7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cái plot này cũng khá được nhưng mà tui chỉ muốn viết one-two short thôi nên là sẽ tóm tắt nhiều lắm ý :(

Nhà Ratri vẫn như trong nguyên tác, mama vẫn bị đâm nhưng mà hôn mê sâu nha, tui muốn hôn lễ của hai đứa nhỏ được trưởng bối chúc phúc :).
~■~

Hiệp ước được ký kết, cuộc chiến cuối cùng nổ ra, Isabella bị thương nặng, bọn họ trở về thế giới loài người trong khi Emma thì bị mất tích. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến Ray và Norman trở tay không kịp nhưng sau đó mọi việc cũng đâu vào đấy. Các mama được đưa đến những nơi mà họ muốn đến nhưng riêng Isabella vì bị thương nặng nên vẫn sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, nhóm của Norman dựa vào huyết thanh có từ Adam mà dần dần hồi phục nhưng trước khi Norman được hồi phục hoàn toàn thì cuộc sống của Ray đúng là muôn màu muôn vẻ.

Buổi sáng yên ổn cùng mọi người nhưng đến tối, Norman sẽ ôm gối leo lên giường của Ray ngủ, hai mắt cún con như đang lên án cậu khiến cậu rất nghi hoặc.

"Anh nghe nói là em từng có qua lại với Oliver."

"Ai đồn vậy, mai em dần cho ra bã, Don à ?" Norman im lặng, Ray giần giật khóe miệng nhưng Norman lại ủy khuất hơn "Em định bỏ rơi anh thật sao ?" Ray mềm lòng, Ray an ủi và Ray bị ăn. Sáng hôm sau Ray ôm cái eo đau nhức đi làm bừa sáng và cho một đống bột ớt vào đĩa súp của Don khiến cậu ta khóc thét.

Khi chưa khỏi bệnh, vào giai đoạn mẫn cảm Norman như một con sói khát máu vậy. Lần mẫn cảm đầu tiên, Norman suýt nhịn không được mà đánh dấu hoàn toàn Ray, may là khi Ray hét toáng lên, Ayshe và Vincent đã lao vào chế trụ Norman kịp. Hai mắt Norman đỏ ngầu, ranh nanh sắc bén dính đầy máu tươi và đó là máu của Ray, khi Norman tỉnh táo lại hắn đã khóc lên đầy thống khổ.

"Em đừng lại gần anh nữa, anh là một con quái vật." Ray đau lòng hôn lên trán hắn, hai tay vòng qua người người yêu mình "Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở bên anh."

Sau đó Norman đặt mua một cái rọ mõm về, Ray cầm trên tay mà trầm ngâm suy nghĩ, tên này bị ấu trĩ à ? Dù nguy hiểm là thế nhưng cũng đâu nhất thiết phải rọ mõm lại chứ ? Huống chi thứ này chạm vào người thì lại đau phải biết, đưa rọ mõm chó cho Ayshe, Ray lấy một miếng gạc bịt miệng dạng sắt bọc bông bên ngoài. Được rồi, dù nó có hơi không hợp tuổi và đôi mắt nhìn người của ngài Ratri có hơi kì dị thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi.

Norman ngoan ngoãn đeo gạc vào, đôi mắt lam biếc chăm chú nhìn Ray thực giống cún con nhưng rất nhanh đã hóa thành sói. Norman cựa quậy đầy phẫn nộ, hắn liên tục xông đến chỗ Ray với tin tức tố đầy tính xâm lược và đôi tay dù đã bị trói chặt vẫn có thể vòng qua giam được Ray vào lòng ngực hắn. Ray rên rỉ nhìn lồng ngực săn chắc của Norman, thớ cơ ngon lành khiến mặt cậu đỏ bừng nhưng mà dấu ấn của trang trại Lambda lại như đâm vào tim cậu một nhát. Giơ tay lên sờ sờ dấu ấn, Norman hừ hừ giọng dựa vào người Ray, Ray đau lòng hôn lên xương quai xanh của hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể hắn để an ủi

"Có em ở đây."

"Ưm....ư...." Ray rên rỉ, cậu nâng hông lên và kẹp chặt đùi dù hai đùa đã tê rần rồi, Alpha trên người cậu đang rất hưng phấn, hắn liên tục rút ra đâm vào giữa hai đùi của Ray khiến đùi non đỏ bừng muốn rách, Ray liếm môi thò tay xuống xoa xoa thứ kia của Norman, hắn tự mãn hích mông lên để Ray có thể chạm vào dễ dàng hơn, Ray nuốt nước bọt và thầm nghĩ tính khả thi khi nhét thứ này vào người của mình nhưng sau đó cậu lắc đầu. Mẹ và Emma chừng nào còn chưa về nhà thì khi đó vẫn chưa kết hôn được.

Sáng hôm sau Ray hai chân bủn rủn được Norman bế xuống nhà ăn, cả một không gian tĩnh lặng chào đón bọn họ, Cislo và Barbara huýt sáo trêu chọc bọn họ khiến Ray chỉ biết vùi mặt xuống bàn, Norman nghiên đầu nhìn người yêu mình, tay hắn và tay cậu đan chặt vào nhau, mong là Emma sẽ về nhà và mama sớm tỉnh lại.

Lại thêm 8 năm nữa trôi qua, vào một ngày đẹp trời ấm áp, tại nhà thờ của địa phương, một đám cưới đã diễn ra mà cả cô dâu lẫn chú rể đều là con trai, đám cưới của cặp đôi có đông người đến dự, ở hàng ghế đầu tiên, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cùng với một cô gái trẻ với mái tóc màu cam năng động, họ chứng kiến cặp đôi đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau và rồi hôn nhau trong lời chúc phúc của bao người, khi lễ đã thành, người phụ nữ được cô gái trẻ đỡ lên xe lăn, cô nghẹn ngào nói.

"Mama, mẹ nhìn Ray và Norman đi, hai người họ trong thật đẹp đôi." Isabella mỉm cười "Mẹ biết, Emma, mau đưa mẹ ra ngoài xem đi." Emma gật đầu đẩy xe lăn ra ngoài, lúc ra ngoài đã nhìn thấy Ray chuẩn bị tung hoa, Norman thấy cả hai thì kéo Ray lại "Em đợi Emma xuống cái đã."

"Hả ?" Ray nhìn về phía Emma rồi trêu cô nàng "Cô nàng này thì có duyên với ai đây ? Em đang tự hỏi đó." Emma nghe Ray trêu mình thì phồng má "Tớ thích ai là chuyện của tớ nhé, Ray quá đáng."

"Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa." Norman phì cười đi lại chỗ xe lăn "Tớ chăm mama cho, Emma, lại tranh hoa đi."

"Okie." Emma hí hửng nói rồi đi xuống chỗ mấy cô gái "Nào nào, ném đi chàng dâu ơi." Mấy cô nàng cũng theo đó mà phụ họa, Ray bật cười tung bó hoa trên tay lên, bó hoa rơi xuống và các cô nàng cẩn thận canh chừng, kết quả, người ôm được bó hoa lại chính là Gilda, cô nàng vui mừng ôm lấy bó hoa rồi hô lên "Emma, sắp tới tụi mình tổ chức lễ cưới ở đâu đây ?"

"Đương nhiên là ở nơi Gilda thích rồi." Emma cười tươi đi đến bên cạnh Gilda trong tiếng chúc mừng của mọi người, Ray cũng nói vài lời chúc mừng Emma rồi đi về phía của Norman "mẹ, vất vả rồi."

Isabella lắc đầu, nàng vui vẻ nắm lấy tay của Ray và Norman, trên môi là nụ cười mãn nguyện "Các con có thể hạnh phúc thì đương nhiên mama cũng sẽ hạnh phúc rồi."

"Hãy luôn luôn nghĩ cho nhau, yêu thương nhau nhé các con." Isabella dặn dò, Ray và Norman nhẹ giọng đáp lại, nàng cũng theo đó mà đặt tay hai người lên với nhau, đặt dấu bắt đầu cho một hạnh phúc mới.

~■~

Ray đỡ Norman đi vào phòng ngủ của cả hai, đêm nay Norman phải uống không ít rượu rồi, cả người đều bị mùi rượu nhấn chìm. Để hắn nằm trên giường rồi Ray cẩn thận mở đồ của hắn ra, lúc cởi đến cà vạt, Norman liền mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú vào cặp mắt màu lục bảo của Ray và sau đó môi cả hai cong lên. Norman kéo đầu của Ray xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Ray cũng không nói gì mà lặng lẽ đáp lại nụ hôn của Norman và khi cả hai tách ra thì bộ đồ trên người đều đã cởi bỏ, Norman ngồi dậy ôm Omega của mình vào lòng, môi hắn trượt trên bả vai của Ray và cắn nhẹ lên nó.

"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta" hắn thở dài thỏa mãn, tay hắn trượt xuống xoa nắn cặp mông căng tròn của người yêu rồi thì thầm "Em muốn anh tiến vào từ đằng sau hay là mặt trước ?"

"Em muốn nhìn thấy anh." Ray đáp lại, cậu vòng tay ôm lấy bả vai vững chãi của hắn, đây không phải là vì giới tính nữa mà là minh chứng cho khoảng thời gian mà cả hai đã tranh đấu cho hạnh phúc của mình. Norman mỉm cười hôn lên má cậu rồi để cậu nằm dưới thân mình, ngắm nhìn thân thể xinh đẹp đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm trời mà mỗi lần nhìn lại hắn chưa bao giờ thấy chán nhưng chỉ riêng hôm nay vì tâm lý mà hắn còn hứng hơn mọi ngày.

Ray bây giờ chính là món bánh sữa được làm riêng cho hắn, hắn cúi xuống mút mát cổ của Ray và để lại những dấu hôn đỏ bừng sau đó là trượt xuống lồng ngực để mút lấy hai đầu ti mềm mại, hắn nhẹ nhàng liếm một bên và bên còn lại thì đùa bỡn bằng cách dùng hai ngón tay day day nhẹ, Ray thở dốc nhìn chồng mình, mùi  cồn như chất kích dục khiến nơi nào trên người cũng rất mẫn cảm. Tay Norman đang xoa nắn thân thể cậu, ngón tay của hắn đang kích thích lỗ huyệt của cậu khiến nó lỏng ra. Norman ngâm nga hôn khắp nơi trên người cậu rồi nhẹ nhàng nói

"Anh sẽ dùng gel bôi trơn." Thật ra là cũng không cần vì bản thân của Omega vốn đã tự mình làm trơn huyệt đạo để thuận tiện cho việc làm tình rồi nhưng Norman lại không cho là vậy, người yêu của hắn cần được nâng niu và cưng chiều chứ không phải là bị đối xử như búp bê tình dục. Lấy chiếc gối đầu kê xuống eo cho cậu xong Norman đi xuống giường để lấy trai gel trong suốt, lúc mở nắp ra, mùi hương nhè nhẹ làm Ray buồn cười "Anh mua mùi gì thế ?"

"Mùi đào" Ray cười khanh khách trong khi Norman thì gãi gãi đầu bất lực "Lúc anh đi mua thì chị thu ngân bảo mùi này đang bán chạy."

"Được rồi được rồi." Ray nhịn cười, cả người thả lỏng "Nếu anh còn chọc em nữa là đêm nay sẽ không dài lắm đâu." Norman hôn lên trán cậu để trấn an rồi ngồi dậy để bóp gel vào lòng bàn tay, sử dụng nhiệt độ của mình để làm ấm gel lên sau đó mới dám bôi vào hậu huyệt của cậu, một ngón tay được đưa vào để thăm dò trước, Ray cong chân lên, cả người hơi căng cứng khiến Norman rất đau lòng nên hành động cũng dừng lại một chút để đợi Ray thích ứng, được một lúc hắn mới đút thêm ngón thứ hai vào, bên trong co bóp ngón tay của hắn như đang mời chào kẻ xâm phạm, Norman nhíu mày tách hai ngón tay rồi đâm rút bên trong, rất nhanh liền ấn vào chỗ cộm lên, Ray giật mình bắn ra, tinh dịch dính trên bụng và cằm của Norman khiến mặt cậu đỏ lựng.

"Để em lau cho anh." Norman nhìn Ray vươn tay ra lau tinh dịch cho hắn rồi cúi xuống cắn lên đầu ngón tay của cậu, Ray nhíu mày "Anh đừng nghịch." Norman giả vờ không nghe rồi rút hai ngón tay ra, tiếng lép nhép làm cả hai bỗng cảm thấy ngượng ngùng nhưng Norman lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn chen người vàp giữa hai chân của cậu rồi một tay giữ đùi của cậu còn một tay thì cầm thứ đã cứng rắn từ lâu dưới thân mình để đặt vào nơi ẩm ướt kia "Hít thở sâu nào Ray."

Ray hít sâu vào, Norman ôn nhu hôn lên trán cậu rồi trầm mình tiến vào, Ray run lên, bàn tay siết chặt ga giường

Thứ to lớn kia vào rồi à ? Cậu thở hổn hển hơi cúi đầu nhìn nơi giao hợp, thứ kia của Alpha quả nhiên là không thể xem thường mà dù Norman đã hơi lấp đầy cậu rồi nhưng thứ kia vào mới chỉ một nửa, cậu nhíu mày "Anh to quá mức cho phép rồi."

Norman dở khóc dở cười, Ray còn chưa biết sau khi đánh dấu xong thì việc gì sẽ xảy ra đâu nhưng mà tốt nhất là đừng nên nói kẻo Ray lại nổi điên lên mất. Hắn nhấp hông vào một chút thì bên trong mềm mại lại hơi co vào, Ray ôm lấy lưng của hắn, tay cậu trượt dài trên thắt lưng thon dài, trong miệng là những tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến Norman cảm thấy thật hưng phấn, động tác cũng càng lúc càng nhanh thêm và cuối cùng là lút cán.

Ray rên rỉ sờ cái bụng của mình, cậu có cảm giác thứ kia đang ở gần chỗ này, Norman thấy thế nên hỏi nhẹ "Sao vậy ?" Ray lắc đầu, cậu thở dốc "Em không biết là khoang sinh sản của em đã mở ra chưa nữa."

"Sẽ mở ra thôi mà." Norman ôm cậu vào lòng nhưng bên dưới lại đang va chạm rất ác liệt, tiếng vỗ vào phần mông bôm bốp làm Ray đỏ hết cả mặt "Em không thích mấy tiếng này chút nào"

"Nhưng mà anh rất thích." Norman nhếch môi trêu chọc Omega của mình xong rồi lại tiếp tục thúc vào "Mình đổi tư thế nhé ?"

"Ừm." Ray gật đầu để cho Norman rời khỏi người mình, hắn nâng cậu ngồi dậy rồi đẩy cậu sát vào đầu giường, nâng hai chân cậu để lên vai Norman cũng liền tiến vào, vì tư thế này mà hắn vào cực kỳ sâu, cơ hồ chạm vào khoang sinh sản đang đóng kín của Ray. Hắn thở dốc nói "Em thả lỏng ra đi." Ray lắc đầu sợ hãi, Norman kiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Ngoan, anh muốn đánh dấu em, thả lỏng cho anh nhé...." Ray thở hắt ra ôm lấy hắn, mái tóc đen bù xù cọ vào hõm cổ hắn nhồn nhột.

"Em sợ lắm...." "Đừng sợ, cứ giao hết cho anh." Nói xong hắn vỗ vồ đầu của cậu, Ray mím môi dựa vào người hắn, khoang sinh sản dưới sự kích thích cũng chầm chậm thả lỏng ra, Norman nhanh chóng đâm vào nó khiến khoang sinh sản lần đầu bị xâm nhập mở ra hoàn toàn, Ray hét toáng lên nhưng Norman lại không chút nương tình, hắn gằn giọng nói "Ray, đừng sợ đừng sợ, nếu em đau thì cứ cắn anh, ngoan nào ngoan nào."

Ray nức nở vùi đầu vào bả vai Norman, cảm giác vừa đau vừa sướng làm cậu rất khổ sở thế nhưng Norman đã bảo nếu đau thì phải cắn hắn, Ray há miệng ra cắn lên làn da trắng bóc của Alpha, Norman hôn lên tóc cậu để an ủi rồi tiến nhập vào khoang sinh sản, hắn cảm thấy mình đã sắp đến giới hạn rồi. Thúc thêm vài lần rồi yên lặng giữ lấy eo cậu.

"A !?" Ray run run, tại sao thứ kia lại to lên vậy ? Cậu giãy dụa nhưng Norman lại tàn nhẫn giữ cậu lại, tin tức tố vị táo nặng nề đè lên người của Ray vẫn chưa đủ, Norman vén phần tóc che ở gáy của Ray lên, phần tuyến đã đỏ rực nên như táo chín, hắn há miệng ra và cắn xuống, máu tươi theo vết cắn trượt xuống, Ray bấm tay vào hai bên eo của Norman, Norman liếm láp vết cắn của mình, dấu ấn này là vĩnh cửu và Ray sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Ray cảm giác bụng mình như đang phồng lên, tinh dịch bắn vào trong không thể tràn ra vì bị thắt nút mà Norman đôi khi còn ác ý thúc lên vài cái, cậu trừng mắt nhìn hắn "Anh còn thúc nữa thì mai ly hôn đi"

"Ấy đừng mà." Norman cười ngu ngốc ôm chặt lấy cậu "Em bị đau sao ?"

"Anh biết rồi mà còn hỏi ?" Ray phẫn nộ đẩy Norman ra nhưng nơi giao hợp một chút cũng không nhúc nhích, Ray cau mày đầy khó chịu khiến Norman rất đau lòng, hắn ôm cậu để an ủi "Sẽ hết nhanh thôi."

Lúc nút thắt xẹp xuống Norman đã nhanh chóng rút ra, lỗ nhỏ nhất thời không thể khép lại nên tinh dịch cứ thế mà chảy ra, Norman sợ cậu khó chịu nên nhanh chóng lấy chăn quấn cậu lại rồi bế vào nhà tắm. May là bồn tắm đã để sẵn ở chế độ làm ấm nên Norman nhanh chóng lấy khăn bông dấp nước để lau người cho cậu, Ray mệt mỏi xoa xoa mí mắt đỏ bừng của mình.

"Đừng ngủ bây giờ chứ Ray"

"Em không biết, em mệt quá." Ray mơ màng nói, Norman hết cách nên đành bế cậu vào bồn tắm, để cậu dựa vào người mình rồi tiếp tục dọn dẹp. Khi đã tắm rửa xong  Norman bế Ray vào phòng rồi mở cửa tủ lấy đồ ngủ mặc vào cho cậu. Cả đêm nay hai người họ đã đủ vất vả rồi nên khi vừa nằm trên giường, cả hai hôn nhau một chút là nhắm mắt ngủ đến sáng.

Hôm sau Norman dậy sớm để sắp xếp công việc. Lúc hắn đi xuống dưới nhà, Emma và Barbara mỉm cười đầy gian xảo nhìn hắn "Chào người đàn ông háo sắc."

"Háo sắc cái gì chứ ?" Norman dở khóc dở cười nhìn hai người bạn của mình, Barbara trêu chọc "Hôm qua bọn này chuốc quá trời mà sếp chỉ đăm đăm nhìn Ray thôi, đã vậy vừa mới thả ra là y như rằng hai người đã biến mất."

"Củi khô dễ cháy mà chị huống chi Norman đã nhịn từ lâu rồi cơ." Emma hồn nhiên nói, cả hai một đường chọc ghẹo Norman đến phòng ăn, bên trong đã thấy Isabella đang ngồi trò chuyện cùng bọn nhỏ, khi thấy Norman bà liền mỉm cười.

"Chào buổi sáng Norman."

"Chào buổi sáng mama."

Norman đợi cho bữa sáng làm xong thì bưng hai phần lên lầu, mọi người thấy thế thì cứ chọc ghẹo Norman nhưng Norman không để tâm mấy, hắn trong đầu bây giờ chỉ toàn là Omega bé nhỏ nhà mình, Ray không nhỏ bé gì nhưng với Norman thì Ray lại là bé nhỏ cần được cưng chiều. Khi hắn đi vào phòng, Ray vẫn đang vùi mình trên giường, chăn đều đắp lên đến tận cổ, đặt bữa sáng của cả hai trên bàn của ban công, Norman đi lại xoa xoa đầu cậu "Ray, em dậy được không ?"

Ray mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là màu trắng bắt mắt, chớp mắt vài cái cho tỉnh Ray lại nghe thấy tiếng cười của ai kia "Dậy đi nào."

"Ưm." Giọng cậu khản đặc khiến Norman rất lo lắng, hắn cẩn thận đỡ cậu dậy và để cậu dựa vào người mình, tay còn cầm một ly nước đưa qua. Ray mơ màng nhận lấy rồi đưa lên miệng uống một ngụm, đầu óc trì trệ cũng tỉnh táo dần, cậu dựa vào bả vai hắn than thở "Người em giờ nhức quá"

"Để một lát anh xoa bóp cho em." Norman nhận ly nước từ tay của Ray rồi để lên tủ để đèn "Em dậy được không hay là để anh bế ?"

"Anh bế đi." Ray hậm hực cắn một cái lên má hắn, Norman cưng chiều bế người lên rồi đặt cậu ngồi lên ghế mây "Em đợi anh một chút" rồi sau đó lấy một miếng đệm êm lót ra sau cho cậu, Ray thật sự không muốn mình như con gái để nhận lấy sự phục vụ của Norman đâu nhưng bây giờ cả người cậu đau như bị một cái xe cán qua vậy. Dùng xong bữa sáng là hai mắt liền híp lại, Norman bế người lên giường rồi đi ra ngoài "Em nếu mệt thì nghỉ ngơi nhé, anh sẽ mang công việc vào phòng giải quyết."

~■~

Lúc Ray mở mắt đã là 3-4h chiều rồi, căn phòng của cả hai đã bật đèn từ lâu, cậu xoay đầu một cái, Norman đang ngồi trên ghế mây làm việc, hắn đang chăm chú làm việc, khuôn mặt điển trai không một chút ý cười khiến Ray rất khó chịu "Norman ?" Norman dời mắt khỏi tài liệu rồi nhanh chóng đi lại giường, trên môi là nụ cười ấm áp "Sao thế ?"

"Giờ này đã muộn rồi mà sao anh không gọi em dậy ?"

"Anh thấy em mệt nên để em nghỉ ngơi, mama cũng dặn thế, với lại anh cũng đang sắp xếp công việc để mai mình đi tuần trăng mật." Ray nghe thế thì lại nhăn mày "Vì thế anh mới phải gọi em dậy để giúp anh chứ"

"Ừm Ray đương nhiên là có giúp anh chứ, dù là em đang ngủ " "Giúp cái gì cơ."

"Làm gối ôm với lại mỹ cảnh để anh giải trí."

"Anh đi chết đi." Ray nổi đóa đánh vào mặt Norman nhưng hắn không những không trách mà còn cười vô cùng ngốc nghếch. Ray sau khi cãi nhau với Norman xong thì bước ra khỏi giường, cả người dù hơi mỏi nhưng cũng đã ổn hơn nhiều, cậu mở tủ đồ ra để thay đồ rồi định đi ra ngoài, Norman thấy thế thì đi lại chỉnh cổ áo cho cậu, Ray thắc mắc "Sao thế ?"

"Nếu em không chỉnh trang lại thể nào mọi người cũng sẽ trêu em." Ray trừng mắt nhìn Norman một cái rồi bỏ ra ngoài.

Quả nhiên là vẫn bị trêu chọc, Ray giả điếc theo nhóm Oliver chuẩn bị đồ ăn, hôm nay mọi người muốn làm tiệc BBQ ngoài trời nên Ray cũng góp sức, bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, mọi người cũng chúc cặp đôi có một tuần trăng mật vui vẻ rồi đi về phòng của mình. Ray ngồi trong phòng nhìn chiếc nhẫn cưới màu bạc trên tay mình, trên chiếc nhẫn là chữ N và dòng chữ Tây Ban Nha "mi tesoro". Cậu mỉm cười dịu dàng rồi hôn lên nó, Norman bước vào phòng thấy thế cũng mỉm cười.

"Đang nghĩ gì đấy ?"

"Nghĩ về anh, về tương lai của đôi ta." Ray hôn lên má hắn, đôi môi mềm chạm khẽ vào má hắn đã không biết bao lần nhưng lần nào cũng đều khiến tim hắn rung động. Hắn quỳ xuống sàn, hôn lên mu bàn tay của cậu đầy thành kính hắn nhẹ giọng nói với cậu.

"Ray, với tư cách là Alpha đã ở cùng em suốt hơn 20 năm, anh thề rằng sẽ luôn yêu em, bảo bọc em và sẽ chân trọng em suốt cả cuộc đời này nên vì thế, dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra." Rồi hắn mỉm cười

"Anh yêu em, bất kể em có hoàn thiện hay không hoàn thiện anh vẫn sẽ luôn yêu em."

Ray ngọt ngào cười, cậu hôn lên mái tóc trắng như tuyết của hắn vag đáp lại.

"Em cũng yêu anh, dù cho anh ở hình dạng nào hay là không hoàn thiện, em yêu anh."

End

É, sến chết tôi rồi ! Tôi vẫn chưa biết yêu đương là cái chi đâu >< ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro