2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Ngón tay xoay quanh miệng cốc, viên thuốc rơi xuống chiếc cốc rồi sủi bọt và nhanh chóng tan ra, về với hư không, không còn chút dấu vết. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, La Cơ Tu vừa đi vừa lau tóc, cầm lấy ly nước Hoàng Nhân Tuấn đưa, mỉm cười hôn lên trán cậu, ngửa cổ uống hết cốc nước, muốn hôn lên môi cậu, nhưng người phía sau lại tránh đi, vô cùng thuần thục mà cầm lấy chiếc khăn lông, nhón chân lau tóc cho lão, cười tít mắt lại – "La tiên sinh vội gì chứ, sấy tóc trước đi đừng để bị cảm, đêm vẫn còn dài, lát nữa ngài muốn hôn bao lần cũng được hết."

Từ tận đáy lòng, lão thích nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu không sao kể xiết, không nhịn được hôn lên má vài lần rồi mới buông ra, cơn giận bị La Tại Dân thổi lên trong bữa tiệc tối nay cũng từ từ tan đi. Đi theo Hoàng Nhân Tuấn tới bên cạnh giường để cậu sấy tóc cho, mãi mới đợi được tóc khô, gió thổi dần dần tắt, La Tu Cơ liền đứng lên ôm eo cậu muốn hôn, lại bị đối phương quấn lấy, vùi mặt vào hõm vai lão, ngượng nghịu nói lên giường đi.

La Tu Cơ chạm vào gáy cậu, trái tim nhanh chóng mềm nhũn ra. Lão biết người vợ nhỏ này của mình rất thẹn thùng, không muốn ở bên ngoài hay trước mặt người khác hôn nhau, từ trước tới nay cũng không bao giờ đồng ý làm chuyện đó bên ngoài phạm vi chiếc giường. La Tu Cơ cũng đồng ý với những yêu cầu nho nhỏ này, hơn nữa chính bản thân lão cũng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ động tình của Hoàng Nhân Tuấn.

Tuy rằng lão không cứng nổi, không có cách nào thưởng thức sự bao bọc bởi nơi chật hẹp đó, nhưng lão vẫn còn ngón tay và miệng, hơn nữa cũng đã mua một hộp đồ dùng tình thú lớn. Tuy không thể về mặt sinh lý, lão vẫn có thể thỏa mãn qua não bộ bằng cách chơi đùa cơ thể, từ đó đạt được cực khoái về tâm lý.

Chuyện này thường làm lão càng có cảm giác thành tựu hơn.

Đặt Hoàng Nhân Tuấn xuống giường, lão với tay mở tủ đầu giường, ánh mắt lướt qua hàng gậy mát xa với nhiều hình dạng khác nhau, rồi cầm lấy một cây kích thước giống với thứ đó của mình nhất. Ánh sáng rọi xuống đỉnh cây gậy đen nhánh, La Tu Cơ thẳng lưng, định cởi đồ ngủ của Hoàng Nhân Tuấn, khoảnh khắc khi ngón tay sắp chạm tới góc áo của cậu, lão bỗng dừng lại.

Sau đó, như thể say rượu, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, La Tu Cơ đứng dậy, rồi lảo đảo ngã xuống chiếc ghế. Lão híp mắt lại, không chút mảy may cảm thấy có gì không đúng. Trong đầu lão, Hoàng Nhân Tuấn dưới thân bị mình chơi bằng gậy mát xa đã bắt đầu thút thít, toàn thân ngập dấu hôn. La Tu Cơ nhắm mắt lại, chìm đắm trong ảo giác do thuốc mang lại. Lão hổn hển thở vì bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt.

Trên chiếc giường cách đó không xa, Hoàng Nhân Tuấn cũng vội vàng di chuyển. Cậu cởi áo, véo mạnh để lại dấu vết trên cổ, xương quai xanh và trước ngực, cầm lấy cây gậy mát xa mà La Tu Cơ đã ném qua phía kia, ghét bỏ vứt nó sang một bên, từ trong tủ tìm một cây gậy mới, đổ gel bôi trơn lên, ngón tay đi vào khám phá nơi không nên tồn tại giữa chiếc lỗ phía sau và cây gậy đằng trước, chỉ vân vê vài lần đã tiết ra dịch nhầy làm chỗ đó thêm phần ẩm ướt, đầu nút gậy đi vào, cậu cắn môi, đút hết vào. Cảm giác vật thể kì lạ đi vào thân thể này, dù có là bao lần, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể thích nghi được. Cậu nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, kéo cây gậy ra một chút rồi lại nhét vào, khoái cảm ập đến khiến những tiếng rên rỉ không thể kìm được mà bật ra.

"La tiên sinh, A, cầu xin ngài, nhanh quá rồi..."

"Ưm, không được, không được, đi vào quá sâu rồi... Em không chịu nổi nữa..."

Cậu cũng không định kìm chế tiếng rên rỉ. Có thể nói, Hoàng Nhân Tuấn muốn tiếng rên của mình lan xa càng tốt, để những người khác đều nghe thấy đêm nay bản thân mình bị La Tu Cơ chơi ra sao. Đây cũng là một bằng chứng, bởi vì cậu không thể đảm bảo lần nào thuốc cũng có tác dụng, vì vậy cần dùng những cách khác củng cố những ảo tưởng của La Tu Cơ, mà cậu chỉ kêu thôi thì sẽ không có cảm giác, nên đành tự mình dùng gậy mát xa, để những vết nước nhiễu ra giường, đợi sáng mai La Tu Cơ tỉnh dậy thì càng dễ nói.

Chí ít ông trời vẫn rất ưu ái cậu, từ khi gả vào nhà họ La tới nay, ngoài bị hôn mặt hôn lên tóc, La Tu Cơ cũng chưa chiếm được gì thêm từ cậu. Những hình ảnh thân mật diễn ra trong đầu lão, đều là ảo ảnh do thuốc mang lại.

Rút ra rồi nhét vào, cây gậy mát xa màu hồng chôn sâu giày vò chỗ đó của cậu đỏ ửng lên, chà xát vách trong làm khoái cảm điên cuồng dâng lên, chầm chậm lan tỏa xuống tứ chi. Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, nơi đó thít chặt lấy cây gậy mát xa, cổ tay bị rung đến mỏi nhừ. Cậu ngồi dậy, dựng cây gậy trên tấm nệm. Hoàng Nhân Tuấn quỳ trên mặt đệm, lắc eo ngồi xuống.

Tư thế này sẽ luôn đâm vào sâu nhất. Cảm nhận được sự xâm phạm không ngừng của cây gậy, nơi đó như một chiếc miệng nhỏ liên tục nuốt vào. Hoàng Nhân Tuấn hơi nhấc eo lên, rồi lại hạ xuống, không ngừng lặp lại hành động này khiến phần đỉnh gậy ma sát với điểm cực khoái, khoái cảm chồng chất khiến eo cậu mềm nhũn. Hai tay xoa nắm núm vú, xuống tay cũng không nhẹ nhàng gì, làm hai điểm trước ngực đỏ ứng, sưng cứng lên. Cậu không nhịn nổi nữa, ngửa người ra phía sau, một tay chống xuống giường tiếp tục di chuyển, nhưng không nghĩ tới, cây gậy bị trượt xuống, khiến nó đi vào càng sâu hơn, lại còn không cẩn thận bật công tắc lên, cây gậy được chỉnh ở mức cao nhất điên cuồng rung lắc trong cơ thể cậu, không ngừng chạm vào nơi sâu nhất. Tiếng rên rỉ mang theo âm thanh nức nở, khoái cảm không thể chịu được ập tới như vũ bão, khung cảnh trước mắt dần trở nên trắng xóa, cơ thể ngã xuống giường, vật thể dựng đứng phía trước đạt đến cao trào, đôi tay đã mềm nhũn muốn chạm vào cây gậy phía dưới, nhưng lại không rõ đã chạm phải cái gì, cơn đê mê chưa kịp rút đi đã lại ào tới, chất lỏng trong suốt rỉ ra trên đỉnh thứ cương cứng kia. Hoàng Nhân Tuấn thít bụng, cố chịu cơn cực khoái, dứt khoát rút cây gậy ra khỏi cơ thể mình.

Trong phòng vang lên những âm thanh khe khẽ, lồng ngực cậu phập phồng, lê đôi chân đã mềm nhũn, rửa sạch cây gậy mát xa trong tay mình rồi để cả nó và cây mà La Tu Cơ đã cầm ra về chỗ cũ. Cậu cố gắng cởi đồ của lão rồi ném người lên giường, quăng một góc chăn sang đắp cho lão, còn bản thân thì nằm cách đó nửa mét, quấn chăn. Cơ thể mệt mỏi làm mí mắt trĩu nặng, rất nhanh đã đi vào giấc mộng.

"Cứu! Tuấn Tuấn! Cứu chị!"

Tứ chi trắng như tuyết bay lượn trong không trung, tây trang đen thẫm của người đàn ông đè lên người mặc chiếc váy trắng, góc váy bị rách lấm lem bùn đất, bàn ghế va đập phát ra những âm thanh chói tai, cùng với những lời chửi mắng tục tĩu của lão như tuyên cáo về thảm kịch đang xảy ra phía trước. Cậu chỉ có thể đứng im một chỗ, y hệt như ngày đó, kinh hãi nhìn tất cả mọi việc, giống như một khán giả đến muộn lại vừa vặn nhìn thấy phần quan trọng nhất, bàn chân như bị ghim xuống đất, không thể di chuyển dù chỉ là một bước.

Tiếng giãy giụa hòa với tiếng khóc đâm vào đầu cậu đau nhói, nhưng chỉ sau một tích tắc, tất cả bỗng im lìm.

Máu chầm chầm loang trên mặt đất, thấm đẫm mái tóc đen dài kiêu hãnh xinh đẹp, nhuộm đỏ chiếc váy trắng người yêu thích nhất.

"Chị Diệu!"

Hoàng Nhân Tuấn bật dậy, hơi thở gấp gáp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy che mắt, nước mắt không ngừng trào ra, trượt qua kẽ tay, cố làm dịu đi sự đắng chát trong lồng ngực.

Từ lúc chị Diệu chết tới nay cũng đã tròn tám năm, cơn ác mộng này cũng đã theo Hoàng Nhân Tuấn tám năm, khung cảnh cái chết đó không ngừng lặp đi lặp lại, sự chống trả quyết liệt và lời kêu cứu, bộ dạng chết không nhắm mắt như là sự trừng phạt của chị DIệu đối với cậu, nhắc cậu nhớ về sự hèn nhát yếu đuối của bản thân, nhớ chị chết thê thảm ra sao, nhớ ai đã hại chị.

Hoàng Nhân Tuấn ngước đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn La Tu Cơ vẫn đang say ngủ bên cạnh mình, đáy mắt cuồn cuộn sôi sục cảm xúc âm u. Khuôn mặt người đàn ông trong trí nhớ, hoàn toàn trùng khớp với gương mặt lớn tuổi trước mắt, tên cũng giống, giọng nói cũng giống.

Giọng điệu tồi tệ và hoảng loạn vì bị nhìn thấy đã hại chết người khi đó dường như vẫn còn vang vọng bên tai cậu đến tận bây giờ.

"Cô ta quyến rũ tôi, nhìn thấy tôi có tiền có quyền nên muốn trèo cao, chủ động quấn lấy tôi muốn đi theo, nói nếu như tôi không dẫn cô ta đi sẽ tố cáo tôi quấy rối sàm sỡ cô ta! Tôi hoảng quá nên mới đẩy cô ta."

"Cái váy đó là trong lúc giằng co không cẩn thận làm rách! Các người dựa vào đâu nói tôi sàm sỡ cô ta! Có bằng chứng không? Cô nhi viện các người đồng lõa với nhau, chuyên môn muốn ăn vạ lừa tiền của tao."

"Các người tin lời một thằng nhãi ranh mười mấy tuổi? Tao nhìn bộ dạng rách nát luộm thuộm của nó, chắc chắn cũng là nhắm vào tiền của tao, giống như lũ khốn nạn chúng mày, mở miệng là vu khống! Tao chỉ cần bằng chứng, chúng mày có bằng chứng không?"

"Chỉ cần tao ngừng quyên góp, chúng mày sẽ không sống được nữa. Vì một cô gái mà khiến cả một đám trẻ chết đói? Hậu quả này chúng mày chịu được không? Muốn kiện tao? Chúng mày cứ nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời."

Hoàng Nhân Tuấn cứ chăm chăm nhìn La Tu Cơ không chớp. Nhìn kĩ gương mặt này, khuôn mặt đã chết trong đầu cậu vô số lần. Lão hiện giờ ngủ bên cạnh cậu, chỉ cần một chiếc gối, hay một tách trà, đều có thể không chút tiếng động tiễn lão đi.

Nhưng, Hoàng Nhân Tuấn không thể làm vậy.

Không thể để lão ta chết dễ dàng như vậy.

Cậu muốn lão ta sống không được chết không xong, cho lão ta tận mắt thấy con quỷ nghèo mà lão từng chế nhạo khi đó, làm thế nào từng bước từng bước chiếm lấy công ty, tài sản, quyền lực, nhà cửa, thậm chí là thủ hạ của lão. Tất cả của lão, Hoàng Nhân Tuấn đều muốn chiếm hết.

Mà cậu cũng đã chuẩn bị một chỗ thật tốt cho lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro