"Xin hãy yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hành lí chớp nhoáng đã được thu dọn xong, khoảng 1h nữa là sẽ bay. tốt thôi, rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có renjun. phải rồi, từ trước đến nay tôi với em đã là gì của nhau đâu nên cuộc sống của tôi vốn dĩ không có em.

tôi đi xuống lầu cẩn thận chỉnh sửa lại quán một chút. nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đẹp thật tiếc khi tôi không thể mang nó đi theo.

"giá như em không đến đây, giá như chúng ta đừng gặp nhau thì có lẽ sẽ không đau khổ như thế này nhưng làm gì có giá như em ơi, tôi đã gặp em và yêu em rất sâu đậm, mang cả con tim trao em cuối cùng..."

tôi nhìn ra ngoài cửa, dòng người vẫn cứ đông đúc như vậy. và rồi trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của em có phải là tôi nhớ em rồi không...nhưng không đó thực sự là em. em đã đến, khoảnh khắc em mở cửa bước vào tôi đã biết đó chẳng phải là ảo giác nữa rồi.

"renjun?"

"anh...làm ơn đừng đi có được không?"

giọng em trở nên gấp gáp, hơi thở dồn dập, đôi mắt mờ vì nước. tôi đã không thể thấy hình ảnh này của em kể từ sau vụ tai nạn đó. hôm nay chứng kiến em như vậy làm trái tim tôi như bị bóp nghẹn. ôi em ơi, sao em cứ mãi khiến tôi đau lòng như vậy?

"em có sao không? em chạy đến à?"

tôi bình tĩnh đi đến kéo em lại ghế để ngồi, định sẽ mang cho một li nước nhưng đã bị em kéo lại. không còn cách nào khác tôi đành khuỵu một chân xuống đối mặt với em.

"em muốn nói gì sao?"

renjun hai mắt ầng ậng nước gật đầu, trông em thật nhỏ bé và đáng thương.

"anh đừng đi, đừng rời khỏi đây được không?"

"chenle nói cho em biết à?"

hẳn là vậy rồi. nhưng em níu kéo làm gì? chẳng phải chính em đã đẩy tôi ra hay sao?

renjun nắm lấy ngón trỏ của tôi, cúi đầu thấp xuống, em không ngừng nức nở

"lee jeno coi như em cầu xin anh đừng rời khỏi đây có được không?"

"em đừng như vậy nữa"

"em xin lỗi, lẽ ra lần đó em không nên như vậy với anh, em xin lỗi"

"anh ổn mà, từ giờ anh sẽ buông bỏ em..."

nói ra những lời này thật khiến người ta thất vọng, tôi chẳng biết bao lâu nữa thì sẽ buông bỏ được em.

vai renjun run lên khi nghe anh nói câu đó. hóa ra khi bị người mình yêu tổn thương lại là loại cảm giác này. lee jeno thực sự muốn vậy sao?

em vẫn nắm chặt ngón tay tôi. tôi tự hỏi em đang định nói điều gì đó ư?

"em yên tâm, sau này anh sẽ về đây thăm em"

"đừng! em nói anh dừng lại đi!"

"renjun...đây không phải điều em muốn hay sao?"

em ngước đôi mắt uất ức lên nhìn tôi, em vung tay đánh vào vai tôi rồi không ngừng khóc nất lên.

"anh là đồ nói dối! nói dối, anh nói anh sẽ bảo vệ em mà giờ lại bỏ đi, anh nói anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em mà giờ anh lại nói ra những lời này, lee jeno em ghét anh, ghét anh"

"là điều mà em muốn mà em nhớ chứ? em đã cầu xin anh đừng yêu em"

sự hoảng loạn trong đôi mắt đáng thương ấy tôi dĩ nhiên nhìn ra. em ơi, tôi đau lòng.

"em xin lỗi"

"không sao"

tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn tràng ở khóe mi của em, tôi không muốn thấy em khóc đâu.

"em yêu anh"

lời nói ấy như khiến thời gian dừng lại. tôi ngạc nhiên rụt tay lại nhưng đã bị em nắm lấy. renjun em biết rằng tôi không cần sự thương hại mà.

"đừng đùa nữa"

"em không đùa, em nói thật, là sự thật jeno ạ"

"renjun nghe anh nói đây, nếu em dùng cách này để níu anh ở lại thì xin lỗi nó chẳng có hiệu quả đâu, anh sẽ đi"

tôi yêu em nhưng xin em đừng lấy lời nói ấy để làm tôi tổn thương. nếu nói lời yêu dễ dàng như vậy thì tại sao ngay từ đầu lại làm khổ nhau?

renjun đưa tay ôm lấy mặt mình vai em run lên

"đồ ngốc, anh mãi mãi là đồ ngốc, em nói em yêu anh, anh không tin...rốt cuộc em phải làm sao thì anh mới tin em nói thật chứ?"

"anh biết em sẽ không yêu an..."

lời nói chưa dứt tôi đã cảm nhận được sự mềm mại ở đầu môi. là tôi đang mơ phải không? em đang hôn tôi. nụ hôn kéo dài mang theo sự ham muốn mãnh liệt, nó như đốt chết từng tế bào trong tôi. tôi muốn nhiều hơn nữa. có lẽ tôi điên rồi, rõ ràng bản thân nói buông bỏ em nhưng giờ đây lại cùng em dây dưa.

khi vừa dứt ra em đã ôm chầm lấy tôi. thực sự lúc này tôi đang rất hạnh phúc, thật đấy mong rằng những kỉ niệm đẹp này sẽ khiến tôi bớt đau hơn để khi rời khỏi em tôi cũng sẽ không khóc...

"nghe em nói này lee jeno em yêu anh, là thật lòng yêu anh, em biết anh có tình cảm với em là do em trốn tránh không chấp nhận sự thật, do em sợ bản thân có lỗi với anh ấy nhưng jeno à, giờ đây em muốn đối diện với anh, với tình cảm của anh, em buông bỏ được quá khứ rồi và em không muốn đánh mất anh..."

từng lời nói của em tôi nghe rất rõ, một chữ cũng không sót. lời em nói là thật sao? em thật lòng yêu tôi?

"em...nói thật?"

"ừm là thật"

tôi và em mắt đối mắt quả thật tôi không nhìn ra một tia giả dối nào trong em. lẽ nào chúng ta có cơ hội ư?

renjun đưa tay vuốt mái tóc rối của tôi rồi mỉm cười. em chẳng biết rằng khi cười lên thực sự rất xinh đẹp cũng chính vì nụ cười này mà tôi đã say em đến tận bây giờ.

"jeno anh biết mà, em là một đứa vô cùng nhạy cảm đúng chứ?"

"ừ anh biết"

thế nên em mới mãi bị quá khứ tổn thương.

"anh biết là em rất ngoan cố, cứng đầu đúng chứ?"

"đúng"

"anh cũng biết em rất dễ khóc?"

"ừm"

"và anh cũng biết em chính là một người cực kì cực kì đáng ghét và khó chìu, là người mỗi lần sai  sẽ cố cãi không nhận sai, là người...vô cùng nặng tình khi đã yêu...anh biết chứ?"

"ừ , anh biết"

tôi dĩ nhiên biết tất cả về em.

"vậy anh có đồng ý ở bên cạnh một người như em không?"

lòng tôi trở nên vui sướng, những điều đau đớn  dường như biến mất. tôi nắm lấy tay em hôn nhẹ rồi mỉm cười

"anh đồng ý, em biết mà với em thì anh chưa bao giờ từ chối"

tôi thừa nhận nếu rời bỏ em tôi sẽ chết trong đau khổ và em sẽ phải day dứt vì tôi. tôi không muốn thế. từ này tôi sẽ trở thành người mà em có thể dựa vào rồi...

"jeno..."

renjun nở một nụ cười mãn nguyện, em ôm lấy tôi và nhẹ nhàng nói

"xin anh hãy yêu em".

"anh yêu em, huang renjun anh yêu em"

thật may mắn làm sao chúng ta đến được với nhau ở phút chót.

đời người ngắn ngủi, tìm được nhau đã là may mắn lắm rồi. nên mong rằng chúng ta đừng để đánh mất nhau giữa dòng người tấp nập.

                    một chút ... : tình yêu là một thứ gì đó rất lạ, vừa mang lại cảm giác hạnh phúc vừa mang lại sự đau khổ nhưng tại sao người ta cứ đâm đầu vào tình yêu vậy? mà thôi ai mà chả muốn được yêu đúng không? mong rằng những ai đã và đang được yêu hãy trân trọng người bên cạnh mình và đừng hối tiếc ^^

Buổi tối vui vẻ nha mụi ngừi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro