Chap 23.2 - Sau những chặng đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno có thể trở nên tốt tính những lúc hắn muốn.

Ban đầu việc ấy khiến Renjun bối rối, khi Jeno vẫy tay với cậu ở đầu bên kia và rảo bước băng qua sân trường để họ có thể đi cùng nhau.

Và việc Jeno hỏi thăm cậu mỗi ngày, dù đôi lúc kèm theo ý hỏi ngầm rằng mắt cậu có còn đổi màu nữa không.

Và họ còn bắt đầu chuyện trò với nhau, không phải về quỷ hay về những việc nhóm định làm trong tương lai, mà đơn thuần chỉ là về những vụn vặt đời thường. Như là bữa trưa của Renjun có món gì. Hoặc ca thán về khối lượng bài vở. Hoặc cuối tuần vừa rồi họ đã làm những việc ra sao. Đôi khi cả về những chuyện trong quá khứ nữa. Renjun được nghe kể là ban đầu Jaemin và Jeno từng thù địch nhau lúc còn là trẻ con, khi họ liên tục cảm thấy cần phải hạ đo ván người kia trên sân chơi bên ngoài trường học. Jaemin cũng xác thực chuyện này, nhưng ở phiên bản của gã, gã luôn vượt mặt Jeno và họ chỉ trở thành bạn sau khi Jaemin thấy thương hại Jeno mà thôi. Renjun cũng biết thêm là Jeno từng nuôi một con mèo cảnh nhưng cô nàng đã bỏ đi mất. Renjun kể về việc cậu làm thêm phụ mẹ ở quán cà phê của nhà, và chuyện cậu đã gặp Donghyuck và Chenle như thế nào.

Lúc đầu Renjun còn hoài nghi bởi cậu đâu nghĩ rằng Jeno lại nghiêm túc muốn hàn gắn mọi chuyện giữa họ đến thế. Làm hòa với nhau ư? Chắc chắn rồi. Nhưng thật sự trở thành bạn bè thân thiết ư? Cậu không nghĩ vậy. Cậu đã không ngờ câu buột miệng về thân phận người lai của mình, hay lần chạm trán với quỷ của họ, lại có tác động đến thế.

Jeno có vẻ không có nhiều bạn bè là phù thủy. Những mối quan hệ của hắn với phù thủy phần nhiều là ở mức có quen biết, hay là kiểu bạn lợi ích, dạng như một ngân hàng máu di động. Hoặc kiểu này, hoặc kiểu kia, chứ không có kiểu mập mờ ở giữa. Sau quãng thời gian vài tháng là cộng sự của Jeno, và việc Jeno liên tục đến căn hộ của cậu để làm bài tập nhóm, thì Donghyuck chắc là một ví dụ chuẩn nhất về một đứa bạn là phù thủy mà Jeno có rồi. Renjun không chắc bản thân cậu được xếp vào tệp người nào nữa.

Nhưng khi Jeno tỏ ra tử tế, Renjun lại rất dễ lầm tưởng và tự coi bản thân giống như một người bạn của hắn.

Và đâu đó giữa những cuộc nói chuyện, những câu hỏi han cậu thế nào, những lần tụ tập đêm muộn làm bài tập nhóm cùng với cả đống người chen chúc nhau trên chiếc ghế dài nhà cậu, Renjun còn lún vào suy nghĩ ấy sâu hơn, vượt quá ranh giới ngăn cách giữa một người bạn với chỉ là một người bạn.

Cũng không nhất thiết phải là bạn thân. Họ không phải kiểu tự dưng đi chơi la cà đây đó với nhau. Nhưng mà ừ thì, là bạn đó.

Cậu không chắc Jeno có cùng cảm giác ấy.

***

Renjun tỉnh giấc bởi tiếng nói rì rầm bên ngoài cánh cửa. Cơn tức giận lại bùng lên trong cậu, và cậu bực bội đi vào phòng tắm. Cậu ghé sát người vào gương cho đến khi nhìn rõ những vệt vàng ánh lên trong đôi con ngươi màu nâu của mình. Cậu đã phát hiện ra nó vài giờ đồng hồ trước, nhưng có khi chúng đã như vậy suốt bấy lâu rồi.

Tối hôm qua, Jeno đã làm lộ tẩy mọi chuyện. Hắn đã kể cho bọn họ tất cả, Jisung, Jaemin, Chenle, và Donghyuck, về việc mắt của Renjun đã chuyển màu cam vàng sau cuộc thi chạy tiếp sức, và rằng hắn đã nghĩ điều đó có ý nghĩa gì. Hắn nói ra điều ấy đương lúc Donghyuck và Chenle đang cãi lộn xem liệu Renjun có nên thử lén trộm nhật ký của tiền bối Kun từ chỗ Giáo sư Koon hay không. Donghyuck đã khăng khăng cho rằng đó là việc chắc chắn phải được thực hiện, trong khi Chenle bảo như thế là quá mạo hiểm. Cả hai đứa nó cùng điếng người khi Jeno phun ra sự thật kia.

"Và đó là lý do tại sao cậu ấy không nên đi lấy quyển nhật ký, bởi vì lúc này cậu ấy có lẽ chưa được ổn định lắm đâu," Jeno đã nói vậy.

Khi hắn dứt lời, cả đám đều trợn tròn mắt nhìn Renjun. Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tin rằng chuyện đó không phải là thật, và nếu cậu biết diễn hơn thì cậu đã đùa theo rồi, nhưng họ đã trông thấy vẻ mặt cậu và biết Jeno không nói dối. Điều tệ nhất là nhìn vào Donghyuck. Mặt nó biến chuyển trong tích tắc, từ sửng sốt, đi đến hiểu ra, rồi đến tổn thương vì bị gạt sang một bên. Renjun đã định kể cho nó rồi mà. Thật sự là vậy, nhưng mọi thứ lại đang quá tốt đẹp và êm đềm, nên cậu chưa muốn phá hỏng bầu không khí ấy.

"Cậu bảo tôi không ổn định nghĩa là sao đây?" Renjun đã quạc lại ngay lập tức. "Đây cóc phải chuyện của cậu để mà tự tiện nói ra như thế." Trước khi Jeno có thể đáp lời, Renjun đã bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng, và quăng mình lên giường.

"Ờm... Em về đây ạ," Renjun nghe thấy Jisung nhỏ giọng nói. Có âm thanh bước chân loẹt quẹt, tiếng chào tạm biệt, và tiếng cửa chính mở ra đóng lại. Những giọng nói tiếp tục vang lên trong phòng khách, nhưng Renjun đã úp mặt vào gối, khiến chúng trở thành những tiếng xì xầm chìm vào không gian. Cậu cứ thế ngủ thiếp đi.

Bây giờ, trong trạng thái mơ màng tỉnh, Renjun nhón chân đi đến cánh cửa ngăn kín phòng khách với sảnh nhà. Cậu nghe ra giọng Donghyuck. "Được rồi, vậy thì thay vào đó một người trong số chúng ta có thể đi lấy cuốn nhật ký vậy."

"Em vẫn không nghĩ đó là ý hay đâu. Đột nhập vào văn phòng của một giáo sư có vẻ hơi quá phận rồi đấy." Tiếng của Chenle.

"Tôi làm cho." Là Jeno. Hắn chưa về ư?

"Không được, nghe chẳng hợp lý gì cả. Tôi nên làm bởi vì ít ra tôi còn là phù thủy và có thể bịa ra vài cái cớ nào đấy cho việc xuất hiện ở đó - "

Renjun mở tung cánh cửa. "Mình sẽ làm," cậu nói.

"Renjun," Donghyuck nói, một nỗ lực tệ hại trong việc giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. "Bồ dậy rùi à."

"Mình sẽ đi lấy quyển nhật ký. Đó là việc có lý nhất rồi. Mình học lớp cô ấy mà."

"Ui, tụi mình không vội vã gì đâu. Tụi mình chỉ đang nghĩ là - "

"Nghĩ gì cơ? Rằng mình không ổn định à?" Jeno hơi giật mình thu người lại, khiến Renjun mỉm cười đắc ý. "Mình ổn mà. Chẳng có chuyện gì xảy ra kể từ đó cả, và đã nhiều tuần trôi qua rồi còn gì."

"Không một ai bảo là bồ không ổn đâu nè," Donghyuck nói, có lẽ bằng cái giọng mà nó nghĩ là đang dỗ dành, nhưng việc ngay cả Donghyuck cũng đang cố gắng xoa dịu cậu khiến Renjun càng muốn sửng cồ lên. "Bọn mình chỉ đang nghĩ là..."

Lời Donghyuck nói tắt dần khi Renjun bước đến trước cửa chính và bắt đầu xỏ giày vào.

"Anh đi đâu vậy?" Chenle hỏi, giọng nó nhỏ xíu.

"Một nơi nào đó mà bạn bè của tôi không nói sau lưng tôi khi tôi đang ngủ," Renjun đáp lại.

"Renjun à, tôi - "

"Tôi chỉ đi đến lớp thôi." Cậu ném cho họ nụ cười khinh khỉnh nhất của cậu, rồi bỏ đi.

***

Lẻn vào văn phòng của Giáo sư Koon thì dễ thôi. Văn phòng chính thức của cô không nằm trong tòa nhà bí thuật cấp cao của trường. Renjun không nghĩ là cô sẽ giữ cuốn nhật ký ở đấy. Cô không thường xuyên tới đó, và văn phòng chính thức của cô thật ra lại nằm ở một nơi tách biệt hẻo lánh, cảm tưởng như chưa từng đón một dấu chân người. Đó là căn phòng trong túp lều của lớp tác nghệ, ở tận gian cuối cùng. Cô dành nhiều thời gian ở đó hơn, nhưng không phải suốt ngày, bởi cô cũng thường đi ra gian chính để giúp đỡ các học trò làm bài tập.

Có lẽ Renjun nên nói thật với một trong số các bạn cậu là cậu đang tính thực hiện nhiệm vụ này, hoặc thậm chí là YangYang, nhưng YangYang lại không biết Doyoung còn Renjun thì vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện lại với những người kia.

Căn phòng không khóa, nên Renjun từ từ đẩy cửa vào. Cậu đã soạn sẵn một cái cớ phòng khi Giáo sư Koon ở trong, nhưng hóa ra lại chẳng có ai. Cậu nhìn một lượt căn phòng. Không giống như phòng học ở gian chính, văn phòng của cô được thu dọn ngăn nắp gọn gàng, với những chồng hồ sơ và những hộp các tông được sắp xếp chỉn chu theo một hệ thống nhất định. Những nhãn dán nhỏ được đính vào các mặt bên của đống hộp đa chủng loại.

Renjun thận trọng bước vào phòng. Cậu chờ đợi một tiếng chuông báo động vang lên, hoặc một kiểu còi hiệu nào đó cảnh cáo cậu không được phép ở đây, nhưng lại chẳng có gì xảy ra.

Khi nhắm chừng sẽ không có thứ gì đó nhảy xổ ra trước mặt mình, cậu mới lanh lẹ nhón chân lướt đến chiếc bàn ở giữa phòng. Cậu đã trở nên thạo trò bước đi mà không tạo ra tiếng động, nhờ vào sự nhẹ nhàng của cơ thể cậu dạo gần đây. Cậu cứ ngóng xem khi nào cảm giác này mất hẳn, bởi vì nó đúng là đã mất dần đi phần nào. Vẫn còn sót lại vài đốm màu vàng trong mắt cậu, và những nguồn năng lượng xung quanh cậu không còn quá áp đảo nữa. Bây giờ thì thế. Và bởi vì khả năng này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nên cậu đã tận dụng nó tối đa để rón rén đi sau Donghyuck và hù cho nó sợ bay màu được mấy bận. Suy nghĩ về Donghyuck khiến tâm trạng của Renjun chùng xuống. Nó nhắc cậu nhớ lại nguyên do mình ở đây, để chứng minh cho mấy người đó rằng một mình cậu vẫn ổn đấy thôi.

Còn hơn cả ổn. Ngoài sự vụ với Jae, tất cả những thay đổi này đều... tốt cả. Cậu có thể làm phép mà chẳng gặp khó khăn gì, các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn, và ngay cả cơ thể cậu cũng có cảm giác nhanh hơn, nhẹ hơn rất nhiều. Cậu thấy có chút tội lỗi khi nghĩ rằng cậu có thể dần quen với việc này. Có lẽ đó là lý do tại sao ngay từ đầu người ta lại triệu hồi quỷ dữ. Có lẽ chúng sẽ biến mỗi người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, còn không thì ta sẽ chẳng bao giờ đạt được. Ăn gian thêm một chút steroid (*) đó mà.

Renjun bắt đầu kéo mở những ngăn hộc dưới bàn của cô Koon ra. Không có cái nào bị khóa cả. Cậu phải hành động khẩn trương lên. Cậu có thể bịa được một cái cớ nào đó cho việc lảng vảng trong văn phòng cô, nhưng với việc lục lọi bàn làm việc của cô thì không. Cậu lại cảm thấy một cơn dằn vặt nữa. Giáo sư Koon đã nhìn thấy tiềm năng trong cậu khi không một giáo sư nào để ý đến, và lúc này đây cậu lại đang phản bội lòng tin của cô. Ít nhất thì cậu đã cố gắng không nhìn ngó quá kỹ vào những vật dụng cá nhân của cô khi mò mẫm vào những ngăn kéo.

Hầu hết các ngăn đều chứa đầy giấy lộn và những món đồ mà cậu chưa từng trông thấy trước đây. Cậu nhìn thấy những bức ảnh thời trẻ của cô Koon, cùng với những người có lẽ là bạn hoặc đồng nghiệp của cô, và cưỡng lại ý muốn xem xét kỹ hơn những bức ảnh đó. Cậu mở đến hộc tủ cuối cùng đặt ngay trên bàn, cảm thấy nhẹ nhõm khi chưa tìm được cái cần tìm. Cậu có thể sẽ phải tiếp tục thử lại vào lần sau, nhưng hôm nay cậu sẽ không lấy cắp thứ gì từ vị giáo sư yêu thích của mình đâu.

Nhưng rồi mắt cậu nhìn trúng một miếng nhãn dán khuất ở đằng sau. Cậu không rõ tại sao nó lại lọt vào mắt cậu. Nó được dán lên một trong ba chiếc hộp không có gì nổi bật, mỗi chiếc có một hình nhân thần cupid buộc một bộ cung tên trên đầu. Cái nhãn đó đề, Chùm Ký ức.

Trong vô thức, Renjun nhận thấy mình đã đứng trước chiếc hộp và trượt mở phần nắp nặng nề ra. Một cuốn sổ màu nâu nằm đè lên một chồng ảnh phía dưới. Renjun lật qua lật lại cuốn sổ, ngẫm nghĩ có lẽ không phải cái này đâu. Đâu thể dễ dàng thế được. Nội dung lại có vẻ giống một cuốn nhật ký. Coi bộ nó là của một người thuộc đội huấn luyện đặc nhiệm, bởi vì hầu hết các trang đều có dòng, Hôm nay, mình và cộng sự đã..., chèn thêm rất nhiều những ký tự nữa, thật không thể chịu nổi cậu ta. Tại sao mình lại phải chịu đựng việc này chứ? Renjun lật giở từng tờ, vẫn không chắc đó là nhật ký của ai, cho đến khi mở đến một trang mà các dòng chữ đột ngột biến mất.

Trang cuối cùng đó có một hệ tọa độ, gồm một đường ngang và một đường dọc, bên dưới là dòng chữ, Mình vẫn còn nhiều ẩn số hơn những đáp án, nhưng đây chính là khởi đầu - Kun.

Renjun gấp cuốn sổ lại và từ từ nhấc nó ra khỏi hộp. Cậu ngập ngừng giữa chừng. Mặc dù cậu đã nói rằng mình sẽ làm điều này, nhưng cậu lại không muốn cô Koon gặp rắc rối vì đã làm mất cuốn nhật ký. Và sự biến mất của cuốn nhật ký chắc chắc sẽ bị chú ý. Tất cả những học sinh theo học lớp tác nghệ sẽ là những nghi phạm chính, dẫu rằng lúc này cậu chưa bị phát giác. Cậu không dám hứa rằng bản thân sẽ không để lộ ra và thú tội nếu như cô Koon có tra hỏi cậu đâu.

Thế rồi mắt Renjun lia thấy một bức ảnh bên dưới cuốn nhật ký. Cuốn sổ trượt rơi khỏi tay cậu. Cậu run run chạm một ngón tay lên mặt ảnh. Đó là một bức ảnh chụp một nhóm người, nước ảnh đã phai màu theo thời gian, về một hội bạn đang tụ tập đứng trước cổng học viện, vai kề vai. Tiêu đề bức ảnh ghi, Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Chẳng thể nào đòi hỏi thêm một nhóm bạn nào tuyệt vời hơn thế này. Mấy bồ đừng có mà quên tôi đấy!

Trong bức ảnh ấy, Renjun nhìn ra một Giáo sư Koon trẻ trung hơn nhiều, đang rạng rỡ cười hướng về phía máy ảnh đến mức chỉ nhìn vào đó thôi cũng khiến má cậu nhưng nhức mỏi. Cánh tay cô đang khoác lên vai một nữ sinh khác, và một nam sinh với làn da tai tái cùng đôi mắt màu huyết dụ của một ma cà rồng đang ôm vòng lấy cả hai người, cũng đang nhoẻn cười nhìn vào ống kính. Nữ sinh kia đang khoanh tay, và mang một vẻ mặt quạu cọ nhưng vẫn nhìn ra những yêu thương chất chứa. Đó chính là mẹ cậu.

Renjun lấy hẳn bức ảnh ra khỏi hộp.

Ba tiếng phựt lần lượt phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, từng cái từng cái một vang lên. Nhờ có phản xạ nhanh nhạy mới của Renjun mà những mũi tên kia mới không cắm thẳng vào mặt cậu. Cậu suýt soát cúi người kịp thời để tránh bị trúng vào mắt, nhưng chưa đủ nhanh. Vai cậu đau nhói khi những mũi tên nhỏ găm vào quần áo và rồi xuyên qua da thịt cậu. Cậu trông thấy ba bức tượng thần cupid đặt trên nắp những chiếc hộp đã xoay người hướng về phía cậu. Ba cánh cung của chúng giờ đã trống trơn.

Renjun lồm cồm đứng dậy. Cậu nhét bức ảnh vào túi áo, đậy nắp hộp lại rồi tháo chạy.

Mang theo vết máu chảy dài thành ba vệt song song trên vai, Renjun chạy biến ra khỏi văn phòng của cô Koon và thoát ra khỏi căn lều. Cậu trộm nghĩ mình nên cảm thấy may mắn khi không đụng độ cô Koon hay bất cứ một học sinh nào khác, nhưng trái tim cậu còn đang nện từng nhịp thình thịch trong lồng ngực để mà cảm nhận được bất cứ điều gì khác ngoài một nỗi tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi đây, và biến đi thật nhanh chóng.

Cậu ra về trắng tay, chỉ trừ một tọa độ trong đầu và một bức ảnh nhức nhối lòng trong túi áo.

- end chap 23 -

-------------

(*) Steroid: Chất hóa học, thường là nội tiết tố, được cơ thể sản xuất tự nhiên. Chúng giúp các cơ quan, các mô và tế bào hoạt động. Sự cân bằng steroid giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản. Ở đây ý nói nếu có thêm một sinh vật nữa nhập vào cơ thể thì sẽ sản sinh thêm chất này, từ đó cơ thể sẽ mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#noren