.。❅*⋆-4-*∞*。.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày thứ Hai, Jeno không còn thấy Renjun khi anh thức dậy, thay vào đó thứ anh thấy là mảnh giấy nhắn được để trên bàn cạnh giường với nội dung: TUI CÓ VIỆC PHẢI RA NGOÀI CHÚT TẸO NHA JENO! ĐỪNG LO, TUI ĐI NHANH RỒI VỀ À. CÒN NỮA, TUI ĐANG ĐỘI CÁI MŨ LEN MÀ ANH ĐÃ ĐƯA ĐỂ GIẤU ĐI ĐÔI TAI NHỌN CỦA TUI Á. ĂN SÁNG NGON MIỆNG NHEN ♡

Anh đăm đăm nhìn vào trái tim nhỏ mà Renjun vẽ ở cuối lời nhắn, hơi nóng cũng dần lan rộng lên gò má. Sao cứ phải làm mấy trò đáng yêu này vậy?

Trái ngược với thứ Sáu đen đủi của tuần trước, hôm nay anh không còn đi làm muộn nữa, thậm chí còn tới công ty sớm hơn ba mươi phút. Chỗ làm chỉ có thưa thớt vài người, Mark có lẽ vẫn chưa đến. Jeno ngồi xuống khởi động máy tính và cắm tay nghe vào, sẵn sàng một ngày mới để nghe khách hàng phàn nàn vì họ chẳng thể nào tự giải quyết được vấn đề của mình một cách nên hồn.

Chỉ vài phút sau, Jeno đã thấy Mark bước vào cùng với ly cà phê trên tay. "Chị trưởng nhóm mới báo anh là nhóm của ta sẽ có thêm thành viên mới."

"Thật sao?"

"Mày không đọc tin nhắn trong group hả? À quên mất, mày có bao giờ chịu mở group chat ra đọc đâu. Xin mày đấy, lâu lâu vào group cập nhập thông tin dùm cái. Anh chán việc lúc nào cũng phải gửi riêng thông báo cho mày lắm rồi." Mark vừa than thở vừa mở máy tính lên. "Nhưng mà, anh chưa có biết tên của lính mới."

"Người ta nói càng đông thì càng vui mà phải không?"

Trưởng nhóm đến công ty muộn hơn mọi khi, cô đến nói với mọi người trong nhóm rằng thành viên mới đang có mặt ở đây. "Thằng bé nhìn cưng kinh khủng. Mấy đứa sẽ thích nó cho xem. Cuộc phỏng vấn cũng vừa mới kết thúc thôi, và tụi chị tin rằng em ấy không cần nhất thiết phải tham gia khoá đào tạo nào cả. Tuy nhiên, chị vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn em ấy trong tuần đầu tiên." Cô quay lưng lại, vẫy tay về hướng cửa. "Ồ, em vào đây đi!"

Jeno gần như ngã ngửa tại chỗ khi thấy khuôn mặt của thành viên mới trong nhóm.

"Chào anh chị, em là Renjun! Rất vui được gặp mọi người ạ!" Renjun nhìn một lượt khắp căn phòng, ánh mắt lập tức sáng bừng lên khi thấy được bóng dáng Jeno, cậu liền bật dậy vẫy tay. "Jeno ơi, tui làm chung với anh nè!"

Theo sau đó là một sự im lặng đáng sợ, cả nhóm quay xuống nhìn Jeno, sau đó lại quay lên nhìn Renjun, cứ như vậy khiến anh chỉ muốn đào một cái lỗ nẻ để chui xuống mới thôi.




"Hai đứa biết nhau từ khi nào?" Mark hỏi Jeno trong giờ nghỉ trưa. "Và tại sao mày lại không kể cho anh nghe? Thằng cờ hó này, anh với mày là anh em mà."

Trong đầu Mark đang đặt ra hàng trăm câu hỏi và Jeno chưa hề sẵn sàng để giải đáp lại những thắc mắc ấy.

"Thực ra, nói ra thì hơi buồn cười!" Renjun xuất hiện chen vào giữa. "Tuần trước á, em đang ở trên xe trượt tuyết, thì tự nhiên con tuần lộc hắt xì một cái, nên là em mới ngã-"

"Ngã khỏi xe trượt tuyết! Phải, em ấy ngã... khỏi... cái xe trượt tuyết." Jeno nhanh trí chữa cháy, kịp thời cứu anh và Renjun khỏi những suy nghĩ kỳ quặc của Mark, người đang chăm chú nhìn Renjun theo cách không thể nào kì thị hơn, và Jeno tuyệt nhiên không thể để chuyện ấy xảy ra. Anh véo nhẹ vào đùi Renjun khiến cậu khẽ nhăn mặt, ra dấu cho cậu không được tiết lộ thân phận.

"Jeno đã ở đó nên anh ấy đã cứu em khỏi cú ngã!" Renjun kết thúc câu chuyện. "Chúng em gặp nhau như vậy."

Jeno cắn một miếng sandwich gà, cầu nguyện cho Mark không hỏi thêm câu hỏi nào nữa, cứ như đang chơi trò cảnh sát điều tra tội phạm vậy. Anh biết Mark kĩ lưỡng như thế vì ông anh này lo sợ thằng em chí cốt sẽ lại bị ai đó làm cho tổn thương lần nữa. Nhưng vấn đề là giữa anh và Renjun chẳng có chuyện gì hết! Nếu có, thì chắc chắn người người có tình cảm với đối phương chỉ có mình Jeno thôi. Hay còn gọi nôm na là tình đơn phương.

"Em thích Jeno chứ?"

Jeno suýt chút đã phun thẳng miếng bánh vào mặt Mark, anh kịp vớ lấy chai Sprite uống tù tì mấy ngụm nước để tránh bị nghẹn.

"Em thích Jeno mà! Anh ấy tốt bụng, lại còn rất chu đáo nữa."

Jeno đang lau miệng giữa chừng thì lập tức khựng lại sau khi nghe những lời vừa thoát ra từ miệng Renjun. Anh để ý nhìn Mark, cũng đang nhìn lại anh với biểu cảm lạnh nhạt trên mặt.

"Anh ấy đúng là một người bạn tốt."

Bỏ mẹ. Friendzone rồi.

Jeno để ý Mark cúi gằm mặt xuống, cơ thể run run lên như đang nhịn cười. Mark sau đó rút điện thoại ra và nhắn gì đó; vài giây sau, điện thoại Jeno rung lên. Anh mở tin nhắn của Mark ra, đập vào mắt là nguyên cái meme to đùng với dòng chữ: NHỨC NHỨC CÁI ĐẦU RỒI ĐÓ! Jeno liền nhắn lại một câu ĐỊT MẸ ANH rồi tắt máy.

Ba người dành tiếp ba mươi phút của giờ nghỉ trưa ngồi nói phiếm về những chuyện vặt vãnh khác, chủ yếu là Renjun hỏi Mark cách làm thế nào để nói chuyện với khách hàng mà không làm họ nổi điên hay đại loại vậy, nhưng Jeno không thực sự chú tâm lắng nghe những điều ấy và anh nghĩ thật ngộ nghĩnh khi bản thân mình lại thấy buồn khi Renjun chỉ xem anh như một người bạn và không có ý gì khác.

Vcl Jeno ơi. Mày ngu quá đi mất.




Trong suốt thời gian còn lại trong tuần, Jeno và Renjun đều đi làm cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tan làm cùng nhau, ăn tối cùng nhau, và chung giường cùng nhau. Mỗi ngày như vậy dần dà sẽ biến thành thói quen, nhưng Jeno lại chưa thể quen với điều ấy.

Công việc mới của Renjun đã có nhiều tiến triển, cậu được trưởng nhóm và cấp trên khen ngợi rất nhiều. Có thể nói từ lúc có Renjun thì thu nhập của công ty đã tăng lên đáng kể, các cuộc khảo sát cũng cho thấy khách hàng thực sự rất mến cách nói chuyện của Renjun. Tổng cộng mười cuộc khảo sát của cậu đều nhận được phản hồi tích cực. Không có lấy nổi một lời chê bai.

Vài người trong công ty thấy làm lạ việc Renjun luôn đội mũ len và hỏi tại sao cậu không bao giờ cởi nó ra. Chỉ nghe thôi cũng khiến Jeno thót tim vì anh sợ họ sẽ thấy được thứ cậu đang giấu bên dưới. Nhưng Renjun vẫn có thể giữ bình tĩnh trước những tình huống như vậy, cậu chỉ đơn giản nói là tai cậu rất dễ bị tê khi trời trở lạnh nên cậu luôn phải đội mũ len để giữ ấm. Cậu cũng nói thêm cậu không cảm thấy thoải mái khi đeo bịt tai.

Renjun quả nhiên là một con người toàn vẹn.

Cậu biết nấu nướng, biết cách sử dụng giọng nói để thu hút mọi người, ngoại hình cũng gọi là xuất chúng bù trừ cho chiều cao bị thiếu hụt kia, hơn nữa lại có thể thích nghi rất tốt với môi trường khác nhau. Trong khi đó, Jeno lại chẳng có điểm gì nổi bật. Có lẽ đó là lý do tại sao anh bị Jaemin từ chối. Có lẽ đó là lý do tại sao anh chẳng thể hẹn hò nổi với bất kì ai. Có lẽ đó là lý do tại sao Renjun chỉ xem anh như một người bạn.

Nhưng chờ chút. Mình có tài năng đó chứ: chán ghét bản thân.

"Jeno ưi, chúng mình cùng xem Netflix nha!" Renjun nói, mang theo một tô nacho trèo lên giường rồi nằm sấp xuống bên cạnh Jeno. "Tui nghe nói Vanessa Hudgens mới ra phim mới về Giáng sinh đó, nói về một hiệp sĩ người Anh du hành thời gian đến nước Mỹ thời hiện đại."

"Nhóc biết Vanessa Hudgens?"

Renjun búng nhẹ vào trán Jeno. "Tui sống ở Bắc Cực, chứ đâu phải dưới tảng đá đâu, đồ ngốc! Tất nhiên là tui biết ròi! Yêu tinh bọn tui thực ra cũng có nhiều mọt phim lắm đó, tụi tui cày High School Musical muốn nát luôn. Tui là tui khoái nhỏ Sharpay nhất."

Jeno khúc khích trước lời nhận xét phim của Renjun, anh mở laptop ra. "Thật lòng với nhóc, tôi thấy phim ngày lễ dở ói. Nhưng thật lòng mà nói, tôi bây giờ như đang sống trong bộ phim của riêng mình bởi vì đã có nhóc ở đây, ý tôi là, nếu gạt đi mấy cảnh lãng mạn, tôi đoán nó cũng không quá tệ."

Renjun nheo mắt đưa mặt lại gần màn hình. "Hiệp Sĩ Giáng Sinh(1)..." cậu chậm rãi đọc. "Quào, chơi chữ kiểu đó nghe chẳng hay gì hết." ( (1): chơi chữ từ Knight "hiệp sĩ" với từ Night)

"Vậy nhóc không thấy nó punny(2)?" ( (2): chơi chữ từ funny với từ pun "chơi chữ" =)))))

Renjun trợn mắt, đẩy mạnh Jeno qua một bên. "Jeno, câu joke đó còn nhạt hơn cái tựa phim nữa!"

Jeno đắc chí bật cười, lăn qua lăn lại như con cún. "Sao nào? Câu đùa đó nghe hay mà!"

"Hay cái đầu anh!" Renjun vừa nói vừa che miệng rúc rích cười. Cậu bò đến ngồi bịch xuống cạnh Jeno, nhấn phím cách và phim bắt đầu chạy.



"Bộ phim này..."

"Hay chứ?"

Renjun ngồi dậy, xoa xoa chóp tai còn đang hơi đỏ. "Thật sáo rỗng, nhưng vì thế mà nó lại hay. Nó tạo nên sự cân bằng cho ngành công nghiệp điện ảnh đang không ngừng phát triển với những cốt truyện độc đáo và nguyên bản chưa từng thấy trước đây. Cá nhân tui xem thấy khá giải trí đó chớ."

Jeno đóng laptop lại rồi nhét nó lại vào trong vỏ đựng. "Yêu tinh có biết yêu không nhỉ?"

"Hỏi thiệt hay giỡn vậy trời? Dĩ nhiên là có! Anh nghĩ làm thế nào mà số lượng yêu tinh cứ đang tăng lên hàng năm?" Renjun thở dài. "Dù vậy, tui vẫn chưa một lần yêu lấy bản thân mình. Quanh năm tui chỉ luôn tập trung vào việc làm quà. Khi không phải mùa Giáng sinh, những gì tui làm chỉ là ăn, ngủ, nghỉ, rồi nằm xem mấy bộ phim truyền hình, hoặc vẽ vời đủ thứ trên đời. Anh thấy đó, tui không phải tuýp người thích đi giao lưu, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức khi cần thiết."

"Thế còn bây giờ?"

"Hửm? Ý anh là seo?"

"Nhóc có nghĩ liệu nhóc sẽ tìm thấy tình yêu ở đây không?"

Sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Jeno vẫn đang đợi Renjun đang loay hoay ngồi nghịch móng tay đầy bẽn lẽn kia trả lời.

"Tui nghĩ là tui đã tìm thấy rồi."

Jeno thấy bụng mình như quặn lên. "Ai?"

"Tui hong nói được âu! Bí mật không thể nào bật mí." Renjun tinh nghịch nói, tặng kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý về phía Jeno, sau đó cậu rời khỏi giường để xuống bếp tự pha cho mình một tô sữa và chút ngũ cốc.

(TBC.)

═══════ ═══════ ═══════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro