5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Cuối cùng La Tu Cơ cũng về tới nhà, thời gian phóng túng ngắn ngủi của cả ba cũng phải kết thúc.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn như trước đây, ban ngày cùng lão ôm ấp thân mật, buổi đêm nếu ông ta có nhu cầu thì dùng thuốc, dùng đồ chơi tự sướng như cũ, chỉ là những kích cỡ cũ đã không còn đủ để cậu thỏa mãn, cho dù đạt được cao trào thì cảm giác trống rỗng sau đó lại càng rõ rệt. Không có hơi ấm La Tại Dân Lý Đế Nỗ ôm cậu lúc ngủ, Hoàng Nhân Tuấn mỗi sáng thức dậy đều ngẩn ngơ thật lâu, rồi cười nhạo bản thân, lấy tay che mắt.

Vậy mà làm đến có tình cảm thật rồi.

Thậm chí khi đang thân mật với La Tu Cơ mà bị hai người kia bắt gặp, cậu cũng không tránh khỏi nảy sinh cảm giác chột dạ, đặc biệt là vẻ mặt muốn nói lại thôi xen lẫn không cam tâm của đối phương, trái tim cậu lại đau nhói khó chịu.

Hoàng Nhân Tuấn cuộn tròn lại trong vòng tay La Tu Cơ, cố tránh ánh mắt của bọn họ, kẻo trái tim lại dao động.

Cậu biết, bản thân đã thích hai người họ rồi.

Tình yêu là chướng ngại vật, thứ dư thừa nhất trên con đường trả thù. Nó ảnh hưởng đến quyết định của cậu, làm lung lay trái tim sắt đá của cậu, làm rối loạn kế hoạch của cậu.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ lẽ ra sẽ chỉ là hai quân cờ trọng yếu trong kế hoạch trả thù mà thôi, những điều khác đều là bất ngờ.

Cậu đã đánh giá quá cao bản thân. Hoàng Nhân Tuấn không nên nảy sinh tình cảm với bọn họ.

Vậy nên cậu vô cùng cẩn thận, tuân thủ kĩ càng quy chuẩn nữ tắc, luôn tránh né tiếp xúc riêng với hai người kia. Trong thời gian đầu, cậu cứ như một người vợ nhỏ thành thật, khiến bản thân cũng thấy nực cười.

Cứ thế ở chung lâu dài, cuối cùng cũng có lúc không chịu nổi nữa.

Vào một đêm khi La Tu Cơ đi dự tiệc, Hoàng Nhân Tuấn bị hai người kia kéo vào một góc, không thể trốn nổi, chỉ có thể bị bức ép đối mặt với bọn họ.

"Tại sao lại né bọn anh?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời chất vấn của họ thì cúi đầu, một câu cũng không nói. Cậu không dám ngẩng đầu lên. Cậu sợ sẽ nhìn thấy gương mặt thất vọng, càng sợ nhìn thấy tình yêu trong mắt họ, cũng sợ rằng quyết tâm vĩnh viễn rời khỏi đây mình mãi mới gom được bị lung lay.

"Tôi không có gì để nói cả."

Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, thoát khỏi cả hai, hít thở muốn ngẩng lên đối diện hai người nhưng lại khựng lại, quay sang bên khẽ cười.

Dù cho không có nhìn thẳng thì Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy được sự đau khổ trên gương mặt của hai người kia, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Nghe thấy tiếng La Tu Cơ gọi mình liền đi thẳng không ngoái đầu lại.

Khi bị lão ôm vào lòng, cậu khẽ hít vào, cố hết sức đè nén cảm xúc và hốc mắt đã nóng lên xuống. Tiềm thức và cơ thể cậu đang kháng cự lại cái ôm của lão. Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng, chỉ trong chớp mắt, một giọt nước mắt như chất chứa sự bất lực, sự liều lĩnh, ngưng tụ nỗi buồn của cậu lặng lẽ rơi xuống, biến mất không dấu vết.

Có lẽ khoảng thời gian này nên kết thúc rồi.

Cậu nên rời khỏi đây.

Cùng lắm là giết La Tu Cơ, để lão ta nếm thử cảm giác mất hết tất cả. Cậu cũng không cần tài sản của lão, sự chuẩn bị bao lâu nay cuối đến chương cuối. Hoàng Nhân Tuấn cũng rất mệt rồi.

Dựa vào sự cưng chiều của lão cho cậu, La Tu Cơ sau khi bàn bạc với luật sư, đã để lại cho cậu một phần tài sản thừa kế không nhỏ. Lão ta biết mình già hơn Hoàng Tuấn nhiều, chắc chắn sẽ đi trước, cũng không nỡ để cậu chịu khổ, vì vậy nên để lại một khối tài sản đủ để cậu ăn sung mặc sướng đến tận kiếp sau.

Tất nhiên, Hoàng Nhân Tuấn thừa biết, lão ta ngoài mặt thì nói những lời ngon ngọt như vậy, nhưng đằng sau đã cùng người khác bàn bạc nếu lão có chết thì cũng bắt cậu tuẫn táng theo. Lão ta tưởng mình là hoàng đế thời cổ đại sao? Chết rồi còn muốn phi tử chết chung, cậu nhổ vào. Hoàng Nhân Tuấn đã âm thầm chuẩn bị đối sách, hầu hết mọi chuyện đã được xử lí ổn thỏa, có thể bắt đầu ra tay với lão.

Nói hành động, là làm luôn rất nhanh gọn, khiến người khác không thể theo kịp.

Đầu tiên là tác dụng phụ của thuốc thường ngày chuốc cho lão, khiến La Tu Cơ dần lú lẫn, hồ đồ, đặc biệt là lúc chuyên tâm làm gì đó sẽ vô cùng dễ dàng phân tâm, rồi vào một ngày mưa gọi điện cho La Tu Cơ, nói mình ra ngoài chơi nhưng không mang ô, bảo lão tới đón. Dựa theo mức độ độc đoán của hắn, chắc chắn sẽ tự mình lái xe đi đón cậu. Ngày mưa tầm nhìn kém, ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra chuyện phải phanh gấp, mà tại vị trí phanh tự động đặt một chai rỗng.

Thứ Hoàng Nhân Tuấn chờ chính là một cú phanh khẩn cấp.

Lúc giẫm phanh, xe sẽ hơi ngả, chai nước sẽ trượt ra, lăn đến vị trí chân ga. Chỗ vừa nhả ga đã được đạp lại, lần này chắc chắn sẽ không phải là phanh xe nữa.

Cuối cùng, cậu chỉ cần gom góp nước mắt, đứng ở nơi đó chờ một cuộc gọi tới từ bệnh viện hoặc đồn cảnh sát là đủ.

Đây không phải kế hoạch không chút kẽ hở, biến số cũng rất nhiều, nhưng từng bước đều là Hoàng Nhân Tuấn lên kế hoạch dựa theo quan sát thói quen của La Tu Cơ. Nếu như lão ta có thể sửa một vài thói xấu của mình, vậy thì sẽ thoát, sống thêm được một khoảng thời gian nữa. Nhưng nếu lão ta vẫn cứ như thế, thì là lão tự chịu diệt vong.

Cậu ngồi tại bến xe buýt, ngước nhìn cơn mưa tầm tã rơi xuống mái hiên, chảy xuống thành tấm rèm nước, trên vai đặt một chiếc ô màu vàng, rất giống chiếc ô chị Diệu đã bí mật tiết kiệm tiền mua tặng cậu khi còn ở cô nhi viện.

Lúc đó chị Diệu vốn định dành tiền để mua một chiếc váy trắng cô đã mơ ước từ lâu, nhưng sau lại đổi ý, mua một chiếc ô màu vàng ngoài cái đắt ra chỉ được cái trông đẹp, chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn muốn có nó. Cứ như vậy, khi cầm chiếc ô trong tay, ba tháng tiền lương rửa bát lau bàn của chị Diệu đã bay mất. Ban đầu cậu sống chết không chịu nhận chiếc ô, khóc lóc ồn ào đòi trả lại chiếc ô, bắt ông chủ trả lại tiền cho chị, chỉ khi chị nói cô vẫn còn một khoản tiết kiệm nhỏ, cũng gần bằng tiền chiếc ô mới ngừng.

Khi đó cậu mới tám tuổi. Một đứa trẻ tám tuổi đã có thể hiểu tiền quý giá tới mức nào, đặc biệt là khi những đứa trẻ mồ côi không ai nuôi, cuộc sống vốn đã khó khăn rồi. Cậu tuy biết rằng lời chị Diệu nói cây dù rất rẻ có thể là giả, nhưng lại không hề nghi ngờ gì về việc chị Diệu có một khoản tiết kiệm là lời nói dối.

Hoàng Nhân Tuấn tuy miệng thì nói không thích cây dù đắt đỏ vô dụng này nhưng thật ra lại rất trân trọng nó, trời mưa cũng không nỡ dùng, ngày nào cũng ôm đi ngủ. Chị Diệu sau khi biết chuyện còn trêu cậu, bảo ô nếu trời mưa còn không dùng thì mua để làm gì. Cậu còn nổi giận phản bác lại, nói mình vô cùng khỏe, dù có dính mưa thì vẫn sẽ không bị ốm. Hơn nữa đây là chiếc dù chị DIệu tặng, là do một người quan trọng đến vậy tặng, càng phải quý trọng hơn.

Khi nghe cậu nói vậy, chị Diệu rất lâu không hề lên tiếng, nhưng đôi mắt lấp loáng ẩm ướt, dường như có giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ nơi khóe mắt.

Đến khi cậu tham dự lễ tang của chị, khi ấy trời đang mưa, đó là lần đầu tiên cậu mở chiếc ô lên, cũng là lần duy nhất.

Quả nhiên chị Diệu đã bị ông chủ vô lương tâm lừa, một cơn gió lớn quật hỏng chiếc ô, tiêu tan sáu mươi tệ của chị.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước bia mộ chị, nhìn mảnh vải nhàu nát đã bị thổi bay khỏi chiếc ô giờ chỉ còn bộ xương trống trơn. Đến khi mảnh vàng duy nhất biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới quay đầu, dán mắt vào nụ cười tươi rói của chị Diệu trên bia mộ, quỳ xuống, ôm lấy tấm bia khóc đến vỡ tan.

Chị Diệu đi rồi, đến cả hơi ấm duy nhất cậu muốn lưu lại cũng bay đi mất rồi.

Có lẽ đây là hình phạt cho mười giây lưỡng lự sợ hãi, không những chỉ lấy đi mạng sống của chị còn khiến cả cuộc đời sau này phải sống trong tội lỗi dành cho cậu.

Gương mặt ướt nhẹp không rõ là do nước mưa hay do tại sao của Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía xa xăm, chỉ là trong màn đêm vô định, ngoài một chút ánh sáng le lói, thì không thể được gì.

Đột nhiên, ánh sáng chói lên từ phía sau ngã rẽ, rọi sáng con đường cậu đang đứng. Hoàng Nhân Tuấn bị ánh đèn bất ngờ ập tới làm chói mắt, bèn nhắm mắt lại trong vô thức. Rồi cậu nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ngày càng trở nên rõ rệt.

Cậu căng thẳng, đến cả cơ thể cũng vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, đi tới chỗ này. Hoàng Nhân Tuấn dựng tóc gáy, tung ra cú đấm, nhưng người kia dễ dàng tóm được cổ tay, hạ nó xuống, đảm bảo không làm cậu bị thương. Cùng lúc đó, một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm rơi xuống vai cậu, chiếc ô trong tay bị lấy đi. Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng với tay ra muốn lấy lại, nhưng chiếc ô đã được rũ sạch nước, xếp gọn lại rồi đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

Cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đứng song song trước mặt cậu, một người trên người không mặc áo khoác, một người đang lau nước trên tay.

"Ngồi đây làm gì vậy? Không lạnh sao?" – La Tại Dân vẫn trong bộ dáng phong lưu đào hoa như trước, véo má cậu.

Lý Đế Nỗ xốc lại chiếc áo khoác trên người cậu, bọc người càng kĩ hơn, rồi học theo cách cậu từng xoa đầu hắn trước đây – "Cẩn thận cảm lạnh."

Đã vậy rồi sao hai người này còn đến đây? Bọn họ đã biết kế hoạch cùng mục đích cậu gả vào nhà họ La rồi mà.

Vậy còn tới đây làm gì? Khởi binh hỏi tội muốn tống cậu vào tù, hay là trói cậu lại, âm thầm xử lý kín. Cho dù là cách nào, Hoàng Nhân Tuấn đều không hề oán trách. Ngay từ khi bước lên con đường này, đã tính đến khả năng xấu nhất, kể cả là một mạng đổi một mạng, chỉ cần trả được mối thù lớn, cậu thấy cũng đáng.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, về nhà với bọn anh."

Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra. Bọn họ chưa biết cậu đã làm những gì sao, nên mới kêu cậu về cùng bọn họ? Chuyện này là sao vậy?

Tâm trí cậu hỗn loạn, cái đầu vốn luôn nhanh nhẹn của cậu giờ đây là không thể hoạt động nổi. Hoàng Nhân Tuấn cứ thế ngây ngốc nhìn hai người, sau khi nghĩ được ra thì nước mắt rơi xuống.

"Tôi xứng sao? Tôi đã làm chuyện xấu, tôi vẫn xứng có được hạnh phúc sao?" – Giọng nói cậu run rẩy, đôi mắt đỏ ửng.

"Sao lại không xứng chứ? Nhân Tuấn ngoan, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn." – La Tại Dân khom người ôm lấy cậu, xoa xoa gáy vỗ về.

"Đừng khóc mà..." – Lý Đế Nỗ hốt hoảng lau nước mắt trên gương mặt người kia, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt hiếm khi xuất hiện.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn khóc, như muốn tuôn ra hết nỗi ấm ức tích tụ bao năm qua. Hai người cứ đứng bên cạnh không nói gì. Bọn họ biết cậu đang tự điều chỉnh tâm trạng, khóc ra được là tốt. Bọn họ không cần dỗ dành quá đà, chỉ cần yên lặng ở cạnh là được.

Qua rất lâu sau, tiếng khóc mới nhỏ dần. Hoàng Nhân Tuấn vô cùng xấu hổ, sống chết không chịu ngẩng mặt lên từ vòng tay của La Tại Dân. Anh cười bất lực, không còn cách nào khác chỉ đành bế người lên đi lên xe. Bàn tay cậu cũng vẫn còn bấu chặt lấy Lý Đế Nô không buông, kéo luôn hắn lên xe.

Vừa lên xe thì điện thoại cậu sáng lên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cuộc gọi không biết từ ai trên điện thoại, cậu như sực tỉnh, ngẩng lên và thấy La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ cũng đang nhìn mình như vậy.

"Cuối cùng cũng kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro