chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗi

Ặc ặc ặc hôm qua sự kiện Lazada hình như có bé cún bị bé mèo dỗi :)))

Ban mai đẹp, khung cửa kính

Yêu kiều cúi, hôn lấy em

Người như tiên, đẹp như tranh vẽ

Im lìm ngủ, giấc mơ yên

Ban mai hôn lấy mi em dịu dàng, khí trời căng mình che chở thân em mềm mại. Mắt em là đại dương mênh mông, đẹp đẽ và xa vời. Đất trời yêu em, cỏ cây yêu em, thế thái cũng yêu mà đặt lên em một tinh quang xán lạn. Nhưng người nhà em, lại không hề yêu em.

Đôi khi em nghĩ, có lẽ là do trời cao đã thiên vị trao em thân thể này, cho nên mới nỡ cướp đi hạnh phúc gia đình của em. Night sớm đã không còn đau nữa, bởi vì đời này như cuốn phim, ta có thể bật lên xem lại bất kì lúc nào, nhưng đừng sống mãi vì nó.

Bây giờ, em có bạn bè bên cạnh, có chị Sun và bác Tawit, còn có cả.

Người em yêu, North Kurakin.

"Hưm...." Night nhíu mày khó chịu, lưng và eo em truyền đến một trận đau nhức khiến đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo. Em lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao nhẹ nhàng hắt từng giọt nắng lên tóc em thơm bạc hà, dường như cũng đang mỉm cười chào một ngày mới với em.

"Mẹ.... Đau vãi." Em rít lên một tiếng mà chụp lấy điện thoại, chỉ cử động nhẹ là đã đau đến buốt người rồi. Em càng nghĩ lại càng tức, thằng North hành em muốn ra bã còn chưa đủ, lúc xong xuôi tắm rửa cho em lại còn cố tình blowjob khiến em lại bắn ra thêm mấy lần nữa.

Do hôm qua hoạt động quá nhiều, cho nên hôm nay cả người Night như muốn rã thành cọng bún thiu. Em xoay xoay cổ một lúc lại nằm dài ra, túm lấy chăn mà đắp che hết cả mặt. Em ở trong chăn bắt đầu giở điện thoại ra bấm bấm một hàng chữ cái, sau đó áp lên tai mà đợi đầu dây bên kia bốc máy.

"Alo Night? Em sao rồi?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của cô nàng Sun.

"Ờm.... Hôm nay chị xin giáo viên cho em nghỉ một hôm nha."

"Au! Thằng North nó xin cho em rồi, nó chưa nói với em hả?"

"Hả??" Night ngồi bật dậy, em dụi dụi mắt mà rên khẽ một tiếng.

"Nó bảo hôm qua em bị trượt chân té cầu thang, nghe nói bị dập eo nên phải đi bệnh viện. Sao rồi? Đang ở bệnh viện nào? Bác sĩ kiểm tra nói thế nào? Có bị dập xương chậu không hay chỉ bị bên ngoài thôi?"

"Đệt...." Night nghiến răng nghiến lợi mà ghì tông giọng xuống, té cầu thang luôn cơ....

"Chửi thề cái gì đấy? Đã khỏe hơn chưa?"

"Em không sao, hôm nay trường có hoạt động gì không P'?"

"Không có, nhưng mà tuần sau nhà mình có tiệc đấy, em nhớ không?" Sun ngập ngừng nói tiếp, tông giọng lại mang theo mấy phần không được thoải mái.

"Em biết rồi." Night ngả người tựa vào chiếc ghế lười êm ái, cong đuôi mắt mà đáp. Em rải ánh nhìn lên chậu thụy hương được đặt ngay ngắn bên khung cửa mà bất giác nở một nụ cười. North Kurakin thường ví em với thụy hương, nó bảo em tựa như loài hoa đó nên nó rất thích.

Night tắt đi nụ cười, mi mắt khẽ buông rũ xuống. Tuần sau gia tộc Asankuthipon có tổ chức một đại tiệc lớn, thông thường mọi năm em không được phép tham gia buổi tiệc, nhưng lần trở về nước bác Tawit cũng có thảo luận với em về vấn đề này và cũng mong em sẽ tham gia. Night không thích bản thân phải dính dáng quá nhiều với gia tộc Asankuthipon, bởi ngoài bác Tawit và chị Sun ra thì còn có ai xem trọng đứa con ngoài giá thú như em nữa không?

Nghe chị Sun bảo lần này là tiệc gặp mặt giữa các nhà quyền quý với nhau, Night và Sun sẽ đại diện gia tộc Asankuthipon kết thân với các tiểu thư công tử nhà khác để tiện cho việc làm ăn của đôi bên. Thật ra cha của Night có một người vợ, nhưng sức khỏe bà ấy vốn yếu ớt nên không thể sinh con, em chính là huyết mạch duy nhất của Warit Asankuthipon, nên dù muốn dù không ông ta cũng phải để cho em quay về, cốt chỉ vì danh dự của gia tộc mà thôi. Warit nghĩ gì trong đầu, người làm con như em cũng hiểu thấu được một phần. Ông ta đang lo sợ cơ nghiệp mình xây dựng bao năm nay không có ai kế thừa, cũng bởi ông ta chỉ có mình em là cốt nhục thôi. 

Night vuốt lại mái tóc rối, mệt nhoài thở ra một hơi. Kể cũng khá lâu rồi, kể từ cái ngày ông ta đá em ra khỏi cổng tộc Asantkuthipon, em chưa lần nào gặp lại ông ta nữa. Em vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ông ta nhẫn tâm dùng dây nịt quật mạnh vào mặt, tay và chân của em. Tiếng thét của ông ta như xé toạc trời đêm im lìm trong em, nghiền nát tuổi thơ vẫn còn đang chấp nhặt từng mảnh một khiến nó vỡ càng lúc càng tan tành. Night thật sự không hiểu, việc em đến với thế giới này cũng là sai lầm sao? Ông ta và họ hàng mắng nhiếc em là thứ thấp kém được sinh ra bởi một người phụ nữ lăng loàn, là sao chổi, là khắc tinh sẽ khiến cả gia tộc Asankuthipon lụi tàn.

Em.... Em không biết nữa, chắc họ nói đúng rồi chăng?

"Bé Night.... Em tỉnh chưa?" Erin thập thò đứng ở ngoài cửa nói vọng vào, hai tay đưa lên che trọn đôi mắt.

Night nhìn thấy cô thì cũng ngồi dậy, bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Erin mà hỏi: "Chị bị đau mắt ạ?"

"À không.... Không phải, tại vì...." Erin rít một tiếng, đoạn cũng buông tay xuống đối diện với em, nhưng cô chỉ hé nửa con mắt mà không dám nhìn trực diện.

Vài tiếng trước, khi hừng đông vừa tỉnh giấc, tiết trời còn se lạnh sau trận mây mưa dữ dội giữa hai thân thể trần trụi thì North Kurakin đã tỉnh giấc rồi. Nó nhăn mày với thứ ánh sáng phức tạp len lỏi qua khung kính một chiều, đưa tay lên chắn ngay trước mặt em của nó. Night cuộn tròn ngủ ngoan trong lòng nó, cũng không có tật xấu mà quẫy đạp, chỉ nằm gọn ở đó đánh một giấc đến sáng. 

North Kurakin xoa xoa mi tâm, khó khăn thở hắt ra một hơi. Nó nhìn đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi lại vừa ngẫm nghĩ một lúc, tính ra thì nó chỉ mới chợp mắt được có một tiếng thôi.

"Mẹ.... Mặt trời bớt chiếu sang bên đây coi, chói muốn mù cả mắt rồi." North lầm bầm mắng, đoạn kéo chăn lên che đi thân thể đầy rẫy vết hôn của em. Nó đưa ánh nhìn phức tạp sang bộ đồ đã bị xé rách tươm ở một góc, giờ đây trông không khác gì tấm giẻ rách lau nhà. 

Thằng North tạch lưỡi mắng cả ông trời, nó làu bàu trở mình để che đi nắng xinh yêu đang tìm cách len vào nước da trắng ngần của em. Giọt nắng đáng yêu co rúm lại trước ánh nhìn sắc lẹm của North, chỉ đành ngậm ngùi lui về mây trời một lúc không dám bén mảng đến nữa.

"North.... Chị đem đồ mày dặn đến rồi này!" Erin hí hửng mở cửa xông thẳng vào trong, cô nàng đang vui vẻ líu lo thì liền khựng lại.

North Kurakin xoay lưng về phía cô để lộ ra những vết cào rướm máu chi chít trên tấm lưng rộng, tay vẫn đang mân mê từng lọn tóc mềm của em. Nó nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn chằm chằm vào Erin, dán cái ánh mắt đằng đằng sát khí lên người chị thân yêu đang đứng tần ngần ở cửa ra vào.

"Nếu không muốn bị em móc mắt thì che lại mau đi."

"A! Chị xin lỗi! Che lại ngay đây, che ngay đây...." Erin lúc này mới lóng ngóng đặt bộ quần áo sang một bên, đưa hai tay lên che chắn lại trước mắt. Thật tình, vừa nãy cô vào nhanh quá cho nên mới không để ý thấy Night vẫn còn đang trần trụi, cơ mà nhìn thoáng qua chỉ thấy mỗi tấm lưng thôi mà, cần gì làm quá lên như vậy chứ?

Hơn nữa Erin là lesbian, thằng North sợ cô có suy nghĩ gì đây?

"Đồ đây đó hả?" Thằng North chỉnh lại chăn cho em, xong xuôi thì mới lười nhác xỏ dép đi đến trước mặt Erin. Cô nàng vừa nhìn nó đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì, cổ và lưng chi chít những vết cào thô bạo đến rướm máu, ngực và bụng đều hằn rõ những vệt hôn đỏ như cánh hồng thẫm rơi vụn nơi từng múi cơ săn chắc. North đưa tay với lấy chiếc kính trên bàn đeo lên, đoạn cúi người mò mẫm gì đấy trong túi quần Erin khiến cô nàng run lên vì nhột.

"Ê.... Chị em với nhau mà mày định làm gì vậy? Tao sợ mấy cây cà lem lắm nha, chỉ thích chem chép thôi."

"Địt, bà xàm quần tiếng nữa thì em đá bà ra chuồng heo nha." North phỉ một tiếng cằn nhằn, nó lôi ra từ trong túi Erin một bao thuốc, sau đấy rất chuyên nghiệp đưa lên miệng mà châm.

"Mới sáng mà hút thuốc rồi? Bé Night nó thấy là mày no đòn...."

"Quần quật tới hơn năm giờ sáng mới ngủ, hút tí để tỉnh cũng bị nói nữa." Thằng North chau mày vuốt lại tóc, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc phả thẳng một hơi đầy lên mặt Erin khiến cô nàng khó khăn ho sụ mấy tiếng.

"Khụ! Ai bảo mày sức trâu quá làm gì, đã đạo không bu còn đạo tàn bụ....." Erin cong người ho khan mấy tiếng, đoạn lấy tay quẹt đi hốc mắt vì khói cay mà đỏ ửng.

Thằng North tạch lưỡi không đáp, nó chống hông lười nhác nhìn sang bộ đồ được xếp ngay ngắn trên bàn. Bàn tay nó lật qua lật lại đồ cho rối tung lên, sau đó lại không biết nghĩ gì, tạch lưỡi chán chường tiếp.

"Sao thế?" Erin tò mò hỏi.

"Đéo có bộ nào tử tế hơn nữa à? Đây là đồ cho tay đua mà?" Thằng North cầm lấy điếu thuốc đang hút dở ghim vào gạt tàn, lửa xém phựt lên một tiếng tanh tách giòn tan vui tai.

Erin thở dài thườn thượt nhìn nó, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nửa đêm thằng North gọi điện cho cô nhờ cô tìm cho nó một bộ quần áo mới, len qua loa điện thoại cô còn có thể nghe rõ mồn một những âm thanh gợi tình cùng tiếng rên rỉ the thé kia.

Lúc đó Erin tỉnh cả ngủ luôn.

"Trong trường đua chị chỉ tìm được mỗi bộ này thôi, vải mát nhất có thể rồi đấy. Cũng do mày hết thôi, ai bảo xé đồ của thằng bé làm gì rồi hành chị phải lục tung kho đồ lên để tìm."

"Mà này, đồ giặt sạch chưa? Mấy bọn tay đua dùng xong có đem giặt không đấy, có mùi thì em giết chị." Thằng North cầm lấy bộ đồ tay đua đưa lên mũi ngửi ngửi, Erin mang đến cho nó bộ đồ tách rời gồm một áo một quần, nhưng với cái size này thì có vẻ hơi rộng so với kích cỡ của em yêu nó.

"Đm, giặt sạch lắm rồi, tao xả vải muốn hết chai nên yên tâm là không có bám mùi của thằng đực nào khác đâu." Erin cũng phải đến ạ với cái thằng em trời đánh này của mình, nhân lúc thằng North đang kiểm tra đồ thì cô lại len lén đẩy ánh nhìn sang người đang nằm gọn trong chăn thở đều từng hơi kia.

Night Asankuthipon như mầm hoa nhỏ bé giữa đại ngàn sương núi, em được bao lấy bởi núi rừng thâm sâu, được ôm lấy bởi đại dương bạt ngàn sóng vỗ. Em cứ thế im lìm chìm vào giấc ngủ, mặc cho thế thái mãi trôi thời cuộc mãi lướt, em vẫn vẹn nguyên mà xinh đẹp như vậy.

Và em, đóa thụy hương đẹp đẽ trên đỉnh sơn rừng chỉ mãi thuộc về một lữ khách phiêu bạt.

"Bà chị kiểm soát lại ánh nhìn của mình được rồi đấy." Sau khi ném một ánh nhìn đầy thiện cảm về phía Erin, thằng North lại lững thững bước đến bên cạnh em. Nó hệt như sói đen chờ mồi, tuy to lớn nhưng từng cử động đều rất nhẹ nhàng và chậm rãi, dường như nanh vuốt sắc nhọn cũng hóa đệm thịt chân mèo đáng yêu. North đỡ đầu em kê lên gối cao, nhẹ nhàng mặc đồ vào cho em, sau đó quay sang chỉnh nhiệt độ máy lạnh về mức vừa phải.

"Đúng rồi North, ngài Siraphop có nói là...."

"Em biết rồi, chuẩn bị đi đây." North hạ giọng nói, câu chữ phát ra rất nhẹ nhàng nhưng đủ để Erin rợn người mà rùng mình một cái. North đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, sau khi nhìn ngắm em đã đều đều yên giấc trong bộ đồ tay đua thùng thình thì mới yên tâm đứng dậy.

"Có cần chị đi cùng không?"

"Không cần. Chị ở lại đây trông Khun Asan giúp em, em ấy tỉnh thì mang đồ ăn sáng đến. Nếu em ấy tỉnh dậy vẫn còn đau thì dặn em ấy bôi thuốc em để trong toilet nhé."

North chép miệng nhàn nhạt, đoạn quay sang cầm lấy áo choàng ngủ khoác hờ lên người, sau đó lững thững bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn ân cần dặn dò Erin một câu.

"Không được để bất kì ai bước vào căn phòng này, nếu như em phát hiện được thằng nhãi nào dám bén mảng đến đây, chị sẽ là người đầu tiên em tính sổ."

"Hơ.... Vậy là North đi từ sớm rồi hả chị?" Night chớp chớp mắt, em cúi đầu nhìn cả người mình đang bơi trong bộ quần áo thùng thình, tay áo che lấp cả bàn tay em, còn quần thì dài đến mức chạm lên cả sàn. Night Asankuthipon hệt như chú mèo con đang lọt thỏm giữa rừng xanh rộng lớn vậy, kì thực lại trông rất đáng yêu.

"Ừm, đây là đồ ăn sáng trường đua hay chuẩn bị. Chị không biết em thích ăn gì nên gọi trứng ốp la cho em, còn nữa.... North bảo nếu em còn đau thì lấy thuốc mỡ trong toilet để bôi."

"Hả?!" Night nghe đến đây liền mở to mắt kêu một tiếng, em ngạc nhiên chớp mắt nhìn Erin, sau lại nhìn xuống bộ đồ bản thân đang mặc.

"Chị thay đồ cho em ạ?"

Erin liền vội vàng xua tay, bước chân cũng tự giác lùi xuống mấy bước: "Không có.... Thằng North thay cho em, chị chỉ mang đồ đến thôi."

"À...." Night lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau lại không biết nghĩ gì trong đầu mà hét toáng lên.

"VẬY LÀ.... CHỊ BIẾT HÔM QUA XẢY RA CHUYỆN GÌ HẢ?!"

"Hừm...." Siraphop Ayutha ngả lưng trên chiếc sofa da báo mềm mại, nước trà trong tay sóng sánh theo từng chuyển động nhỏ nhặt, dường như gợn lên từng đợt như sóng nhỏ lăn tăn nơi mặt hồ tĩnh lặng.

"Sáng sớm đã cho gọi người, tôi thiếu nợ ông à?" Thằng North đứng lù lù trước mặt Siraphop, vẫn là cái vẻ nghênh ngạng bất cần đời ấy, đối diện với một lão cáo già với thâm niên trong nghề vẫn giữ được nét bình tĩnh đến lạ.

North Kurakin dùng ngón trỏ đẩy gọng kính đang yên vị trên sống mũi, sau đó rất tự nhiên mà ngả lưng lên chiếc ghế đối diện Siraphop. Từ góc độ của Siraphop vừa vặn thu rõ cạnh hàm sắc lẹm của North, vầng trán cao lộ ra vẻ xán lạn, gương mặt điển trai được điểm thêm chiếc kính Louis Vuitton đắt tiền lại càng phong lưu quyến rũ.

"Thằng Kay đã kể cho ta nghe mọi chuyện xảy ra vào tối qua rồi....." Siraphop điềm tĩnh đặt tách trà xuống mặt kính loáng bóng, cũng vừa lúc bắt gặp đôi chân dài của North Kurakin đang nghênh ngang vác lên mặt bàn, bàn chân còn lắc lắc ra vẻ khiêu khích.

"Rồi sao? Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Tôi bán nghệ chứ không có bán thân đâu ông già, đừng có lấy tôi so với mấy thằng đĩ điếm con trai ông từng qua lại, nhục vãi." Thằng North thở dài một hơi, áo choàng ngủ phong phanh lộ ra từng múi cơ của nó vẫn mồn một những vệt hôn. Người ta cũng chẳng biết nó khoác áo như thế để làm gì, che được cái gì?

"Haiz.... Tạm thời ta bỏ qua vấn đề đó cũng được, nhưng ta đã dặn nhiều lần rồi, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước vào mà, tại sao cậu trai đó lại có mặt ở đây?"

"Người ngoài?" North cau mày nghiêng đầu, cánh tay đặt yên vị ở tay vịn sofa, ngón tay bâng quơ mà đặt lên gọng kính khẽ nâng.

"Phải, không phải người ngoài thì là ai nữa đây? Cậu ta làm náo loạn cả đường đua, dọa con trai ta xanh mặt xanh mày, cả đêm hôm qua có tra hỏi thế nào cũng không chịu kể chuyện gì đã xảy ra. North, cậu muốn quen ai hay ngủ với ai là chuyện của cậu, ta không quan tâm. Nhưng cậu đem người ngoài vào đây, lại còn không rõ danh tính như vậy là đang ảnh hưởng đến quyền lợi của ta."

Rầm!

Siraphop Ayutha giật mình khựng lại, ngước mắt nhìn đã thấy North Kurakin một chân đạp lên mặt kính vỡ răng rắc, một tay dùng lực tì vào lưng ghế sofa của ông mà ghì chặt. Ánh mắt nó như phủ lên tầng tầng mây đen cuộn lại thành bão, chỉ chực chờ khắc nữa thôi sẽ nuốt chửng lấy lão cáo già đang run rẩy.

"Vậy sao? Chứ không phải là vì em ấy là người của gia tộc Asankuthipon à? Siraphop, tôi ở bên cạnh ông quá lâu đủ để hiểu bản chất con người ông rồi, một kẻ đê tiện...."

"Cậu?!" Siraphop Ayutha mở căng đồng tử thét lớn, đám vệ sĩ bên cạnh liền xông đến, nhưng chỉ chưa đầy một giây, không gian lại trở nên yên ắng đến lạ thường.

North Kurakin tay tự lúc nào cầm con dao gọt trái cây, kề đến cổ Siraphop Ayutha mà cười nhạt.

"Bước thêm bước nữa đi, tao cắt tiết ông ta ra đấy."

Đám vệ sĩ chỉ biết làm theo chỉ thị của Siraphop, lùi lại mấy bước mà không dám manh động.

"Cậu muốn cái gì?" Trán Siraphop đã lấm tấm mồ hôi, giờ phút này đến cả nước bọt nuốt xuống cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Ông làm việc với North Kurakin sáu năm, cũng biết rõ con người nó hung hăng và có máu liều rất cao. Thằng North làm theo những gì thỏa thuận cũng chỉ vì tiền, nếu không có tiền ngăn lại, có lẽ giờ này nó đã thiêu rụi cái trường đua này rồi.

Bởi lúc mới gia nhập trường đua, North Kurakin vì không có ai chống đỡ nên phải chịu rất nhiều ấm ức. Nó phải làm tất cả mọi việc từ lau dọn, sửa xe, nấu nướng và đến cả việc phục vụ cho các tay đua khác. Bọn gớm tay đua không thích nó, vì nó suốt ngày chỉ lù lù lì lì, mỗi lần lên trường đua thứ mà hấp dẫn nó nhất chắc có lẽ là những chiếc motor phân khối lớn. Không phải nó yêu thích motor đâu, nó chỉ mẩm rằng nếu một ngày nó được ngồi và lái chiếc motor đó, có lẽ nó sẽ kiếm được tiền về cho mẹ.

Lần đó nó bị đám tay đua kia vây lại đánh hội đồng chỉ vì bạn gái của một trong số đó thầm thích nó và có ý định gạ gẫm thằng North. North lúc ấy vừa mười ba, mặt mũi nó lấm lem dầu nhớt, đôi mắt vẫn to tròn long lanh như ngọc, thuần khiết và xinh đẹp. Nó ngây thơ nghe theo bọn gớm kia mà đi đến phía sau thùng tải, bởi họ nói rằng có việc cần nó làm.

Nó chỉ cần làm việc mà họ giao thôi, họ sẽ trả cho nó 8.000 bath.

Cốp!

Thanh âm gậy sắt va đập vào đầu khiến nó choáng váng đứng không vững mà ngã khuỵu xuống. North còn nhớ rất rõ cái mùi cỏ ẩm ướt xộc lên trí óc nó, mùi hương cỏ cây lẫn vào thứ mùi tạp nham từ những cây vape, pod của bọn tay đua nồng nặc khiến nó phát nôn.

"Mẹ nó..." Nó cau mày, dùng tay chạm lấy vệt máu sớm rỉ từ thái dương mà mắng một tiếng. North vừa lồm cồm chống tay xuống đất, chưa kịp định thần đã bị ăn thêm một cú thúc vào giữa mặt.

Thứ máu tanh tưởi chảy dài trên trán, gò má và thấm vào vai áo màu xám của nó. North nhíu mày kêu đau, nhưng nó nén lại âm thanh đau đớn vào cuống họng. Thằng nhãi có cô bạn gái lẳng lơ là người đầu tiên đánh gậy vào đầu nó, gã ta đánh xong liền ném gậy sắt sang một bên mà tiến tới túm lấy tóc nó giật mạnh.

"North à.... North Kurakin, còn nhỏ tuổi mà dám ve vãn bạn gái của tao, thằng chó chết này!"

"Học không lo học còn dám bày ra cái kiểu đĩ đượi đó hả?! Mày muốn tao bán mày cho phố đèn đỏ không?! Lúc đó để cho mấy con đàn bà vú xệ đến hấp diêm mày cho chết quách đi!!!"

Gã đàn ông bặm trợ túm lấy tóc của nó mà đập mạnh vào thùng sắt vang một tiếng lớn. Tiếng cười bỡn cợt, tiếng gậy sắt vụt vào người như đang đánh goft, tất cả từng chút một thằng North đều nhớ như in. Lúc ấy nó chỉ biết cắn răng chịu đựng từng đòn đấm, đá, thụi vào cơ thể nhỏ bé của nó. North đau chứ, nó đau muốn chết đi được, nhưng lý trí nó giằng nó lại, đồng tiền kéo nó lại mà kiềm đi cơn phẫn uất đang dâng trong lòng nó.

Nếu nó dễ dàng gục ngã như vậy thì nó sinh ra để làm gì chứ? Mỗi sinh linh có mặt trên trần thế đều gánh trên mình một sứ mạng, một trọng trách to lớn. Ta sinh ra để điều khiển thế giới, không phải để thế giới điều khiển ta như một con rối.

Nhưng.

"Sống mòn" của Nam Cao lại từng viết: "Đau đớn thay cho những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì chặt sát đất."

Phải, dù cho diều này muốn căng, ngực này muốn phập phồng theo làn gió thoảng nhưng rồi vẫn bị dây diều ghì chặt, đến cuối cùng cũng rạt dưới mặt đất. Tủi hờn, bi ai uất ức kiềm nén như bao gạo đầy, để rồi khi đêm buông tối mịt bị lũ chuột tàn nhẫn gặm xé lấy. 

Tuổi thơ, ước mơ, khát vọng, tất cả đều bị chôn vùi chỉ sau một lời nói.

"Bắt hắn ta đi, hắn ta là tên buôn lậu gỗ, làm ăn phi pháp. Tôi đã theo dõi hắn ta lâu rồi, đây là tất cả tài liệu mật và chứng cứ cho hành vi buôn lậu bất hợp pháp của hắn ta."

"Khụ! Các người.... Rốt cuộc muốn gì đây? Bạn gái của anh.... Là do chị ấy tự đến bên tôi cơ mà, tôi thì biết cái gì chứ?!" North gằn lên trong đau đớn, nắm tay bấu chặt lấy cọng cỏ ướt, nhưng tuột rồi, nực cười thật.

Cỏ cây còn muốn nguyền rủa nó chết đi, đời này còn muốn giày vò nó đến khi nào nữa đây?

"Mày còn dám nói?! Đúng là thứ có cha sinh mẹ đẻ mà không có giáo dục, chỉ là hạng thất học thấp kém cũng dám lên mặt với tao hả?!" Gã đàn ông không nhân nhượng giáng một cú vào gương mặt nhỏ, máu và nước bọt hòa lẫn cứ thế lã chã trên gò má trầy xước của cậu thiếu niên.

"Anh.... Không được nói về gia đình tôi như vậy." North Kurakin siết lấy ngực trái, cơn đau dường như khiến đầu óc nó dần trở nên mụ mị, sau cùng bằng tất cả nỗ lực mà nó có, North đứng thẳng dậy.

"Tao cứ nói đấy làm sao?! Nghe bảo mày là công tử bột đúng không? Ôi mặt thằng cha mày tràn đầy trên báo đấy, cũng đẹp mặt quá nhỉ? Thằng ôn con, cha mày đéo dạy mày cách cư xử với người lớn đúng không?! Vậy để tao dạy mày nhé!"

Gã đàn ông vừa nói vừa túm lấy vai của North mà thụi liên hồi, đồng bọn bên cạnh cũng nhân dịp chứng kiến cảnh này mà cười khúc khích. North ghét trận cười man rợ đấy, từng thanh âm nghe như tiếng đài radio bị rè mà lặp đi lặp lại trong cái không gian u tối đến đáng sợ, nuốt trọn lấy tâm can nhỏ bé của một cậu nhóc mười ba.

"Cho mày chết! Thứ ruồi nhặng, đồ cặn bã! Thứ vô giáo dục, cái gia đình mày rách nát như vậy thì làm sao dạy được một thằng nhãi con như mày chứ?!"

?!

Rầm một tiếng to vọng khắp bốn khoảng thanh vắng, gã đàn ông cao lớn ngã nhào trên nền đất ẩm ướt mà không kịp phản ứng. Máu từ ổ bụng gã loan ra thấm xuyên lớp áo đua dày cộm, dính bê bết lên đôi tay đang run run. North Kurakin biết cuộc đời này bạc bẽo, nó biết với sức lực nhỏ nhoi của nó không thể chống lại thế giới, cho nên nó phải tìm cách.

Lúc nào nó cũng thủ sẵn con dao găm trong túi, phòng khi trường hợp bất trắc, vì nó không còn đường lui nữa.

"Mày.... Thằng chó chết!!!"

"Anh.... Đừng bao giờ dùng cái miệng thối nát đó phỉ báng gia đình tôi, nếu không chính tay tôi sẽ xé rách cuống họng anh."

Sau lần đó North đã thành công có được sự chú ý của Siraphop Ayutha, ông ta sẵn sàng phá bỏ luật lệ để nhận North vào trường đua Jungle, huấn luyện nó trở thành một con chốt pit trên cung đường đua của ông ta. Siraphop rất thích cảm giác chính tay mình nuôi một con sói hoang và thuần hóa chúng, ông đã giao dịch với North Kurakin rằng, chỉ cần thắng trận đầu tiên của Jungle, ông ta sẽ chu cấp tiền cho nó ăn và học, kể cả tiền chữa bệnh cho mẹ của nó, ông ta đều sẽ trả hết.

Ngày đầu tiên North Kurakin bước ra đường đua, mọi người chế giễu nó chỉ là gã hề, là một thằng bất tài sẽ chẳng được cái tích sự gì cả. North liếc nhìn đám người kia, đoạn cụp mũ bảo hiểm xuống, lần đầu tiên tay bóp chặt côn lái, trong lòng đã dâng lên thứ khoái cảm kì lạ.

Bằng mọi giá, nó phải xé nát tất cả những kẻ dám ngáng đường đua này của nó.

Bằng mọi giá, nó phải mang được tiền về, cho dù từng đồng cắt có nhuốm lấy máu và xương thịt, nó cũng sẽ lấy về cho bằng được. 

Tối hôm đó không khí trường đua được đẩy lên đỉnh điểm, người người kẻ kẻ hò hét vang dội như xé toạt cái tĩnh lặng của đêm buông. North Kurakin dù cho trầy da tróc vảy vẫn hiên ngang giật lấy chức vô địch trong lần đầu tiên xuất binh. Và dĩ nhiên, đối thủ của nó là một người đã có thâm niên lâu trong nghề, hắn ngứa mắt với tài năng này của nó.

Hỗn chiến xảy ra, hai bên lao vào nhau như hổ đói mà xâu xé, dường như trong khắc ấy North Kurakin muốn vươn tay bóp chết gã đàn ông kia. Nó có thể bị lăng mạ, bị sỉ nhục, nhưng nó không cho phép bất cứ ai phỉ báng gia đình và tài năng của nó.

Kết cục, nó đánh gã đàn ông kia đến mức nhập viện, lần đầu tiên xuất binh cũng là lần đầu nó phải dùng toàn bộ tiền thưởng để trả viện phí điều trị cho tên kia.

Nhưng nó không hối hận, vì tất cả những gì mà nó làm là đang nghênh ngang thách thức với thế gian đầy rẫy khổ đau này. North Kurakin nó sẽ không bao giờ khuất phục, dù cho tầm gai đâm vào gối mềm đẫm máu, dù cho xác thịt lụi tàn dưới ánh trăng đêm.

Nó vẫn sẽ ở đây, vểnh mặt với đời, không vì kiêu ngạo, chỉ vì khát khao được sống mà thôi.

"Ông có được vị trí hôm nay cũng do một tay tôi gây dựng đấy, còn nhớ không?" North bật lên tràng cười khanh khách, lưỡi dao lạnh ngắt lướt trên yết hầu của người kia. Nó nheo mắt nhìn rõ từng đường gân xanh đang co giật nơi cuống họng, dường như đang rất sợ hãi thì phải.

"North, cậu muốn gì từ ta đây?"

"Đơn giản lắm, tôi sẽ giải nghệ." North buông dao, nâng chân còn lại đạp vỡ bàn thủy tinh, sau đó lại vui vẻ ngả lưng trên ghế dài mà đáp.

"Cái gì?!" Siraphop nghe đến đây liền thất kinh hét lên, cây ATM hái ra tiền của ông ta muốn giải nghệ?

"Địt mẹ, bị điếc hả? Tôi nói là muốn giải nghệ."

"Nhưng tại sao chứ? Ta luôn cho cậu những thứ cậu muốn mà? Từ tiền bạc, danh vọng đến cả những con xe đắt tiền kia nữa, không lẽ chỉ vì con trai ta động chạm đến Night Asankuthipon mà cậu muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta?"

Thằng North nghe đến phát chán, chỉ biết vươn vai ngáp dài một tiếng, đoạn đứng dậy lôi dép xềnh xệch ra ngoài cửa.

"Tôi đã dùng sáu năm để đổi lấy những thứ ông muốn còn gì, lần này tôi không muốn trở thành chốt pit của bất kì ai cả."

"Đừng làm phiền đến tôi, và nhất là con trai cưng của ông.... Nếu cậu ta dám động vào Khun Asan của tôi một lần nữa, tôi sẽ không nể nang mà lấy đi mạng sống của hai người."

Sau khi North Kurakin rời đi thì đồng hồ cũng vừa điểm giấc trưa, nó lười nhác quay trở lại phòng ăn dành cho tuyển thủ. North nheo mắt quét một vòng liền bật cười, cậu chủ nhỏ của nó đang ngồi một góc cùng P'Erin, em đang tập trung chuyên môn vào dĩa đồ ăn trước mặt, nào là salad rau củ quả, nào là bánh creepe cùng sinh tố dâu.

"Hửm? Tao nhớ ban sáng có dặn bà Erin đem đồ ăn cho mày rồi mà? Không vừa miệng sao?" North kéo ghế ngồi xuống đối diện với em, nó đưa tay quệt đi chút sốt còn vương trên khóe môi em đưa lên miệng mút.

"Nhoàm.... Hong có no, còn đói lắm~" Night Asankuthipon vừa gắp đĩa salad đầy ụ vừa nói, hai bên má mềm của em giờ đây chứa đầy thức ăn mà phồng lên, môi chúm chím tạo thành hình trái tim trông rất đáng yêu.

"Ừm, ăn nhiều một chút thì ôm mới đã, tối qua ôm có chút đau." North ngáp thêm một hơi, chống tay lên bàn mà híp mắt nhìn em.

"?!" Night bị câu nói kia dọa cho xanh mặt liền đưa tay đánh mạnh vào giữa trán North vang một cái chát.

Cả phòng ăn đều dồn sự chú ý về dãy bàn cuối ở trong góc, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cãi nhau chí chóe vọng cả một góc.

"Mày còn dám nói?! Đứa nào cứ mồm mép bảo sẽ nhẹ nhàng thôi, rồi là nhẹ nhàng dữ chưa?!"

"Ê! Là Khun Asan xin tao nhanh hơn chứ bộ, phận tôi tớ như tao làm sao dám cãi chứ...."

"Mày còn chem chẻm cái miệng nữa hả?! Mày có biết cái lưng tao nó muốn rụng rời luôn rồi không? Bây giờ có khác nào mấy ông lão trong viện dưỡng già luộm thuộm đâu chứ!!!!"

"Ây.... Lưng và cổ của tao cũng bị cào chảy máu đây này, đau lắm luôn áaaa" Thằng North bắt đầu giở chứng mà bày ra cái giọng điệu dỗi hờn, đoạn dùng hai tay ôm lấy tấm thân ngọc ngà mà bắt đầu lắc nguầy nguậy.

"Mày nín! Đã không đeo bao thì thôi đi còn bắn hết vào trong nữa, mày có biết vệ sinh chỗ đó cực lắm không?!"

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI CHƯA?! ĐÂY LÀ NHÀ ĂN ĐÓ!!!" Erin ngồi bên cạnh nãy giờ như không khí, hắc tuyến tự lúc nào đã bọc đầy lấy thái dương, cô nàng bực bội đứng dậy đập mạnh xuống bàn mà quát lớn.

Hai đứa trẻ trâu kia lập tức im bặt.

"Hơi... Đi đâu nữa vậy, tao muốn đi ngủ~~~" Thằng North làu bàu giãy đành đạch nơi phố Krangsan đông đúc, bây giờ nó muốn đi ngủ, mắt nó díu lại thành đường chỉ luôn rồi, nó chịu không có nổi.

Chẹp chít!

"Đừng có được voi đòi hai bà Trưng, hôm qua tao chiều mày rồi, hôm nay mày phải nghe lời tao." Night Asankuthipon vận trên người một chiếc áo thun cổ cao màu xanh biển, vẫn là cái sắc thẫm của đại dương nhuốm lên da em trắng hồng tuyệt đẹp. Em nắm lấy tay North dùng sức mà kéo, tuy rằng cơ thể đang rất đau sau trận làm tình cuồng nhiệt kia, nhưng hôm nay em có việc gấp, nếu không đi sẽ không kịp mất.

"Nhưng mà đi đâu vậy cục cưng? Không cần mua thêm quần áo đâu nhé vì tao thích nhất là lúc cục cưng không mặc gì á~"

"Đang ở ngoài đường, đừng để tao đánh mày." Night gằm mặt mà vòng tay qua sau eo North, em nhắm vào đúng vị trí hiểm nhất mà nhéo xoáy vào khiến thằng North không dám phản kháng nữa, chỉ đành đứng im như búp bê mặc cho em kéo đi.

"Hưm.... Vậy hôm nay đi đâu vậy?"

"Đi mua quà cho mẹ tao."

"Mẹ mày?" North nghe đến đây liền ngạc nhiên, sau đó tròn mắt mà hỏi tiếp: "Bà ấy chết rồi mà?"

"Mẹ kế. Tuần sau gia tộc Asankuthipon có tiệc lớn nhân dịp sinh nhật bà ấy, tao buộc phải tham gia."

"Vậy...." 

"Mày đi cùng với tao, rủ thêm cả mấy đứa băng Rồng xanh nữa...." Giọng em vẫn bình bình nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói lại chất chứa nỗi niềm trằn trọc, nặng đến gù lưng.

"Yeah!!! Vậy là được ra mắt gia đình chồng nhỏ rồi, vui quá đi~~~" Thằng North nhảy cẫng lên mà quên đi cả cơn đau, nó ngay lập tức lấy lại tinh thần mà vui vẻ kéo tay em đi lựa hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, lựa nhiều đến mức khiến em hoa mắt chóng mặt ù tai.

"Cho hỏi quý khách muốn chọn mặt hàng nào ạ?" Nhân viên cửa tiệm trang sức nhã nhặn hỏi, ánh nhìn của cô vừa lướt nhìn hai người North Night liền đã thấu tận trời xanh.

"Quý khách muốn mua nhẫn cưới ạ?"

Night nghe đến đây liền giật mình đến đỏ cả mặt, em vội xua tay: "À không... Không phải ạ, em muốn mua dây chuyền cho phụ nữ."

"À vâng, nếu vậy thì cửa hàng chúng tôi có mẫu này....."

Sau khi lựa và mua được món quà ưng ý, North cùng em cùng đi đến một nhạc hội nhỏ được tổ chức ở trong khu chợ Krangsan. Đây là nhạc hội thường niên được tổ chức vào mỗi thứ sáu, người đến đây để tham gia rất đông. Bởi nhạc hội này vừa là nơi để người ta thư giãn, cũng vừa là nơi để người ta tìm kiếm bạn đời.

"North, cất đồ xong chưa?" Night nhàm chán ngồi trên băng ghế mà đong đưa chân, môi mềm em bắt đầu chu lên vì đợi lâu.

"North?" Không nghe thấy hồi âm, Night liền ngạc nhiên gọi thêm một tiếng nữa, nhưng đổi lại câu nói của em vẫn là tràng dài im ắng.

Night bắt đầu cảm thấy không ổn, em vội đi vào trong khu đựng đồ dành cho khách để tìm North. Nhạc sống xập xình bên tai em lùng bùng muốn điếc, không khí hòa lẫn vào cái sự vui thích của khán giả, tiếng reo hò cùng cổ vũ vang lên khắp bốn phía. Night đi sâu vào bên trong thì bắt gặp được một cảnh tượng rất trớ trêu.

North Kurakin bị hai người phụ nữ kẹp chặt ở trong góc, vẻ mặt đang rất khó chịu muốn vùng ra, nhưng hai cô ả này cũng không phải dạng vừa mà bắt đầu bày ra điệu bộ uốn éo quyến rũ North.

"Cô em, vui lòng tránh ra một chút đi, tôi đang có việc." Thằng North nhắm mắt nghiêng đầu tránh đi bờ ngực căng tràn của cô ả ngoại quốc, đoạn ho khan vài tiếng.

Đờ mờ, đẹp trai lắm lúc cũng khổ, suốt ngày gặp phải mấy loại phụ nữ thế này, thằng North muốn đến phát nôn rồi!

"North, sao không vào trong mà lại ở đây chơi với mấy con giun này vậy?"

*Tác giả có lời muốn nói: Ê hê hê hê hê, nói nghe nè sắp đi học anh văn để lấy chứng chỉ á, nên đôi khi sủi chap cũng đừng có dí nha, dí dữ quá văn trôi hỏng có mượt TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro