1. Lấy con ông giời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân ghét nhất mấy trò hợp đồng hôn nhân của giới thượng lưu.

Cậu vốn nghĩ ba cái hợp đồng nhìn vô cùng không thiết thực lại rất trẻ con. La thiếu quan niệm, chính những thứ phông bạt như thế khiến cho cụm từ "hôn nhân" càng ngày càng mất giá trị.

Nào có ai mà ngờ được, bây giờ cậu La đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Đối diện là Hoàng Nhân Tuấn - đối tượng kết hôn của cậu. Giờ phút này, cậu thực sự phải nghiến răng nghiến lợi đề nghị đối phương ký một cái hợp đồng hôn nhân vừa trẻ con, vừa vô cùng không thiết thực.

Chuyện kể ra thì rất dài, dài thẳng đến năm 2000, khi mà vợ lão Hoàng hạ sinh một cậu quý tử. Lúc ấy lão La với lão Hoàng là bạn thân đến chết đi sống lại, lão La mừng xoắn lên, hào phóng hứa hẹn với lão Hoàng rằng sau này nhất định sẽ gả con của mình cho con trai lão Hoàng, nhất định phải làm thông gia. Lão Hoàng bị chọc cũng gật đầu lia lịa đồng ý, cười vui đến mức tưởng như quên luôn cả có thằng con mới đẻ.

Bẵng cái đến năm tháng sau, vợ lão La đẻ thật, nhưng mà đẻ ra một cậu con trai. Lão La lúc này vẫn lạc quan, cố tình nhắc lại lời hứa từ mấy tháng trước, rồi nói với lão Hoàng "không việc gì phải lo, nhà tôi sau này nhất định đẻ thêm đứa con gái nữa, nếu không, tôi gả thằng này sang nhà bác, mình kiểu gì cũng là thông gia!"

Ông La nói vế sau cho sướng mồm thế thôi, nhưng đến lúc nghe bà La một mực từ chối "cho đứa nữa" thì hồn vía thật sự bay đến tận cõi nào. Sở dĩ, bà La hiếm muộn, mãi mới có được một mụn con mà lúc đẻ lại bị khó sinh. Bà La vốn là tiểu thư nhỏ, phải chịu đau đẻ hơn người ta gấp mấy lần, khóc thút thít từ lúc chuẩn bị vào đẻ cho đến khi con được hai tuần tuổi mà vẫn còn đau.

May thay, cậu La sinh ra mạnh khỏe, coi như cũng là một sự an ủi đối với bà. Thế nhưng bà cũng chẳng chịu được đau đẻ lần nữa, vả lại bà không muốn đứa thứ hai sinh ra bệnh tật đau ốm, không được bằng bạn bằng bè. Thế nên bà nhất quyết cả đời này chỉ có một cậu con trai.

Từ đấy trở đi, không thấy lão La nhắc gì đến vụ thông gia nữa, cũng không thấy lão Hoàng đả động gì. Thế nhưng lời hứa ấy vẫn như cái dằm ghim chặt vào lòng tự trọng của lão La.

Cho nên đến tối hôm trước, lúc bắt thằng con trai quý tử phải hỏi cưới con trai lão Hoàng. Nó nói thẳng vào mặt lão một câu:

- "Bố cứ giữ ba cái sĩ diện hão đấy để mà dùng! Hứa vớ va vớ vẩn như trẻ lên ba! Con chịu, kiếp này không gánh nổi cái nghiệp đấy!"

Thằng con trai quý tử bổ thẳng vào mặt bố ruột mình một câu như thế. Lão La thiếu điều gục hẳn xuống cái bộ ghế sofa của nhà mình vì đau tim. Bỗng chốc lão nhận ra, hệ thống giáo dục của nhà họ La này từ bao giờ đã tệ đến thế? Thằng con trai lớn tướng rồi vẫn không biết ăn biết nói, chửi thẳng vào mặt bố đẻ!

Lão tức đến điên lên rồi.

Từ buổi hôm ấy, chẳng ai thấy cậu ấm La Tại Dân ra ngoài ăn chơi đàn đúm nữa. Hỏi ra mới biết bị lão La cấm cửa, bắt ở lỳ trong cái biệt thự đầy đủ tiện nghi, cơm bưng nước rót như một "hình phạt".

Đó là tất cả những gì Hoàng Nhân Tuấn nghe được từ lão Hoàng nhà cậu. Cậu chép miệng, đúng thật là bất đắc dĩ. Lão La xưa giờ giỏi nhất là giữ chữ tín, cái này cậu đã được nghe nhiều. Thế nhưng hứa bậy hứa bạ như thế này thì La Tại Dân nói cũng chẳng sai.

Hoàng Nhân Tuấn liếc đến khuôn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn của cậu thiếu gia ngồi đối diện mình. Hắn đang hầm hố nhìn cậu, khỏi nói cũng đọc ra ba chữ "ký nhanh đê!" trên khuôn mặt người kia.

Trước sự ép bức đến mức áp suất không khí cũng phải giảm của người kia, cậu Hoàng vẫn ung dung cầm xấp giấy trên bàn lên, liếc qua mấy chữ "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" viết hoa in đậm, nằm chình ình trên tờ bìa. Tự nhiên cậu thấy buồn cười, viết như thế này thì có chắc là hợp đồng bí mật không?

- "Thế nào? Cậu có còn điều gì muốn thêm vào không?"

La thiếu gia rốt cục cũng không chịu được, chủ động phá vỡ sự im lặng. Cậu La thầm nghĩ, những điều khoản ông đây làm cực kỳ công tư phân minh, chẳng qua nếu cậu Hoàng đây có nhu cầu thêm vào một số điều kiện nho nhỏ gây bất lợi cho cậu, thì La Tại Dân vẫn chiều được. Hy sinh vài quyền lợi nhỏ trước mắt, đổi lấy sự tự do to lớn sau này.

Sắc mặt cậu La bây giờ thay đổi theo từng ngón tay giở lật những trang giấy của cậu Hoàng. Vô cùng mất kiên nhẫn, hết thở dài rồi lại nhấp từng ngụm Americano đắng ngắt.

Cuối cùng, tim cậu hẫng một nhịp khi nhìn thấy vị thiếu gia nhà họ Hoàng tỉnh bơ ném xấp giấy cái "bẹp" trở lại bàn uống nước. Nhẹ nhàng nói:

- "Không ký."

La Tại Dân chấn động, hoàn toàn không biết mình đã lỡ làm gì để phật lòng tiểu thiếu gia. Cậu tức đến mức hít thở không thông, ăn nói cũng sắp không biết lựa lời:

- "Làm sao? Làm sao mà không ký? Mấy điều khoản trong này còn chưa đủ với cậu hay gì?"

La thiếu gấp rút hỏi, sau đó loé lên trong đầu một suy nghĩ bất khả thi. Rồi vội vội vàng vàng, chẳng kịp để mình có cơ hội sắp xếp từ ngữ mà mở miệng hỏi:

- "Đừng nói là cậu thật sự thích tôi đấy nhé?"

Câu hỏi tào lao này thật sự thành công chọc giận Hoàng Nhân Tuấn. Cậu Hoàng hít một ngụm khí ngập mùi cà phê trong quán, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hoàng tiểu thiếu gia nói đều đều:

- "Cậu, mang tiếng là con trai của ông La, mà đến cả chút phép tắc nói chuyện cơ bản cũng không biết. Cậu thế này ra ngoài không phải chính là làm xấu mặt bố cậu hay sao?"

La Tại Dân nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cậu đến đây tìm đối tượng kết hôn để bàn bạc thỏa thuận, không ngờ được lại bị "chồng tương lai" giáo huấn về mặt lễ nghĩa.

Hoàng Nhân Tuấn thấy mặt đối phương dài ra, vẫn không có ý định dừng lại. Cậu nghĩ đến khoảnh khắc La thiếu bước vào, không nói năng gì đã ném xấp giấy lên bàn rất không thiện chí. Hoàng tiểu thiếu gia lại nói tiếp:

- "Vả lại, cậu đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng bản thân đến van nài tôi, mà chính cậu lại bày ra vẻ mặt rất không hợp tác? Sao lại trẻ con như vậy được chứ?"

Hai chữ "trẻ con" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia đánh một gậy thật mạnh vào lòng tự trọng của La Tại Dân. Hắn mất hết kiên nhẫn, đập bàn cái "rầm" thu hút bao sự chú ý trong quán cà phê nhỏ.

- "Cậu vừa vừa phải phải một chút hộ tôi! Con mẹ nó, tôi đến đây bàn chuyện hợp đồng chứ không phải ngồi nghe cậu giáo huấn!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng chịu thua, nhìn thấy người kia mất kiên nhẫn cũng khoanh tay, nhướn mày đáp lễ:

- "Cậu còn nổi nóng với tôi? Cậu tính ra vẫn chưa đủ tuổi ngang hàng với tôi đâu mà ăn nói xấc xược như vậy."

La thiếu như không tin được vào tai mình, thốt ra mấy chữ "Con mẹ nó?" theo bản năng.

- "Còn không phải sao? Cậu ít hơn tôi những năm tháng tuổi, uống sữa trước năm tháng cũng chính là lớn hơn!" - Hoàng tiểu thiếu gia vô cùng hài lòng với lý lẽ của chính mình.

La Tại Dân cạn lời. Không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu vò đầu chính mình một cách vô cùng hung hăng, đứng lên đi vài vòng, ngồi xuống uống một ngụm Americano rồi gõ gõ bàn hỏi người đối diện:

- "Thế bây giờ cậ- anh, anh muốn thế nào?"

Nhân Tuấn từ đó đến giờ vẫn bình tĩnh, ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn một loạt hành động ngu ngốc của đối phương. Cuối cùng thấy hắn mở miệng hỏi, giọng nói đã có phần dễ nghe hơn một chút. Lúc này mới hài lòng lên tiếng:

- "Cậu đổi được họ không?" - La Tại Dân lại cau mày, không biết tiểu tổ tông này định bày trò gì tiếp theo - "Tên tôi không hợp với họ La cho lắm."

???

La Tại Dân vuốt mặt, muốn đi về, đi về ngay lập tức. Cậu cố gắng nuốt xuống cơn tức, mở miệng ra đã thấy giọng của chính mình hơi run:

- "Được rồi, tôi sẽ về bảo lão La đến xin lỗi anh, vì họ nhà này đặt vào tên của anh nghe không được hay nhé? Nhưng anh Nhân Tuấn ạ, trên đời này có vài thứ không thể hoàn toàn thuận theo ý mình, nên anh có nguyện vọng nào thiết thực hơn tí nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn nguôi ngoai một chút sau màn trình bày có thể gọi là đầu xuôi đuôi lọt vừa rồi của La Tại Dân. Cậu gật gù, lúc này mới chỉ tay vào bản hợp đồng mà rằng:

- "Cậu La đây cũng tự tin quá nhỉ? Cậu thật sự nghĩ chúng ta có thể ở được với nhau đến tận ba năm sao?"

Mắt thấy cuộc nói chuyện đã sắp có hồi kết, La Tại Dân gấp gáp gật đầu:

- "Được, đều nghe anh. Vậy hai năm nhé?"

- "Hai năm? Tôi còn đang thấy ở với cậu một năm đã là vấn đề lớn rồi đấy" - Hoàng Nhân Tuấn thấy buồn cười, chu mỏ nói lý.

- "Đùa!? Một năm còn chưa đủ để lừa được lão cáo già La đâu ông anh ơi!"

Hoàng tiểu thiếu gia hoàn toàn làm như không nghe thấy, nhanh tay mở đến trang cuối của bản hợp đồng, gạch số ba to đùng đi rồi viết số một bé tí chen chúc bên cạnh. Sau cùng ký hạ vô cùng phóng khoáng rồi đặt ngay ngắn bản hợp đồng trước khuôn mặt méo mó của "chồng tương lai".

Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười tiêu chuẩn, cầm lấy điện thoại của mình, vừa đứng dậy vừa nói:

- "Tôi còn có việc đi trước, sau nhớ cầm bản hợp đồng đi photo cho tôi một bản nữa đấy. Tôi sợ cậu làm mất, thế nhé, nước hôm nay tôi mời."

La Tại Dân sống hai mươi hai năm trên đời, lần đầu tiên phải đối phó với kiểu người vừa ăn mềm không ăn cứng, vừa ngang bướng thích gì làm nấy, vừa tự cho mình là đúng như thế này. Cậu bỗng lo lắng cho cuộc sống hôn nhân một năm sau này của mình, thầm nghĩ, quả thật không biết ở được với nhau tận một năm hay không đây?

La thiếu thở dài không dám nghĩ. Cậu ngồi một lúc lấy lại tinh thần, rồi mở điện thoại ra gọi điện cho một người được cậu lưu cho cái tên thân thương: Lý Cẩu.

- "A lô, vừa thương lượng xong vụ hợp đồng. Người ta đồng ý rồi, nhưng mà tao thấy lạ lắm."

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn, hỏi cậu "lạ chỗ nào?" để cho có lệ, chứ không nhìn ra một chút để tâm.

- "Lạ ở chỗ, hình như tao không phải lấy con ông Hoàng."

"?"

- "Mà là lấy con ông giời mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro