Total Eclipse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norman bắt gặp một người kì lạ trên bờ biển...

1] Mực

Norman nhìn vào cốc thủy tinh, chỉ thấy mặt nước sóng sánh phản chiếu lại bầu trời đêm không do dự lắc đầu. Sau đó nhận được ánh mắt giễu cợt từ Ray.

''Thi sĩ mà không nhìn ra à?''

Norman không phản ứng trước câu hỏi của Ray. Không phải chỉ là cốc nước bình thường thôi sao? Hay là tại cái cốc được làm từ chất liệu quý hiếm. Hoặc là thứ nước trong đó là loại đắt tiền nào đấy.

''Uống thử đi.''

Anh nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng nếm một chút rồi đưa lại cho Ray. Chẳng có vị gì lạ cả thậm chí còn không có mùi. 

''Vẫn không nhận thấy à?''

''Không thấy gì cả.''

Cậu một hơi tu sạch nửa chỗ nước còn lại, còn chép miệng rõ thoải mái. Cảm giác uống được cả một vì sao trong cốc lúc nào cũng làm Ray thích thú. Mà cái thú ấy lại mỗi cậu cảm nhận được mới chán chứ. Ngay cả Những kẻ lúc nào cũng mơ mơ thực thực như Norman cũng chẳng nhận thấy.

''Tôi chẳng biết các anh thích gì ở những vần điệu khô khan trên mặt giấy. Hay là cả ngày chìm trong thế giới toàn chữ là chữ ấy. Có lẽ là tôi không hiểu các anh. Nhưng mà nói thật nhé...''-Ray liếm môi, ánh mắt tự nhiên sáng quắc lên-''Thơ của anh chán kinh khủng.''

''Hả?''

Norman lần đầu nhận được lời phê bình, nói đúng hơn là chê thẳng mặt như vậy. Câu nói vừa rồi từ người bạn mới quen vừa đập nát tín ngưỡng anh theo đuổi từ khi bước vào giới 'thi sĩ'.

Thơ là bức họa không màu vẽ, là bài hát không âm thanh.

Vậy mà kẻ kia vừa bảo thơ là 'vần điệu khô khan trên mặt giấy' là 'thế giới toàn chữ là chữ'. Norman trong lòng nhộn nhạo khó chịu, tâm trạng rất nhanh bị kéo xuống, nhom nhén ý định muốn bỏ về. Chê thơ anh thì được, nhưng nói thơ là khô khan thì phải giận. Nhìn thấy cuốn sách mới nãy hai người còn đọc chung đã bị gió lật qua đến trang nào rất xa, anh đưa tay giở lại trang cũ nhưng bị Ray ngăn lại.

''Để im đi, tôi đang đọc.''

''Gì cơ? Không phải đang đọc ở trang 9 à?''

''Kệ đấy, dừng trang nào tôi đọc trang đó.''

''Tôi về đây, có duyên sẽ gặp lại.''

Norman cầm tập giấy đứng lên, bỏ lại thiếu niên kia giữa mênh mông biển trời.

Tùy hứng

 Ấn tượng của Norman về Ray là kẻ tùy hứng. Cái bộ dạng cà lơ phất phơ, phong thái ngả ngớn, ăn nói tùy tiện thế mà lại có sức hút kì lạ, mang lại cho người ta cảm giác tự do như gió. Để mà 1 giờ sáng Norman cắn môi viết thơ về cậu ta. Bình thường anh rất tỉ mỉ khi viết, cẩn thận chọn lọc từ ngữ, mỗi câu viết ra đều phải hoa mĩ. Nhưng lúc này, chữ trong đầu cứ thế tuôn ra, không sao mà ngừng tay được. Đặt vần lung tung, tùy hứng mà viết. 

[2] Thơ

Ray kì quái nghịch ngợm. Cậu thích trêu Norman, thích làm Norman cáu. 

Kiểu như 2 giờ đêm mò ra địa chỉ nhà anh rồi bấm chuông inh ỏi. Chờ đợi đến khi thanh niên với bộ đồ ngủ bằng lụa ra mở cửa, thất kinh khi nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn đứng ngay ngắn trên bậc thềm. Norman sau vài lần tiếp xúc biết Ray rất điên, nếu để  trước cửa nhà mình không rõ cậu ta sẽ làm ra loại chuyện gì, đành cầm cổ tay kéo vào nhà.

Thiếu niên 19 tuổi sau khi bị lôi vào bỗng trở nên ngoan ngoãn. Cậu liêu xiêu đi đến sofa kê gần lò sưởi, đổ người xuống ghế, một phút sau khuôn mặt yên bình đã lộ ra. 

Từ đầu tới cuối hai người chưa nói với nhau nửa lời. Norman để ý đến cái  túi vải màu be bị Ray quăng xuống sàn. Bên trong chỉ có duy nhất một cái máy ảnh, anh nhặt túi treo lên giá móc. Dù sao cũng là đồ đắt tiền, không phải của mình cũng nên bảo quản kĩ một chút.

---------

6 giờ sáng, Ray nương theo mùi cà phê mà mò được ra hiên nhà Norman. Anh đang cặm cụi viết thơ trên cái bàn gỗ dài. Chẳng biết vì sao trong thời tiết se lạnh buổi sáng sớm, Ray lại mặc độc chiếc áo sơ mi Norman bỏ quên trên ghế. Cậu ngồi xuống, giật lấy bàn tay cố định giấy rồi bẻ nghịch lung tung.

Ray lộng hành trên mu bàn tay trái của Norman, niết mạnh từng đường khớp tay, tiếp tục di móng theo gân xanh rồi lại lật lòng bàn tay lên vẽ những vòng tròn nhỏ trên lớp da trắng. Anh bị nghịch không tài nào tập trung viết nổi nhưng vẫn nhịn. Bởi vì Norman rõ tính của Ray, càng ngăn thì cậu ta càng lấn tới. Cho đến lúc không nhịn nổi, tính rụt tay về nhưng kẻ kia lại nhanh hơn, luồn lên rồi đan ngón vào tay Norman. Tay Ray nhỏ hơn một chút, khớp cũng lộ rõ hơn tay anh. 5 ngón đan 5 ngón, hòa hợp đến kì lạ.

Anh chột dạ định gỡ ra thì đã thấy cậu hí hoáy buộc dây vào cổ tay cả hai. Buộc phải đến 4 nút, sợi dây siết lấy da ngưa ngứa, tay anh tiết mồ hôi nhiều lên rồi. Ray sau khi buộc xong chống cằm thỏa mãn nhìn thành quả, ánh mắt trêu ngươi nhắm vào cơ mặt cứng đờ của Norman. Cậu không đan tay nữa, thả lỏng để 2 bàn tay tách ra 2 hướng. Như thể thấy vành tai anh đỏ chưa đủ còn cố tình thu tay xuống túi quần, mu bàn tay Norman vì thế ma sát với lớp vải thô, truyền đến cho chính chủ cảm giác gợn gợn khó chịu. 

tách

Tiếng máy ảnh giòn tan vang lên. Nắng tràn vào hiên, phủ lên tay cả hai. Ray vừa vặn thu hết lại vào khung ảnh nhỏ.   

Norman hay dung túng cho mấy trò táy máy của cậu. Vậy Norman có ghét Ray không? Không, đương nhiên là không. Thế có thích Ray không? Có hoặc không.

[3] Thực

Con người Ray tương phản.

Là đang ngồi nghịch con quay chăm chú hơn 1 tiếng đồng hồ, giây sau đã ngồi phân tích được hàm ý trong thơ Norman rồi phản biện lại bằng logic của học sinh tiểu học. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ đơn giản hóa nó thôi. 

Việc Ray sửa thơ của Norman là điều tốt. Ngoại trừ việc ngôn ngữ của cậu quá sắc bén, sửa theo thơ sẽ mất đi nét tổng thể  hài hòa. Norman có tiếp nhận góp ý của Ray nhưng chưa một lần sửa theo ý cậu.

Ray chấp nhận lời thách thức của Norman, đặt bút xuống viết thơ. Cậu ngày nào cũng soi từng chữ của anh rồi kêu không hợp lí, Norman cuối cùng ức quá thách cậu viết một bài. Viết hay thì được đặc ân xuất hiện trong tập thơ Mây đang trong những công đoạn hoàn thành cuối cùng. Nhưng xem ra khó quá chừng, Ray ngồi cắn bút nửa ngày trời mới ra được 5 dòng mực. Anh cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Ngoài trời mưa lớn, mùi ngai ngái của đất ẩm và làn gió mát lùa vào phòng làm tâm trạng Norman dịu xuống. Mưa rào tháng tư lúc nào cũng dễ chịu.

''Anh hay viết mây như nào...ý tôi là nên diễn tả một đám mây kiểu gì ấy.''

''Em thích chụp ảnh thật đấy nhỉ.''

Norman chú tâm vào máy ảnh của Ray, thứ duy nhất mà cậu luôn kè kè bên mình. Chụp cũng nhiều thật, nhưng tất cả đều là ảnh đen trắng. 

''Ôi để ý một chút đi. Anh nghĩ về mây như nào? Cái thứ lơ lửng trên trời mà không ai nắm được ấy.''

''Như em.''

-----------

Hôm sau Ray hẹn Norman ra bãi biển, trời hôm nay lặng gió và nhiều mây. Hai người ngồi trên mỏm đá lần trước, sóng vồ vào cát mang theo kí ức trở lại. 

Tính cách Ray đối nghịch, mắt cậu cũng thế.

Theo lời nhận xét của Norman, mắt của Ray rất tối. Nếu muốn đọc suy nghĩ của Ray bằng cách nhìn thẳng vào mắt thì sẽ là một sai lầm lớn, khó mà nắm được cảm xúc hay đoán được hành động tiếp theo của cậu. Cặp mắt tối rất hợp với Ray.

Nhưng đêm đầu tiên gặp nhau, anh nhớ mắt Ray sáng lắm. Ánh mắt như hành tinh rực rỡ lần cuối trước khi lụi tàn. Và khi Norman chuẩn bị rời đi, mắt Ray như trăng tan, là ám hiệu cầu anh ở lại. Mà lúc đó Norman đâu nhận ra.

''Cảm ơn vì đêm đó chịu ngồi lại với tôi.''

''Mặc dù là anh bỏ về trước.''

''Nhưng nếu lúc ấy anh không đến, tôi sẽ biến mất thật đấy!''

.

.

.

''Em thích Norman.''

[4] Mơ

Anh thấy mình đứng ở ranh giới giữa thực và mơ. Giữa ánh trăng vỡ vụn trên đỉnh đầu và vòng tay lạnh của người bên cạnh.

Lần thứ nhất Norman thấy sao trời biển rộng.

Lần thứ hai anh thấy vạt áo trắng tan vào nắng ngoài hiên.

Lần thứ ba lầm tưởng tới môi mềm, mắt biếc lẫn trong mây.

Lần thứ tư nhớ đến vị ngọt của thiếu niên vừa tròn 19.

Norman bối rối khi Ray nhón chân lên hôn phớt qua môi anh. Họ đang đứng trước cửa một quán cà phê vắng khách trú mưa. Những cơn mưa tháng năm lúc nào cũng đến bất ngờ như cách hai người va phải nhau, làm cho cuộc sống yên bình của Norman lộn tứ tung cả lên. Buổi chiều ở cạnh người thương với một tách espresso hoặc nhấm nháp một mẻ bánh éclair. Chờ đến khi đêm xuống, chờ đến khi cả hai thấm dần men rượu, cuối cùng sẽ là lần đầu tiên Norman được nếm trải hương vị mới lạ trong suốt 21 năm cuộc đời.

----------

Norman mơ hồ khi thiếu niên kia đã nằm gọn trong vòng tay mình, run rẩy gục trên hõm vai anh thở từng nhịp khó nhọc. Norman không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mình đã trải đều những dấu hôn nhàn nhạt  từ xương quai xanh đến vai, trượt xuống vòng eo thanh mảnh và rất rất nhiều vết đỏ trên nền tuyết trắng. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là mảng kí ức trắng xóa. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa trắng tinh, rọi vào căn phòng hỗn độn, rọi cả vào tâm trí mù mịt của Norman. Mùa hè ở Vencine kết thúc với một nửa là mộng tưởng, nửa còn lại là nỗi nhớ. 

Em rời đi, vô tình mang theo tất cả mộng mơ biến mất. Em để lại vài bức ảnh đen trắng  kẹp trong tập thơ Mây bỏ lại biết bao vấn vương. Bông hoa trong lòng được nuôi lớn bằng vị ngọt từ em. Em đi rồi, hoa vừa hé nụ nở đã chết. 

Hè năm ấy hoa nở hoa tàn.

--------------------

Hjwoge


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro