0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp một cái đã đến tối, và theo yêu cầu của Donghyuck, mọi người đã chuẩn bị một đêm xem phim trong căn phòng khách nhỏ ở kí túc xá; Jeno hiện tại đang ngồi trườn người trên chiếc ghế sô pha lớn ở giữa phòng và Chensung (theo cách mà Jaemin trìu mến gọi) thì ngồi trên sàn nhà, trước mặt cậu.

Renjun đã chọn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ hơn ở bên cạnh mà cậu đã tuyên bố lúc cả nhóm cùng xem phim lần đầu "chỗ xem phim đặc biệt của Đại Ca, cấm ai được ngồi." Bởi cậu nghĩ rằng ngồi ở đây thì xem phim cảm giác sẽ hay hơn nhiều.

-Trên thực tế, cái ghế đó quá nhỏ để có thể chứa nhiều hơn một người, chính vì thế Renjun không sợ người khác làm phiền và có thể thưởng thức bộ phim một cách thoải mái nhất (*ho* *ho* THẰNG JAEMIN VỚI DONGHYUCK *tiếp tục ho* )

-Tuy nhiên lần này, khi hai con người kia có vẻ đang nhắm đến chỗ ngồi của Renjun, nơi cậu trai kia đang cuộn tròn trên ghế, cũng khá là dễ hiểu khi cậu phát ra tiếng ho khó chịu, trừng mắt lên nhìn hai người như ngầm ra hiệu.

"Aish! Các cậu làm gì vậy?" Renjun rít nhẹ lên, ngọ nguậy điên cuồng. "-đây là chỗ của tớ! Các cậu chen vô đây làm gì?"

Donghyuck thốt ra tiếng cười nhẹ, tiếp tục luồn vào sâu hơn trên chiếc ghế nhỏ.

"Ủa, trên ghế làm gì có ghi tên cậu đâu nhỉ?" Donghyuck nói, giọng cậu trầm ngâm trêu chọc Renjun. Không gian càng chật hẹp đến mức khó tin, Donghyuck thà nằm trên chiếc sô pha màu kem dài mà Jeno đang ngồi thảnh thơi ở giữa thay vì phải giành giật ghế với nhau ngay lúc này, thấy Renjun có dấu hiệu lép vế, Donghyuck hành động ngay tức khắc. Cậu cố gắng vặn người, lách vào sâu hơn, ném cho Renjun một nụ cười mãn nguyện. Renjun rít lên lần nữa, chật quá mức rồi!!!

"Thì, nhưng mà- tụi mình đã thoả thuận rồi mà, mỗi lần xem phim tớ sẽ ngồi ở đây!" Renjun lên tiếng khiến Jaemin lắc đầu ngoe nguẩy, lông mày cong lên một cách thích thú.

"Tớ đâu nghe cậu nói gì đâu nà." Jaemin cười nói. "Chenle, Jisung, Jeno các cậu có đồng ý với cậu ấy không?" Cậu hỏi các thành viên khác. Chenle nhún vai tỏ vẻ không quan tâm trong khi Jisung lắc đầu; Jeno chỉ đơn giản không trả lời, âm thầm quan sát hai thằng bạn trời đánh.

"Im lặng vậy là đồng ý- ai cũng biết tớ ngồi đây đầu tiên nên đây là chỗ của tớ!"

"Cậu cứ làm như tớ với Donghyuck hiểu những lời cậu nói vậy." Jaemin ngạo mạn nói, vẻ mặt cậu hợm hịnh một cách đáng ghét với cái mũi hơi hếch lên và nụ cười thích thú nở trên môi khiến Renjun chỉ muốn lao vào véo chết Jaemin.

Đại Ca nói là làm.

"Á đau!"

Renjun thực sự không thể hiểu tại sao cả Jaemin và Donghyuck lại muốn chọc điên cậu lên - thường thì sẽ là một trong hai đứa (chủ yếu là thằng Donghyuck vì có vẻ cậu khoái bị Renjun đấm mỗi khi đang bực, nhất định lần này không thể tha cho nó...)

Dù có là gì thì Renjun giờ cũng không có tâm trạng mà cãi nhau nữa; cậu rất mệt và vẫn đang buồn về chuyện bức tranh của cậu và Jeno bị phá hỏng và nếu Jaemin không tự nguyện nấu lẩu cho bữa tối để xin lỗi, chắc chắn cậu đã đá Jaemin sang chiều không gian khác rồi.

-Vì vậy chỉ còn cách ngồi ở chỗ khác thôi (Renjun sẽ cho Jaemin và Donghyuck ngồi tạm ở đấy chỉ hôm nay, nhưng đừng nghĩ tới chuyện lần sau cậu sẽ đồng ý hai thằng dở hơi ấy đặt mông vào ghế của cậu)

"Tốt thôi." Renjun chịu thua, Jaemin và Donghyuck thì cười đắc chí. "Vậy tớ sẽ ngồi chỗ khác."

"KHÔNG!" Hai người đồng thanh hét lên, nụ cười nhanh chóng biến mất, Renjun giật mình quay lại, nhìn Jaemin sang Donghyuck rồi quay lại nhìn Jaemin một lần nữa trong lúc đứng hình. "Gì cơ? Tại sao không?"

Câu trả lời Renjun nhận được là Donghyuck và Jaemin đều hướng mắt nhìn Jeno; hai người ghim cậu ở tại chỗ với khuôn mặt tự mãn khó chịu và điều duy nhất cậu có thể làm là đứng như trời trồng với khuôn mặt lộ rõ sự bối rỗi tột độ. Đôi mắt Renjun dõi theo hướng hai người nhìn, khiến cậu càng ngày càng khó hiểu. Cậu đang định hỏi Jeno định giải quyết như thế nào thì Donghyuck đã lên tiếng trước.

"Bởi vì..." Donghyuck ngọt giọng kéo dài, nâng nhẹ cằm Renjun. "-chúng tớ yêu cậu nhiều, bé cưng à!" Donghyuck thất bại hát to, đặt một nụ hôn đầy nước dãi lên má Renjun; Donghyuck lo lắng nhìn về hướng Jeno, người đang nở một nụ cười kiềm chế trên mặt.

"Cậu quá đáng yêu, chúng tớ khum cưỡng lại đụt!" Jaemin vui vẻ nói thêm, véo lấy đôi má căng như bánh gạo của Renjun. Cậu chu mỏ, tạo ra những tiếng hôn chụt chụt ngứa tai cùng khuôn mặt aegyo của cậu, Renjun gừ nhẹ, vẻ kinh tởm hiện rõ trước khi tung một cú đấm về hướng Jaemin.

Ủa tụi nó đang làm trò gì vậy?

Jeno chưa hề nghĩ tới trường hợp này.

-Thành thật mà nói, ai lại ngu ngốc mà lại đi sẵn lòng đồng ý sự giúp đỡ từ Jaemin và Donghyuck? Có mỗi mình cậu thôi à? Bởi điều đó sẽ không dẫn tới kết cục tốt đẹp nào, cả NCT đều biết - cả Hàn Quốc đều biết điều đó.

Lần cuối cùng có người chấp nhận sự giúp đỡ từ hai con người đó, nó kết thúc với việc Mark bị cạo trụi một nửa số tóc và cả lông mày cậu bị nhuộm luôn một màu tím sặc sỡ khiến cho Mark suýt không thể comeback. Thật đáng sợ khi nghĩ về những việc mà Jaemin và Donghyuck có thể làm, Jeno không dám tượng tưởng đến.

Cậu chỉ hi vọng cậu và Renjun sẽ sống sót nổi sau tối hôm nay.

Jeno buồn bã nhìn hai con người đang vây quanh crush của cậu; những cảm xúc khó tả xoắn lại và quay cuồng điên đảo dưới bụng cậu như cơn bão số 5 ("Cơn bão Nahyuck", Jeno miễn cưỡng gọi tên nó)

Làm sao mà mấy cái này có thể giúp cậu được? Chẳng phải nó đang làm cậu cảm thấy khó chịu, gắt gỏng như mấy cô bé tuổi teen, nhỏ con, ngổ ngáo, hỗn xược và hơi ghen tuông hay sao? Ùm thì- cũng có hơi...

"À..." Jeno nhận ra. "...Có thể đây là kế hoạch của tụi nó chăng?..."

Đùa thật sự, nếu cái cách mà Jaemin cứ liên tục nhíu mày nhìn cậu có ý nghĩa là gì, thì có thể là Jaemin và Donghyuck đã bắt tay thực hiện điều đó, "Làm cho Jeno ghen lồng lộn để có thể thú nhận tình yêu bất diệt dành cho Renjun!!!" có lẽ là cách tốt nhất mà tụi nó có thể nghĩ ra...

Jeno thở dài chết lặng khi Donghyuck bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chăm nhìn, sau đó còn nhếch mép đầy vẻ thách thức. Gì đây chứ? Trêu trẻ con à?

Cậu đảo mắt nghi ngờ sang hướng Chenle, thằng bé vẫn đang cặm cụi chọn phim để xem.

nực cười quá không vậy?

Jeno ta đây đằng đằng là một chàng trai 20 tuổi vô cùng chín chắn, trưởng thành và hoàn toàn có thể kiềm chế cảm xúc! Không thể nào có chuyện lại đi ghen vì mấy chuyện ngu ngok này!

Cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn!

Jeno cũng không khóc khi xem mấy phim như "Đi tìm Nemo"...nữa (và ngược lại theo Donghyuck nói, cậu nói dối tệ vãi ra!) và Jeno cũng chắc chắn không rên rỉ và bĩu môi mỗi khi Ten không cho cậu ôm Louis (cậu chỉ cần bắt cóc nó mỗi khi đến thăm kí túc xá của các anh, đơn giản thôi)

Vì vậy, hãy coi Jeno là một người nhớn bởi Jeno biết cậu còn người nhớn hơn cả thế.

-Cậu thậm chí còn chẳng để tâm tới mấy chuyện cỏn con này vì chẳng có gì để ghen ti hớt!

Thực sự không có gì hết á!

Mắt cậu lại liếc nhìn về ba con người kia...

...Và nhất định cũng không có ghen với việc Renjun thoải mái ngồi lên đùi Donghyuck và ngả lưng trong vòng tay Jaemin. Cái tên khốn nạn đó đang hưởng thụ mà ôm lấy cổ Renjun trong khi mặt khác Donghyuck, tựa má nhẹ lên bờ vai Renjun; từng ngón tay chết tiệt đấy đan xen với ngón tay của cậu trai kia.

Jeno trẻ con ngoảnh mặt đi, hậm hự khoanh tay.

"Đã bảo là không ghen gòi mà!"

.

Mọi người đang xem phim Người Nhện; lần nữa, bởi vì các thành viên không thể nào từ chối Chenle và Jisung vì họ như một gia đình nhỏ vậy đó, mọi âm thanh trong phòng lúc này thật yên tĩnh ngoại trừ tiếng trong phim phát ra.

Bản thân Jeno cũng đang cố thoải mái hết sức có thể trước khi dần mất kiểm soát trước viễn cảnh hư cấu trước mặt (rõ ràng là Jeno không thể làm được khi tất cả những gì cậu đang nghĩ trong đầu là thằng Donghyuck và Jaemin, hai đứa mà "Renjun sẽ tuyệt đối không bao giờ cho phép âu yếm quá mức" hiện tại đang ôm lấy Renjun trong lòng, nghe có vô lí quá hong??? Điều này giống như sát muối lên con tim bé nhỏ mỏng manh của Jeno vậy, thật sự cậu có thể chịu đựng đến bây giờ quả là một kì tích)

-Nhưng có vẻ cậu đang dần kiểm soát được bởi ngay sau đó, Donghyuck và Jaemin đang bắt đầu trở nên bối rối trước phản ứng hoàn toàn vô cảm của Jeno; cậu không thèm nhìn Renjun trong vòng tận 15 phút, thời gian lâu nhất mà hai người từng thấy, Donghyuck lo rằng kế hoạch sẽ thất bại mất thôi.

Tại sao thằng đấy lại như thế lày?

Jaemin biết Jeno rất dễ ghen, vậy tại sao nó lại trông nhởn nhơ quá vậy?!! Donghyuck còn bán tin bán nghi rằng Jeno sẽ bước đến chỗ hai người và làm mấy trò giống trong mấy phim k-drama kịch tính như nắm lấy tay Renjun kéo đi rồi tỏ tình ngay trên ban công...ùm đó là theo cậu nghĩ khoảng 20 phút trước.

Donghyuck cau mày lại, chỉnh lại tư thế ngồi để nhìn rõ cậu trai trong lòng cậu, người đang quan sát bộ phim mà cả nhóm đã coi đi coi lại cả tỉ lần một cách chăm chú khiến cậu đưa ra hai kết luận:

Có thể thằng Jeno đang cố gắng giữ bình tĩnh...hoặc là nó không thèm quan tâm thằng Chún thật.

-Dù sao thì, nó cũng bắt đầu chán vãi cả ra và Donghyuck không thích mấy thứ nhàm chán. Cậu đến và có mặt ở đây để gây chuyện và đó chính xác những gì cậu sẽ làm.

Cậu nhẹ nhàng huých nhẹ chân Jaemin và khi Jaemin nhìn cậu, Donghyuck gật đầu chắc nịch về hướng Renjun với nụ cười tinh nghịch trên môi. Jaemin mỉm cười đồng ý, đây mới là lúc trò chơi thực sự bắt đầu.

Đôi bàn tay hư hỏng, lén lút rón rén dần xuống lưng ai đó và-

"Yah! Jaemin! Đừng có sờ mông tớ coi!" Renjun rên rỉ hét lớn khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía bọn họ. Jaemin nở nụ cười nhếch mép ranh mãnh trên khuôn mặt trong khi Renjun cau có, đẩy cậu ra một cách yếu ớt, cố gắng rời khỏi người cậu trai đang ôm lấy cậu.

Donghyuck hùa theo, không để Renjun có thời gian bình tĩnh lại mà lùa tay qua lớp áo phông mỏng, nhéo lấy bụng và lưng của cậu. Hai người cố gắng luồn tay vào sâu hơn lớp áo nhưng Renjun nhất quyết không chịu. Cậu hung hăng gừ lên, tấn công lại hai người.

Jeno có thể cảm thấy trái tim mình đang rạo rực trong lồng ngực; những tia lửa của sự ghen tuông đắng cay như đốt cháy cơ thể cậu chảy dọc từ đáy bụng lên đến cổ họng và Jeno biết rằng cậu sẽ nổi điên mất thôi.

Tại sao cậu lại phải bực mình như vậy?

Nó không giống như kiểu Renjun là bạn trai cậu hay gì...

Có phải cậu có hơi thái quá không?

Jeno cau mày một cách sâu sắc, dường như nhận ra một điều gì đó, cậu tức giận lấy tay gạt đi nước mắt rơm rớm trên đôi mắt, trong khi Donghyuck và Jaemin vẫn đang cố trêu Renjun cho bằng được.

Những tiếng kêu the thé, than vãn và nhõng nhẽo của hai con người kia khiến Renjun không tài nào chịu nổi, cậu quàng tay kẹp chặt cổ và tay Donghyuck trong khi chân kia liên tục đá ra tứ phía khiến Jaemin chùn bước lùi lại, Chenle khó chịu nhìn ba cậu trai đấu đá nhau.

"Á! đau đau từ từ!"

"Mấy anh có thôi được không?" Chenle rên rỉ lên tiếng; Jisung dựa vào vai cậu, cũng chỉ chăm nhìn về phía các hyung đang tăng động quá mức hoá khùng, Jeno nhìn qua nhìn lại; ủa rồi rốt cuộc ai mới là maknae đây?

Lời than vãn của cậu như rơi vào hư không và bị tiếng la hét như điên của Donghyuck và Jaemin lấn át (hai đứa nó la vậy thôi chứ tụi nó thích chọc giận Renjun lắm, đừng để bị lừa)

Khi Renjun vẫn cố gắng tung nắm đấm về hướng Jaemin, điều này khiến Jaemin khá ngạc nhiên, cậu tự hỏi tại sao Renjun lại chọn trở thành idol thay vì có thể chọn làm mấy việc như đi đánh thuê hoặc làm yangho hay gì gì đó bởi cậu có vẻ rất điêu luyện - cánh tay Jaemin bị Renjun đánh đau như ong đốt là bằng chứng.

"Được rồi! Thôi! Tớ xin lỗi mà!" Jaemin rốt cuộc cũng chịu thua trước khi nắm đấm của Renjun hạ cánh ngay bờ má của cậu; Jaemin chắc cú rằng cậu mà không xin lỗi sớm thì chắc mai sẽ bị đưa tin lên kiểu "Thành viên nhóm nhạc NCT Na Jaemin bị bạo hành đến sưng tím cả người, điều gì đã xảy ra???!!!"- dạng dạng vậy.

"Sao đã chịu thua rồi? Yếu đuối vậy sao?" Renjun rơm rớm như sắp khóc, xoa xoa lấy đôi chân với vẻ buồn bã.

Cậu trai lớn nhất trong ba người ném cho Jaemin một cái nhìn đầy nảy lửa khiến cậu trai nhỏ hơn phải giơ tay đầu hàng ngay lập tức vì cậu sợ rằng có khả năng Renjun sẽ bẻ gãy xương cậu mất (cậu thích xương cậu vẫn nguyên vẹn và ở đúng vị trí của nó, xin cảm ơn). Ngay lập tức Renjun chuyển hướng sang Donghyuck, để có thể bóp lấy cái cổ yêu dấu của cậu - bằng cả hai tay.

Donghyuck có thể nói xin lỗi Renjun nếu thực sự cần thiết nhưng lúc này đâu có nghiêm trọng quá đâu đúng không? Cậu vẫn muốn chơi tiếp và khuôn mặt giận giữ của Renjun lúc này nhìn như em bé í, dễ thưn cực kì á và cậu sẽ không dừng lại đâu.

"Các cậu, tụi này đang cố xem phim đấy." Cuối cùng Jeno cũng thốt ra một lời nào đó, cái nhìn cứng rắn mà cậu dành cho Donghyuck khiến cậu trai có làn da bánh mật có chút vừa sợ vừa thích thú.

Cậu cười chọc Jeno, nụ cười nửa miệng thoáng trên môi cậu vài giây rồi vụt tắt, chợt nhận ra Renjun vẫn đang cố bóp cổ cậu vì Donghyuck không thể không trêu chọc Jeno.

"À hẳn rồi Lee Jeno, mày làm như mày thèm tập trung xem phim ấ- ặc!"

Renjun bỗng siết chặt cổ cậu hơn và Donghyuck gần như nhìn thấy tổ tiên đang loé sáng trước mắt - ồ không, cậu chưa muốn chết đâu - nếu cậu chết thì ai sẽ bắt nặt Mark và Doyoung đây?

Một ý nghĩ chạy vụt qua đầu khi nghĩ về việc "Mark và Doyoung sẽ sống thế nào nếu thiếu Donghyuck (sẽ gất là buồn đó) mà không có những trò đùa nghịch ngu hay mấy cái lời xúi dại đáng tin của cậu" như hiện rõ ngay trước mắt và Donghyuck phải chịu thua ngay lập tức thôi, bởi cậu không muốn Mark và Doyoung xứng đáng được sống bình yên; Donghyuck không coá cho phép!

"Tốt thôi! Tớ xin lỗi!" Donghyuck cất giọng mệt mỏi, gõ ngón tay liên tục vào cánh tay đang siết của Renjun trước khi để Jeno kịp nhìn thấy, cậu có thể sẽ xĩu tại chỗ luôn nếu mà Renjun còn siết chặt hơn nữa.

Cuối cùng, cậu trai tóc vàng cũng thả Donghyuck ra, khiến cậu ho sặc sụa. Khuôn mặt Donghyuck bị nhéo đau đến xưng phồng và đỏ hết lên, sau đó đưa một cái cau mày dành cho Renjun, người trông có vẻ không hề thương tiếc cậu (Donghyuck chắc nịch rằng Renjun còn chẳng thể cảm nhận nó)

"Mả cha mày, xém tí nữa là chết rồi!" Donghyuck rên rỉ, có cảm giác cổ cậu còn không thể thở nổi trong khi Renjun chỉ nhún vai, ra vẻ thờ ơ.

"Lẽ ra tớ nên siết chặt hơn."

"Vậy ư? Rồi cậu sẽ nói gì với các anh quản lí khi NCT mất đi một thành viên vừa tài năng vừa quyến rũ như tớ?" Donghyuck đáp trả; nhận được cái liếc mắt khó chịu từ Renjun, người đang nhìn cậu chằm chằm, không cảm xúc.

"Vì cậu xứng đáng bị vậy."

"Renjunnie, cậu làm tớ tỗn thưn đấy, tất cả những gì tớ làm chỉ vì tớ yêu cậu, tớ quá yêu cậu, một người đàn ông như tớ không thể cho đi và nhận lại thứ tình yêu đó ư?" Donghyuck nắm chặt cánh tay Renjun, bĩu môi nhăn nhó và rên rỉ như một đứa trẻ to xác.

Renjun hậm hực, tách bàn tay của Donghyuck ra khỏi cánh tay của cậu, làm cho cậu nhóc càng thêm bĩu môi. Cậu thằng thừng nhìn hai con người một cách trừng trừng. "ĐỂ TỚ YÊN NẾU KHÔNG THÌ..." trước khi nhẹ nhàng rút khỏi chân hai người kia rồi ngồi đại một chỗ nào đó trên sàn.

Sự yên lặng lại trở lại, Jeno từ lâu cũng không còn giả vờ xem phim nữa mà đang lặng lẽ nghiền ngẫm một mình trên chiếc sô pha. Cậu liếc trộm nhìn Donghyuck và Jaemin, tụi nó vẫn không chịu từ bỏ mà vẫy tay và cười nhạo cậu từ chiếc ghế sofa nhỏ hơn.

Jeno hơi ngạc nhiên khi hai người đó đã tỉnh táo trở lại khá nhanh để ngồi đó và trêu chọc cậu; Jeno đã từng quen với việc Jaemin cứ than vãn và hờn dỗi nhiều ngày liền chỉ vì Renjun "nói một số điều hơi ác ý với cậu"

Ác Quỷ thì cố gắng thật đấy nhưng Jaemin và Donghyuck còn cố gắng hơn cả thế (?) (điều mà Jeno vừa mới tiếp thu được lúc nãy) và đúng 20 phút sau, cả hai người cũng lén lút trườn xuống sàn. Họ dời chỗ và di chuyển trên sàn nhà, quay lại vị trí chỗ ngồi cũ để Renjun một lần nữa ngồi giữa hai người.

-Và bởi vì Jaemin và Donghyuck dường như điếc không sợ súng, vứt hết đi tất cả nhân phẩm còn sót lại ra ngoài cửa sổ phòng khách, bám lấy người của cậu trai lớn hơn với lời hứa rằng họ sẽ cư xử ngoan hơn. "Vậy làm ơn Renjunnie, chúng ta có thể ôm nhau được không?"

Renjun suýt thì lại làm ầm lên nhưng cuối cùng lại thở dài cam chịu; cậu thực sự không hiểu tại sao Donghyuck lại đề nghị một đêm xem phim và sau đó lại cùng với Jaemin bu vào mà làm phiền cậu nhưng hiện tại cậu rất mệt mỏi và phim cũng sắp đến phần hay nên cậu sẽ tạm cho phép, miễn là không quá mức và cả hai phải cùng vui vẻ hoà thuận.

Jeno cắn lấy lưỡi, quay mặt đi chỗ khác, cơn sóng cồn cào giận giữ trong bụng quay trở lại và có lẽ cậu sẽ khóc mất.

-Nhưng cậu sẽ không khóc đâu! Bởi vì cậu không có ghen tuông và là một người nhớn trưởng thành!

Bộ phim cũng kết thúc ngay sau đó và Jeno đã sẵn sàng đứng dậy, đi về phòng, úp mặt vào gối và khóc nức nở một cách lén lút trong khi Renjun không hề hay biết.

Cậu đnag định đứng dậy để về phòng thì Jisung lên tiếng trước.

"Chúng ta xem thêm một bộ phim nữa có được không?" Jisung hào hứng hỏi, ngồi dậy từ nơi cậu vừa ngả vào lòng Chenle. Cậu trai lớn hơn vừa mới đưa ngón tay ra khỏi những lọn tóc màu nâu của cậu, hơi giật mình trước lời nói đột ngột của Jisung; cậu em út bỗng xin lỗi nhẹ nhàng sau đó, nắm lấy bàn tay mà Chenle đã xoa đầu cậu trước đó trước khi quay lại nhìn Jaemin đầy mong đợi.

Từ khi nào mà hai đứa nó lại trở nên dễ thương và nhìn ấm cúng đến như vậy? Wtf???

Jeno vừa thấy tự hào vừa ghen tị- không đợi đã, không có, cậu không có ghen tị! Cậu là người nhớn rồi mà!

"Oh! Có được không anh?" Chenle cũng xin xỏ và chu môi về hướng Jaemin.

Jaemin nhún vai trong khi vẫn đang bám chặt cánh tay phải của Renjun, mặc dù ngày mai nhóm cũng không có lịch trình gì, nhưng mà cũng không nên đi ngủ quá muộn với tư cách là một người mẹ (mà Jaemin tự xưng), cậu cũng phải có trách nhiệm nữa chứ.

Nhưng trời ơi, thật khó để từ chối khi mà Chenle Jisung đều muốn điều gì đó - cậu cảm thấy cả hai còn có thể chữa bệnh ung thư chỉ bằng cách yêu cầu nó biến mất.

Jaemin thở dài.

"Thôi được rồi mấy đứa! Chúng ta có thể xem thêm một bộ nữa nhưng sau đó thì, đến giờ đi ngủ." Jaemin thừa nhận nói, vỗ tay nhẹ khiến mấy đứa nhỏ vui mừng hô hào lên.

"-Tuy nhiên lần này, Huyckie và anh sẽ chọn phim!"

"Gì cơ? Tại sao? Các cậu không thể!" Renjun rên rỉ cắt ngang khiến cậu nhận được cái nhìn khó chịu của hai con người kia. Donghyuck đứng dậy duỗi người trong khi Jaemin mò mẫm tìm điều khiển bằng ánh sáng yếu ớt trên TV.

Renjun chuyển chỗ từ chỗ cậu đang ngồi trên sàn quay về chiếc ghế nhỏ, nơi cậu đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai người.

Jaemin ngây ngô cười, với được chiếc điều khiển ở dưới chân Chenle.

"-Bởi vì tớ là một người mẹ! Và mẹ thì sẽ được phép chọn phim cho các con nhỏ xem." Jaemin nói như-thể-đó-là-sự-thật khiến Renjun phải cố gắng ngăn bản thân để không đấm vào mặt cậu; thay vào đó, Renjun chỉ đảo mắt, đá chân về hướng của Jaemin.

"Cậu kì quặc quá rồi đấy, cậu lấy đâu ra lý do đó?"

"Đừng có lo về chuyện đó." Người kia nhẹ nhàng gạt bỏ lời Renjun sang một bên khi cậu và Donghyuck túm tụm lại gần TV, che khuất hết cả màn hình và cười khúch khích như mấy nữ sinh trung học. Tụi nó cứ như thế trong tận gần 1 phút dài đằng đẵng và Renjun chuẩn bị lên tiếng phàn nàn, nhưng ngay sau đó tụi nó lùi ra xa, để lộ màn hình TV và bất ngờ chưa!-

Hai con người đó quyết định chọn một bộ phim kinh dị.

Jeno không thể nói là cậu có hơi ngạc nhiên theo cái cách mà Jaemin và Donghyuck cứ liên tục đưa ánh nhìn kì lạ về phía cậu nơi hai người đó đứng trước mặt cậu; Jeno biết hai thằng đó có ý đồ gì đó nhưng thực sự không thể hiểu nổi mấy cái hành động của tụi nó...

Nó không giống như mấy phim kinh dị khiến cậu hay bất kì ai trong mọi người phải cảm thấy sợ.

À thì tất nhiên rồi, Jisung thường có xu hướng giật mình và sợ hãi khi xem, còn Renjun thì luôn- đợi đã...

Đợi đã nào.

Jeno ngước lên nhìn, thấy cả hai con người kia đang làm nũng với Renjun thêm lần nữa với hai nụ cười mãn nguyện nhất mà cậu từng thấy và dường như làm cậu hiểu ra.

Ầy! Thôi được rồi, Jeno sẽ thừa nhận được chưa? Rằng cậu đang ghen tị! Cậu thực sự ghen phát điên lên và điều này không công bằng chút nào! Jeno sẽ tước đi danh dự "bạn thân tốt nhất" của Jaemin sau chuyện này - cậu tự hỏi liệu YangYang có muốn thay thế vị trí của Jaemin hay không...

Jeno khó chịu đảo mắt, ngả người về phía sau vào ghế sô pha. Cậu đá chân lên để có thể nằm nghiêng người và tập trung vào TV khi đoạn credit đầu phim đang chạy.

Một lúc sau, căn phòng khách rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng TV phát ra và âm thanh nhỏ của chiếc máy lạnh đang chạy. Vài phút trước, Donghyuck đã dừng phim lại và đi đóng cửa sổ để bật máy lạnh và theo cậu nói là "giúp tạo bầu không khí giống trong phim" (vẻ mặt mà Donghyuck nhìn Jeno khi đang ấn nút điều khiển thì nói ngược lại; nó giống như kiểu "NẾU MÀ LẠNH THÌ RENJUN SẼ BÁM VÀ ÔM LẤY TỤI NÀY CHỨ ĐEO THÈM XỈA ĐẾN MÀY ĐÂU THẰNG THẤT BẠI=)))))))))" Jeno đoán vậy)

Jaemin đã tự nguyện đi lấy chăn cho mọi người nhưng vì Jeno cảm thấy mình nhỏ nhen và có hơi gắt gỏng nên đã từ chối. Một lúc sau, Jaemin quay lại với hai cái chăn và ném một cái vào đầu Chenle, khiến cậu chỉ kịp hét một tiếng "này!" nhỏ, sau đó trải rộng chăn ra để đắp cho cậu và cả Jisung.

Và bây giờ, Donghyuck và Jaemin lại một lần nữa, hạnh phúc ôm ấp Renjun ở giữa trên chiếc ghế sô pha nhỏ với tấm chăn bông trên người, trông còn hạnh phúc cả ngày mà Dream tổ chức buổi concert đầu tiên (ùm thì nghe không đúng lắm nhưng bạn có thể tưởng tượng ra rồi đó)

Đôi bàn tay hư hỏng đi lang thang đâu đấy, những tiếng cười khúch khích nghẹn ngào và những tiếng rên rỉ khó chịu sau đó, Renjun nhảy dựng lên từ chỗ cậu đang ngồi, ở giữa Jaemin và Donghyuck; cậu kéo chăn ra khỏi chỗ và vô tình (hoặc có thể là cố tình) dẫm lên ngón chân Donghyuck trong lúc kéo chăn. Cả hai đều nhìn cậu trai lớn nhất một cách đáng ngờ.

"...Ờm, hyung?" Chenle nhã nhặn hỏi, khiến Renjun quay ngắt lại đằng sau để tặng cho hai con người kia một cái nhìn chằm chằm.

"Nếu hai thằng đần(1) các cậu nghĩ rằng tớ sẽ ngồi giữa hai cậu thêm 2 tiếng xem phim nữa, thì tự đập đầu vào tường đi là vừa." Donghyuck và Jaemin hơi do dự và lần đầu tiên trong tối hôm nay, hai người có hơi sửng sốt; nó làm Renjun cảm thấy có quyền lực hơn hẳn. Cậu bực bội ôm lấy phần chăn còn lại trên tay Jaemin, bỏ mặc hai người ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

Renjun quay lưng lại, để quan sát căn phòng một chút; cậu đặt mông xuống sàn nhưng chỗ đó lại là chỗ không được an toàn cho lắm khi đang xem phim kinh dị (Renjun không biết Chenle và Jisung làm thế nào để có thể nằm giống thế nhưng thôi kệ, nằm thế nào chả được) thế nên cậu đi về phía chiếc sô pha mà Jeno đang nằm dài và cuốn chăn, luồn sâu chân vào bên trong.

Jeno hơi hoảng chút xíu nhưng cậu không hề từ chối và giống như một chú cún ngoan ngoãn ngốc nghếch mỗi khi Renjun yêu cầu làm bất cứ thứ gì, cậu ngay lập tức ngồi dậy để nhường chỗ cho cậu trai tóc vàng kia (Jeno sẽ chấp nhận uống nước bùn nếu Renjun bảo cậu làm, mặc dù hơi khó nghe nhưng nó là sự thật, rằng Jeno là một thằng simp(2), cậu quá si mê Renjun mất rồi và cậu không hề phủ nhận điều đó)

-Và cứ thế, Renjun ngồi phịch xuống ghế - để tránh xa Donghyuck và Jaemin càng xa càng tốt, thế nên bây giờ cậu thực sự đang ngồi rất gần với Jeno.

Jeno cắn môi, nở một nụ cười có thế nói là cực kì mãn nguyện và nếu mà cậu có một cái đuôi, thì chắc nó sẽ vẫy rất mạnh cho coi.

Khuôn mặt của Donghyuck và Jaemin nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang vẻ mặt đang hoàn toàn hài lòng; hai người cười vui vẻ mặc dù pha trong đó một chút xảo quyệt khiến Renjun có đang hơi rén.

Sao hai đứa nó lại cười? Cậu ấy mời vừa ra khỏi chỗ thôi mà???

"Đừng hòng nghĩ đến mấy chuyện đó! Nếu một trong hai cậu mà đến gần, tớ sẽ đập chết các cậu đấy" Renjun đe dọa nhưng cũng chẳng giúp được gì ngoài khiến Jaemin và Donghyuck càng cười thâm hiểm hơn. Donghyuck nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Jeno và Renjun.

"Đừng lo bé cưng à, cậu đang ngồi đúng chỗ rồi đấy." Donghyuck ngọt giọng nói, biểu cảm của cậu thật kì lạ và ngọt ngào như rót mật một cách đáng ngờ. Renjun biết Donghyuck và Jaemin đang âm mưu gì đó, cậu đã nhận ra rồi nhưng nó có thể là gì nhỉ?

Tại sao hai đứa nó muốn cậu ngồi ở đây? Để tránh xa tụi nó ư? Sau khi bám theo và làm phiền cậu suốt cả một buổi tối? Nghe không hợp lí lắm nhể?

Có điều gì đó không ổn ở đây và Renjun biết điều đó nhưng hành động của Jaemin và Donghyuck lại không giúp cậu nghĩ ra được gì. Hai con người đó lúc nào cũng kì quặc như thế nên khó mà biết được trong đầu hai đứa nó đang nghĩ gì, hay chỉ đang làm cậu tức điên lên thôi bởi vì tụi nó thích mỗi khi Renjun như vậy (Renjun thở dài, cậu cần phải kết bạn mới với ai đó khác ngoài hai đứa này thôi)

Renjun tạm gác vấn đề đó sang một bên với vẻ mệt mỏi và tập trung sự chú ý của cậu vào bộ phim đang chiếu. Cậu lùi người sâu hơn vào đệm ghế, kéo tấm chăn vừa lấy được lên trước ngực.

Có một chú chó xinh xinh xuất hiện trên màn hình; nó rất giống và làm cậu nhớ đến Jeno, lúc này Renjun mới để ý sự hiện diện của cậu trai ngồi bên cạnh cậu; Jeno đã khá yên lặng trong cả buổi tối và đột nhiên làm Renjun nhớ đến những chuyện trước đó đã xảy ra trong hôm nay và những lời nói của Jaemin.

"Nhưng mà nói thật đấy? Sao hai người hẹn hò với nhau luôn đi cho nhanh."

Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Tại sao cậu và Jeno lại phải "hẹn hò"?

Jeno thậm chí còn không thích cậu như thế...

Renjun cau mày, cảm thấy hơi lúng túng nơi cậu ngồi, cơ thể cậu cách cậu trai nhỏ hơn cậu 1 tháng có hơn 5cm, Renjun thầm mắng mình trong tâm trí vì tự nhiên lại ngồi quá gần như vậy. Cậu định xích ra xa hơn nhưng không có cách nào làm được nếu Jeno không nhận ra, nó sẽ khiến tình hình trở nên kì quặc hơn mất.

Renjun cá rằng Jeno vẫn tự trách chính mình vì đã làm đổ nước lên cả hai và cậu không muốn Jeno cảm thấy tồi tệ thêm.

Renjun cơ hội nhìn sang Jeno và phát hiện ra Jeno đang nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ; chết rồi, cái nhìn đó rõ ràng đến mức khiến Jeno giật mình nhẹ khi Renjun quay sang nhìn cậu, Jeno nhanh chóng gạt sự chú ý của cậu khỏi Renjun mà tiếp tục xem phim. Luồn anh sáng xanh dịu nhạt từ TV đủ sáng để Renjun có thể thấy được vành tai của Jeno đang ửng hồng lên và cách Jeno nhìn màn hình TV trước mặt rõ ràng rằng Jeno vẫn đang chú ý đến Renjun mặc dù không còn nhìn cậu nữa.

Renjun khẽ cười nhẹ, Jeno dễ thương thật đấy và điều đó khiến trái tim Renjun rối tung hết lên, xấu hổ quá đi mất, Donghyuck chắc chắn sẽ trêu chọc cậu nếu như cậu ấy phát hiện ra.

Renjun huých cậu trai nhỏ hơn một cách nhẹ nhàng, khi Jeno nhìn cậu thì Renjun thì thầm hỏi. "Cậu ổn chứ?" với một cái nhướng mày.

"Tớ ổ-" Jeno dừng lại, lo lắng hắng giọng. "Tớ ổn mà."

"Rõ là nói xạo." Renjun nghĩ, nhưng cậu nhận ra Jeno cũng cảm thấy kì quặc như cậu, ắt hẳn là cùng một lí do nên Renjun cũng không quan tâm nhiều làm gì mà tiếp tục xem phim.

—————————————————————————

(?): câu này dịch ra nghe nó ngượng vãi thế nên tớ dịch thô luôn vậy🥲

(1): từ gốc là chucklefucks, nhưng nó có nhiều nghĩa quá trời nên tớ đã cố dịch theo nghĩa đúng nhất:')))

(2): một người làm quá nhiều thứ hay u mê, quan tâm thái quá với người họ thích, từ này chắc ai cũng biết=))))

—————————————————————————

P/S: Chap này tớ dịch một vài chỗ cũng không chuẩn lắm đâu, khoảng 80-90% thôi bởi có một số tớ có thay đổi một chút í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro