#3 (No pỏn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do hay chụp về đề tài bầu trời, dù công việc này rất kén người theo và không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng tôi vẫn đuổi theo nó vì đam mê của mình.

Vì sao tôi lại chọn đề tài bầu trời ? Là vì tôi rất thích nó thậm chí là yêu nó mà khi đã yêu rồi thì con người ta còn biết lý do sao ? Bấm máy và bấm máy để thu lại những khoảng khắc trôi qua rất mau ấy, tim tôi cảm thấy rất bình yên.

Rồi một ngày nọ tôi nhìn thấy bầu trời trước mắt mình.... À, đó không phải là do bầu trời bị sụp xuống đâu mà đó là con người đấy ạ. Tôi gãi gãi đầu, hình như tôi không giỏi giải thích cho lắm.

Đó là một bộ ba thân thiết và rất trẻ tuổi, tôi vô tình gặp được họ trong khi đang đi thực tế đến vùng Hawaii. Ban đầu tôi chỉ gặp thiếu niên tóc đen đang làm thêm tại quán nước tôi hay lui tới mỗi khi đến đây, Hawaii ngày ấy khí hậu rất đẹp nên mọi người cũng ăn mặc rất thoáng đãng. Trong quán nước đang mở máy lạnh tôi gọi một ly Mojito rồi bắt đầu lấy máy tính ra gõ gõ, ngoại trừ chụp ảnh tôi còn là một nhà văn mới nổi dạo này, lúc tôi đang kẹt ý tưởng thì một ly Mojito lành lạnh được đặt nhẹ nhàng trước mắt mình, ấn tượng đầu tiên của tôi là bàn tay cậu ta rất đẹp, thon dài trắng noãn còn có vẻ rất mịn, còn ấn tượng thứ hai đương nhiên là khuôn mặt xinh đẹp rồi... thật thô lỗ khi nói một người con trai là xinh đẹp nhưng mà thực tế là như thế đấy.

"Của quý khách đây ạ." - giọng nói rất bình thản. Tôi hơi ngây ra mà nhìn cậu trai ấy, mặt mũi hơi ửng đỏ "Cảm...Cảm ơn cậu." Cậu ấy gật đầu với tôi rồi tiếp tục xoay người làm việc, tôi bây giờ mới để ý rằng cái quán nước mà tôi ngồi nãy giờ giờ đây đã đông nghịt khách rồi, hầu hết đều là mấy em gái và bà cô ăn mặc thiếu vải..... chỗ này gần bãi biển được chưa.... đang nhìn chằm chặp vào cậu trai trẻ đang thoăn thoắt bưng bê phục vụ đồ uống, tối thấy rất thú vị nên vừa nhâm nhi ly nước vừa ngắm cậu ta, mặc dù cậu ta rất đẹp nhưng lại thuộc kiểu trầm tính và hờ hững, tính đến giờ cậu ta đã từ chối mười người đòi chụp ảnh, mấy chục lời tán tỉnh hẹn hò và đập một gã biến thái cho ra bã khi gã ta cứ sờ mó cặp mông cong cong của cậu ta, ồ hóa ra cũng có mặt nổi loạn phỏng.

Cỡ chừng ba tiếng sau quán mới vắng khách, tôi gọi một phần ăn vì sắc trời bên ngoài đã là buổi chiều rồi. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy máy ảnh ra xem lại mấy tấm hình mình chụp buổi sáng nay. Ray, cậu thiếu niên đó mang một phần ăn đến cho tôi và nhìn vào máy ảnh với đôi mắt khá tò mò nhưng khi tôi nâng mắt lên thì cậu ta sụp mắt xuống, từ góc độ này tôi còn nhìn thấy hàng số 81194, hình xăm ? Không giống lắm.

"Cậu hết ca chưa ?" Tôi buộc miệng hỏi và lập tức khiến cậu ta cảnh giác, tôi tặc lưỡi và nói "Yên tâm, nhìn là biết cậu thuộc loại đó rồi, nghỉ rồi ra đây gọi gì ăn đi, tôi mời." Tôi ban đầu chỉ định nói đùa nhưng khi thấy cậu ta bưng một phần Hamburger và coca đến bàn mình "Cảm ơn chị đã mời nhưng tôi tự tính tiền."

Tôi mỉm cười nhìn cậu trai trước mắt, đầu tóc cậu ta nhìn cứ chỉa ra trông cứ ngồ ngộ đã vậy còn che một bên mắt nữa. Tôi đoán rằng cậu ta là tuýt người hay tỏ ra mình là người trưởng thành ?

"Cậu là học sinh à ?"

"Tôi vừa tốt nghiệp đại học từ tuần trước."

"Cậu đến đây làm thêm à ?"

"Tôi thất tình." Tôi sặc nước, ôi mẹ ơi ! Cậu ta đẹp thế mà còn thất tình á ? Người nào có mắt mà như mù vậy ???? Tôi không thể tin nhìn cậu ta, cậu ta há miệng cắn một miếng bánh rồi từ từ nhai muốt, tôi cười khan hỏi cậu ta một cách không tin tưởng "Không thể nào, tôi thấy cậu rất có sức hút."

"Người tôi thích là con trai." Bầu không khí giữa chúng tôi chìm vào im lặng, quả nhiên là thế nhỉ, tôi chớp mắt rồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, ánh hoàng hôn rực đỏ bỗng dưng thật khó chịu. Tôi bỗng dưng thật muốn an ủi cậu trai tội nghiệp này nhưng nhận ra chúng tôi chỉ là hai người không quen biết. Tôi cúi đầu xuống ăn hết phần ăn của mình rồi ngồi trò chuyện với cậu ta một chút. Đồng hồ chỉ đến 7h, ngoài quán có hai người đang đi đến cửa khiến tôi bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn, một cô gái có mái tóc đỏ cam như hoàng hôn và cậu trai có mái tóc trắng bóc như mây trên trời. Ray chống cằm nhìn hai người đang đi về phía mình, trong mắt chất chứa tình cảm rất phức tạp, bằng giác quan của phụ nữ tôi bỗng nhận ra vấn đề, tôi mỉm cười và đứng dậy "Vậy chị đi trước nha, bé cưng ♡, mai chị đợi cưng ở đây để đi hẹn hò đó ♡" tôi ngọt ngào nói rồi hôn lên trán của Ray, cậu ta trợn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh còn hai người bạn cậu ta thì há hốc mồm kinh ngạc.

Tôi không biết ảnh hưởng của lời nói đó là như thế nào nhưng hôm sau gặp lại cậu ta có vẻ hơi ủ rũ. Tôi đi lại vỗ vai cậu ấy "Aloha, cậu hôm nay có khỏe không đó ?" Ray u ám nhìn tôi khiến tôi chột dạ "Hôm qua tôi với cậu ta cãi nhau vì lời tán tỉnh của chị."

"Hể, cậu ta ghen à ?" "Tôi không biết....Tôi hét lên với cậu ta chuyện tôi hẹn hò với ai không đến lượt cậu ta quản rồi sau đó chúng tôi suýt đánh nhau." Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta một lượt rồi thở dài "Các cậu ở chung à ?" "Ừm." Cậu ta gật đầu, tôi cảm giác rằng cậu ta đang cảm thấy rất bế tắc ? Tôi kéo tay cậu ta đi một mạch đến bãi biển rồi giao máy ảnh cho cậu ta "Cậu chụp ở đây, tôi chụp ở kia, một tiếng sau gặp lại." Ray gật đầu rồi mang máy ra chỗ khác chụp. Tôi thở ra một hơi dài và vén mái tóc bị gió thổi loạn, lúc đi về chỗ đã hẹn tôi nhìn thấy Ray và cậu trai tóc trắng hôm qua đang nhìn nhau đầy căng thẳng, cậu trai tóc trắng nghiêm khắc nói với Ray "Cậu không thể yêu một người mà cậu mới gặp lần đầu được." "Vậy cậu có quyền quản tớ yêu hay thích ai à ?" Ray hờ hững nói.

"Thế nhưng tớ là gia đình của cậu ! Ray, cậu đừng tự mình hại mình mà dính dáng đến một người phụ nữ xa lạ đó nữa !"

"Chị ấy không xa lạ !" Ray nổi đóa "Chúng tớ hẹn hò rất lâu rồi được chưa ! Cậu đừng có tỏ vẻ quan tâm đến tớ nữa Norman." "Ray, tớ...." "Tớ đi kiếm chị ấy đây."

Ray xoay người lại nhìn thấy tôi tựa như nhìn thấy phao cứu sinh, cậu ta kéo tay tôi ra chỗ khác mặc cho Norman ngây ngốc đứng đó, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi tội cho cậu bé đó nên khi hỏi Ray về Norman tôi té ngửa.

"Cậu ta trả lời lâu quá nên em nghĩ cậu ta từ chối em." Ôi mẹ ơi, khụ, tôi không được chửi thề tôi không được chửi thề ! Tôi cố nuốt nước bọt hơi nghèn nghẹn ở cổ họng của mình rồi hỏi cậu trai đang buồn bã chọt chọt vỏ ốc màu hồng nhạt "Em bộ không nghe cậu ta nói gì à ?" "Em không nghe đâu, em không muốn nghe lời từ chối."

"Nhưng chị thấy cậu ta có vẻ là muốn đồng ý tình cảm của em."

"Không có vụ đó đâu." Ray rầu rĩ "Cậu ấy với em và cô gái hôm bữa là bạn thuở nhỏ, cậu ta đã từng nói với em là thích bạn nữ kia hồi 11 tuổi rồi."

"Nhưng mà đâu có nghĩa là bây giờ vẫn thích đâu nè." - tôi buồn cười ngồi bên cạnh cậu trai, đôi mắt tôi nhìn lên bầu trời thoáng đãng không chút mây trời "Em đó, chị cứ nghĩ là em bị từ chối hóa ra người từ chối lại là em."

"Thôi được rồi, em đi về rồi mau giải thích với cậu ta đi, chị thấy là cậu ta muốn xông lại đánh chị rồi đấy." Tôi hất cằm về phía cậu trai tóc trắng đang u oán nhìn về phía chúng tôi, Ray quay lại nhìn rồi mím môi "Không về đâu." Uầy, trẻ con nhờ, khóe môi tôi giần giật rồi đứng dậy "Em không đi chị đi."

Tôi đi lại chỗ cậu trai tóc trắng kia rồi vui vẻ bảo "Lại đó mà tỏ tình với nhóc kia, nhóc kia yêu cậu lắm đấy." Cậu ta trợn mắt nhìn tôi rồi chạy về phía của Ray, tôi giơ máy ảnh ra chụp cái tách... một bức ảnh có hai tên con trai đang vật lộn trong máy ảnh xuất hiện.

TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM RAY NGỐ !

Quào, tiếng to ghê vậy đó, tôi buồn cười nhìn hai cậu con trai nọ đang thi hét giữa bãi biển rồi quay người rời đi. Và cũng từ đó, đã hai năm trôi qua nữa rồi. Lần này tôi được mời đến một đám cưới để chụp hình cho họ, tôi không biết cặp đôi đó như thế nào nhưng mà tôi nghĩ rằng họ đã lầm rồi khi mời một nhiếp ảnh gia tự do như tôi, khi tôi bước đến chỗ lễ đường và gặp mặt chú rể tôi rất kinh ngạc.

"Norman !" Cậu ta mỉm cười nhìn tôi rồi bảo "Em chào chị, chị vẫn khỏe chứ ? Ray nhớ chị lắm đó." Tôi cười khan nhìn hắn, hắn còn có vẻ cay cú vì nụ hôn mà tôi dành cho Ray lắm nhưng nếu hắn đã mời tôi nhất định sẽ làm tốt nhất có thể.

Và đó chính là bức ảnh đẹp nhất mà tôi có. Bức ảnh về một cặp chú rể rất hạnh phúc mang sắc thái của bầu trời ban đêm, màu trắng của mặt trăng và màu đen của đêm đen u tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro