẹo lớn của em được bao bọc bởi nét vẽ của nó mà thôi.

Khi em yêu nó, em không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì cả. Nó sẽ tự nguyện thay đổi vì em.

"Ông đừng xía vào chuyện của tôi." Night cau mày đáp trả người cha của mình, từng chữ vẫn bật ra một cách vô hồn và khô khốc.

Chát!

Warit Asankuthipon không kiêng nể khách khứa đến dự tiệc, trực tiếp giáng một bạt tay lên má phải của Night. Em nghiêng đầu khựng lại, mái tóc rối rũ đi lấp trọn đôi ngươi, chẳng ai biết được ánh mắt em lúc ấy thế nào nữa. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc em ngẩng đầu lên đối diện với ông, em vẫn bình tĩnh đến lạ.

Em cười.

"Sao đây? Định đánh tôi như lúc đã làm với mẹ à? Thế thì đánh đi, đánh chết luôn cũng được...."

Night bật lên từng tiếng, em vẫn giữ cái giọng cười rờn rợn đến sợ ấy. Ngòm mắt em vô hồn đặt lên gương mặt Warit, trong khi hai tay vẫn đang giang rộng chờ đợi ông ta. Warit Asankuthipon kiềm xuống lửa giận trong lòng, quét mắt một vòng xung quanh. Quan khách bữa tiệc đều có vẻ hoang mang trước sự việc lần này, vài người còn bắt đầu tỏ thái độ chán chường muốn bỏ về. 

Warit là người như thế nào, Night Asankuthipon là người hiểu rõ nhất. Em là cốt nhục của ông ta cơ mà, em biết thứ ông ta cần nhất chính là thể diện.

"Con trai, có vẻ con say rồi. Bây giờ con vào nhà nghỉ ngơi nhé, cha sẽ dặn bác Uen mang canh giải rượu cho con nhé."

"Cha à.... Tôi không có say, ngược lại còn rất tỉnh táo." Night cố tình nói to hơn, giờ đây em điên cuồng gằn lên từng tiếng, thanh quản nhỏ bé tưởng chừng như muốn rách toạt.

"Night.... Được rồi, đủ rồi." North ôm em lại từ phía sau, vòng tay rắn chắc siết lấy em có chút run rẩy. Em cảm nhận được mùi hương North đang bao bọc lấy em, từng chút một muốn lấp đầy toàn bộ cơ thể này. Em nở một nụ cười chua xót, nghiêng đầu hôn lên mái tóc kia mà đáp.

"Được rồi, về thôi."

Hai người họ rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đại tiệc sang trọng biến thành đống đổ nát chỉ sau một khắc. North ôm lấy vai em kéo về phía mình, phóng ánh nhìn cảnh cáo về phía những kẻ tò mò đang nhìn chăm chăm em của nó. Và khoảnh khắc nó lướt sượt qua vai Warit Asankuthipon, nó lại thấp thoáng nghe được gì đó.

"Hẹn gặp, lần sau."

"Ai da! Đau! Nhẹ tay lại một tí thì chết mẹ mày à?!" Night ngồi khoanh chân trên giường mà bắt đầu mắng. Thằng chó North, có mỗi cái việc sát trùng vết thương làm cũng chẳng đàng hoàng, từ nãy đến giờ hết đổ nửa chai cồn sát trùng thì đến màn bôi thuốc như đang đánh phấn nền, với cái da mặt mỏng như em làm sao có thể chịu được đây.

"Mày im coi, cái miệng rách thêm rồi kìa." Thằng North chu môi phụng phịu nói, một tay nó khóa chặt lấy hai cổ tay em, tay còn lại vẫn đang loay hoay dùng tăm bông chấm lên vết thương.

"Má.... Hư cái mặt đẹp của khun Asan rồi, hic...." North Kurakin uất ức mà nói, nếu như lúc đó em không cản thì nó đã đánh thằng khốn kia ra bã rồi, nào nỡ để cho em phải tự thân vận động chứ.

"Khóc cái mẹ gì? Còn sống sờ sờ ra đây này, chỉ là xây xước một chút thôi mà." Night gãi cổ mà nói, ngón tay em khẽ quệt đi giọt lệ đang lưng chừng trên khóe mắt nó, âu yếm mà xoa xoa da thịt có chút thô ráp.

North cạ cạ mặt mình vào lòng bàn tay em, đoạn lại bắt đầu vươn lưỡi chọc ngoáy vào vết cắt đang rỉ máu, khẽ hút nhẹ từng giọt máu tràn ra. Night giật mình cong người muốn thu tay về, nhưng North lại gắt gao bao lấy mu bàn tay em giữ chặt. Mi mắt nó hạ xuống, mang theo chút ưu phiền mà khẽ liếm láp lên miệng vết thương.

"Ưm.... Đừng có liếm, bẩn lắm." Night cong người đạp khẽ vào bụng North, cơn tê dại truyền khắp năm đầu ngón tay khiến em có chút choáng váng. Âm thanh nước bọt nhóp nhép nơi miệng vết thương hòa lẫn với mùi máu tanh khó ngửi khiến mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Lần sau, không cần phải tự mình ra tay nữa. Tao đã từng nói rồi, mày chỉ cần ngồi đó thôi, những việc mày muốn tao làm, cho dù là dơ bẩn nhất tao vẫn sẽ làm." North kiên định mà nói, sau khi liếm sạch máu chảy ra từ vết thương thì mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay.

"Kể cả giết người sao?" Chẳng biết lúc đó Night nghĩ gì trong đầu, em cứ buộc miệng quăng ra một câu vô hồn.

Nhưng không ngờ North lại mỉm cười đáp lời em: "Phải. Ngay cả giết người cũng được."

North Kurakin yêu em đến điên rồi. Chỉ cần là việc mà em muốn, nó sẽ bất chấp tính mạng giành lấy cho em. Mặc cho bầy đàn cắn xé, mặc cho đất trời phỉ nhổ, nó vẫn sẽ gắng gượng mang về thứ mà em muốn.

Ngay cả khi.... Đó là thủ cấp của kẻ mà em căm ghét cũng được.

"Thằng ngu này, mày giết người rồi vào tù thì ai sẽ ở bên cạnh tao đây?" Night cười xòa xoa lấy mái tóc North, em lẳng lặng nhìn North cuộn thành một cục tròn xoe ngồi trước mắt, bất giác phì cười.

"Tao vượt ngục là được."

North Kurakin này ngoại trừ việc tổn thương Night Asankuthipon ra thì có gì mà không dám làm chứ?

"North.... Ngày mai chúng ta đi thăm mẹ mày có được không?"

"Hửm? Tại sao lại muốn thăm mẹ tao?"

"Tao muốn cảm ơn bà ấy." Night nói đoạn lại dang tay ôm lấy tấm lưng North mà vỗ về. Em biết tấm lưng rộng này đã nhiều lần gắng gượng gồng lên, đôi khi còn giấu nhẹm đi run rẩy mà nguyện che chắn cho em. Tình yêu của North dành cho em quá lớn, như đại dương xanh ngắt vô tận, lúc nào cũng tràn đầy và mãnh liệt như vậy.

"Được thôi, tao ra mắt nhà vợ rồi cũng phải để vợ tao ra mắt nhà chồng chứ."

Bốp!

"Ui da...." Thằng North ấm ức kêu một tiếng, đoạn đưa tay sờ lấy trán đã đỏ gay.

"Về phòng mày đi, tao buồn ngủ rồi." Night chẳng buồn nói nữa, em xoay người nằm xuống giường, bả vai cũng thả lỏng mà thở hắt một hơi.

Hơi ấm quen thuộc lần nữa bao lấy em, tựa như làn sóng vỗ về bãi cát trắng, chậm rãi mà bao lấy tâm hồn vốn đã vỡ vụn từng mảnh. North Kurakin sinh ra không cam sợ điều gì, giờ đây nguyện vì một nụ cười của em mà đánh đổi sinh mạng. Khoan hãy mắng nó là kẻ mu muội đi, đời này ngươi đã từng vì một nét cười mà thần hồn điên đảo, chúng sinh quỷ lập chưa?

Vì một bóng hình mà khắc sâu trong linh hồn. Vì một lần gặp gỡ mà nguyện sát cánh cả một đời.

"Tao đã từng mơ một giấc mơ rất nhiều lần. Trong giấc mộng ấy mọi người đều bắt ép tao tự sát, họ đẩy tao lên tầng thượng, còn bảo rằng nên đi cao thêm một chút thì khi nhảy xuống sẽ đẹp hơn. Thứ rẻ mạt như tao vốn không nên tồn tại, họ nói.... Sao chổi hãy biến đi, chừa cho đất đá một khoảng trống, để một sinh mạng đáng giá hơn được thay vào." Night phủ lấy bàn tay đang ôm lấy tim mình, siết chặt.

"Tao cũng mơ một giấc mơ rất nhiều lần. Trong giấc mộng ấy, tao đỡ được mày khỏi nơi đó." North vùi mặt vào hõm cổ em, thấp giọng mà nói.

Dẫu cho bao lần vẫn vậy, thứ tình cảm này vẫn sẽ nguyên vẹn như sơ khai. Mộc mạc chân chất, không bụi trần, không khói sương, chỉ đơn giản là rung cảm hai trái tim mà thôi.

"North."

"Tao đây." 

Vẫn sẽ luôn ở đây, dù cho em quay lưng.

Vẫn sẽ luôn ở đây, như một con chiên ngoan đạo chờ em ngoái đầu.

"Thế giới này đau khổ quá nhỉ? Cả tao và mày ấy, cứ ngỡ sẽ khác biệt, nhưng ai ngờ lại giống đến đau lòng." Em cười, giọt lệ nóng hổi tự lúc nào đã lăn dài trên đôi má gầy. Bàn tay em siết chặt tay người, chặt chẽ đến mức máu từ vết thương của em lại âm ỉ đẫm ra băng gạc, loang lổ một màu đỏ ối.

"Đừng siết như thế, sẽ đau đấy." North bật cười hôn lên gáy em, chất giọng mềm mại như rót mật vào tai. Nó thủ thỉ bên tai em, lặng lẽ phả từng chút ấm áp sưởi lấy đôi gò má lã chã lệ bạc.

"North. Cảm ơn mày, ngày ấy đã đến bên cạnh tao."

"Cảm ơn mày, kéo tao ra vũng lầy nhầy nhụa ấy, mặc cho tao một chiếc áo mới tinh tươm."

"Cảm ơn mày, không vụ lợi, không tư thù mà nguyện yêu lấy một kẻ bỏ đi như tao."

"Cảm ơn mày, đã dang tay ôm lấy tao, muôn đời vẹn kiếp mà bao bọc."

Có vô số đứa trẻ trong hành trình lớn lên, linh hồn nhỏ bé của chúng luôn muốn gieo xuống Hoàng hà. Chỉ là thân xác cứ kiên trì ở lại trần thế, tê tê dại dại mà tưởng thành. Chúng cứ lớn lên, là những cái xác vô hồn, bởi hồn chúng tự nào đã vỡ tan rồi.

Rồi khi, vài đứa trẻ lại may mắn sa vào một hũ mật. Tưới tắm đến mức sa ngã vào thứ tình yêu đẹp đẽ ấy, từng chút một dùng ngọt ngào lấp đi mảnh vỡ trong lòng.

Lại có những đứa, không may mắn sa vào hố sâu hoắm mà chết đi. Nó không tìm được lối thoát, nó chỉ có thể nằm trườn trên bãi mồ ẩm, ngước mắt nhìn trời xanh đang đậu trên đầu nó. Và rồi hơi ấm tàn đi, tàn đi, tàn đi mãi theo cơn gió nó thường rất yêu....

"Mẹ ơi~~ Mẹ yêu dấu của bé ơi, bé đến thăm mẹ này!!" Thanh âm của North đột nhiên trong trẻo đến lạ, mỗi từ 'mẹ ơi' phát ra đều mang theo hơi xuân tuổi trẻ. North hai tay cầm rất nhiều giỏ trái cây cùng bánh trái, rất thân thuộc mà tiến đến bàn tiếp nhận thông tin.

"Au.... Là bé North này, hôm nay dẫn bạn đến thăm mẹ sao?" Y tá vừa nhìn thấy North liền tươi cười nhận lấy một giỏ trái cây, sau lại nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau nó.

North cười cười, đoạn ghé sát vào tai y tá thì thầm: "Dẫn vợ đến gặp mẹ ạ."

"À...." Y tá thốt lên khe khẽ, sau đó lại len lén nhìn người thiếu niên phía sau. Làn tóc xoăn có chút rũ trước trán, đôi mắt long lanh như ngọc, sống mũi cao thẳng điểm xuyến nốt ruồi xinh, cánh môi mọng như quả chín áng lên chút lấp lánh lạ kì.

Hoàn mỹ.

"Mà North này, chị biết là chị không có quyền chen vào cuộc sống của em, nhưng chị chỉ muốn hỏi cái này thôi...." Y tá ngập ngừng nhìn North, khẽ lí nhí.

"Chị hỏi đi."

"Dì Ning chỉ còn mình em là con thôi, em không định tìm một cô gái về làm dâu bầu bạn với dì ấy sao?"

North đối với câu hỏi này ngập ngừng một lúc, sau đó cười xòa mà xua tay.

"Tình yêu trên đời này vốn đã hiếm hoi rồi, sao phải câu nệ giới tính làm gì chứ?"

Một người y tá khác lại nhanh nhảu bước đến bên cạnh North mà choàng lấy tay nó lay lay.

"Bé North đến thăm dì Ning đúng không? Hôm nay dì ấy vừa được đi chụp sóng não, tình trạng có vẻ khả quan hơn trước rồi." Người y tá này tên là Love, cô đã thầm thích North từ lâu, mỗi cuối tuần lúc nào cũng giành lịch trực với các y tá khác, cốt là để gặp North Kurakin.

"Ừm, mẹ em vẫn ở phòng cũ đúng không ạ?" North lịch sự gỡ tay Love ra, chậm rãi tiến đến bên cạnh Night mà choàng tay qua eo của em.

"A, đúng... đúng rồi. Dì Ning vẫn ở phòng cũ, bây giờ chắc dì ấy đang đọc sách ấy." Love ngượng đến nỗi trong câu nói cũng bắt đầu lắp bắp. Y tá trong bệnh viện này ai mà không biết Love yêu thầm North Kurakin, nhưng thằng North ngoài xem cô là y tá thì cũng chỉ là một đàn chị, không hơn không kém.

North Kurakin cũng đúng khổ, từ trước đến nay không có yêu ai. Người nó yêu đầu tiên ấy thế mà lại là con trai, cho nên bây giờ đối với phụ nữ cũng hoàn toàn mất hết cảm giác hứng thú.

Người ta là bê đê đã có gia đình, xin các thí chủ hãy tự trọng.

Người ít khi tiếp xúc thân mật với ai như North Kurakin bây giờ lại đang giở giọng mè nheo ỉ ôi với một cậu trai khác, quả là mỹ cảnh hiếm thấy nha. Thằng North bị em đánh vì dám bóp mông em ở nơi công cộng, hơn nữa còn dám chơi cái trò liếm tai khiến em nhột chết đi được.

"Thằng chó biến thái, mày lén phén cái nữa là tao sút mày ra ngoài đấy." Night giật lên khóe môi, đoạn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh đang nhìn hai người họ với ánh mắt có chút khác thường.

À, là phấn khích mới đúng, vài người còn đỏ gay mặt mày lên như say rượu cơ mà.

"Tao hong thích, mông mày bóp nghiện quá à, nghiện còn hơn ke nữa á~" Thằng North lại như cún con đòi chủ mà cạ cạ vào cổ của em hít lấy hít để, bàn tay vẫn vô phép đặt lên cánh mông em.

"Oái! Ai da! Chẹp chít áaaaa!" Thằng North tái xanh mặt mày kêu lớn một tiếng khi hạ bộ bị em dùng chân đạp tới. Nó khom người kêu đau, thiếu chút nữa liền được đưa vào phòng hồi sức.

"Huhuhuhu.... Mày đạp nát ớt nhỏ của tao rồi, bắt đền khun Asan!"

"Câm miệng ngay." Night bắt đầu cảm thấy phiền mà nhéo vào bên má của North. Thằng North ấm ức không kêu la nữa, nó lết cái thân xác to lớn đi theo đằng sau em, lẽo đẽo như một chú cún ngoan ngoãn.

Cạch một tiếng, cửa phòng bệnh cũng được mở ra. Ánh sáng bên trong phòng có chút dịu, nắng lung linh len lỏi qua rèm mỏng, đáp lên tán cây xanh xanh trong chậu đặt trước thềm. Người phụ nữ trung niên ngồi im lìm trên giường, nét mặt phảng phất chút u buồn mà nhìn ra rặng hoa leo bên ngoài khung cửa kính.

"Mẹ ơi, North tới rồi nè...."

North nhỏ giọng nói, chậm rãi bước đến bên cạnh người phụ nữ. Nó giương mắt long lanh nhìn bà, bàn tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa đôi tay gầy guộc chi chít vết kim đâm. Người phụ nữ nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhưng tầm mắt bà không đặt ở North mà lại dán lên người đứng ở phía sau.

"Lại đến nữa sao.... Tôi đã bảo tránh xa tôi ra mà, mau cút đi chỗ khác đi! Áaaaaa!" Bà Ning như hóa điên lên mà bắt đầu gào thét, bàn tay không tự chủ được mà cào loạn xạ lên cánh tay thằng North.

"Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế?! Đây là người yêu con, đây là lần đầu tiên em ấy gặp mẹ mà?!" North hoảng loạn muốn ngăn mẹ lại, nhưng bà lại như điên như dại lao về phía Night, dùng kim tiêm gắn ở mạch tượng rút ra xẹt một đường.

Night thẫn người, bả vai ngay lập tức cảm nhận được một trận đau rát.

"Biến đi.... Đừng làm phiền hai mẹ con tôi nữa, mau biến đi.... Chồng tôi chết còn chưa đủ sao, tôi điên điên thế này chưa đủ sao?! Còn muốn đến đây làm gì, lại muốn cưỡng hiếp tôi nữa sao?!" Bà gằn lên từng tiếng xé lòng, đôi mắt hằn lên vệt máu đỏ li ti như muốn đứt phăng ra.

"Mẹ.... Mẹ ơi...." North đau đớn nhìn mẹ mình quằn quại dưới nền đất, bản thân ấy thế mà chẳng thể làm gì được. Nó cứ gọi trong vô thức, hai tay run rẩy nắm chặt lấy vai mẹ mà lay, mong cho bà có thể vì nó mà tỉnh táo một chút.

"North, con trai của mẹ.... Lại đây, mẹ chắn cho con, mẹ bảo vệ con nhé. North đừng sợ, ông ta không thể làm gì mẹ con mình đâu, con đừng sợ." Bà Ning run rẩy ôm lấy tấm lưng North mà vuốt, câu nói vẫn cứ lặp đi lặp lại như cỗ máy bị hỏng.

"Night.... Mày ổn không?" North len lén nhìn em, vết thương ban nãy đã ngưng không chảy máu nữa, nhưng nếu không sát trùng thì rất dễ bị nhiễm khuẩn. Vai áo cũng vì vậy mà rách toạt một đường, lồ lộ dưới ánh đèn trắng là da thịt nhẵn nhụi mềm mại vương chút máu tanh.

"Ừm, không sao đâu. Chắc tao đến đột ngột làm mẹ hoảng thôi, xin lỗi mày nhé."

Night cười khổ mà đáp, em nhìn người phụ nữ đang yên giấc trên giường bệnh mà lòng chua xót khôn nguôi.

Em rất muốn, một lần được cảm nhận hơi ấm từ người em gọi là mẹ.

"Em trai, lại đây để chị giúp em khử trùng nhé." Y tá vẫy vẫy tay muốn Night đến ngồi cạnh mình để sát trùng vết thương, thế nhưng em chỉ vừa nhấc bước chân liền bị người bên cạnh kéo lại.

"Chị đưa cho em, tự em làm cho em ấy là được." North giật lấy bông gạc cùng băng cá nhân từ tay y tá, đoạn kéo tay em ép ngồi xuống sofa. North đưa tay chạm lên vết thương trên vai em, đầu ngón tay có chút run mà giật ngược về tâm một chút.

"Không được đâu, tuy rằng vết thương không sâu nhưng nếu làm không kĩ sẽ bị nhiễm trùng máu đấy." Y tá vẫn ra sức ngăn cản North, cô nhân lúc North không để ý mà giật lại bông gạc cùng linh tinh mấy thứ đồ sát trùng.

"Mày nghe chị ấy đi, mày mà làm cho tao thì có nước nhiễm trùng máu thật." Night vẫn tươi cười mà thúc khuỷu tay chọc ghẹo North. Em cởi áo ngoài đã rách tươm, xoay lưng lại với y tá khoe trọn tấm lưng trần láng mịn.

Thằng North đành ngậm ngùi nghe theo, đoạn ngồi xoay mặt đối diện với em. Nó vươn tay ôm lấy tấm lưng của em kéo về, thấp giọng hướng về y tá mà nói: "Chị làm đi."

"H-Hả? À.... Ừm, em Night gắng chịu một chút nhé, sẽ hơi xót đấy." Y tá đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của North chỉ biết khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, sau đó đổ cồn ra khăn bông, từng chút phủ lên miệng vết thương.

"A...." Night nhăn mày rên khẽ một tiếng, bàn tay cũng theo quán tính bấu chặt lấy vai của North ghì xuống.

"Ráng chịu một chút, sắp xong rồi." North hạ cánh tay xuống đến eo em mà xoa xoa, đoạn nhíu mày nhìn từng cử động của y tá.

Y tá cảm tưởng như năm phút vừa rồi trôi qua như năm thế kỷ, mỗi khắc mỗi giây cô chạm vào người Night Asankuthipon đều bị giám sát bởi ánh nhìn sắc lạnh của North Kurakin, tưởng chừng như chỉ một nhịp thở lệch cũng sẽ làm North phật ý.

"A.... Xong rồi đấy, không có gì đáng ngại đâu." Y tá thở phào một hơi sau khi đã băng bó vết thương xong. Cô lật đật thu dọn đồ đạc đứng dậy, mỉm cười cúi chào hai người rồi phóng đi mất.

"Ừm.... Tao.... thay mặt mẹ xin lỗi mày nhé." North tức thời cũng không biết gì, đành gượng gạo gãi đầu mà nói.

Night không đáp, em chỉ vươn tay ôm lấy đầu của North kéo xuống. Tức thời môi lưỡi triền miên, cuống quýt không ngừng, tuyến nước bọt trao nhau nơi giao hợp ánh lên tầng lấp lánh. North nghiêng đầu mở mắt, nó ngắm nhìn thật rõ nét mặt em lúc đê mê như giao hồn tuyệt đỉnh. Gò má em phiếm đỏ như trái hồng chín, lửng lơ dưới cái nắng chiều buông lơi mà toát lên vẻ căng tràn đến đẹp lạ.

"North.... Bé làm cái gì vậy?"

"Hơ.... Mẹ?" North giật mình luyến tiếc dứt nụ hôn, đoạn quay sang tròn mắt.

Mẹ của nó tỉnh dậy từ lúc nào, giờ đây ngồi ngay ngắn trên giường, giương mắt nhìn hai người họ.

Thôi ăn cám rồi.....

*Tác giả có lời muốn nói: Hí :3 Sorri vì nay khum theo dl 2 ngày/ chap được nhen hiuhiu, với lại là từ giờ các chap sẽ dài và đầy plot hơn nè. Và 23.5 thật sự là tâm đắc nhất của mình á, mình vẫn yêu Genius và PGSTEK nhưng đối với mình đứa con đầu tiên vẫn là đứa con mình thương nhất. Và mình mong mọi người cũng sẽ yêu thương 3 đứa con này của mình nha, lak já~~ Tối nay mắc đi làm nên update sớm nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro