036

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời không có nắng, chỉ có những cơn mưa nhỏ rồi lại dứt rồi lại mưa. Cái lành lạnh và ẩm ướt của mùa xuân có vẻ thích hợp cho cây cỏ đâm chồi nảy lộc và sinh sôi. Nhưng lại không mấy thoải mái lắm mới mọi người. 

Huang RenJun hắt xì một cái, thầm rủa sao trời mấy nay lại khó chịu đến vậy. Ẩm ẩm ướt ướt, mưa miết mưa hoài, mưa không dứt. Con đường cũng vì thế mà trở nên ướt át bẩn thỉu.

Đảo mắt một vòng, sao người kia lâu ra thế, đứng đợi ở đây cũng phát ốm đến nơi rồi.

Tính đến nay thì cậu đã theo dõi hắn ta đã hơn một tháng. Một tháng trời lân la rình rập, thành ra biết được người ta đi đến chỗ làm lúc nào, về khi nào. Nhưng hôm nay sao lại ra trễ quá, hơn 9 giờ tối rồi còn chưa thấy đi về nữa, cậu đã đứng đợi ở đây từ 4 giờ chiều rồi. Hơn 5 tiếng chờ mòn mỏi ở chỗ này, người qua kẻ lại đi đi về về mà mình cậu cùng cái xe đạp tuột xích vẫn dậm chân tại đây.

Cậu ngáp một cái, mệt rã rời chân tay, hắn  không ra chắc cậu sẽ lăn ra ngủ ngoài này luôn mất.

Chờ chờ đợi đợi một lúc lâu, 11 giờ kém 25 phút, ánh đèn sáng trên căn phòng phía trên cao của tòa nhà xuất bản mới tắt. 11 giờ kém 20 phút, một chiếc ô tô đắt tiền đi ra từ cổng của tòa nhà xuất bản. 

Cậu nắm chặt lấy gấu áo, nhìn về phía xa xa. Ánh đèn ô tô chói lọi chiếu thẳng về phía này, cậu nhắm tịt mắt lại.

"Chào anh. Nửa đêm đi nhờ xe thế này thật không phải chút nào nhưng xe của em bị tuột xích, có thể cho em đi nhờ về nhà được không?" Cậu mỉm cười nhìn vào trong xe, đôi mắt trong veo như vì sao tỏa sáng trong đêm.

Lee Jeno ngồi trong xe, đưa mắt nhìn cậu đứng trước mặt. Khuôn mặt đẹp đẽ đầy chân thành của cậu nhóc khiến hắn động lòng, gật đầu nói cậu có thể bỏ xe đạp vào trong cốp xe.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Nhân lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt hắn dán lên người cậu nhóc ngồi bên cạnh, cất tiếng hỏi.

"Em á? Em 15 tuổi." Cậu hướng hắn nở nụ cười, lộ ra cái răng khểnh nhỏ xinh.

Âm thầm đánh giá cậu một chút, mắt to, mũi cao, da thịt nhẵn mịn, dáng người cũng nho nhỏ. Trường  mà cậu nhóc này học chắc hôm nào cũng loạn.

"Cậu ở đây?" Đưa mắt đánh giá qua căn phòng bé tí dột nát,
còn có gì có thể tồi tàn hơn.

"Vâng. Cảm ơn đã đưa em về." Cậu cười, rồi cúi đầu lễ phép cảm ơn.

Suy tư nhìn căn phòng trước mặt, hắn không chuyên tâm trả lời chỉ gật đầu qua loa.

"Hay anh vào nhà uống chén trà đã. Em muốn cảm ơn anh, dù sao hôm nay trời cũng rất lạnh." Cậu dựng xe đạp, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Nhìn cậu nhóc hiền lành trước mặt, hắn gật đầu, vào ngồi một chút cũng chẳng sao. Căn phòng nhỏ tuy vậy lại rất gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy. Trong khi chờ đợi cậu pha trà, hắn nhìn xung quanh căn phòng và điều làm hắn chú ý nhất là kệ sách kê ở sát tường. Bước đến trước kệ sách, nhìn từng quyển sách phẳng phiu được sắp xếp ngay ngắn, cậu nhóc này có vẻ ham học nhỉ.

Mắt hắn quét qua một lượt rồi dừng lại ở thẻ tên.

"Trà xong rồi. Thật ngại quá, bắt anh phải chờ lâu." Cậu bưng trà đặt lên cái bàn nhỏ, cười cười.

Hắn đi đến ngồi xuống, nhìn tách trà đang tỏa nhiệt nghi ngút, cầm lên nhấp một chút. Là vị hoa quả, hương thơm giống hệt hương thơm ở người cậu.

"Cậu sống ở đây một mình?" Đặt tách trà xuống, hắn nhìn cậu chăm chú.

"Vâng."

"Huang RenJun, cậu bằng tuổi tôi." Hắn đặt chứng minh nhân dân của cậu lên bàn.

Cậu nhìn thấy, lúng túng không biết làm sao. Chẳng đợi cậu nói, hắn đã lên tiếng "Không cần thanh minh đâu. Cậu nhìn trẻ thế này, 13 tuổi tôi cũng tin." Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ hơn, hắn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đi ra cửa.

Cậu dựa người vào tường "Anh... sẽ lại đến đây nữa chứ?"

Hắn dừng lại một chút "Có thể." Dứt lời liền ra về. Cánh cửa hé mở làm cơn gió lạnh ùa vào phòng, Huang RenJun rùng mình dùng tay ôm lấy bản thân.

Lee Jeno kéo cao khăn quàng cổ rảo bước về phía chiếc ô tô.

Lạnh thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro