1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh viên năm nhất Lý Đế Nỗ một ngày nọ đi về nhà vô tình nhặt được một chú mèo bên dìa tường của một ngõ nhỏ. Em mèo bé tí, yếu ớt và run rẩy. Bởi vì ngày bé ở nhà có hai em mèo xinh xinh, cho nên Lý Đế Nỗ là một người rất yêu mèo và đó cũng là lí do tại sao mà mấy ngày rồi cậu cứ mè nheo với chị chủ trọ mãi, khiến người ta phát mệt gật đầu đồng ý cho cậu nuôi em mèo.

Mang được em mèo về nhà rồi, Đế Nỗ mới đau đầu nhức óc nghĩ tên cho em. Trong một buổi sáng nọ, Đế Nỗ đổ sữa vào bát, rồi đổ ngũ cốc vào, mấy con chữ trôi trôi nổi nổi ghép vào nhau, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm, thế là em mèo có tên là Tuấn Tuấn.

Nuôi được một thời gian, em mèo cuốn người, nghiện hơi anh chủ, hai anh em cứ dính lấy nhau suốt. Lúc Đế Nỗ đi ngủ, em mèo sẽ rúc mình vào chăn ngủ cùng cậu, lúc Jeno ngồi học em sẽ ngoan ngoãn nằm bên chân cậu, lúc Đế Nỗ đi học về em sẽ nhảy từ trên ghế hoặc đâu đó xuống mà lao vào lòng cậu.

Và mọi việc cứ diễn ra tốt đẹp như thế cho đến một ngày kia, khi Đế Nỗ mở mắt ra thì thấy sát mặt mình là một cậu trai chứ không phải là em mèo lông trắng cute yêu dấu như thường lệ. Mà cậu trai này còn có tai mèo, đuôi mèo và hơn hết là đang trong tình trạng thiên nhiên 100%. Đế Nỗ kinh hoàng bật dậy, lại vấp vào chăn ngã uỳnh xuống đất.

Cậu trai bàng hoàng nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Đế Nỗ, chưa kịp để cậu nói gì đã leo xuống giường bò đến vươn lưỡi liếm liếm má cậu.

Đế Nỗ được giai lạ liếm má xong, giây thần kinh từng cái từng cái đứt phựt phựt, cậu nhanh chóng đẩy giai lạ ra, vội vã dùng chăn phủ người giai lạ lại với đôi má đỏ bừng. Cậu trai dùng tay kéo chăn xuống, nghiêng đầu chớp đôi mắt to long lanh, 'meo meo' hai tiếng nghe rất mèo nhưng cũng rất người và khuôn mặt Đế Nỗ lại kinh hoàng hơn khi nhìn thấy trên cổ cậu trai là cái vòng cổ của em mèo nhà mình.

"Tuấn đấy hả em?" Jeno dè dặt lên tiếng, hỏi câu mà trong đầu đã biết 98% đáp án.

Em mèo người gật đầu, toan bò đến bên Jeno thì bị cậu ngăn lại, "Tuấn Tuấn, em ở yên đây, anh.. anh đi lấy quần áo." Nói rồi liền vội vàng đứng dậy tìm quần áo của mình trong tủ.

Để em mèo Tuấn Tuấn mặc cái áo phông của mình, Đế Nỗ gần như ngay sau đó tự ôm lấy mặt mình không dám nhìn thẳng. Cái sự mảnh mai của em mèo và sự rộng của áo cậu khiến Đế Nỗ cảm thấy mũi mình hình như đang đổ máu!

Và đây là bắt đầu của câu chuyện về một cậu sinh viên năm nhất nuôi một em mèo chỉ có 50% là mèo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro