12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý cậu là gì, Jaeminie thân yêu của tớ?" 

Mười phút trước Lee Haechan nhận được một tin nhắn đến từ group chat bạn thân, người nhắn nói rằng có một phần quà sắp được chuyển đến và yêu cầu Lee Haechan chờ dưới tầng lầu kí túc xá để nhận. Lee Haechan nghi ngờ mở những chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, lúc nhìn thấy chúng Lee Haechan còn nghi ngờ rằng vì mình thức quá khuya chơi game nên hoa mắt chóng mặt hoặc là bạn thân nhà mình uống nhầm thuốc. Lee Haechan run rẩy không bấm được tin nhắn vậy nên dứt khoát bấm số, gọi một cuộc điện thoại. 

Giống như bao bì đóng gói xinh đẹp nhưng thứ bên trong hoàn toàn không nên xem thường, mặc dù bề ngoài trông như những chiếc bánh ngọt như bao nhiêu chiếc bánh ngọt được trưng trong bất kì tủ bánh của bất kì tiệm làm bánh nào nhưng ngay đến cả phần kem trên thân bánh cũng được nặn rất đều và đẹp mắt, các chi tiết nhỏ xíu cũng không lệch một phân. Thậm chí khi chạm tay vào chiếc bánh bạn vẫn cảm nhận được sức nóng chưa hoàn toàn nguội đi. 

Lee Haechan lập tức đoán được nguồn gốc của số bánh ngọt này – là từ nhà hàng Pháp nổi tiếng trên phố Nam. Nhưng nhà hàng Pháp kia chỉ phục vụ đồ ăn mặn và bánh ngọt là phần tráng miệng trên menu chưa bao giờ được bán riêng, thậm chí số lượng bánh ngọt tráng miệng hằng ngày cũng không hề nhiều. Huống hồ nhà hàng nọ còn có quy tắc riêng, bạn phải đặt trước mới có thể đến dùng món. Lee Haechan nhón một chiếc bánh cho vào miệng, căn cứ vào nhiệt độ và mùi vị thì từ lúc hoàn thành xong cho đến đóng gói và giao tận tay khách hàng không quá hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu Lee Haechan nhớ không nhầm thì nhà hàng đó không có dịch vụ giao hàng tận nơi cơ mà. 

Lee Haechan và Na Jaemin quen biết nhau phải tám trăm năm có lẻ rồi, từ khi nào lại được đối xử đặc biệt như vậy. 

Vô công bất thụ lộc, nếu không thì chắc chắn bạn sắp bị bắt cóc hoặc tống tiền. 

"Haechanie của chúng ta gần đây học hành vất vả quá, hình như còn sụt mất vài cân thịt." Giọng nói ngọt như mía lùi của Na Jaemin vang lên qua ống nghe, cái giọng nũng nịu như dỗ con nít khiến Lee Haechan nổi hết cả da gà. "Cậu hãy ăn ngon nhé, nếu ăn không hết có thể chia cho bạn cùng phòng đó."

"Trùng hợp ghê, sao cậu lại biết hôm nay bạn cùng phòng của tớ sẽ về thế?" Lớn lên bên nhau chỉ cần người vừa mở miệng Lee Haechan sẽ đoán ngay được sự thật trong câu nói của đối phương, "À, cái câu cuối cùng mà Jaeminie của chúng ta nói mới là trọng điểm đúng không nào?" 

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt cũng không phải là ngày kỉ niệm nào đó, nhưng hôm nay lại là ngày Huang Renjun trở lại kí túc xá, bất cứ ai đủ tinh tế đều có thể nhìn ra manh mối. 

"Thú tội thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm khắc trừng phạt. Có mục đích gì cậu nói thẳng đi." 

Na Jaemin cười híp mắt: "Tớ muốn theo đuổi Renjun." 

Có lẽ vì ý đồ của hai người kia quá rõ ràng, trực tiếp doạ người chạy mất. Sau ngày hôm đó, Huang Renjun không nói chuyện với họ nhiều lắm. Lee Jeno và Na Jaemin không vội, cả hai để Omega có thời gian hạ nhiệt. Hai Alpha cũng đã đạt được sự đồng thuận và đã thảo luận về các biện pháp ứng phó tiếp theo. Cho dù là bản thân Huang Renjun hay bất kì khía cạnh bên ngoài nào khác đều phải được thực hiện từng bước một. Và bước đầu tiên là phải vỗ béo. 

Sau khi được ôm Huang Renjun trong lòng, hai Alpha đều đồng ý là người quá gầy trên người chẳng có tí thịt nào, bọn hắn ôm cậu rất dễ dàng. Cho nên phải nuôi cho mập thịt một chút. Nhưng với thái độ hiện tại của Huang Renjun, nếu như gửi thẳng thứ gì đó đến chắc chắn sẽ bị từ chối. Cho nên hai Alpha quyết định đi một con đường vòng thật dài, không biết cả hai phải đi con đường này trong bao lâu nhưng muốn thuận buồm xuôi gió thì phải có người trợ giúp, mà ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này chắc chắn là Lee Haechan. 

Lee Haechan, người có mối quan hệ tốt, người hiểu rõ những thứ cơ bản và người có thể ở bên Huang Renjun trong thời gian dài chính là người trong cuộc số một. 

"Cậu nghiêm túc hả?" 

Nghe thấy câu trả lời từ bên kia điện thoại dạo Lee Haechan suýt nhảy dựng lên tại chỗ. Nhưng thật ra, vừa đặt hỏi xong trong lòng Lee Haechan đã có đáp án. Na Jaemin chưa bao giờ đùa cợt về những chuyện này. 

"Cậu không tìm Bạch Nguyệt Quang của mình nữa à?" Mặc dù là bạn bè nhiều năm, Lee Haechan rất ủng hộ việc Na Jaemin có thể ở bên cạnh Huang Renjun nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định Lee Haechan phải hỏi thật rõ ràng. Bởi vì nhiệt tình cộng ngu dốt chỉ bằng phá hoại, "Cậu thật sự thích Renjun?" 

"Thích, tớ vẫn luôn thích cậu ấy." Giọng nói của Na Jaemin nghiêm túc như tuyên thệ, hoàn toàn không có lấy nửa phần đùa cợt trong đó. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy Huang Renjun, trong đầu tớ đã không có người nào khác." 

"Được! Chỉ cần câu này của cậu, tớ nhất định sẽ giúp!" Lee Haechan còn phấn khích hơn cả việc tìm thấy tình yêu đời mình, hoàn toàn không để ý tới thâm ý trong câu nói của đối phương. "Nhưng mà quyền lợi mà tớ nhận được không được thiếu cái nào đâu nhé, Jaeminie yêu quý." 

Đứng trước cửa ký túc xá, tâm trạng Huang Renjun vẫn là một mảnh hỗn độn kì lạ. Dù chỉ mới bốn, năm ngày trôi qua nhưng cậu tưởng dài như mất tháng. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, dù cố gắng thế nào cậu vẫn không biết nên đối mặt với Lee Haechan như thế nào. 

Cậu ấy lớn lên cùng Na Jaemin và Lee Jeno, thân thiết như anh em ruột thịt nhưng Huang Renjun, chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Huang Renjun đã từng nói với Lee Haechan rằng mình muốn tìm kiếm một mối tình đẹp như cha mẹ, vậy mà chỉ mới mấy ngày đã lên giường với hai người anh em của Lee Haechan. Liệu bạn cùng phòng có nghĩ rằng cậu là người không có liêm sỉ hay không? 

Huang Renjun vò đầu bứt tóc, cuối cùng thở dài thườn thượt, bất lực đẩy cửa ra. 

"Em bé của tớ, cậu đã về rồi! Tớ nhớ em bé muốn chết!" 

Lee Haechan vừa nghe thấy tiếng vội vàng chạy đến ôm bạn cùng phòng vào lòng. Vòng eo nhỏ của Huang Renjun bị ôm chặt, khuôn mặt vào hơi thở của Lee Haechan áp vào vai và cổ mình, cậu hoảng hốt dùng tay đẩy người ra. 

Huang Renjun bị Na Jaemin đánh dấu, mặc dù chỉ làm tạm thời nhưng pheromone của Alpha tích cực quá mạnh làm cả cơ thể cậu đều có mùi hoa đào. Pheromone của Na Jaemin giống như khuôn mặt xinh đẹp của hắn, vốn đã là tấm danh thiếp nổi tiếng trong trường, Huang Renjun hoàn toàn có thể tượng tượng ra điều gì sẽ xảy ra khi mình mang cơ thể mùi hoa đào này xuất hiện ở sân trường. Cậu không muốn bị ngước khác nhòm ngó như động vật trong sở thú vậy nên lấy cớ động dục xin nghỉ ba ngày, mãi đến khi pheromone của Alpha gần như tan biến mới dám về trường. 

Sao cậu lại che mặt? Có gì đáng xấu hổ đâu?" Thấy Huang Renjun vô thức sờ vào cổ, Lee Haechan cúi người lại gần lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. 

Đương nhiên là có, cậu xấu hổ chết mất. Mùi hương đã biến mất nhưng vết cắn vẫn còn đó. Huang Renjun đã cẩn thận kiểm tra nơi bị cắn trước khi ra ngoài, cậu còn dán miếng dán vào đó, hy vọng không ai phát hiện ra. 

"Trên người tớ còn mùi à?" Huang Renjun cảm thấy rất có lỗi, cẩn thận hỏi bạn cùng phòng trước mặt. 

"Không có mà, cậu yên tâm." Lee Haechan chỉ cho rằng Huang Renjun đang lo lắng vì để lộ mùi, không chút nghi ngờ nói: "Mà này, không phải cậu mới động dục gần đây à? Sao, bây giờ lại thấy nóng hả?" 

Lee Haechan có hơi lo khi nghe tin Huang Renjun xin nghỉ học, mấy hôm nay mỗi lần đến giờ tan học đều muốn đến thăm nhưng Huang Renjun không cho, ngay cả Zhong Chenle mà cũng từ chối. 

"Chỉ có chút vấn đề thôi, bây giờ không sao rồi." 

Huang Renjun mặt không đổi sắc đáp, cậu đẩy Lee Haechan ra rồi vào phòng. Thấy trên bàn có hai hộp bánh ngọt lớn, nhìn hộp bên ngoài đã thấy đắt tiền không khỏi kinh ngạc. "Trông ngon thế, hôm nay đại khai ví tiền à?" 

Nghe Huang Renjun hỏi như thế, Lee Haechan mập mờ nói: "Renjun ăn thử xem, cái này là đặt làm riêng đó, nhiều người muốn còn không có mà ăn." 

Huang Renjun mắng một tiếng chủ nghĩa tư bản độc ác. "Sao cậu mua nhiều thế, ăn có hết không?" 

Huang Renjun biết Lee Jeno và Na Jaemin có gia cảnh tốt và Lee Haechan lớn lên cùng hai người bọn họ chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là khi Huang Renjun và Lee Haechan ở cùng nhau, cậu thấy Lee Haechan thường xuyên tiết kiệm, sao hôm nay đột nhiên hào phóng như thế. 

"Vậy nên Renjun ăn nhiều một chút hộ tớ nhé." Lee Haechan bốc cái bánh nhỏ đưa đến bên miệng Huang Renjun, mở to mắt nhìn bạn cùng phòng nhai rồi nuốt xuống mới hài lòng. 

"Nhân tiện thì, Renjun lớp cậu có tổ chức biểu diễn vào lễ kỉ niệm trường lần này không?" 

Lễ kỉ niệm thành lập trường đang đến gần, quy định của mỗi lớp trong Học viện Nghệ thuật là phải chuẩn bị một tiết mục. Lee Haechan đến từ khoa diễn xuất và lớp của họ đang lên kế hoạch cho một vở kịch; Zhong Chenle đến từ khoa thanh nhạc và cậu nhóc cũng đang bận chạy đôn đáo cho dàn hợp xướng; học viện còn các khoa vũ đạo, khoa múa, đừng nói đến đều đang bận rộn. Chỉ là "Không biết khoa Mỹ thuật của cậu có tiết mục gì không?"  

"Hình như bọn tớ còn chưa nghe về chuyện này cơ." Huang Renjun từ chối việc được Lee Haechan đút ăn liên tục. Cậu quay trở lại bàn học của mình. 

"Vậy cậu có muốn đăng kí hát song ca với tớ không?" Lee Haechan rất hứng thú, không hiểu vì lý do gì Lee Haechan luôn cảm thấy Huang Renjun biết hát, còn hát rất hay. 

"Không đâu, tớ là tông điếc đó." Huang Renjun mỉm cười và tông giọng làm người nghe không đoán được cậu đang nói thật hay đùa. 

Nhưng Lee Haechan nghe xong thì hết hồn, nửa tin nửa ngờ nói: "Tớ chưa nghe Renjun hát bao giờ, hay là hai ngày nữa chúng ta ra KTV thử xem. Tớ hẹn chả Jaemin và mấy người nữa đến cho vui nha." 

Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Huang Renjun hơi sững lại, cũng may lúc này cậu đang ngồi quay lưng lại với Lee Haechan nên không ai phát hiện ra điều bất thường. "Có lẽ là không được, gần đây tớ không có nhiều thời gian rảnh lắm." 

Trước khi trở lại ký túc xá, cậu đã đến văn phòng và nhận một nhiệm vụ quan trọng. Vì bức tranh cậu gửi đi dự thi không lâu trước đó đã đoạt được giải thưởng nên nhà trường đặt rất nhiều kì vọng của Huang Renjun, lại trùng hợp với lễ kỉ niệm thành lập trường nên đã sắp xếp cho cậu vẽ tranh tuyên truyền cho sự kiện lần này. 

"Tại sao lại kêu cậu chịu trách nhiệm chứ?" Lee Haechan có vẻ hơi khó chịu, "Các giáo viên đều có thể tự làm, sao lại cứ thích giao hết cho học sinh vậy chứ." 

Huang Renjun nhún vai bất lực, cậu chỉ có nửa tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu chỉ cần vẽ cậu có thể hoàn thành nó trong một tuần. Nhưng cái khó là bạn phải biết mình cần vẽ cái gì, vẽ như thế nào, phần khó nhất vẫn là lên ý tưởng ban đầu. May là, giáo viên vẫn còn chút ít nhân đạo, họ biết rằng để lại một nhiệm vụ lớn như thế cho một học sinh là quá nhiều, cho nên sắp xếp thành viên hội học sinh để giúp đỡ cậu hoàn thành. 

Huang Renjun mở cuốn tập nháp của mình ra và tùy tiện vẽ lên đó, nhưng trong đầu cậu trống rỗng và không có bất kì ý tưởng nào. 

Lúc này, điện thoại di động ở trên bàn đột nhiên rung lên, một tin nhắn nhắc nhở lời mời kết bạn vừa gửi đã được chấp nhận. 

"Xin chào bạn học, tôi là Mark Lee. Lần hợp tác này chúng ta hãy cố gắng lên nhé!" 

*

"Vậy, tại sao trên người anh lại có mùi của Na Jaemin?" 

Đôi khi Huang Renjun thật sự rất muốn mổ cơ thể của đám người tích cực ra xem cơ quan cảm giác của họ phát triển đến mức nào mới phát hiện ra những tia mùi nhỏ nhất như thế. Rõ ràng cơ thể người ai cũng có cấu tạo như nhau nhưng sao người tích cực lại thính như chó thế nhỉ! Nếu có ngày đẹp trời nào đó trường có khóa học về cấu tạo của người tích cực thì chắc chắn Huang Renjun sẽ đăng ký đầu tiên. 

Vì để rửa sạch nỗi nhục nhã của mình trong lần kiểm tra môn thể dục tiếp theo, Huang Renjun đánh đổi hai bữa ăn trưa của mình để Zhong Chenle bổ túc một lớp bóng rổ. Lee Haechan rảnh rỗi không có gì làm nên đến tham gia cuộc vui, Zhong Chenle nhìn hai ông anh lớn tướng bận chí chóe cười đến đau cả bụng. 

Ba người đều là Omega và Zhong Chenle còn là một vũ khí sinh hóa biết đi, cho nên không tiện đến sân bóng rổ đầy cả Alpha. Cả ba chọn sân chơi nhỏ ngay phía sau ký túc xá, tìm một góc tương đối vắng vẻ, ngoại trừ thỉnh thoảng có người qua đường hoặc mấy cặp đôi lén lút hẹn hò ra, xung quanh hầu như không có bất kỳ Alpha nào. 

Mặc dù Huang Renjun đã giấu Lee Haechan từ trước, còn cẩn thận phun thuốc trước khi đến gặp Zhong Chenle, Huang Renjun sợ mình bị nhóc em chú ý. Nhưng ban nãy khi ngồi cùng nhau, Zhong Chenle không nói gì làm Huang Renjun tưởng mình đã vượt qua vụ này. Ai mà ngờ, nhân lúc Lee Haechan đi mua nước, Zhong Chenle xán lại gần hỏi. 

Huang Renjun giận dỗi nghĩ, sớm muộn gì cậu cũng phải bí mật thủ tiêu thằng nhóc Zhong Chenle này thôi. 

"Cuối tuần trước anh tình cờ gặp cậu ấy trên phố." Huang Renjun đổi trắng thay đen đáp, tùy tiện cho qua, "Cho nên bị kéo vào kì động dục." 

"Cái gì cơ?" Huang Renjun mở to mắt, "Vậy anh ta có làm gì anh không! Không đúng, anh xin nghỉ ba ngày! Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đúng không????" 

Khuôn mặt của Zhong Chenle tràn đầy vẻ kinh hoàng, như thể CP mình chèo sắp đổ đến nơi. 

Huang Renjun biết mình không giấu được nữa nhưng cũng không muốn nói quá cụ thể, vậy chỉ còn cách nửa thật nửa giả. "Anh bị cắn, còn lại chẳng có gì nữa." 

"Anh bị đánh dấu á?" Thanh âm cá heo được khuếch đại, khi Zhong Chenle lớn tiếng kêu lên giường như toàn bộ sân chơi nhỏ tràn ngập tiếng vang. Huang Renjun sợ đến mức vội vàng bịt miệng Zhong Chenle lại và lo lắng nhìn quanh, may thay không có ai nên không ai nghe được câu nói ban nãy của Zhong Chenle. 

"Thế, còn Lee Jeno thì sao?" 

Zhong Chenle có một chút thiên vị với Lee Jeno và có ấn tượng rất tốt với anh bạn này. Sau khi làm quen, Lee Jeno đã được xếp vào ngăn đối tượng đặc biệt cần xem xét của cậu nhóc. Xét để thể chất trơ lì của Lee Jeno thì nếu Huang Renjun bị Na Jaemin bắt mất thì đối với anh ta, một người chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh, sẽ lâm vào khốn khổ không thôi. 

Nghe thấy tên của một Alpha khác, khuôn mặt của Huang Renjun trở nên áy náy, cậu cố gắng trả lời với tông giọng bình thường của mình. "Thì sao nào, hình như em rất quan tâm tới Lee Jeno nhỉ?" 

Zhong Chenle không kìm được, nhóc con cười toe nói: "Ừm, em cảm thấy hai người rất hợp nhau. Nếu không xét về khía cạnh pheromone, chỉ nhìn bề ngoài hai người thật sự là một cặp xứng đôi về mọi mặt." 

Nếu Huang Renjun không hiểu rõ về Zhong Chenle, cậu thật sự sẽ nghi ngờ liệu nhóc con này có phải đã bị Lee Jeno mua chuộc rồi không. Nhưng mà làm gì có ai có tư cách mua được vị thiếu gia đào măng trong sân sau biệt thự nằm ở trung tâm thành phố này chứ? 

"Anh, anh nghĩ thế nào về Lee Jeno?" 

"Chenle đang nói gì mà vui thế!" 

Khi Lee Haechan mua nước trở bên đã nhìn thấy hai người tụm đầu nói chuyện đằng xa, và sau khi đến gần hơn mới nghe rõ câu cuối cùng mà Zhong Chenle nói. Lee Haechan phát hiện em trai Zhong Chenle này đang tính phá cặp đôi mà mình gán ghép lập tức lên tiếng phản bác: "Jeno ấy hả, tên ngốc đấy không có ham muốn trần tục, đừng gán ghép mù quáng như thế. Chẳng phải làm lỡ thanh xuân của Renjun hay sao. Để anh nói cho em biết, Renjun của chúng ta tốt lắm, nhất định phải tìm được một người đẹp trai còn yêu cậu ấy nữa." 

Chỉ có mình Lee Haechan hiểu hết ẩn ý trong câu nói của mình, và Lee Haechan rất hài lòng sau khi nói xong. Nhưng Lee Haechan không biết sau khi hai cậu bạn Omega nghe xong bài phát biểu của mình thì Zhong Chenle cũng cười một cách khó hiểu. 

Có vẻ như Lee Haechan không biết về mối quan hệ giữa Huang Renjun và Lee Jeno rồi. Zhong Chenle tự nghĩ, nhưng cậu nhóc không có ý định vạch trần nó. Ngay từ đầu, Zhong Chenle đã nói rằng vì lợi ích của Huang Renjun, càng ít người biết về mối quan hệ này càng tốt. Vì Huang Renjun đã chọn không nói bất cứ điều gì cho nên cậu tự có cân nhắc của riêng mình. Hơn nữa, cái cảm giác mà mọi người đều say trong ảo tưởng của chính mình và chỉ mỗi mình bạn tỉnh táo thật chua xót. 

Nhưng mấy bạn nhỏ này vẫn không quên ngồi lê đôi mách, "Hay là anh Haechan có ứng cử viên nào tốt hơn hả?" 

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi." Lee Haechan không quên sứ mệnh mà mình đang gánh vác, "Renjun của chúng ta xứng đáng với những người tốt hơn." 

"Ý anh là Lee Jeno xấu hả?" 

"...."

"Nè he ông là cha tui hay mẹ tui mà suốt ngày lo lắng như vậy hả?" Linh tính sắp có khẩu chiến, Huang Renjun vội vàng can thiệp để ngăn hai cái miệng lo lắng cho mình. "Rõ ràng là tớ vẫn còn độc thân, còn nếu hai người muốn tìm một mối thì tớ không ngại giúp đâu." 

Lời vừa nói ra, hai kẻ ăn dưa sẵn sàng tham chiến liền im bặt. Huang Renjun đột nhiên cảm thấy thỏa mãn muốn chết, cậu nhặt quả bóng rổ trên đất chạy vào trong sân. Cậu đập bóng theo những gì đã học và chọn một điểm thích hợp để ném bóng vào rổ. Quả bóng màu cam vẽ một đường cung trong không khí đập thẳng vào tấm ván đằng sau, thậm chí nó còn không chạm được vào vành rổ rồi bật ngược ra ngoài. 

Huang Renjun chạy theo quả bóng, đột nhiên môi đôi chân thon thả xuất hiện trong tầm mắt cậu và quả bóng dừng lại trước đôi giày cao gót màu đỏ. Cậu ngẩng đầu lên, một bóng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, ngũ quan sâu như người nước ngoài, khí chất lạnh lẽo, cảm giác giữa lông mày và ánh mắt có chút quen thuộc. 

Cúi người tùy tiện nhặt quả bóng rổ ném đi, một phát lọt lưới. 

"Chị Lili! Sao chị lại ở đây?" Lee Haechan phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy đến chào hỏi. 

Vẻ mặt của Zhong Chenle hơi thay đổi, cậu nhóc vô thức liếc nhìn Huang Renjun sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh anh trai mình. Cậu nhóc nâng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thường ngày của mình lên. "Chị Lili đã lâu không gặp, sao hôm nay chị có thời gian rảnh đến trường thế ạ?" 

"Chỗ của cậu vắng người quá, làm tôi tìm rất lâu." Chị gái nhếch môi, trong mắt tràn ngập ánh sáng quay lại nhìn mấy cậu bản nhỏ. "Haechan, Chenle đã lâu không gặp. Ai đây?" 

"Đây là bạn cùng phòng của em, Huang Renjun." Lee Haechan hào hứng khoác vai cậu giới thiệu, "Renjun, đây là chị gái của Jeno. Bọn tớ đều gọi là chị Lili." 

Hơi thở của Huang Renjun đông cứng, đầu lưỡi run rẩy, "Em chào chị." 

Rõ ràng chỉ là một người lạ lần đầu tiên gặp mặt vậy mà cậu lại lo lắng không thể giải thích được. Huang Renjun không thể nói rằng mình lo lắng vì điều gì, có lẽ là do khí chất quá mạnh của người đối diện khiếp cậu cảm thấy áp bức vô hình, cậu bị người nọ nhìn thấu. 

"Đừng câu nệ như thế, chị còn muốn mời mấy bạn nhỏ ăn cơm đây." Chị gái đứng xa xa nhìn cậu, cười thần bí nói. 

"Chị có chuyện muốn hỏi mấy đứa về Jeno." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro