1.Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Câm họng mau,không tao sẽ bóp nát cằm mày đấy.

Norton quăng điếu thuốc cháy dở xuống,nghiến nát bép nó bằng mũi giày.
Khỉ gió,gã đang làm quái gì ở đây ngoài việc đi dạo với đứa nhóc 5 tuổi và nghe nó lãi nhãi về các con tàu vũ trụ,rạp xiếc,máy bay ,phi hành gia và ti tỉ thứ khác nhiều hơn cả lũ gián dưới nóc tủ nhà nó,nghe mà nhức đầu làm sao?

-Nhưng để chú nói thì chú có nói đâu?

Thằng nhóc cãi lại bằng cách bĩu cong cái môi dày đặn của nó lên.Nhiều lúc Norton còn cố kéo cái mỏ ra khỏi người nó và hỏi sao nó có thể có cái mỏ đầy đặn như vậy được.Sự mềm mại của đôi môi luôn làm cho Norton đứng hình vô thức.

-Ăn hết cái kẹo này đi rồi nói.

Mike nhanh chóng nuốt hết cây kẹo không kịp nhai vì Norton ngồi thụp xuống đối diện cậu.

Mạnh bạo kéo 2 cái má ra rồi hằn giọng hỏi Mỏ:

-Có biết là tao bao nhiêu tuổi không hả?

Mike ngọ nguậy lắc đầu,hai má phồng ra vì nhai kẹo

-Nghe kĩ đây,tao đây mới 16 cái xuân xanh thôi.Đừng kêu là chú!

Norton đứng lên,nếu không phải do mẹ của thằng nhóc chết tiệt này kêu   cậu đi đón nó thì từ nãy giờ cậu đã có 20 phút đi tán 1 em gái ngon lành rồi.
Nhưng đây là trách nhiệm.Oh fuck,đúng vậy,gã phải quay lại vỗ đứa bé đang đứng kia khóc với đôi gò má ướt đẫm như đỗ hết tội lỗi lên đầu Norton Campell này.

Campell quay lại chỗ thằng nhỏ, quỳ xuống gắt lên 1 tiếng :

-Im mồm hộ tao coi!

-Chú xin lỗi Mike đi,không Mike méc mẹ đấy!

Oh shit!không biết là kiếp trước cậu nợ của nó cái gì mà phải như vậy chứ.

-Xin lỗi được chưa!

-Chú bobo Mike đi.

-Sao cơ??Phải bobo nữa hả?

-Hay Mike bobo chú cũng được!

       -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro