chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enemy, wanna fight?

Ban mai tỉnh giấc vừa kịp lúc hạt nắng du ngoạn đáp lên khung sắt rỉ sét màu cháy. Sương mờ giăng phủ mi tâm, North Kurakin nín thở căng cánh tay, động tác chậm rãi nhẹ nhàng để tránh tạo nên tiếng động lớn đánh thức người đang yên giấc trên đùi nó.

Giọt nắng ngại ngùng nhân lúc người kia dụi mắt thì nhẹ nhàng hôn lấy gò má em. Nắng lung linh hôn lên từng lọn tóc em rũ rượi, gió trêu đùa phủ lên gáy em mịn màng. Em cuộn tròn người im lìm, hơi thở vẫn cứ đều đều ấm áp tựa ánh dương, em đẹp đến mức ngũ quan được trời cao thiên vị mà trao lên từng vệt nắng nhỏ nơi môi em đỏ mọng.

"Nhức người quá." North rên khẽ mấy tiếng, cổ xoay vang tiếng giòn giã vui tai. Nó vươn tay vuốt lại mái tóc em, đầu ngón tay xoa xoa nhẹ mi mắt em đang nhắm chặt. Đối mặt với cảm xúc hiện tại thật lạ lẫm, North biết rằng đêm qua là tai nạn, nhưng là tai nạn do chính nó đồng thuận. Là chính nó điên cuồng quấn lấy em, chính nó ham lạc thân thể này của em, dù cho khoảnh khắc ấy lý trí nó vẫn còn đọng lại một lời cảnh báo.

Rằng em là bẫy tình, còn nó là chú chuột nhỏ tự nguyện sập vào chiếc bẫy giăng sẵn miếng phô mai béo bở.

Cửa kho hé mở kéo một trận dài ken két inh tai nhức óc. Thầy Off Jumpol dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sang một bên, ho khan một tiếng phủi tay dạt đi hơi bụi trước mắt. 

"North! Cậu sao rồi?! Có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?!" Ice Runaink hất mạnh cánh tay thầy Off mà chen lên trước, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng tột độ. Đêm hôm qua cô đã nhắn tin cho nó rất nhiều, vậy mà đến cả dấu xem tin vẫn không hề thấy.

Hôm nay là ngày diễn ra giải đấu vòng loại của hội thao, Ice Runaink đến trường sớm để phụ giúp mọi người trong công tác chuẩn bị. Lại chợt nhiên gặp thầy Off Jumpol mới biết được tin hôm qua cửa kho bị hỏng khóa chặt, không có cách nào mở ra được, mà người kẹt ở trong lại chính là North Kurakin.

Ice muốn xin lỗi North về những chuyện cô đã gây ra, cô muốn tự mình chịu trách nhiệm với những chuyện bản thân đã làm.

Ice khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô buông thõng nhịp đập. Bình minh soi rõ bóng hình North cao lớn, nó lững thững bước ra khỏi kho dụng cụ, trên tay đang ôm lấy một người.

Night Asankuthipon, cậu chủ nhỏ của North đang nằm trọn trong tay nó, bàn tay nhỏ trắng hồng đặt lên cánh tay săn chắc của nó, khẽ bấu chặt.

"Ông già, bộ có tuổi rồi nên sức yếu hả? Đợi tôi thành khô một nắng rồi mới đến đúng không?" North càu nhàu đạp phăng cánh cửa sắt khiến bản lề lỏng lẻo theo lực đạp mà bật ra, bàn tay nhẹ nhàng áp lấy vành tai của em nhằm chắn đi tiếng động lớn.

"Cái thằng này! Chẳng phải em là người dặn tôi...."

Off Jumpol nhìn thấy ánh mắt trừng trừng kia của thằng North thì chỉ im bặt không nói nữa.

Nó chau mày nhìn Ice Runaink đang lo lắng ôm lấy cánh tay nó mà lay lay, giờ khắc này trong mắt nó đối với Ice Runaink chỉ tràn ngập sự chán chường.

"Cậu đến đây làm gì?" North hắng giọng hỏi, nhưng tông giọng vẫn rất cẩn thận hạ thấp xuống. Night trong lòng nó khẽ cựa quậy, nắm tay nắm lại cuộn thành tròn xoe như tay mèo con mà khẽ vuốt vuốt bờ ngực đang căng phồng từng nhịp thở của nó.

Ice Runaink chưa kịp đáp, bờ môi vừa hé mở đã North Kurakin nhẫn tâm cắt ngang.

"Ây, tao làm mày thức rồi sao?" North cúi đầu nhìn em đang khó chịu chau mày. Night không đáp, em chỉ khẽ gật đầu rồi lại vùi mình vào khuôn ngực rắn rỏi của nó. Cánh tay nó lại hấp tấp ôm lấy em, nó ôm trọn em trong lòng như bảo bối quý giá, một khắc cũng không muốn bất kì ai chạm vào.

Ice Runaink cười nhạt, thì ra trăm lời cô nỉ non vẫn không bằng lấy chút tiếng gọi của người kia, vốn dĩ vừa nhìn vào liền có sự khác biệt.

North Kurakin bỏ ngoài tai mật ngọt trần thế, chỉ chăm chăm vào một thiếu niên nhỏ trăng trắng hồng hào lại có chút tinh nghịch kia.

Thầy Off nhìn chằm chằm vào những vệt đỏ trên cổ thằng North, còn có chi chít những vết cào chồng chéo lên nhau đến rướm cả máu: "Cổ em bị sao vậy North?"

Thằng North hơi nâng tầm mắt, sau đó phì một tiếng đáp: "Lần sau nhớ đặt nhang muỗi nha, đêm qua muỗi cắn ngứa chết mẹ, muốn sốt rét luôn rồi."

"Gãi đến mức chảy máu luôn hả?" Thầy Off thật sự ngơ ngác mà hỏi tiếp.

"Ừm, cắn đau vãi. Mũi ở nhà kho bự lắm, hút cạn máu người ta rồi." North cố tình điều chỉnh tông giọng hơi lớn, nó thừa biết người trong lòng nó đã rụt rịt dậy rồi, từ góc nhìn của nó còn có thể nhìn rõ vành tai em đỏ ửng đang vểnh lên như mèo con nghe lỏm chuyện bông đùa.

Rồi North quay sang nhìn Ice, tầm mắt nó dừng nơi đôi tay cô. Ice Runaink ôm lấy một chiếc áo sơ mi trắng, áo giặt sạch sẽ thoảng mùi hoa hồng, vạt áo được gấp gọn gàng vuông vức.

"Ừm.... North, mình giặt áo cho cậu rồi, hôm nay mình mang đến trả cậu. North à, mình muốn...."

"Không cần trả đâu, đem về làm gì thì làm, làm giẻ lau cũng được." Thằng North cứ thế lướt qua Ice, nó làm gì có tâm trạng mà đứng đây tán dóc với cô nàng. 

Vả lại, chiếc áo kia không có mùi bạc hà của em, nó cũng sẽ không dùng đến nữa.

Đồng phục trắng trong tay Ice Runaink dần trở nên nhàu nhĩ, phẫn nộ cùng uất ức trào dâng như cơn sóng ập vào bờ. Lặng lẽ tìm kiếm bóng hình anh nơi chốn hoang tàng, trầm mình trong vọng tưởng si mê, lại ngỡ rằng mình là ngọn cỏ mơn mởn sẽ được anh nâng lấy.

Nhưng không, anh vung tay nhổ sạch vườn cỏ, chỉ chừa lại một bông hoa.

Cỏ vô hại, anh lại chẳng yêu. Thụy hương độc, anh nhọc tâm khắc.

Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi. Mây vô tình, vạn kiếp vẫn trôi. Trăng tàn nhẫn, trăng đùa với gió. Người vô tình, người vứt bỏ lòng tôi.

Ánh mắt dịu dàng của kẻ có được tình yêu là nhát dao chí mạng giết chết nhịp đập yếu ớt nơi con tim cằn cỗi . Trong khoảnh khắc Ice Runaink chạm ánh nhìn của em, cô nhìn mắt em rất đẹp, làn mi dày cong cong nơi mi mắt ươn ướt. Night đưa mắt nhìn cô lặng người đứng đó, không văn vẻ, không câu nệ, nhưng cái cảm giác trống vắng cùng sợ hãi lại đang bao lên đôi vai gầy này của cô rồi.

Ice Runaink, hương áo hắn cô vương, xác thịt hắn tôi nắm. 

Lưng Night êm ái chạm đến nệm ấm, em hệt như Ngộ Không thoát khỏi núi Tu Di mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Toàn thân em rã rời mặc cho phận đời phó thác, mi mắt em nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Da em hằn lên vết ân ái nồng đậm trải dài khắp thân thể nõn nà, ban ngày lại hắt lên vẻ yêu nghiệt tuyệt đỉnh.

"Ngủ đi, tao ra ngoài một lát." North cúi người nói nhỏ vào tai em, giọng nó khàn đặc từng tiếng rót vào tai. Night ưm vài tiếng trong cổ họng, cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa. Em mệt rồi, cơ thể trải qua hoang dâm ái thịt này của em cần được ngơi nghỉ.

Chỉ đến khi cửa phòng đóng sầm, em mới hấp tấp vung chăn chạy vào nhà vệ sinh. Mắt em mở to, hơi thở dồn dập, mạnh mẽ đến mức em phải dùng tay ngăn lại những tiếng nấc bất chợt nơi cuống họng khô khốc. Night nhìn bản thân trong gương, em nhìn rõ những dấu hôn đỏ chói, nhìn rõ những vết cắn chi chít trên da thịt trắng mềm của em.

Đầu em đau, thân dưới em cũng trướng căng. Night gục mặt vào bồn rửa, khóe môi em khẽ run. Em không hề quên những ân ái đã qua, giờ đây khi vừng đông hửng sáng, từng mảnh ký ức ấy lại thau nhau ghép nhặt lại hiện lên trong tâm trí em, lấp đầy đến mức khiến em sợ hãi trốn chạy. Night lau đi môi đỏ au, vươn tay hứng lấy một ngụm nước mà vỗ lên gương mặt mình.

"Không sao.... Không sao hết, chỉ là tai nạn thôi." Night cứ thế lẩm bẩm như kẻ điên, nhưng càng nói em lại càng loạn, em nhớ hết tất thảy chuyển động dâm loạn, nhớ hết tất thảy những cái hôn và những cú thúc dồn dập kia.

Nhưng tuyệt nhiên, em không hề nhớ được em đã nói gì, và North đã thủ thỉ điều gì vào tai em.

Em nhớ rằng cảm giác ấy tuyệt lắm, em nhớ rằng em thấy rất hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi.

Phải, chỉ vậy thôi.

[Flashback] 8 tiếng trước

North ngồi một góc trong kho ẩm thấp, ngón tay cứ thế gõ gõ lên màn hình điện thoại đang sáng. Còn người mắc kẹt cùng nó thì vẫn cứ ra sức đập vào cánh cửa đã đóng kín, miệng liên hồi kêu lên từng tiếng gọi ai ở ngoài chẳng biết.

LINE

[North] Ê cha già, tụi tui bị kẹt trong kho rồi :))

[Cha già này tên Off] Hả?! Tôi đã dặn em là đừng đá viên gạch đó ra mà, cửa kho chỉ mở được từ bên ngoài thôi

[North] Biết mà lỡ đá rồi giờ sao?

[Cha già này tên Off] Đang ở trường đúng không? Được rồi, đợi tôi một chút, tôi đến mở cửa cho hai em

[North] Khoan. Tôi có bảo ông mở cửa đâu.

[Cha già này tên Off] Oắt phắc?!

[North] Sáng mai hẵng đến, sớm tầm 6 giờ đi

[Cha già này tên Off] Khoan đã North! Em nói vậy là sao?

[North] Thì là vậy đó. Thôi nha, tôi cúp nguồn điện thoại đây

[Cha già này tên Off] North! Đợi đã! Tính ngủ ở trong đó tới sáng hả? North!!!!

*Hiện tại bạn không thể nhắn tin cho người này nữa

Thằng North chạy lon ton như chim nhỏ tìm mẹ, cứ thế nó vắt chân lên mà chạy đến một hiệu thuốc gần nhà. Quầy thuốc cao hơn đầu nó tầm chục phân, North vừa đến đã thò tay ôm lấy mặt kính mà ra sức bấu chặt.

"AAAAA CÓ MAAAA!!!!!" Chủ tiệm thuốc nhìn thấy bàn tay gân guốc bấu chặt lấy quầy nhỏ đang rung lắc thì thất kinh hô lớn.

"Ma cái đầu bác! Chỉ có thằng North Kurakin đẹp trai ngời ngời này thôi." Thằng North cũng bị tiếng kêu thất hồn bảy vía kia dọa cho đứng tim, nó đứng thẳng dậy mà nhe răng cười với chủ tiệm thuốc.

"Tôi đây gái trinh trắng chưa chồng, cậu gọi bác thì bao tiền tôi cũng không bán thuốc." Chủ hiệu thuốc là một phụ nữ trung niên, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, mái tóc hạt tiêu xoăn xoăn trông rất vui mắt.

Thằng North nghiêng người tránh đi tầm nhìn của bác gái mà làm ra cái điệu bộ dở người lầm bầm mấy tiếng: "Ghê, gái trinh trắng...."

"Tôi nghe đó nha." Chủ tiệm tằng hắng mấy tiếng đáp.

"Bác gái, à nhầm.... Chị gái, lấy cho em một hộp thuốc giảm đau với một tuýp thuốc mê."

"Thuốc mê??"

Cậu trai trẻ này trông mặt mũi cũng sáng sủa, thế nhưng tâm hồn lại đen tối quá. Không biết định dùng thuốc mê với giảm đau làm gì, nếu có án mạng thì chủ tiệm sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát đến bắt cậu ta về đồn giải trình đầu tiên.

"À không, thuốc mỡ ạ, em nói nhầm." Thằng North luống cuống xua tay trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của chủ tiệm.

"Nhóc bị thương ở chỗ nào sao?" Chủ tiệm soi xét một lượt từ trên xuống dưới thằng North, ngoài mấy cái vết như mèo cào thì còn sứt mẻ chỗ nào nữa đâu?

"Em mua cho bạn ạ." Thằng North gãi đầu đáp.

Chị gái lớn tuổi kia vừa nhìn sắc mặt thằng North đã hiểu tường tận, cho dù mấy mươi năm cuộc đời chưa từng nếm qua tư vị tình ái, nhưng chị đã gặp rất nhiều trường hợp đến đây để mua những thứ vừa nãy. Đúng là tuổi trẻ hoan ái mà, khi trẻ lại cứ sống hết mình với thứ gọi là đam mê mãnh liệt kia, để rồi về sau chỉ biết lặng lẽ thất vọng.

"Bạn gái đúng không? Có mang bao cao su không?" Chủ tiệm vừa hỏi vừa lấy ra hộp thuốc giảm đau.

"Dạ không." 

Cái tình huống khẩn cấp đó có ai lường trước được mà chuẩn bị bao cao su chứ....

"Không có? Chơi trần sao? Nhóc gan quá rồi đấy." Chủ tiệm gật gù cảm thán, vừa nhìn liền biết thằng North chắc chắn là một dân chơi thứ thiệt rồi.

"Dạ, còn có.... Bắn vào trong luôn rồi."

"Hả?!" Chị gái muốn đập đầu vào tủ kính, đã không mang bao còn bắn vào trong luôn rồi??

"Vậy thì lấy thêm thuốc tránh thai khẩn cấp đi, lần sau đừng có chơi dại như vậy nữa nhé. Tôi biết đàn ông các cậu sung sức, nhưng đừng để một phút sung sướng mà hại đời con gái nhà người ta." Chủ tiệm tạch lưỡi lắc đầu, cuộc đời chị bán thuốc mười lăm năm cũng đã gặp qua bao nhiêu cặp đôi thế này, cuối cùng nhà trai quất ngựa truy phong rồi bỏ lại con gái người ta với cái bụng bầu vượt mặt, khổ lắm.

Thằng North gật đầu tiếp thu, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì lại ngước lên hỏi: "À bà chị, nếu ra máu thì có sao không?"

"Nhóc cướp luôn lần đầu của người ta hả?" Hết cú sốc này lại đến cú sốc khác, chủ tiệm cứ ngỡ mình đang đi tàu lượn siêu tốc ở Las Vegas, vừa xám hồn trượt sang cung đường này lại gặp ngay một ngã rẽ khác quanh co hơn, chơi đến bể cả đầu.

"Có nguy cơ nhiễm trùng hay gì không bác? Có cần phải đi khám không?"

"Ra máu lần đầu là chuyện bình thường thôi, nếu máu loãng và ít thì không sao, nhưng nếu ra nhiều quá thì phải đi kiểm tra nhé. Trời ạ, tôi đến lạy cậu rồi, lúc làm sao không nghĩ đến hậu quả hả, phải có trách nhiệm với người ta đấy nhé." Chủ tiệm gói hết số thuốc vào trong túi vải, trước khi đưa cho nó còn nói thêm: "Hôm nay có ưu đãi giữa tháng, tôi tặng kèm cho cậu một hộp bao cao su, có đủ hương từ socola, dâu, cam, xoài,...."

"Có hương bạc hà không ạ?"

"Có, cực the mát luôn, phải nói là so fresh yah baby."

"Đổi lại cho em một hộp full bạc hà đi, mấy hương kia dùng không quen." North hất cằm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh đáp. Dù gì cũng là hàng tặng kèm mà, ngu gì mà không nhận.

"Rồi đây, tất cả của cậu hết 800 bath."

Thằng North cầm lấy túi đồ, đưa hẳn 1000 bath cho chủ hiệu thuốc rồi nhanh chóng vọt đi, trước khi đi nó còn quay đầu nói to: "Bà bác, cảm ơn nha! Chúc buôn may bán đắt!"

"Lần sau tôi dán bảng miễn tiếp cậu đó nha!" Lại bác, đã bảo người ta là gái trinh trắng chưa chồng mà!


Ánh chiều tà hắt bóng nơi rèm che mỏng manh, chạm lên đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại rất đỗi xinh yêu. Night chậm rãi mở mắt, thở hắt một hơi rồi từ từ ngồi dậy. Ngước nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều mất rồi, em bắt đầu hoảng mà đạp chăn nhảy vội xuống giường.

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên, gương mặt sáng ngời kia cũng đáp nơi sàn nhà. Night kêu lên một tiếng, cơn đau nhức từ bên dưới truyền lên tê dại như điện giật khiến em khó chịu chau mày. Vừa nãy mới vấp phải thứ gì đó nên mới ngã sõng soài như vậy, để xem xem....

"Thằng North!" 

"Hả? Cái gì?! Ăn trộm hả? Ở đâu? Mà sao leo vô đây được, tầng 20 mà?! Nó ở đâu, tao đi đập chết ba đời nhà nó!" Thằng North lập tức theo phản xạ đứng phắt dậy, đầu tóc nó rối xù lên, tay chân bắt đầu bày ra mấy cái thế võ mà quay tứ phía.

Night ôm đầu lắc nguầy nguậy, em thấp giọng đáp: "Không có trộm, có mày thôi."

"Night? Giường ấm nệm êm không nằm mà xuống dưới đất ngồi làm gì vậy?"

"Nếu mày không ngồi lù lù ở bên cạnh thì tao không có dập mông như này đâu." Night rít một tiếng dài, dùng tay xoa xoa dưới mông. Cái cảm giác đau rát khó chịu bức bối không ngừng, em chưa bao giờ phải chịu qua loại đau đớn kì lạ này.

North Kurakin nghệch mặt, dường như nhớ ra điều gì đó liền chạy đến đỡ Night đứng dậy. Nó sốt sắng xoay xoay người Night như xoay búp bê. Night bị nó xoay đến mức chóng mặt buồn nôn liền đạp vào giữa chân thằng North. 

Thằng North dùng tay che lại cậu nhỏ mà khuỵu xuống, nó mếu máo la trời gọi đất: "Thằng em chí cốt của taoo!! Bị đập nát luôn rồi, sao này lấy cái gì mà dùng đây?"

"Tao cho tiền mày thay cái mới." 

Night ngáp một hơi dài, mi tâm theo cơn ngáp mà vương chút nước. Hạt nước long lanh trên khóe mắt em đẹp đến lạ thường, cứ đong đầy ở đấy và rồi hòa vào làm một cùng em.

"À chỗ bên dưới của mày.... Còn đau lắm không?" North lí nhí hỏi, lần đầu tiên Night thấy mặt dày của nó có chút sượng sùng, đôi môi còn hơn vểnh lên làm ra cái điệu bộ rất buồn cười.

"Đa.... Không, đỡ rồi." Night xua tay đáp, em cúi người nhặt tấm mền nhỏ tội nghiệp bị vứt xuống đất. Em khựng lại, hít một hơi thật sâu để ngăn lại tiếng rên trong cổ họng. Bên dưới truyền đến một trận đau nhức khôn nguôi, tuy rằng đã đỡ hơn lúc sáng nhưng nếu cúi người hoặc hoạt động mạnh thì nó lại sưng tấy lên lần nữa.

"Ừm.... Vậy mày ở nhà nghỉ ngơi đi, tao có nấu chút đồ ăn cho mày rồi. Ăn xong thì mày uống thuốc ná, tao cũng chia sẵn cữ ra luôn rồi. Còn nữa, nếu đau quá thì...." North nói rõ từng câu từng chữ như viết ra giấy mà học thuộc, nó ngập ngừng một chút gãi đầu nói tiếp: "Thì gọi cho tao."

"Mày định đi đâu?"

"Hôm nay bắt đầu hội thao, chiều nay là đến vòng bảng của đội bóng rồi."

"Vậy mày đi đi."

"Đi thiệt á nha?" North nghi ngờ nhân sinh, mọi khi cậu chủ nhỏ của nó đâu có cho nó đi đâu, sao hôm nay lại dễ dãi quá vậy?

"Cút lẹ, tao đi tắm." Em lững thững bước vào phòng tắm, trước khi bóng lưng mỹ miều khuất sau tấm màn che thì North đã kịp nhìn thấy ngón giữa đầy đáng yêu em giơ lên.

Em vươn tay chạm lấy áo kéo lên rồi khựng lại. Night khịt mũi ngửi ngửi cơ thể, lại cúi đầu nhìn xuống dưới. Quần áo ban sáng em mặc đã được thay mang đi giặt, cơ thể em cũng rất sạch sẽ, còn có thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ. Em nghiêng đầu nhìn vào gương, lại chợt phát hiện ra vết rách trên môi đã được ai đó cẩn thận bôi thuốc rồi.

North Kurakin nhân lúc em ngủ say đã tắm rửa sạch sẽ cho em, đồng thời cũng dùng thuốc bôi cho em. Night vươn tay ra phía sau sờ sờ, nơi huyệt đạo sưng tấy giờ đây dịu lại đôi chút, dịch nhờn nhớp nháp cũng được rửa ráy sạch sẽ, bên dưới được bôi thuốc mỡ nên sưng tấy cũng giảm đi vài phần. Thằng North trông thế mà lại làm rất nhẹ nhàng, đủ để em đánh một giấc mà không hề hay biết gì. Em vuốt lại mái tóc, đưa mắt nhìn những vết hôn đã chuyển màu đỏ thẫm như rượu vang trên cơ thể mình, môi cong lên nụ cười.

"Cái thằng này...."

Màn hình điện thoại bỗng sáng, giai điệu du dương chợt vang khiến em bừng tỉnh. Night đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên một dãy số, bình thường em rất ít khi bắt máy số lạ, nhưng lần này không biết như có gì thôi thúc mãi em hãy nhấc máy đi.

"Alo? Night Asankuthipon nghe đây."

.....

Ongsa đang đứng điều phối mọi người lên khán đài, sân thi đấu đã bắt đầu đông đúc học sinh, các đội thi cũng đang chuẩn bị khởi động trước giờ G. Cô thấy thằng North lững thững đút tay vào túi quần, mặc áo thun quần cộc, chân mang dép lê đang lười nhác tiến đến chỗ mình thì buộc miệng hỏi: "Tới trễ vậy pitbull?"

"Ừm, có chút việc." North xoay cổ, ánh mắt chăm chăm lên khán đài rộng lớn nghịt người, dường như đang tìm kiếm một ai đó.

Cô bạn Sun lại từ đâu bay đến nhảy lên bá vai thằng North kéo mạnh xuống, thuận tay xoa loạn mái tóc của nó mà hỏi: "Đến một mình vậy? Em tao đâu??"

"Ở nhà ngủ rồi." North gỡ tay Sun ra, tầm mắt vẫn quét một vòng trên khán đài, lại vô tình khiến mấy cô nàng trong FC được dịp la hét ầm ĩ, người này tranh nhau với người kia rằng bad boy North Kurakin đã nhìn trúng một người nào trong số họ. Đám đông hò hét lấn át tiếng thông báo hội thao, chỉ thiếu chút nữa là chạy nhào xuống cấu xé thằng North luôn rồi.

"Mày tìm ai nãy giờ vậy?" Ongsa thấy lạ liền hỏi.

"Jane Weerati." Thái dương North bao phủ gân xanh trải dài, câu chữ phát ra mang thêm âm khí nặng nề khiến Ongsa và Sun phải khiếp sợ lùi lại mấy bước.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện rồi. Jane Weerati mặc một chiếc đầm xòe trắng muốt, bên vai đeo một túi nhỏ hình mèo trông rất đáng yêu. Cô nàng đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì ngay lập tức bị North Kurakin bắt lấy cổ tay kéo thẳng ra ngoài. 

Khán đài nghịt người trước hành động này của nó chỉ biết há mồm mở to mắt mà nhìn.

Không lẽ lời đồn bad boy North Kurakin bắt cá hai tay là thật? Dạo trước trên confession vừa lan truyền tấm hình nóng bỏng của North cùng Ice, nhưng chỉ sau vài tiếng bài viết đó liền bị gỡ xuống, không biết trong chuyện này có ẩn khuất gì chăng?

"P'North, buông em ra." Jane bị thằng North lôi ra khỏi sân thi đấu, nó lôi cô bé đến một góc khuất bên cạnh sân đấu mới chịu buông tay. Cổ tay nhỏ hằn lên những vết đỏ đau nhức khiến Jane nhăn mặt khẽ kêu lên, nhưng đối với North Kurakin lại không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả.

"Thứ này, tôi trả em." North chìa ra bình nước màu xanh nhạt đã được rửa sạch sẽ ra trước mặt Jane, cô bé vừa nhìn thấy đã khựng lại, sắc mặt chuyển xanh như tàu lá chuối.

"Trà đào em làm ngon lắm đấy, uống vào thấy nóng cực." North tạch lưỡi nói, nó dúi bình nước vào tay Jane, đoạn ép sát cô bé vào bức tường trắng, dùng tay ngăn lại một bên.

"P'North.... Anh đã uống nó ạ?" Jane lắp bắp hỏi, cô bé không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chết người kia mà chỉ hướng tầm nhìn xuống dưới.

"Phải, em thất vọng sao? Khi đáng nhẽ ra người uống phải là Night, và nếu như hôm qua tôi không làm kì đà cản mũi, chắc có lẽ giờ này em đang sung sướng trong khoái lạc đúng không...."

Một quả ngon, vừa nhìn cứ ngỡ rằng ngọt lịm. Chỉ khi răng khẽ chạm, đầu lưỡi tê dại mới biết rằng thì ra quả ngon có độc.

"Anh.... P'Night sao rồi ạ? Anh ấy...."

"Cậu ấy cũng uống."

"Hả?" Jane Weerati giật bắn mình, bàn tay khẽ nắm chặt lại run rẩy. Vậy là đêm hôm qua cả North lẫn Night đều uống thứ nước đó, nếu vậy không lẽ....

"Em nghĩ đúng rồi đấy, mọi thứ đang hiện lên trong đầu em, tất thảy đều đúng hết." North bật cười lên từng tiếng, nó căng mình hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái dâng trào trong lòng này một cách trọn vẹn. 

North Kurakin ngẩng đầu ngạo nghễ với thế gian, vì rốt cuộc người mà Jane Weerati nhọc công giành lấy lại nằm trọn trong vòng tay nó. Nó là loài dế mèn thấp kém chợt được mây cao nâng lên hôn lấy một đóa hoa, chợt được vươn tay chạm lấy bông hoa kiêu sang nhất trần đời.

Thì ra, cảm giác chiến thắng trong tình ái lại tuyệt vời đến vậy.

"Nhìn thấy những vết cắn trên người tôi không? Là cậu ấy để lại đấy, là người mà em yêu để lại đầy rẫy trên cơ thể này của tôi...." North lại cười rộ lên khanh khách, nó dùng tay kéo cổ áo xuống, để lộ trước mắt Jane là hàng ngàn vết hôn cùng vết cắn đỏ thẫm, là bằng chứng rõ ràng của một đêm hoan ái xác thịt nồng say.

Chát!

Năm ngón tay thon dài của Jane in rõ lên đôi má North, nó chỉ cười trừ mà tạch lưỡi. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết tát đau rát xoa xoa, sau đó lại hướng đến cằm nhỏ của Jane mà bắt lấy.

Jane Weerati dù không muốn, nhưng người trước mặt cưỡng chế cô phải nhìn vào mắt nó. Đôi mắt ấy ánh lên tia lửa, chôn vùi hận thù chực chỉ một khắc liền trào ra nuốt chửng lấy cô. Cằm và má cô bị bàn tay North giữ chặt ghì xuống. Vốn dĩ chỉ là chú thỏ trắng,không thể nào so với hổ dữ rừng thiêng được. 

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi đến em, em biết rằng tôi là người rất nóng tính mà...."

North cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống lấp đi khóe mắt. Nó ghé sát vào vành tai hồng của Jane Weerati, môi mềm bật ra từng chữ. Câu chữ nó tròn vành, rõ ràng như một mũi dao đâm vào nơi sâu nhất lồng ngực Jane.

"Nếu em còn dám động vào em ấy, tôi sẽ dùng đôi tay này bóp chết em."


Night lướt một vòng xung quanh sảnh khách sạn rộng lớn, ánh đèn lấp lánh soi lên ngũ quan em đẹp thêm gấp bội. Night vận lên mình sơ mi đen tay ngắn, cổ áo khoét sâu lấp ló bờ ngực trần mềm mại. Đôi chân dài của em được quần bó ôm sát khoe trọn đường cong tuyệt mỹ. Em đẹp, điều đó ai cũng biết, đến mức mỗi bước chân em cất đều mang theo những ánh nhìn ái mộ cùng si mê cuồng nhiệt.

"Quý khách đã đặt hẹn trước chưa ạ?" Phục vụ nam vận âu phục nghiêm chỉnh tiến đến bên cạnh mời rượu Night, em gật đầu nhận lấy ly vang đỏ. Rượu thơm nồng chạm môi em sóng sánh mê ly, hương rượu hòa vào hương em đê mê đến mức khiến cho phục vụ nam cứ mãi ngước nhìn.

Em như Hàn Tử Cao* cướp trọn bao ánh nhìn người đời, dung mạo em tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, tóc đen tuyền, lông mày thanh tú điểm thêm nét cười lôi cuốn của em chính là kịch độc.

"Tôi có hẹn với cô Ice Runaink." Câu chữ phát ra trầm ổn, mang theo khí thái vốn có của một thiếu gia vang danh vọng tộc. Dòng máu ấy ăn sâu vào cốt cách Night, không cần bày vẽ, cũng không cần phô trương, nhưng lại dễ dàng khiến người khác cảm thán.

Night Asankuthipon đi đến trước mặt người con gái xinh đẹp kia, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Mi mắt cậu hơi cong, cánh môi đỏ kéo lên một nụ cười xã giao thường thấy.

"Không đi xem giải đấu sao?" Night cất tiếng hỏi, tay cầm lấy khăn trắng mà lau tay.

"Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi." Ice Runaink đáp lời, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Cô đối mặt với Night Asankuthipon lại dấy lên đố kị thâm sâu, tại sao đến cả trời cao còn rủ lòng e ấp cậu, tại sao đều đem tất thảy những gì tốt nhất trao cho cậu?

Kể cả người mà cô yêu nhất, cũng bị người này tay không cướp lấy.

"Cậu cứ nói." Gò má Night hơi nâng, cậu đối với phụ nữ vẫn vô cùng chuẩn mực, không hề tỏ ra lấn át hay thể hiện bản thân. Sức hút của đàn ông không nằm ở lời nói mà nằm ở cách anh ta thể hiện ra bên ngoài, đặc biệt là với phụ nữ.

"Cậu có yêu North không?"

Night khựng lại, đồng tử khẽ dao động. Yêu sao? Cậu? North Kurakin?

"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu, tại sao lại hỏi vậy?"

"Tôi yêu North. Tôi yêu cậu ấy từ rất lâu rồi, vốn dĩ tôi là người đến trước cậu, tôi ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn cả cậu."

Chân mày giữa trán khẽ nhăn, câu nói này như gảy lên Night một vết ngứa khó chịu, giống như loài sâu bọ phiền toái cứ lảng vảng nơi vườn hoa cao quý, bất giác khiến người ta muốn vung tay phủi đi, hoặc tàn nhẫn hơn là hạ tay giết chết.

"Cậu đến trước, thì đã sao?"

Người mà North Kurakin chọn vẫn là tôi, cô gái ạ. Cho dù trăm lần vẫn như một thôi, vốn dĩ là thiên mệnh sắp đặt, hà cớ gì cứ động tâm quấy phá?

Ice Runaink nắm chặt khăn trải bàn, bàn tay nõn nà khẽ run. Cô hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ mặt để cong lên một nụ cười gượng gạo.

"Người thích hợp với cậu ấy chỉ có tôi mà thôi. Cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú bị dòng tộc khước từ, là một gánh nặng người người ghét bỏ, đến cả bạn bè ở Mỹ còn cậu bị vạ lây chết hết cơ mà. Còn tôi đây, tôi xinh đẹp, tài giỏi, tiền đồ tôi xán lạn, còn nữa...." Ice Runaink ngước mắt nhìn thẳng vào Night, nụ cười có chút quái dị: "Tôi là con gái."

Night nghiêng đầu, làn tóc mềm mại khẽ động, đôi bông tai dài điểm xuyến lên gương mặt cậu tuyệt mỹ đến lạ. Cậu mặc cho Ice Runaink dùng những lời lẽ bẩn thỉu phỉ báng mình, trong mắt cậu bây giờ Ice Runaink không còn là một nữ thần dịu dàng vạn người mê mà chỉ là một đứa con gái sống với sự đố kị cùng ganh ghét thấp hèn.

Ái tình đưa người lên thiên đường, cũng có thể nhẫn tâm đẩy ta xuống vực thẳm vô tận.

Mà Ice Runaink cả đời sống trong nhung lụa, chưa bao giờ trải qua cảm giác thất bại, nhất là trong tình yêu.

"Là con gái, nhưng cậu cũng phải dùng thân thể đó để đấu với tôi còn gì? Cậu van nài North hãy chạm vào cơ thể trần trụi này của cậu mà, thế thì cậu có khác gì loại đàn bà lẳng...."

Khoảnh khắc ấy câu chữ chưa dứt, Ice Runaink liền cầm lấy ly vang đỏ hất thẳng vào người trước mặt. Ánh mắt Ice dấy lên nỗi uất ức căm thù như con thú điên đang gào thét nơi rừng sâu. Cô ghét Night Asankuthipon, cô hận người này đã cướp đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô!

"Quý khách! Quý khách có sao không ạ?" Nhân viên hấp tấp chạy đến bên cạnh Night, nhưng cậu chỉ đưa tay ra hiệu bản thân ổn, không cần phải bận tâm đến.

Night vuốt lại gương mặt đẫm rượu đỏ, ngón tay quẹt lấy một chút vang đưa lên cánh môi mà nhấm nháp. Ánh mắt ấy vẫn trầm tĩnh đến lạ, dường như mặt hồ vẫn lăn tăn từng cơn vẫn tự tại nô đùa cùng cá nhỏ, không mảy may nhìn đến con thú dữ điên cuồng kia.

"Ông Runaink dạo này thế nào rồi?"

"Cậu hỏi cha tôi là có ý gì?"

"Đều là người làm ăn, tôi hỏi thăm một chút thì đã sao?" Night dùng khăn lau đi gò má đẫm rượu, phong thái vẫn rất khoan thai mà nói tiếp.

"Ông ấy vẫn ổn, ngoài kinh doanh bất động sản thì có tham gia thị trường chứng khoán." Ice Runaink tuy rằng khó chịu với câu hỏi của Night nhưng vẫn đành đáp lời.

"Thị trường chứng khoán mà ông ấy đổ tiền vào là sàn chứng khoán Diwno đúng không?" 

Đôi mắt Ice có chút mở to, cô thắc mắc hỏi: "Làm sao mà cậu biết?"

Night chỉnh lại cổ áo rồi kéo ghế đứng dậy. Cậu cúi đầu nhìn Ice Runaink, nhìn người con gái đã thua thảm bại dưới chân mình.

Vốn dĩ cô là chim sẻ nhỏ bé ngày ngày loanh quanh mảnh sân nhỏ, còn tôi là đại bàng ngự cả vùng trời bao la, hai chúng ta khác biệt.

"Chuyển lời tôi đến ông ấy, hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Mọi thứ mà ông ta có từ sàn chứng khoán Diwno, từ ngày mai sẽ không còn nữa." Night chống hai bàn tay lên tấm vải trắng mềm mại, dịu dàng nhìn Ice mà nở một nụ cười.

"Cậu nói cái gì vậy?"

Sàn chứng khoán? Diwno? Biến mất? Cái tên này đang lảm nhảm cái gì vậy chứ?!

"Bởi vì Night Asankuthipon tôi.... Là người tạo ra thị trường chứng khoán đó."


*Tác giả có lời muốn nói: Hai chào mấy ní, chap này nó hơi dài đúng hăm =(( Hong biết mấy ní đọc có bị chán hong ha, hai chỉ sợ văn phong của hai làm mấy đứa buồn ngủ thoi à

Mà hai muốn hỏi ý kiến mấy ní một chút, hiện tại hai vẫn đang dùng hai ngôi xưng cho em Night là cậu-em tùy theo ngữ cảnh ý. Mấy ní muốn hai giữ nguyên như vậy hay chuyển sang xưng hẳn là em luôn?? 

*Hàn Tử Cao: còn gọi là Trần Tử Cao, tên cũ là Man Tử, xuất thân trong một gia đình truyền thống làm nghề nông. Hàn Tử Cao sống bằng nghề đóng giày. Khi 16 tuổi, diện mạo của Tử Cao vô cùng khôi ngô, tuấn tú, khiến nhiều người tò mò tới chiêm ngưỡng. Sinh thời, Hàn Tử Cao đã nhiều lần được binh sĩ tha mạng vì vẻ đẹp trời phú của mình, khi trên đường về quê ông đã gặp quan Ti Không Trần Tây, cháu trai của vua Trần Bá Tiên, sau này chính là vua Trần Văn Đế. Trần Văn Đế si mê ông, hứa với ông rằng đến ngày đăng cơ sẽ phong ông làm "nam hoàng hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro