02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương tháo khẩu trang, khúc khích làm hiện lên đôi mắt cười đã lâu cậu không được nhìn thấy. Vừa quen thuộc lại xa lạ. Ngây người nhìn ngắm người trước mặt một lúc lâu, Huang Renjun chợt cảm thấy chột dạ mà đỏ mặt.

"Ùm là tớ đây, đã lâu không gặp cậu trông chẳng khác mấy nhỉ?" Jeno tinh nghịch hỏi như muốn làm dịu gương mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ ấy.

Renjun lấy lại bình tĩnh hỏi một câu chẳng liên quan "Cậu sao mà biết tớ ở đây?".

Người này vẫn ngốc như xưa, Jeno thầm nghĩ. Bĩu môi đáp "Đồ ngốc nhà cậu, nổi tiếng như vậy lại còn hỏi. Tớ phải tốn bao nhiêu tâm sức mới đến được đây gặp cậu mà sao chẳng nói được câu nào tử tế thế hả?".

Đáy mắt Renjun chợt có vài tia hoảng loạn. Lee Jeno thấy đã trêu người kia đủ liền cầm lên chiếc túi giấy không to không nhỏ để bàn "Trong này là thứ cậu cực thích đấy nhá. Tớ săn mãi mới được đó". Nói xong đẩy đến trước mặt Huang Renjun bảo cậu mở ra.

Bên trong là chiếc ly in hình nhân vật Moonmin cậu mê mẩn. Nét mặt "Làm sao mà cậu mua được vậy?" khiến Jeno phì cười. Vốn dĩ đây là thiết kế phiên bản giới hạn mà cậu để hụt mất vài tuần trước vì lo chạy lịch trình.

"Tớ thấy con hà mã không mồm này có gì đâu sao cậu thích thế?" Lee Jeno hơi nheo mắt cố tình chọc tức người đang mân mê chiếc ly trên tay. "Này đây là Moonmin không phải hà mã không mồm!!!" Huang Renjun lập tức chun mũi đáp trả. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc lâu chẳng có sự xa cách, như thể hàng ngày vẫn gặp nhau. Điều đó làm vài người đằng sau chú ý.

Anh quản lí đứng đằng sau Renjun liếc nhìn đồng hồ nhận thấy đã hết giờ liền nhắc nhở cậu. Renjun thì thầm trả lời gì đó rồi quay sang Jeno "Hết giờ rồi, chào cậu nhé". Lee Jeno có chút luyến tiếc nhưng cũng đành tạm biệt cậu.

Vừa ra khỏi hàng người đông đúc, vài staff của sự kiện đã kéo anh lại "Phiền anh đi theo chúng tôi một lúc được không". Gật đầu đồng ý sau đó anh đi theo bọn họ vào phòng nghỉ của nghệ sĩ, anh quản lí ban nãy đưa cho anh số điện thoại của Huang Renjun.

Trong đầu Jeno đang đặt giấu chấm hỏi to đùng thì người kia trả lời "Thường thì những thông tin mang tính cá nhân như thế này tôi không được phép lộ ra ngoài. Nhưng Renjun thằng bé bảo cậu là người có thể tin tưởng". "Nếu cậu để lộ, chúng tôi có có đủ tư cách kiện cậu".

"Tôi có thể tin tưởng cậu chứ?" anh quản lí với gương mặt nghiêm túc hỏi anh.

"Anh có thể tin tưởng tôi" Jeno với biểu cảm thoải mái vừa nói vừa gật đầu nhẹ.

Lưu số liên lạc của Huang Renjun vào điện thoại xong, anh cúi chào anh quản lí rồi ra về.





__________

Sắp năm mới rồii, chúc các cậu có một năm mới thật hạnh phúc đủ đầy ở cạnh người yêu thương nhaaaa

🍓_21.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro