8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhân Tuấn, xin ngươi mở mắt ra nhìn ta được không? Ta xin ngươi. Đừng bỏ ta mà "


" Tỉnh dậy rồi ngươi hận ta hay chửi mắng ta ta đều chịu, xin ngươi đấy "

Lý Đế Nỗ ôm thân xác lạnh ngắt của Hoàng Nhân Tuấn trên tay gào lên. Tử thần suy cho cùng đã nhanh chân hơn hắn. Ôm xác người mình yêu trên tay, hắn khóc.  Lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt. Đứng trước ánh nhìn ác độc, âm mưu tính toán của người ngoài từ nhỏ, hay nếm trải gian nan khổ cực nơi biên cương, hắn chưa từng rơi nước mắt lấy một lần. Hắn sắt đá là thế, tình mẫu tử hắn không có, tình phụ tử cũng không. Tưởng chừng ông trời đền bù cho hắn một tình yêu, vậy mà chính tay hắn lại gián tiếp hại chết người mình yêu. 


Hoàn thành việc thôn tính,Lý Đế Nỗ trở về Tân Nguyệt quốc, hắn không đem theo Nhân Tuấn. Hắn đã để Nhân Tuấn lại quê hương, dưới một gốc anh đào xinh đẹp. Hắn biết bản thân không thể ích kỉ cướp lấy Dương Quan quốc rồi đến thân xác của người yêu cũng không thể an vị ở quê hương. Vậy hắn quyết ở cạnh người.

1 năm sau cuộc chiến, Lý Đế Nỗ từ quan. Hắn có một căn nhà nhỏ có vườn, có ao, có cây anh đào. Cây anh đào Nhân Tuấn. Hàng ngày Đế Nỗ đều ngồi cạnh tán cây anh đào thổi tiêu cho Nhân Tuấn nghe, nói chuyện cùng Nhân Tuấn. Hắn quen được một cậu bé tên Thần Lạc, nhà ngay cạnh. Thi thoảng thằng bé sẽ sang ngồi dưới tán cây anh đào hát, còn hắn thổi tiêu. 

" Cái vòng trên tay thúc đẹp quá. Cho cháu đi mà "

" Riêng cái này không được. Của người ta yêu."

" Thúc có người yêu à, sao cháu chưa thấy bao giờ "

Lý Đế Nỗ cười hiền, xoa đầu Lạc Lạc, nói tiếp

" Để ta kể cho cháu một câu chuyện về một người đem lòng yêu kẻ địch "


Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, mái tóc Lý Đế Nỗ cũng đã thay màu. Ngày cuối cùng của hắn, chỉ có Thần Lạc ở cạnh. Bấy giờ Thần Lạc đã là một người đàn ông chững chạc, có phu quân, có cả hài tử. Rất hạnh phúc.

" Hãy để ta nằm dưới cây anh đào với Nhân Tuấn. Chăm sóc nó thật tốt" 

" Thúc đừng nói vậy, mở mắt ra nhìn ta đi. Đừng ngủ"

Lý Đế Nỗ không trả lời, ánh mắt hướng ra ngoài nơi cây anh đào rồi từ từ nhắm nghiền. Chiếc vòng phỉ thúy trên tay rơi xuống vỡ làm đôi theo cánh tay buông thõng của hắn. Hắn ra đi vào một ngày xuân, trời xanh không một gợn mây. 

Lý Đế Nỗ để lại hai bức thư, một cho Thần Lạc, một cho Nhân Tuấn. Thần Lạc theo di thư mà đem Lý Đế Nỗ chôn ngay tại cây anh đào trong vườn, cùng với Nhân Tuấn. Chiếc vòng vỡ đôi cũng được cậu đem chôn cùng di thư. Rất lâu sau này, mỗi khi nhìn thấy cây anh đào dần héo úa, Chung Thần Lạc đều nghĩ tới Lý Đế Nỗ. 

" Thúc thúc, ở bên kia người đã gặp được Nhân Tuấn của người rồi chứ. Người phải thật hạnh phúc nhé "






Lee Minhyung búng tay một cái đưa Jeno trở về thực tại ngay khi nhìn thấy nét mặt cậu dần biến sắc. Lee Jeno sau một thời gian thấy phương pháp trị liệu của bác sĩ không hiệu quả, liền đến tái khám. Tại đây, Minhyung đưa ra một giả thuyết giấc mơ của Jeno thực tế là giấc mơ tiền kiếp, đề nghị cho cậu thử phương pháp thôi miên hồi quy.


Jeno bừng tỉnh, thở gấp, nét mặt căng cứng như vừa trải qua một cái gì đó đáng sợ

" Sao rồi, em thấy gì?"


" Em... em hiểu tại sao mình mơ thấy giấc mơ lặp đi lặp lại đấy rồi "

Jeno chào tạm biệt Minhyung. 

Cuối cùng cậu đã hiểu được mọi thứ. Hiểu được ánh mắt và phản ứng của Renjun khi lần đầu thấy cậu. Hiểu được câu hỏi của Renjun khi ở căng tin. Cậu chắc chắn đến 90% Renjun thấy được tiền kiếp của hai người. 


Cảm giác tội lỗi bủa vây tứ phía. Chỉ là tình yêu thôi mà, tại sao cậu và Renjun lại trở thành như vậy? Muốn yêu và được yêu là điều gì khó lắm sao? Jeno cười chua chát. Rồi cậu sẽ phải đem tình cảm này giấu đi đâu, rồi cậu sẽ đối mặt với Renjun thế nào? Cậu muốn gặp Renjun, muốn ôm hắn vào lòng rồi nói lời xin lỗi.

Jeno đứng dưới kí túc xá, cậu nhìn lên phía trên nơi phòng của Renjun.

" Renjun à, có thể xuống gặp anh một chút được chứ. Anh đang ngay dưới. Xin em "

Renjun đang làm bài tập đột nhiên nhận được điện thoại từ một số lạ. Hóa ra đó là số Lee Jeno. Cậu đã xóa số anh từ sau hôm gặp ở sân trường. Tưởng mọi chuyện đang trở về quỹ đạo, tại sao hắn gọi cho cậu làm gì. Đem theo tâm tư, cậu vô thức bước xuống tầng một của kí túc lúc nào không hay.


Jeno từ xa thấy người kia đang dần dần đi tới phía mình, chân cứ vậy bước nhanh hơn. Hai tay cậu choàng qua cổ người kia, ôm vào lòng. Cậu gục đầu xuống vai Renjun, cậu muốn khóc quá. 

" Ta xin lỗi, Nhân Tuấn "

Huang Renjun ngơ ngác chưa kịp định hình, sau khi nghe được hai chữ Nhân Tuấn, dường như tất cả đã sụp đổ. Khóe mắt cậu đỏ hoe, môi mấp máy như định nói cái gì đó.

" Ta đến muộn rồi, ta xin lỗi. Xin lỗi vì thất hứa, xin lỗi vì đã bỏ ngươi lại, xin lỗi vì để ngươi dưới làn nước lạnh buốt đó. Ta nhớ ngươi " 

Cả hai người cùng lúc gục trên thân người kia, nước mắt chảy dài trong vô thức. Renjun đập liên tục vào ngực người trước mặt, nức nở. Ánh mắt như cả bầu trời vừa sụp đổ trong chốc lát.

" Tại sao, tại sao. Tại sao lại lừa ta. Ta yêu ngươi mà Đế Nỗ, ta tin ngươi mà. Tại sao lại làm vậy với ta?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro