08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cuối cùng Huang Renjun đã có thể nhìn rõ người trong góc. 

Alpha và Omega đứng đối diện nhau, cùng nhau chiếm đầu và cuối của căn phòng. Bức màn bên cạnh kéo không chặt, một tia sáng len qua khe hở rơi xuống giữa cả hai, như thế ngăn cách họ ở hai thế giới. Đôi mắt của Alpha xuyên qua hàng rào không gian, khóa chặt vào Omega. 

Nếu tầm nhìn của con người có thể ngưng tụ thành một thực thể rắn, Huang Renjun cảm thấy mình sẽ tan chảy thành bột nhão bởi ánh mắt nóng bỏng và ướt át đó ngay bây giờ. Bộ não phát hiện tín hiệu nguy hiểm và gửi cảnh báo sớm đến tứ chi và xương. Nhưng thật không may, đã quá muộn và Huang Renjun đã đánh mất cơ hội chạy trốn. 

Cánh cửa phía sau bị kẹt bởi thứ gì đó, Huang Renjun đã dùng hết sức lực để giằng lấy tay nắm cửa trong vòng năm phút, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Còn tệ hơn việc bị nhốt trong một căn phòng tối là cơ thể bị bao vây bởi pheromone Alpha và bản năng Omega đang thức tỉnh. 

Một Alpha và Omega trưởng thành bị nhốt trong không gian hẹp, nghe thì có vẻ không sao nhưng thực sự rất dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, việc giải phóng và phản ứng của pheromone cần có thời gian, và trong những trường hợp bình thường chúng không thể hoạt động nhanh thế này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay cả lần Huang Renjun bị Alpha tích cực ảnh hưởng đến vẫn có thể kiên trì một khoảng thời gian trước khi bước vào kì động dục. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không bình thường. 

Quá nhanh. Phản ứng của cậu và Lee Jeno đến nhanh đến mức không có thời gian chuyển tiếp nào. Trong hai người họ, chắc chắn đã có một người rơi vào ngục tù của dục vọng. 

"Jeno…." Huang Renjun không ngây thơ đến mức không biết gì cả, cậu hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh. "Cậu đang trong thời kỳ mẫn cảm à?" 

Lời nói của Huang Renjun như một chiếc công tắc, và Alpha người vẫn đứng trong góc như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, cuối cùng cũng di chuyển bước từng bước về phía cậu. 

Huang Renjun nhìn khuôn mặt của Lee Jeno chuyển từ tối sáng sáng rồi lại chìm vào bóng tối. Alpha bước qua tia sáng đó, đi thẳng vào lãnh thổ của cậu. Trong căn phòng lạnh lẽo, Huang Renjun cảm nhận một đôi bàn tay nóng khác thường ôm lấy eo mình và sức nặng của một người trưởng thành đè xuống. Lưng cậu đập vào cửa, Lee Jeno gục đầu vào vai cậu nói. 

"Renjun, tớ khó chịu quá, giúp tớ…." 

Mấy ngày gần đây Lee Jeno tự nhận mình sống dở chết dở. Sự bồn chồn trong giai đoạn mẫn cảm như một quả bom càng ngày càng nóng trong cơ thể anh, nhưng cảm xúc lên xuống gào thét trong tâm trí và ham muốn như dã thú này đã lên đến đỉnh điểm. Khi Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun bản năng thôi thúc anh cướp đoạt và chiếm hữu. Lee Jeno sợ tình huống không thể ngăn cản, nên chỉ có thể kiềm chế trốn trong bóng tối để tránh mặt nguồn mê hoặc biết đi này. 

Nhưng cuối cùng, anh biết mình đã lạc lối vì thủ phạm đã đưa mình đến cửa. Trong bóng tối, anh nghe thế giọng nói của người mà mình mong nhớ ngày đêm gọi tên mình và thế là kết giới mà Lee Jeno dày công đắp nên vỡ toang. Lần này, thật khó để Lee Jeno thuyết phục chính mình thật bình tĩnh đối diện với nó. Ngẫm lại thật kỹ, tại sao trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ từ khi anh gặp được Huang Renjun vận mệnh đã đứng về phía anh rồi. Những sự sắp đặt của vận mệnh đã giải thích tất cả, Huang Renjun đã được được định sẵn là thuộc về Lee Jeno. 

Lee Jeno không có lý do gì để đẩy ra, đây là Omega định mệnh đã định sẵn cho anh và không ai có thể lấy đi. 

Vòng eo của Huang Renjun nhỏ đến mức Lee Jeno có thể ôm lấy chỉ bằng một vòng tay. Anh ôm người vào lòng, kéo cơ thể xích lại gần nhau hơn. Sau gáy Omega là tuyến thể phát ra pheromone, hương hoa thấm vào lòng cứu Lee Jeno ra khỏi bóng tối tịch mịch vô biên, là tín hiệu nhịp tim duy nhất anh có thể cảm nhận được khi còn sống. 

Cơ thể đang khao khát và Lee Jeno không thể không đến gần nơi đó. 

"Renjun, cậu thơm quá." 

Huang Renjun không thể nghĩ được gì nữa, cậu hoàn toàn bị pheromone của Alpha bao lấy, cơ thể nhận lấy tín hiệu nóng lòng muốn đáp lại, pheromone trong cơ thể không hề báo trước thoát ra ngoài, trộn lẫn với hương rượu mạnh trong không khí. Khả năng tương thích của cậu và Lee Jeno quá cao, chỉ một chớp mắt Huang Renjun đã rơi vào trạng thái căng thẳng như bốc lửa, lửa cháy rụi thần kinh lý trí của cậu. Huang Renjun là một Omega trưởng thành và cậu biết chính xác những thay đổi trong cơ thể mình có nghĩa là gì. Bộ phận bí mật nóng và ướt át, giữa hai chân cậu bây giờ là một mảng trơn ướt khó tả khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt. 

Tệ hơn nữa, cơ thể của cậu và cơ thể của Lee Jeno ở rất gần nhau, cậu có thể cảm nhận được thứ đang nằm giữa chân của người đối diện chạm vào người mình. Cả hai đang mặc đồ thể thao, chất liệu vải mềm không thể che dấu được sự thay đổi của cơ thể, sự hiện diện không thể che giấu như họng súng dí vào trán của cả hai. Huang Renjun cảm thấy da đầu tê dại khi cơ thể với trọng lượng lớn áo vào người mình, chưa kể cả thứ kia len vào giữa hai chân. 

"Jeno…bình tĩnh. Cậu bình tĩnh lại đã, được không?" 

Huang Renjun vừa mở miệng liền phát hiện thanh âm của mình đã mềm đến khó tin, giọng điệu như thế ngay cả chính cậu nghe thấy cũng không thuyết phục được chính mình, huống chi mong rằng một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm nghe thấy. 

"Tớ không bình tĩnh được." Lee Jeno xoa cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên đó. "Renjun ở đây, không cách nào bình tĩnh được." 

Đột nhiên Huang Renjun run lên hai cái. Tay Alpha từ dưới áo đi vào, lòng bàn tay ấm áp chạm vào nơi mềm nhất trên eo, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi tấc da thịt đi qua. Cảm giác ngứa ran kỳ dị từ nơi cả hai chạm vào nhau truyền đến, ý thức bị nhấn chìm trong khao khát và hỗn loạn. Huang Renjun có ảo giác rằng tâm trí của mình đang bị chơi đùa, bởi vì cậu không thể kiểm soát cơ thể được nữa, thành thật dựa vào người Alpha, khao khát được vuốt ve nhiều hơn. 

"Đừng như vậy, ưm…." Huang Renjun trốn không thoát cũng không thoát ra được, dục vòng đang ép cậu phải phục tùng, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có thứ gì đó chưa sụp đổ muốn nói cho Huang Renjun biết rằng, cậu không thể. Huang Renjun chống cự bằng chút lý trí cuối cùng, nhưng tiếng rền rĩ từ khóe môi thoát ra hoàn toàn tiết lộ rằng trái tim của cậu đang trên bờ vực sụp đổ. 

"Không được, thật sự không được." Huang Renjun nghe thấy Lee Jeno lẩm bẩm bên tai. 

Cuối cùng Alpha cũng đã rời khỏi hốc vai của cậu, ban đầu Huang Renjun muốn từ chối nhưng khi bắt gặp đôi mắt long lanh đầy nước kia đột nhiên cậu không còn sức để nói nữa. 

Tại sao một Alpha có thể khiêm tốn như thế trước mặt một Omega? Huang Renjun có thể nghe thấy tiếng kêu cứu xuyên vào tai đi vào não của mình. Alpha trước mặt đang nói rằng anh cần cậu, cần cậu rất nhiều và anh sẽ chết ngay lập tức nếu không có được cậu. 

Trên thực tế, Omega trước mặt Alpha không có sức phản kháng, chỉ cần Lee Jeno muốn đều có thể lợi dụng kích thích tố trực tiếp chiếm lấy Huang Renjun mà không cần quan tâm đến ước muốn của cậu. Nhưng bây giờ, Lee Jeno lựa chọn phương thức thống khổ nhất chờ đợi một Omega có thể hay không đưa tay ra cứu mình. 

Có thứ gì đó đập mạnh vào ngực Huang Renjun, trái tim mềm yếu của cậu sụp đổ, tia lý trí cuối cùng bị đánh tan khi va phải đôi mắt ướt át của Lee Jeno. Biển dục vọng xuyên thủng hàng phòng ngự đã hoàn toàn chiếm cứ cơ thể và tâm trí, tứ chi không còn nghe theo mệnh lệnh của não bộ nữa mà chủ động kéo cơ bắp trả lời, Huang Renjun khẽ gật đầu dưới ánh mắt bồn chồn của Alpha. 

Quên mất thứ gì đó cũng không sao, ai cũng sẽ biến thành tù nhân của dục vọng trước bản năng tự nhiên. 

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Động tác của Lee Jeno quá nhanh, Huang Renjun không thể nhìn rõ biểu cảm của anh sau cái gật đầu của mình, cậu chỉ có thể cảm nhận chất lỏng mát lạnh chạm lên má mình khi môi của cậu bị Lee Jeno mút lấy. Tại sao một alpha lớn tướng như anh lại có thể khóc như thế nhỉ? Huang Renjun nghĩ ngợi lung tung mà không có bất kì hành động nào. Lee Jeno thấy cậu không phải ứng liền dùng tay bóp chặt khớp hàm của cậu, đầu lưỡi vói vào càng sâu. 

Huang Renjun gần như bị nụ hôn của anh làm cho ngạt thở, đột nhiên cậu dùng hết sức mạnh của mình đẩy Alpha trên người ra. Đôi mắt của Lee Jeno lúc này đỏ ngầu, khóe mắt vẫn còn nước mắt lăn dài, Lee Jeno cúi đầu không dám nhìn cậu nữa như một chú chó con bị bỏ rơi vào ngày mưa, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. 

"Ai bảo cậu hôn thế này?" Huang Renjun nửa áy náy nửa tội lỗi, đành phải vươn tay móc cổ anh kéo lại. "Muốn hôn thì dịu dàng một chút, nếu không tớ sẽ khó chịu biết không?" 

Cậu kiễng chân đưa môi lên, nhẹ nhàng áp vào môi Lee Jeno, cẩn thận vươn đầu lưỡi mềm mại thăm dò vào miệng của đối phương. Lee Jeno là một học sinh ngoan và giỏi giang, học một biết mười lập tức đẩy cậu vào cửa hôn càng sâu. Cả hai đã khao khát nhau quá lâu để thỏa mãn chỉ với môi lưỡi, lưỡi Huang Renjun bị cuốn lấy và một cảm xúc kỳ lại đột nhiên truyền đến từ thân dưới. 

Vì đang học tiết thể dục nên cậu mặc quần đùi thể thao dài không quá đầu gối, tay của Lee Jeno trực tiếp luồn vào từ ống quần rộng, thuận lợi sờ lên mông Huang Renjun. Lòng bàn tay của Alpha rất rộng có thể bao phủ toàn bộ mông của cậu rất dễ dàng. Huang Renjun căng cứng cả người, tư thế này quá tệ nếu Lee Jeno tiếp tục đị xuống chắc chắn sẽ phát hiện gốc đùi của cậu đã ướt sũng. 

Như thể nhìn thấu nội tâm xấu hổ của cậu, Lee Jeno càng muốn đến nơi đó. Huang Renjun hoàn toàn quên mất thân phận của cả hai, khó chịu đến mức há miệng cắn lên môi Lee Jeno. Nhưng Lee Jeno làm sao làm khó được cậu, đối với Alpha trong kỳ mẫn cảm mà nói phần đó của Omega là chí mạng, là điểm cuối cùng Lee Jeno muốn đạt tới nhất sau khi đột phá địa ngục này. 

"Renjun ướt quá." 

Hóa ra Lee Jeno cũng có thể nói những lời tục tĩu như vậy, Huang Renjun xấu hổ đến mức muốn chửi bậy nhưng không còn can đảm để mở miệng. Hai tay Lee Jeno lúc này đạt giữa hai chân cậu, xuyên qua lớp vải quần lót ẩm ướt, đầu ngón tay ác ý ấn vào khe thịt chôn vùi bên trong hai cánh mông. Omega theo bản năng kẹp đùi lại, lại bị đầu gối của Alpha đẩy ra. Không chịu thua kém, Huang Renjun ngây thơ muốn che giấu cơ thể trước Alpha mạnh mẽ, vùng vẫy qua lại vài lần sau đó cậu nghe thấy tiếng khúc khích bên tai. Ngón tay mảnh khảnh của Lee Jeno móc mép quần lót của cậu và đưa ngón tay vào mà không gặp trở ngại nào. 

"Ư…!" Chân Omega mềm nhũn, cả người cậu ngã vào lòng Alpha. 

Dường như có một chớp mắt quần của cậu đã bị lột sạch, Huang Renjun chưa kịp hoàn hồn thì đã được bế đặt lên đệm tập. Cậu nghe thấy tiếng vải vóc và kim loại va chạm trong không khí, Huang Renjun chỉ kịp nhìn thấy từ một góc khuất tầm mắt của mình là bàn tay của Lee Jeno kéo lấy eo mình và áp cơ thể xuống. 

"Chờ đã, đợi…." Cuối cùng Huang Renjun cũng đã tỉnh táo hoàn toàn khi hai chân bị tách mở, đôi mắt lấp lánh sự sợ hãi. "Không phải cậu không muốn làm chuyện này sao?" 

 

Tuy rằng Huang Renjun đồng ý hôn nhưng vẫn ngây thở nghĩ rằng động tác tự an ủi lẫn nhau này sẽ không kéo dài lâu, cả hai chỉ cần thỏa mãn lửa dục của đối phương là sẽ có thể tách ra. Nhưng con tim của loài người là thứ khó thỏa mãn nhất, sau khi có được rồi thì tự nhiên càng muốn nhiều hơn nữa, mà thứ này đối với Alpha vào kì nhạy cảm còn nhiều hơn thế. 

"Renjun không muốn cho tớ vào sao?" 

Vẻ mặt Lee Jeno như bị sét đánh, bầu trời trên đầu sụp đổ trong cơn vô vọng. Cậu ta lại trưng ra vẻ mặt sai trái đó như thể Huang Renjun vừa nói điều gì đó khủng khiếp và không thể tha thứ. Alpha lo lắng ôm lấy cậu, như thể Huang Renjun sẽ lập tức biến mất nếu anh không ôm cậu thật chặt. Lee Jeno vùi mặt vào cổ cậu, không biết đang cố quyến rũ hay là đang buồn bã, Huang Renjun nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn nhuốm đầy nước mắt. 

"Tớ còn nghĩ Renjun đã đồng ý rồi."

Trong hoàn cảnh mà cả hai không tự nguyện thì dựa vào những động chạm hời hợt để vượt qua cơn sóng tính này đúng là tự lừa dối bản thân. Huang Renjun có thể nhìn thấy sự suy sụp của Lee Jeno và lương tâm của cậu quặn thắt. Không thể trách Lee Jeno đòi hỏi quá đáng vì cậu mới là người đã không từ chối khi Alpha có ý tiến xa hơn. Bản thân Huang Renjun cũng cảm thấy mình quá không nói lý khi đợi người ta vác súng thật ra trận rồi mới từ chối. 

"Tớ xin lỗi nhưng tớ không kìm lại được…." 

Bàn tay của Lee Jeno kéo mở chân cậu và Huang Renjun có thể cảm nhận được vật vừa cứng vừa nóng chạm vào người mình. Dương vật to béo của Alpha cứ cọ sát vào giữa mông cậu, mỗi lần quy đầu còn chạm vào của huyệt. Khoái cảm được xỏ xuyên bao trùm, tiểu huyệt mềm xốp không ngừng co bóp chảy nước nhờ hành hạ Huang Renjun phát điên. Tuy nhiên, Lee Jeno vẫn ra vẻ quân tử nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, nghe như đang khuyên bảo nhưng thực ra là đang dỗ dành cậu gật đầu. 

"Tớ rất thích, rất muốn Renjun, cho tớ vào được không?" 

Phải nói mánh khóe này rất hiệu quả, nghe được lời nịnh nọt mềm mỏng của Alpha, đầu óc vốn đã choáng váng của Huang Renjun không thể suy nghĩ được nửa. Thậm chí cậu không để ý pheromone rượu rum quấn quanh người mình càng lúc càng nồng nặc. Cơ thể và ý chí của cậu đồng thời rơi vào cạm bẫy của Alpha trước mặt, đối mặt với một thợ săn thông minh và mạnh mẽ cậu, với tư cách là một con mồi không có cách nào để trốn thoát.

Khát vọng được thỏa mãn thoát khỏi sự kiềm chế của lý trí, Huang Renjun bất giác mở miệng trong dòng suy nghĩ hỗn loạn: "Được…." 

Ngay khi cậu vừa thốt ra nửa âm tiết đầu tiên một tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong không trung. Huang Renjun bừng tỉnh mở mắt ra, hoàn hồn như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cậu lần theo âm thanh và phát hiện là điện thoại của mình đang đổ chuông. Ban đầu nó ở trong túi quần nhưng vì quần đã bị cởi ra nên nó nằm dưới đất cùng với quần của cậu. 

Cách đó không xa, Huang Renjun nhìn rõ tên người gọi đến, Na Jaemin. 

"Ah…!" 

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm thịt của Lee Jeno xuyên qua và lấp đầy cơ thể Huang Renjun. 



Quả báo đến nhanh, Huang Renjun như thể vừa nhận một cái tát bất ngờ, thân thể nóng như lò lửa nhưng trái tim đập thình thịch như rơi vào hang tuyết lạnh lẽo. Cuối cùng cậu nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì, nhưng bây giờ Huang Renjun không có can đảm nghe điện thoại nữa. 

Không biết Lee Jeno là đang giả vờ ân cần hay thật sự đó là dáng vẻ thật của anh, Lee Jeno vươn bàn tay thon dài cầm di động lên, bấm trả lời, mở loa ngoài ghé đến gần tai Huang Renjun. 

"Renjun, bây giờ cậu đang ở đâu? Có chuyện gì à? Cậu trả lời tin nhắn làm tớ lo lắm. Tớ đến ký túc xá thì Haechan nói cậu không có trên phòng." 

Na Jaemin nói rất nhanh, giọng căng thẳng nghe có vẻ lo lắng là thật. Nhưng miệng của Huang Renjun nặng tựa ngàn cân, dù thế nào cũng không mở ra được. Alpha ở đầu dây bên kia không nhận được phản hồi càng thêm lo lắng, mất bình tĩnh. 

"Renjun? Renjun cậu không sao chứ? Có chuyện gì thế? Không sao, tớ đến tìm ngay. Bây giờ cậu đang ở đâu…." 

Huang Renjun nhìn lên trần nhà và nhớ lại tất cả những điều tồi tệ mà mình đã từng gặp trong cuộc đời, nhưng cậu không thể tìm thấy chuyện gì tệ hơi hiện tại. Vì xúc động mà khóe mắt cậu ươn ướt, đôi mắt đẹp phủ một tầng sương nước mỏng. Tầm nhìn của Huang Renjun trở nên mờ đi và thính giác trở nên nhạy cảm hơn. Giọng nói lo lắng của Na Jaemin vang lên liên tục bên tai, Huang Renjun khịt mũi mím môi khó khăn. 

"Ư…" 

Lee Jeno bất ngờ thúc tới, Huang Renjun không được báo trước thét lên nhưng đã quá muộn để che miệng. Giọng nói của Na Jaemin ngưng bặt, hắn nhận ra điều gì đó bất thường. Huang Renjun nhìn vẻ mặt cực kì thiếu đấm của Lee Jeno, anh như đang muốn nói nếu cậu không thể nói được thì anh không ngại giúp đỡ. 

Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Huang Renjun tủi thân đến mức muốn khóc. Cậu tuyệt vọng cầm điện thoại đưa lên miệng, như thể dốc hết sức lực cả đời mới có thể mở được đôi môi của mình. 

"Tớ, tớ và Jeno đang ở phòng dụng cụ….chúng tớ vô tình bị nhốt…." 

Cậu không dám nghe Na Jaemin nói lập tức cúp máy và ném nó sang một bên, tự lừa dối chính mình rằng không có chuyện gì xảy ra. Dường như Lee Jeno rât hài lòng với câu trả lời của cậu, anh ôm mặt cậu lên vừa hôn vừa liếm như một chú cún bự. Huang Renjun không có nhiều thời gian để sắp xếp tâm trạng của mình vì thứ đang nằm trong người cậu quá lớn, Lee Jeno vừa khẽ di chuyển cơ thể của Huang Renjun lại chìm vào dục vọng. 

Alpha sau khi chiếm được thứ mình muốn hoàn toàn thay đổi, hay nói cách khác cuối cùng Lee Jeno cũng đã xé bỏ lớp ngụy trang yếu đuối của mình. Cướp lấy lần đầu tiên của Huang Renjun, bên trong vừa hẹp vừa khít, với kích thước như vậy trực tiếp đi vào khiến bên trong khó chịu, nhưng Lee Jeno không biết thương hương tiếc ngọc. Sau khi đi vào anh đã thử hai lần và thấy không có gì cản trở nên không đắn đo di chuyển. Mặt đất như biến thành cơn cuồng nộ. 

Nhưng điều đáng sợ là cơ thể của cả hai quá vừa vặn và Huang Renjun nhanh chóng thích nghi với sự tồn tại mới. Cho dù Lee Jeno có thúc hông nhanh đến đâu thì lỗ thịt ở bên dưới không ngừng hưng phấn nuốt vào càng sâu, thậm chí thành ruột cũng phối hợp lấy lòng kẻ xâm nhập cắn càng ngày càng chặt, nguyện ý giam cầm Alpha vĩnh viễn. 

Lúc đó, Huang Renjun mới nhận ra làm tình là chuyện rất đáng sợ. Kĩ thuật của Lee Jeno rất điêu luyện, khoái cảm mãnh liệt làm não cậu quá tải, hồn bay phách tán. Tuy nhiên, thứ như thuốc lắc này chỉ mang lại khoái cảm về thể xác, lần đầu tiên Huang Renjun được trải nghiệm đã không chịu nổi về mặt tâm lý. Cậu thét lên kinh hãi. 

"Không, ư…..nhanh quá, tớ không chịu được. Không thể, không thể……ah…." 

Giọng của cậu vốn đã trong trẻo cho dù có khóc cũng rất ngọt, Huang Renjun nào biết như thế này càng khiến Alpha xấu tính càng muốn bắt nạt cậu hơn. Lee Jeno phấn khích, ra vào càng ác liệt, muốn vào càng sâu hơn nữa. Huang Renjun càng khóc Lee Jeno càng thích, cậu càng cầu xin lòng thương xót anh càng cảm thấy hưng phấn. Cho đến khi Huang Renjun không còn sức để khóc nữa mặc cho Lee Jeno ôm lấy mình lật qua lật lại. 

Ý thức dần sụp đổ dưới sự lâm phạm của Alpha, Huang Renjun gục trong vòng tay của Lee Jeno, dựa vào ngực anh khóc nức nở. Sau nhiều lần cố gắng, vật cứng chôn trong cơ thể cũng đã chạm đến khe hở bí mật trong cơ thể Omega. Kích thích hoàn toàn khác với trước đó ngay lập tức làm tê liệt não bộ, Huang Renjun trợn mắt tỉnh táo trở lại. 

"Không, đừng…." 

Nhận ra Lee Jeno đang cố mở ra khoang sinh sản của mình, Huang Renjun sợ hãi mặt mũi tái nhợt. Alpha tham lam ôm cậu, dụi cơ thể không xương của Omega vào lồng ngực mình. Huang Renjun cảm nhận bàn tay rộng đang vuốt ve say gáy mình, ngón tay lướt qua tuyến mùi. Lee Jeno rướn người lên và hôn lên đôi môi mọng của cậu, Huang Renjun nghe thấy anh thì thầm bên tai mình. 

"Renjun, để tớ đánh dấu cậu, được không?" 





Có tiếng động lớn và cánh cửa đóng chặt bị đá bật tung một cách thô bạo., 

Pheromone tràn ngập trong không khí tràn ra như một quả bóng hơi bị thả xì, hương trái cây quyện với rượu mạnh tạo nên một mùi vị khó tả đập vào mặt người vừa đến. 

Sắc mặt Na Jaemin âm trầm nhìn vào trong. 

Cuối cùng ánh mắt hắn bắt gặp Alpha đang ôm lấy cơ thể Omega, đầu vùi thật sâu vào gáy đối phương. 

Nghe thấy âm thanh, Lee Jeno ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Na Jaemin, anh dùng lưỡi liếm đầu răng. 

Cho dù không bật đèn, Na Jaemin vẫn có thể nhìn thấy dấu răng sau gáy Omega, chói mắt khiến lòng hắn đau nhói. 

Sự im lặng và màn đêm buông xuống cùng lúc, âm thanh duy nhất trong căn phòng là sự im lặng chết chóc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lee Jeno liếc màn hình rồi lập tức nhận cuộc gọi. 

"Không cần đâu chị." 

Không biết đầu dây bên kia đang nói gì, Lee Jeno ôm chặt người vào lòng khẽ liếc Na Jaemin đứng ở cửa, không nhịn được cười nói: 

"Em đã tìm thấy người định mệnh thuộc về mình rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro