9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên mối quan hệ hiện tại, Norman không muốn tò mò thêm chuyện cá nhân của Ray. Anh cất ba bản nhạc vào hộp các tông, thu dọn nốt đống giấy vụn trên sàn rồi tắt đèn. Xuống nhà, Norman thấy cậu đã ngủ gục trên sofa. Mái tóc đen bù xù, da tái nhợt, cơ thể thi thoảng run lên khi có gió lùa qua cửa sổ. Thật sự, khả năng tự chăm sóc bản thân của Ray chỉ bằng một đứa trẻ 8 tuổi. 

Đằng sau lớp áo phông, Norman nhìn thấy vết sẹo sâu trên vai Ray. Chú ý kĩ hơn, trên cơ thể cậu còn vô số vết sẹo dài ngắn khác nhau, cổ chân, cánh tay, đầu gối. Có vết nhẹ thì để lại sẹo mờ, nặng thì sẹo vừa dài vừa sâu. Bình thường Ray toàn mặc kín cổng cao tưởng từ đầu đến chân. Tối nay trời nóng nên áo phông quần ngố mới phơi ra những vết sẹo kia. Anh dùng ánh mắt ái ngại nhìn người đang ngủ say, con người này, quá khứ cậu ta trải qua những gì vậy.

Norman ngồi ghế đối diện ngẩn ngơ, nửa tiếng sau mới rời đi. Lúc ấy đã là hai giờ hơn.

_____

7 giờ sáng, Ray lật chiếc cardigan đắp trên người, mùi gỗ sồi và vanilla dịu nhẹ vẫn luẩn quẩn ở chóp mũi. Tối qua chắc Norman đã để lại vì cửa phòng cậu khóa nên anh không lấy được chăn.

Ray đủ tinh tế để nhận ra gần đây Norman quan tâm cậu thường xuyên hơn. Người tóc trắng đến và kéo cậu khỏi vùng an toàn trước khi cậu kịp phản ứng, anh hiện tại có chỗ đứng nhất định trong cuộc sống của Ray. Việc cho người ngoài biết vị trí chìa khóa nhà, vô tư ngủ khi người ta đang trên gác dọn hộ mình thì sự tín nhiệm của cậu không hề nhỏ đâu.

Con Trắng đã thôi nằm lười ở bậu cửa, nhảy qua ghế sofa và hạ cánh an toàn trên bụng Ray.

''Đau đấy!''

Cậu ấn vào đầu nó, sau đó tiếp tục bẹo má, vò lông con mèo. Công  nhận, mới bê về nuôi được mấy tháng đã phì người ra, khác xa dáng vẻ ốm yếu lúc mới mang về. Phải cái là công sức chủ yếu là của hàng xóm.

Ray ngó qua cửa sổ phòng khách, hướng mắt đến bậc thềm nhà bên. Một cậu trai tóc cam đứng dựa người vào tường, trên tay cầm một bó huệ tây sắp nở. Ngay sau đó, Norman mở cửa, anh kéo theo vali, nhận lấy bó hoa từ tay cậu ấy. Ray nheo mắt nhìn. Ồ, đây chính xác là cô gái mới phải. Cô gái tạm biệt Norman rồi dắt xe ra ngoài cổng, lúc sau đã mất hút dưới con dốc.

Điện thoại của cậu vang lên tiếng nhạc chuông, bản Claudine của Maksim. Ray đợi một lúc mới cầm máy lên, người gọi là Norman.

''Cậu dậy chưa?''

''Được một lúc rồi.''

''Hôm nay và 2 ngày tới nữa, tôi phải về Nhật nên làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh nhà cậu rồi. Nấu nhiều lắm, cậu chỉ cần hâm nóng lên là được.''

''Cậu đâu cần phải phiền thế, mì...''

Câu mì hộp nhà tôi còn nhiều bị Ray nuốt ngược vào trong ngay khi nghe tiếng hít sâu của người bên kia.

''Trắng chạy qua nhà tôi thì cứ tự nhiên bắt về nhé, chìa khóa ở ghế đối diện ấy. Nhớ là phải ăn uống đàng hoàng.''

Đây có phải kiểu giao nhà cho người lạ phá không? Norman là quá tin tưởng hay nghĩ cậu vô hại.

''Tạm biệt''

Ray cúp máy, nhìn theo mái tóc trắng bê vali vào cốp xe. Nếu anh thích coi cậu như một đứa trẻ không có khả năng tư lập. Thì cứ chờ đấy. 3 ngày sau quay về, sổ đỏ trong tủ nhà anh đã được cắm bên ngoài ngân hàng rồi.
_____

Nhà của Norman theo phong cách tinh tế sang trọng, nội thất  không nhiều đồ tinh xảo nhưng bài trí rất hài hòa. Ray nhìn phát quen vẫn thấy thuận mắt. Mà chủ yếu loanh quanh ở bếp và phòng khách, phòng ngủ thì lên được vài lần nhưng cũng chỉ là lướt qua lấy đồ. 

Một lần nữa, con Trắng lại vượt ngục, nhảy vào phòng Norman. Dù không muốn nhưng Ray bắt buộc phải lên để bế tiểu tổ tông nhà mình về. Chùm chìa khóa anh để lại có đủ khóa các phòng nên cậu không phải dùng biện pháp cậy cửa đột nhập. Việc đầu tiên Ray làm sau khi vào được là xông đến cửa sổ, dập nó xuống chốt chặt, triệt đường giao thông qua lại của con mèo.

 Đuổi Trắng ra xong, cậu mới bình tĩnh nhìn lại phòng. Hình như so với lần đầu ngủ ở đây có thay đổi một chút. Cái cửa sổ to đối diện giường được lắp thêm rèm, trồng giấy viết nhạc trên bàn dày lên một bậc, túi vải đựng hộp màu và giấy vẽ treo gọn vào góc tường, sách ngả nghiêng trên giá. Tổng thể nhìn bừa bộn hơn mấy tháng đầu.

Nhà hàng xóm đang không có người, tốt nhất không nên ở lại lâu, tránh việc không may lại xảy ra. Dự định của Ray là thế, nếu không nhìn thấy bức tranh buồn cười trên giá sách. Ngón tay thanh mảnh miết phẳng lại nếp bị gấp ở góc tờ giấy. Tranh tô kín bằng nền đỏ, chính giữa giữa là một con người (hoặc là quỷ) với tóc đen tua tủa ở trên, mặc áo hoodie vàng chóe, dưới còn điểm mấy vệt xanh hình như là cỏ. Trứng xào hành cà chua? Đằng sau còn có chữ ENEMY viết in hoa nhấn mạnh gạch chân. Nét chữ hao hao nét  Norman, chắc là tranh của anh hồi bé. Ray cười thành tiếng. Người đa tài cân hết mọi thể loại nấu ăn, chơi nhạc, hội họa cũng phải có quá khứ vẽ người que thôi.

_________

Spicy

Tranh trong nhà cậu Nor đây. Trứng xào hành cà chua

Tại vì nghỉ thêm được 2 tuần nên tớ tranh thủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro