Chap 20.1 - Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian đằng đẵng, Renjun không mơ thấy rừng cây nữa. Những giấc mơ của cậu ngập tràn ba sắc đèn chớp nhoáng trên sàn nhảy, một mái đầu ngửa về sau, những đôi môi trên cổ ai đó. Đôi môi trên cổ cậu. Những ký ức mịt mờ. Tất cả cứ xoắn bện trong đầu cậu.

Trong những cơn mơ mê mải, cậu đã cầu xin Jeno thêm nữa.

Như mọi lần, cậu tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi.

Khi không sao ngủ được, cậu lảo đảo vào phòng tắm và xối đầu dưới dòng nước lạnh.

***

Donghyuck tỉnh táo ngay vào sáng sớm hôm sau của bữa tiệc, không có lấy một dấu hiệu nào của cơn say xỉn như mọi khi.

"Bồ làm thế nào được vậy?" Renjun hỏi.

"Gì cơ?" Donghyuck hỏi lại, Renjun không buồn đáp lại bạn. Cậu đã không uống quá nhiều vào tối qua, nên cậu không thấy quá ghen tị với khả năng tỉnh rượu của Donghyuck. Chỉ là cậu vẫn chưa thôi nghi ngờ trường hợp Donghyuck đã làm gì đó phạm pháp nên mới được như vậy.

Donghyuck nhìn một lượt bộ quần áo mà Renjun đang mặc, một chiếc quần nỉ và một cái áo hoodie. Không có gì bất thường cả. Trước đó Renjun đã nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, và ngó kỹ càng chỗ răng Jeno cắm vào hôm qua. Phần da đó đã lành rồi. Khi cậu đứng thẳng, cổ cậu coi bộ không có dấu vết gì, nhưng khi cậu tì vào bồn rửa, sát gần gương, cậu nhìn thấy hai chấm mờ phơn phớt hồng hào hơn toàn bộ vùng da còn lại. Cậu sẽ không thể nào nhìn thấy được nếu không chăm chú săm soi chúng.

Chúng đã lành nhanh vô cùng, Jeno chắc là đã không lấy quá nhiều máu từ cậu. Hoặc có thể là cơ thể cậu đã dần quen với nước bọt của Jeno, và việc tiếp xúc với nó đã thúc đẩy quá trình chữa lành nhanh hơn.

Bản năng đầu tiên của Renjun là định che chúng lại. Cậu lao vội vào phòng, lôi ra ba chiếc áo cổ lọ của mình từ tủ quần áo và thảy hết lên giường. Cậu đã tròng được một chiếc qua đầu rồi thì nhận ra đây sẽ là một nước đi tệ hại. Donghyuck có thể sẽ không nhận thấy hai chấm hồng gần như không thể nhìn ra trên cổ cậu, nhưng nó sẽ để ý đến một cái áo cổ lọ.

Vẫn phải mất một phút nguyên để cậu hạ quyết tâm dẹp chiếc áo cổ lọ đi.

"Đêm qua có chuyện gì xảy ra khôm zậy?" Donghyuck dò hỏi, giọng có chút dè dặt, với một sự cẩn trọng không hề giống Donghyuck, và thế là lại khiến Renjun nhớ lại lúc cậu cảm thấy không chắc chắn khi đối diện với chiếc gương hôm nào, nước rỏ tong tong từ tóc, và chăm chú nhìn thân ảnh của mình. Khi ấy cậu không chắc là ai đang nhìn lại cậu nữa, nó toát ra một vẻ háu đói trực chờ đến tuyệt vọng. Renjun cần Donghyuck là chính Donghyuck. Cậu cần Donghuyck tấu hài, hoặc cư xử như thể Renjun cần phải cảm thấy mắc nợ nó vì nó đã lôi cậu đi chơi tối qua và hỏi cậu như vậy chẳng phải rất đáng sao? Rồi Renjun sẽ có thể phàn nàn với nó về việc chẳng đáng chút nào.

"Có gì đâu," Renjun đáp.

"Không có gì hả?" Donghyuck vẫn tỏ ra dè chừng như vậy.

"Không có gì tệ xảy ra cả. Chắc là mình đã cho Jeno một chút máu của mình thôi," Renjun nói. "Bồ biết đấy, kiểu mà bọn mình vẫn hay làm trên lớp ấy."

Vai Donghyuck buông thõng và nó ngửa đầu về thành ghế. Trông nó đã thoải mái thả lỏng. "Mình đã sợ là - mà thôi. Thế là mọi thứ vẫn ổn hả."

"Ừ, ổn cả," Renjun nói. "Còn tốt hơn mọi khi ấy chứ vì mình không bị xỉn."

Donghyuck lắc lắc một ngón tay với Renjun. "Bữa tiệc đầu tiên của chúng ta ở Asomateus mà bồ lại không xõa hết mình ư."

"Mình không định xõa quanh cả một hội ma cà rồng thế đâu."

"Rồi, rồi, biết rồi."

Renjun không muốn nói gì đến bữa tiệc nữa. Nó khiến cậu cứ nghĩ mãi về -

"Đợi đã, mình đã nói với bồ về vụ YangYang và mình đã nghe ngóng được chuyện này trong giờ tác nghệ hôm kia chưa nhỉ?" Renjun hỏi. "Cậu ta đã sử dụng cái - " Họng Renjun nín ngang, và cậu húng hắng ho vài tiếng. Tờ giấy mà họ đã ký tên cho cô Koon không cho phép họ kể về những gì họ chế tạo trong lớp tác nghệ, mặc dù nó vẫn cho phép cậu nói về những khía cạnh khác, như là những cuộc trò chuyện với YangYang hay bộ phim mà họ đã xem vào thứ Năm tuần trước. Cậu không chắc giới hạn của lời nguyền đến đâu. Renjun thấy cậu có thể nói là YangYang đã xúi một con gián hù cậu, nhưng cậu không thể nói đó là con gián mà YangYang tạo ra được. "Tụi mình đã vô tình nghe lỏm được một phần của phiên họp hội đồng giữa phù thủy và ma cà rồng đó."

Donghyuck rướn người về mép ghế. "Nhắc lại đi. Một phiên họp hội đồng á?"

***

Renjun né người đi ngay khi thoáng trông thấy một mái đầu đen nhánh tựa màn đêm và cảm giác châm chích của một luồng khí quen thuộc trên da dẻ. Một đường mạch bên cổ cậu khẽ đập.

Cậu không thể nào cưỡng lại được. Cậu ló đầu nhìn quanh và thấy góc nghiêng của Jeno khi người kia đi xuống cuối sảnh chuyện trò cùng Jaemin. Jeno bật cười trước điều gì đó mà Jaemin vừa nói, và Renjun trông thấy chót răng nanh của hắn, nhọn sắc hơn người thường.

Renjun dợm tiến lên nửa bước. Thật không công bằng khi Jeno lại bất cẩn khoe ra bộ nanh của hắn như thế, trong khi chúng lẽ ra nên là của mình Renjun, nên được ở trên cổ Renjun...

Có chuyện gì với cậu thế này? Cậu bước lùi lại, xoay gót, và lao đi. Cậu phớt lờ những nhịp đập cuồng nhiệt trên vùng cổ.

***

Khi cậu nhìn thấy Jeno trong lớp, tay cậu bất giác chạm lên cổ. Cậu rờ vào nơi Jeno đã cắn mình mà chẳng nghĩ ngợi gì, hơi nóng lan ra khắp cổ xuống đến tận lưng cậu. Cậu vội rụt tay xuống.

Renjun nghĩ mắt Jeno đã dõi theo chuyển động của tay cậu, nhưng có lẽ là do ánh đèn thôi. Jeno đang nhìn về phía trước, nào phải nhìn cậu. Cơ thể cậu nóng rực ngay cả khi bên trong cậu đang căng cứng lại. Cậu muốn Jeno nhìn vào cậu. Mà không phải nhìn cậu, là nhìn vào cổ cậu.

Jeno không nên ngó lơ cậu đi như thế này trong khi hắn có thể -

"Renjun, trò có câu hỏi gì sao?"

Renjun sững người, một tay cậu đang giơ lên nửa đường. Cậu trân trân nhìn tay mình.

Họ đang ngồi trong lớp và nghe giảng.

"Em xin phép đi vệ sinh được không ạ?" cậu hỏi.

Giáo sư Kim cong môi tỏ ý không hài lòng, nhưng bà vẫn cho cậu đi. Cậu vụt đứng dậy, khiến bản thân có chút chóng mặt. Cậu tránh người ra xa khỏi Jeno, suýt thì vấp phải ba lô của ai đấy trên đường ra. Một vài học sinh lớn tiếng cười. Tiếng cười của bọn chúng không ảnh hưởng gì đến cậu hết.

Đôi chân đưa cậu đến nhà vệ sinh. Cậu đợi những người khác ở trong đi ra hết rồi mới mở vòi nước. Cậu tát nước lạnh lên mặt.

"Tỉnh! Tỉnh mau!" cậu nói với chính mình. Cậu chăm chăm nhìn mình trong gương. Không hề có một vết tích gì ở chỗ vết cắn. Bất cứ ai nhìn vào cậu cũng sẽ không biết được rằng chỗ đó từng có gì. Vậy mà cậu thì vẫn biết đích xác vị trí nơi hai chiếc răng đâm xuyên qua da thịt. Cậu có thể cảm nhận được chúng.

Thức tỉnh nào. Đôi mắt trong gương nhoáng lên ánh cam vàng. Cậu nghĩ cậu đã trông thấy có máu chảy dọc một bên cổ mình. Cậu giật lùi lại, rồi lại nhìn vào gương lần nữa. Đôi mắt nâu trầm, làn da cổ không tì vết, nước nhỏ giọt từ mặt cậu.

Tim cậu đập tưng bừng trong khoang ngực.

Một vết cắn thôi mà cậu đã bị làm cho mụ mị đầu óc. Thật là thảm hại.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Renjun xoay người để rồi thấy Jeno đang đứng ở cửa nhà vệ sinh. Jeno dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh lại. Trông hắn thật bình thản, hoàn toàn thoải mái, với chút ít sự tò mò và một xíu nữa quan tâm. Renjun thấy ghét hắn thế.

Mọi chuyện đều ổn. Mọi chuyện đều tuyệt. Chỉ là Renjun thì muốn Jeno ăn sạch cậu bất cứ khi nào cậu nhìn thấy hắn thôi mà.

"Thì mệt thôi. Tôi cần đánh thức bản thân một chút," Renjun đáp. Nước chảy vào trong áo cậu, và cậu bỗng vô cùng ý thức được là Jeno đang nhìn theo nó. "Cậu đi theo tôi đấy à?"

"Không, tôi cũng cần đi vệ sinh thôi." Jeno đáp.

"Ờ, thế đi đi," Renjun nói.

"Tôi có cần cậu cho phép đâu."

Renjun rời khỏi phòng vệ sinh, tỉnh táo hơn, nhưng cậu ước lại không phải như vậy. Cậu quên mất phải lau khô mặt.

***

Renjun cố gắng tưởng tượng cậu đang ở một nơi nào đó khác khi lưỡi của Jeno lướt trên cánh tay mình. Ngồi cạnh Jeno thôi đã đủ khó khăn rồi, gần như lúc điều này xảy ra vậy. Cậu mới chỉ xoay sở được trước đó bằng cách chặn đi luồng suy nghĩ rằng chỉ vài giờ nữa thôi lưỡi của Jeno sẽ có thể ở trên người cậu rồi.

Đây đúng là tra tấn.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu đưa tay lùa vào tóc Jeno. Jeno sững người dưới bàn tay cậu. Renjun chưa bao giờ chạm vào hắn những lúc họ làm việc này.

Renjun thu tay lại. Cậu buông nó bên mình nơi nó thuộc về. Nơi nó nên ở yên.

Jeno liếm nốt cánh tay cho Renjun, và ngẩng đầu lên.

Không được. Nhiêu đó là chưa đủ.

Cổ Renjun đập lên đau nhói.

Jeno không thể rời mắt khỏi cổ họng Renjun. Một phản ứng bình thường của ma cà rồng mà thôi - họ sẽ luôn tập trung vào chỗ đó ngay cả khi họ đang không nghĩ gì đến chuyện hút máu. Sức nóng ở nơi ấy khiến Renjun nghiêng đầu sang một bên, vô tình để lộ cần cổ thon dài. Hay là cậu cố tình làm thế nhỉ? Thật khó để mà nói chính xác.

Mắt Jeno tối lại, đồng tử phình rộng. Renjun cảm thấy run lên vui sướng khi biết chính cậu đã gây ra điều ấy.

Và nó khiến cậu sợ. Cảm giác ấy. Cậu ép đầu quay về phía trước, và chà mu bàn tay vào thân cây xù xì phía sau. Nó làm cậu phân tâm.

Thế rồi Jeno rướn người lại gần, và Renjun quên tiệt đi bất cứ cảm giác nào trên tay. Ngay cả chút râm ran trên cánh tay khi những vết cắt đang dần lành lại cũng phai nhạt đi. Cậu không tài nào rời mắt khỏi ánh sáng lấp lánh trên chiếc răng nanh trắng ngà của Jeno.

Jeno cúi đầu về phía Renjun, và máu trong Renjun cuồn cuộn chảy.

Cậu muốn được cắn.

Jeno hành động thật chậm rãi. Thật như đang hành hạ cậu. Renjun nhấc tay lên định kéo hắn lại gần.

"Cậu có mang theo thuốc bổ chứ hả?" Jeno hỏi.

Renjun dừng lại ngay khi tay cậu vừa chạm đến góc mặt Jeno. Cái lạnh mát lan từ đầu ngón tay xuống cánh tay cậu. Vật nuôi con người là những kẻ phải dùng đến thứ thuốc ấy, hầu hết là vậy. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của những con người ngoan ngoãn lê bước theo sau chủ nhân. Chỉ muốn được phục tùng, được hầu hạ, được dâng máu. Những con người như cậu.

Cánh tay của Renjun hạ xuống bên mình.

Jeno dùng một tay đỡ lấy gáy Renjun, nhưng Renjun đã đặt cả hai tay lên ngực Jeno và đẩy mạnh hắn. Việc ấy sẽ chẳng thể nào làm được nếu như Jeno thật sự có ý định lấy máu, nhưng hắn đã không trượt sâu vào vũng lầy ấy như Renjun. Hắn không hề mất kiểm soát với các giác quan của mình. Hắn lùi lại, nhìn một lượt từ nơi Renjun đẩy hắn và quay trở lại mặt Renjun.

"Sao cậu đẩy tôi?"

Renjun đã tê liệt rồi. Cái ớn lạnh đã lan từ cánh tay cậu ra khắp thân trên. Những ánh mắt đờ dại từ những cái vỏ trống rỗng của những con người khác in hằn tâm trí cậu.

"Việc này không nằm trong thỏa thuận," Renjun đáp, giọng cậu lạnh lẽo như những gì cậu đang cảm thấy.

"Tôi tưởng cậu đang muốn như vậy mà," Jeno nói.

Cậu đúng là đã muốn như vậy.

Jeno lại lùi thêm một bước, nghiêng đầu sang bên. "Không phải là cậu thích sao?" Hắn nói nghe thật tự tin, đến mức Renjun chắc chắn hắn còn dám khẽ nhếch môi kia. Một cảm xúc xấu xí bùng lên trong lồng ngực Renjun.

"Đừng làm như tôi là cậu. Chẳng phải máu của tôi ngon quá nên cậu không thể nào cưỡng lại được đấy hả?" Cảm xúc xấu xí kia dâng lên, vị đắng chát gắt gỏng trong cổ họng. "Đồ kinh tởm."

Nụ cười biến mất. Một tay Jeno cuộn chặt lại bên người hắn.

"Đấy là những gì cậu nghĩ đấy ư?" Jeno nói, giọng nói của hắn còn buốt giá hơn của Renjun.

Renjun có một sự thôi thúc đến vô lý khi những muốn sà xuống chân Jeno và ôm lấy cẳng chân hắn, bảo với hắn rằng không phải như vậy đâu, đó không phải là những gì cậu nghĩ. Nói với hắn tất cả những gì hắn muốn nghe chỉ để được Jeno cắn cậu một lần nữa. Renjun nghiến chặt răng. Tới rồi đây. Khoảng cách giữa họ khiến cậu đau đớn. Có lẽ là đau thật - cổ cậu vẫn giật lên buốt nhói.

"Kinh tởm," Renjun lại nói một lần nữa, đóng một cây cọc vào giữa vết rạn mà cậu đã tạo ra giữa họ, và đẩy họ ra hai đầu vực thẳm.

Renjun không thấy Jeno kinh tởm. Cậu không nghĩ điều ấy là có thể xảy ra nổi. Ngay cả với cơn thịnh nộ ẩn giấu dưới lớp mặt nạ vô cảm, Jeno trông vẫn thật đẹp. Renjun không chắc liệu có phải do cậu là con người nên cậu chẳng thể nào nhìn nhận khác đi không.

Nói dối ma cà rồng dễ dàng hơn Renjun tưởng. Jeno đâu biết rằng Renjun đang tự nói đến chính bản thân mình.

Jeno xoay người bỏ đi. Từng thớ cơ trên người Renjun hét lên với cậu khi Jeno cứ càng lúc càng xa mãi.

Đừng để người ấy rời đi.

Đừng để người ấy rời đi.

***

Chenle ngồi bên cạnh Jisung trên một chiếc bàn dài, hệt như những ngày thơ ấu. Cái hồi mà nó sẽ luôn luôn ngồi cạnh Jisung, và chẳng mảy may để ý gì đến những người lớn xung quanh nữa. Hai đứa sẽ ríu rít trò chuyện, và bố mẹ của Jisung sẽ phải tách hai đứa ra rồi xin lỗi những người còn lại.

Còn bây giờ nó ngồi cứng đờ, cưỡng lại ý muốn cựa quậy xung quanh những ma cà rồng có cấp bậc cao hơn trong xã hội, một vài người họ ở trong Hội đồng Huyền Dạ, những người khác thì xuất thân từ các gia tộc chính ngạch như nhà Jisung.

Nó cưỡng lại cả ý muốn nhìn vào ba mẹ mình, như nó đã làm mấy lần trong vài phút qua. Những nụ cười ngọt ngào thớ lợ họ trưng ra, thật là mãn nguyện khi trông thấy nó được đặt cạnh Jisung sau bao nhiêu lâu, đánh bay đi bất cứ cảm giác an ủi nào từ tình thân mà lẽ ra họ đã có thể đem lại cho nó.

Tại sao nó lại ở đây vậy? Đã hằng năm trời trôi qua kể từ lần nó được chọn để ngồi cùng Jisung ở những chiếc bàn phía trên tại một trong những sự kiện như này. Nó lưu luyến liếc xuống những chiếc bàn phía dưới nơi ba mẹ nó ngồi, chỗ trống bên cạnh họ, nơi lẽ ra là của nó nhưng hiện tại đang được thế chỗ bởi một ma cà rồng lớn tuổi từ một nhánh gia tộc khác. Ma cà rồng đó bặm môi nhìn Chenle. Chenle suýt bặm môi nhìn lại - có phải lỗi của nó khi nó ở đây đâu - nhưng rồi nó trông thấy nụ cười phát gớm trên mặt ba mẹ nó, và quay lại.

Theo truyền thống, những ma cà rồng trẻ tuổi từ những gia tộc lớn sẽ ngồi cạnh một đồng niên từ một trong những gia tộc nhánh con. Một hành động tượng trưng cho việc những tầng lớp bề trên đang cố gắng phát triển mối quan hệ với những người dưới cấp, với ý định thúc đẩy sự bình đẳng. Phần lớn trở thành cuộc đua tranh ngầm giữa các nhánh gia tộc, kèn cựa nhau để được trở nên thân cận với các gia tộc lớn, nhưng có khi đó cũng là một ý đồ của hành động "biểu tượng" kia. Bất hòa khiến họ không thể đoàn kết.

Không phải tất cả các gia tộc đều làm theo truyền thống. Có thể họ không có những nhánh con có lũ trẻ sàn sàn tuổi với những người thừa kế của họ, hoặc là họ chẳng quan tâm.

Cách đó vài bàn, ở chiếc bàn mà Taeyeon đang ngồi, Jeno ngồi giữa mẹ và cha hắn. Jaemin cũng ngồi cùng cái bàn đó, nhưng ở xa hơn. Gã ngồi cạnh ai đó mà rõ ràng là cha mẹ gã đã chọn cho gã. Jaemin thường thân thiện với cả người lạ, vài người sẽ thấy là gã thân thiện một cách bất thường đối với một ma cà rồng, nhưng gã lờ đi nỗ lực của cậu trai kia trong việc bắt chuyện với gã, cố tình quay người sang hướng khác.

Ba mẹ Jisung thì không nghiêm khắc đến thế. Jisung vẫn luôn là báu vật của họ, được sinh ra sau nhiều thế kỷ thụ thai không thành, và cậu ta được phép tự lựa chọn những ai để ngồi cạnh.

"Không biết họ sẽ nói về chuyện gì hôm nay nhỉ," ma cà rồng bên cạnh Chenle thì thào với nó. Chenle giật mình. Nó không nghĩ là sẽ được ai bắt chuyện.

Những thiếu niên từ các gia tộc ngách được đưa lên bàn trên kỳ thực chẳng khác gì những thứ vật trang trí, với mục đích để cho người thừa kế gia tộc tiêu khiển, còn đâu là bị ngó lơ đi. Giả dụ có ai đó cố tình bắt chuyện với nó thì đó thường là hành động thiếu lịch sự hoặc sự cảm thông không đúng chỗ. Chenle đáp gọn lỏn, không có hứng thú hành xử tử tế theo như ba mẹ nó muốn, và họ thường sẽ vui hơn khi nó ngoan ngoãn nghe theo.

"Tôi không biết nữa," Chenle nói với ma cà rồng bên cạnh nó.

"Vâng, nhưng anh nghĩ họ sẽ bàn luận về cái gì kia?" Ma cà rồng này còn nhỏ, nhỏ tuổi hơn Chenle kha khá, có lẽ là quá nhỏ để mà quan tâm gì đến giai cấp. Chenle sẽ chiều lòng đứa bé nếu như không phải nó đã nhìn thấy vẻ không hài lòng của cha mẹ đứa bé ở sau lưng.

"Không biết nữa," Chenle đáp, và đứa bé tiu nghỉu quay người đi.

Chenle không cố gắng nói chuyện với bất kỳ ai, tức là bao gồm cả Jisung. Điều này sẽ khiến những ai nhìn vào thấy bất thường và ba mẹ nó thấy thất vọng, nhưng nó đang không cố gắng để được mời trở lại đây vào lần tới.

Tại sao cậu không muốn nói chuyện với tôi? Tại sao cậu lại khó chịu đến thế khi ở đây chứ?

Chenle không cựa quậy ở ghế ngồi, nhưng nó phải vận sức để không lừ mắt với Jisung. Jisung chọn giao tiếp qua xung kết trong khi họ đang ngồi giữa hàng trăm ma cà rồng khác.

Tôi không có hứng nói chuyện.

Cứ như cậu không còn thích chơi với tôi nữa ấy.

Chúng ta thực sự phải nói về chuyện này ở đây đấy à?

Một người có nhận thức xã hội tốt hơn Jisung sẽ hiểu điều này là dấu hiệu để dừng câu chuyện, nhưng Jisung ấy mà, vốn luôn là người kế vị được dung túng yêu chiều, vẫn cố chấp tiếp tục.

Tôi đã làm gì cậu chứ?

Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Chẳng phải là Jisung đã làm gì cụ thể. Cậu ta chỉ là trưởng thành lên thôi. Cả hai đều lớn lên. Jisung đã kết thêm nhiều bạn mới hơn, hay ho hơn, gần gũi với tầng lớp xã hội của cậu ta, như là Jeno và Jaemin. Jisung đã trở nên bận rộn. Cậu ta đã dần bớt gọi Chenle đi chơi, và khi cậu ta gọi thì càng lúc càng là để nhờ vả nó làm gì đó. Khi cậu ta cất lời, lại nghe như cái cách một người từ một gia tộc chính ngạch ra lệnh cho một người ở một gia tộc ngách, mặc dù những yêu cầu của Jisung thường là kiểu 'Giúp tôi xử lý bài về nhà này với' hơn là kiểu 'Tìm về cho tôi một con người để hút máu đi'.

Những điều hiển nhiên đó ư? Jisung đã chẳng hề nhận ra.

Nó cứ thể xảy đến thật tự nhiên, giống như lời người ta nói. Những gì quá chênh lệch đâu thể cứ vậy mà tồn tại được mãi. (*)

Cậu không làm gì cả, Chenle trả lời, cảm thấy mệt mỏi.

Thế tại sao -

Tiếng của Taeyeon cắt ngang những cuộc trò chuyện trong phòng. Tất cả đều im bặt trước giọng nói của cô, mặc dù cô không lớn tiếng. Cô đã đứng dậy.

"Các phù thủy đã từ chối tìm hiểu sâu hơn về vấn đề ngạ quỷ, nhưng tôi chắc chắn đó là một quyết định sai lầm," cô nói. "Rất nhiều người trong số các vị hẳn còn nhớ đến sự tan hoang kể từ khi những bầy quỷ tàn độc nhất được thả ra trên khắp thế giới chứ."

Những tiếng đồng tình lầm rầm nổi lên quanh phòng. Taeyeon chờ cho chúng lắng xuống.

"Đã đến lúc chúng ta, lại một lần nữa, phải hành động theo phán quyết của chính mình. Chúng ta không thể chờ đợi phía phù thủy tìm hiểu nguyên nhân được nữa. Những ai phản đối, xin hãy lên tiếng ngay bây giờ."

Một vài ma cà rồng lúng túng dao động, nhưng hầu hết đều tỏ ra trung lập. Một vài người dường như lại trở nên háo hức.

"Vậy còn các đội huấn luyện đặc nhiệm thì sao?" Cha Jeno lên tiếng hỏi. Chenle không thể biết được từ giọng nói của ông là ông có quan tâm đến câu trả lời hay không.

"Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho họ như chúng ta vẫn luôn làm. Họ vẫn là những thiếu niên vô giá và sẽ còn hơn thế khi tới thời điểm chín muồi. Các phù thủy là đồng minh của ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hoạt động độc lập."

Có thêm một vài câu hỏi nữa, nhưng không có sự phản đối, và Taeyeon ngồi xuống. Những cuộc trò chuyện trong phòng lại dấy lên với âm lượng gấp đôi, tất cả mọi người đều hăng hái thảo luận về những lời của Taeyeon và như thế là có ý nghĩa gì.

Khi các cuộc bàn luận nổi lên quanh họ, Jisung chọc vào người Chenle. Chenle suýt thì kêu lên, và lần này nó trừng mắt nhìn Jisung thật. Có lẽ nó sẽ ban phát cho Jisung một ít sự chú ý và để xem ba mẹ nó thích điều đó ra sao. Nó rụt người lại khi thấy Jisung đã xoay hẳn người trên ghế để đối diện với Chenle.

Jisung nhìn thẳng vào nó với một sự quyết tâm mà Chenle chưa từng trông thấy kể từ hồi hai đứa còn con nít, khi Jisung đã khăng khăng bảo rằng cậu ta có thể leo lên được ngọn cây cao nhất trong vùng.

"Tôi sẽ cứu vãn chuyện này," cậu ta nói. Cậu ta vẫn giữ thói quen cũ khi xưa, đó là bắt đầu lại một cuộc trò chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi, ở những ý tứ cuối cùng nơi con chữ bị bỏ lại.

- tbc -

-------------

(*) Text gốc: Something so unbalanced wasn't made to last.

Câu trên mình đã dịch là: "Những gì quá chênh lệch đâu thể cứ vậy mà tồn tại được mãi." Và mình chưa ưng lời dịch này lắm :<<<<< Mình nghĩ mãi xem có thành ngữ tục ngữ hay câu nói nào ở Việt Nam mang ý nghĩa này không nhưng chưa nghĩ ra được. Mà mình cứ cảm giác như chắc chắn vẫn phải có 1 bản dịch nào đó sịn xò hơn chứ vì câu gốc hay vậy mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#noren