Chương 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Hoa Kỳ. Năm du học thứ 2.

Tháng trước, Yang Yang vừa bay sang thăm tôi lần thứ 2 trong vòng hai năm, mang theo khá nhiều tin tốt từ trường cũ.

Nào là Yerin đã thi đậu vào trường kinh tế ở Seoul với số điểm cao nhất, Donghyuck thì vừa được debut vào đầu năm nay và album mới lập tức leo lên tận #3 Melon, trở thành kỳ tích của một tân binh trong showbiz.

- Jaemin thì công khai hẹn hò với Jisung hồi năm ngoái. Xong thì nó bị ba đánh cho thừa sống thiếu chết 1 trận ngay tại buổi lễ tốt nghiệp, làm cả lớp phải vào can. Jisung lãnh thay nó 1 cú đấm vào mặt nhưng may là can được, không thì chắc ba nó đánh nó cho tới chết luôn rồi. Trường hôm đó siêu loạn vì hai cha con nó đánh nhau, nhưng giáo viên chẳng thể làm gì được. Sau đó nó bỏ ra ngoài ở riêng, kiếm việc làm thêm và hết về nhà từ lúc đó.

- Sao nó không nói gì với tao?

- Nó còn chả thèm nói với bọn tao cơ. May mà tao phát hiện ra, rồi sẵn tiện mua cho nó một căn nhà ở Seoul gần chỗ tao để ở, tiện giúp nó trang trải sinh hoạt với tiền học luôn. Jaemin nó đậu thủ khoa trường luật đấy! Lâu lâu mẹ nó sang thăm chứ chẳng thấy ba nó đâu, chắc là từ mặt nó luôn rồi.

Để đến nông nỗi này, thật sự là khó khăn cho thằng bạn của tôi. Nhưng biết làm sao được vì đó là bản tính của Jaemin rồi!

- Bây giờ, nó sống thế nào?

- Vẫn tốt. Jaemin và Jisung sống cùng nhau, và nó thương thằng bé dữ lắm. Jisung nhảy đỉnh và biết đàn nữa nên công ty của ba Jungwon đang nhắm tới, cả công ty của Donghyuck cũng vậy nên biết đâu sẽ thành dancer chuyên nghiệp hoặc thành idol trong tương lai đấy!

- Còn mày? Quyết định theo nghiệp của bố rồi à?

- Ừ! Chị hai đã lấy chồng rồi, vừa phải lo công ty bên chồng vừa phải lo bên gia đình tao nên tao không nỡ. Quyết định là học kinh tế để sau này về làm cho bố luôn.

- Tao tưởng mày ghét lắm? - Tôi cười, nhưng không cố tình trêu nó. Chúng tôi chơi với nhau đủ lâu nên nó chẳng buồn giận câu đùa của tôi

- Lúc trước thì ghét, bây giờ tao nghĩ lại rồi. Đều là vì chị hai và bọn bây cả thôi...

Tôi cảm động. Tôi biết Yang Yang rất ghét mấy cái tính toán chi li cũng như là những mánh khóe thương trường, nhưng nó giỏi, là người mà bố nó luôn đề cao về khả năng và kỳ vọng thật nhiều.

Chị hai của nó là thiên tài, một mình lèo lái cả 2 công ty riêng của gia đình lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, tới mức trong thương trường không ai không biết đến cái tên Liu SiYu và công ty L.Diamond.

Yang Yang sẽ là người thừa hưởng công việc đó vì chỉ có mình nó mới có khả năng tiếp tục phát triển sự nghiệp rực rỡ của gia đình sau khi chị hai nó đi lấy chồng rồi yên bề gia thất.

Tôi biết, nó phần lớn là vì chúng tôi. Nó đã từng nói rằng sau này nhất định sẽ không để bất kỳ ai trong nhóm chúng tôi phải chịu thiệt. Nếu gặp biến cố mà mất đi tất cả, nó cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi.

Đi theo con đường sự nghiệp của bố và chị nó đã lập ra, hiển nhiên sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Thật may mắn vì có một người bạn như nó trong đời.

- Ừm, còn Renjun thì sao? Sống có tốt không? 2 tháng nay cậu ấy chẳng còn nhắn tin cho tao nữa...

Yang Yang nghẹn lời. Đôi mắt lanh lợi của nó lẩn trốn ánh nhìn của tôi như đang che giấu một bí mật gì không thể cho tôi biết.

- Chuyện về Renjun, tao tạm thời không nói được. Nhưng tin tao đi, tao đã làm hết sức có thể rồi.

Hết sức có thể là sao cơ chứ? Còn chưa kịp hỏi thì Yang Yang đã vội rời đi, bỏ lại tôi một mình trong quán cà phê đông đúc. Hay Renjun đã quên tôi thật rồi? Cái suy nghĩ Renjun không còn chờ đợi tôi được nữa cứ như từng vết kim sắc nhọn đâm vào lòng thành cơn đau tỉ tê, dai dẳng hoài không dứt.

Đột nhiên điện thoại reo, là của Yang Yang gọi.

- [Tối nay, đến nhà hàng KINGS nhé! Tao có bất ngờ cho mày.]

Nói rồi, nó tắt máy. Yang Yang chưa bao giờ từ bỏ thú vui làm người khác bất ngờ. Có nó ở đây, cảm thấy cuộc sống đại học nơi xứ người cũng bớt tẻ nhạt đi đôi chút.

Tôi đã làm quen được nhiều bạn mới, kết thân với những nhạc sĩ có tiếng khi họ về trường tôi làm workshop hay giảng bài. Dần dà, tôi bước vào thế giới của nghệ thuật một cách tự nhiên hơn và thoải mái bộc lộ tài năng của mình.

Nhưng vẫn có cái gì đó thiếu. Bên cạnh tôi không có một người hoạt ngôn như Donghyuck, không có một người rao giảng đạo lý như Jaemin, không có một người hay nổi cáu và chỉnh lưng tôi như Yerin, không có một người hào phóng mời tôi ăn cơm như Yang Yang, cũng không có một người chầm chậm hôn tôi chốn đông người như Renjun nữa.

Quá khứ là một cái gì đó thiêng liêng lắm! Tôi luôn bày ra vẻ lạnh lùng để cố che đi những thiếu thốn về tình cảm. Có rất nhiều người theo đuổi tôi ở trường Đại học, nhưng chẳng có ai khiến tôi động lòng. Họ nói với tôi những ngôn từ xáo rỗng, bất chợt hôn tôi và chẳng hề quan tâm rằng tôi có thích hay không.

Không một ai đủ tinh tế và đẹp đẽ như Renjun cả! Dù bề ngoài họ có lung linh đến mấy, có sang giàu đến mấy, người duy nhất tôi muốn bên cạnh và che chở chỉ có duy nhất người ấy mà thôi.

...

...

10 giờ, nhà hàng KINGS

Tôi bước vào nhà hàng, nhận thấy nơi này không quá náo nhiệt như bao nhà hàng khác. Yang Yang đã ngồi đó sẵn đợi tôi, món cũng đã bày lên rồi.

- Mày bảo có bất ngờ là gì nào?

- Đợi một lát nữa, rồi mày sẽ thích cho xem.

Nó nói thì là vậy, nhưng suốt bữa ăn nó chẳng nói thêm lời nào. Cả hai ăn xong, nó tính tiền và dắt tôi đi nơi khác. Chúng tôi đến một trung tâm lớn rồi lên thẳng sân thượng dù trung tâm đã đóng cửa, tắt đèn.

Yang Yang đột ngột đưa tay bịt mắt tôi lại như mấy trò chơi khăm trên sân thượng của trường vào 2 năm trước.

- Đi đi, cứ đi đi! Tiến về phía trước. Và 1, 2, 3...

Ngay khi bàn tay của Yang Yang vừa mở ra, những ánh đèn xanh đỏ cùng với pháo hoa làm mắt tôi chói lòa. Những bóng người mờ ảo sao mà thân quen quá!

- Chúc mừng sinh nhật Lee Jeno!

Tất cả đã đến đây rồi! Lee Donghyuck, Na Jaemin, Park Jisung, Hong Yerin, Zhong Chenle và cả Huang Renjun nữa. Ngay tại mảnh đất xa lạ, tôi vô tình gặp lại cố nhân. Mọi người bước đến và ôm chầm lấy tôi, giống như ngày chia tay nơi phi trường năm ấy.

Chúng tôi đã khóc. Khóc cho nhau. Khóc cho một tuổi xuân lại tuần hoàn. Những giọt nước mắt rơi xuống mặn chát bờ môi, nhưng ai nấy đều đang nở nụ cười hạnh phúc. Những người bạn mà tôi xem như gia đình, một người yêu mà tôi suốt hai năm qua không bao giờ ngừng nhung nhớ, tất cả đều đã ở đây, ngay bên cạnh tôi, trong thời khắc tôi từng được sinh ra trong đời.

Tôi ôm chặt lấy Renjun và hôn em thật khẽ. Nụ hôn nồng nàn, sâu lắng, chứa đựng hết thảy chờ mong của tôi suốt hai năm trời. Đôi môi thơm mùi cà phê sữa, vẫn rụt rè và mềm mịn như ngày đầu mới quen.

- Em nhớ anh, Lee Jeno.

Tôi đang khóc. Em cũng đang khóc. Chúng tôi như trở lại ngày xưa, ngày mà tôi tỏ tình với em, ánh mắt ấy đã luôn luôn như thế.

- Tại sao.... tất cả lại....?

- Bất ngờ lắm đúng không? Là tao đưa họ sang đây đó. À thật ra là, có vài người sẽ ở lại đây cùng mày!

Tôi choáng váng. Rốt cuộc là sao? Cho đến khi ngồi xuống, dưới cái lạnh của gió đêm thổi xốc vào tà áo, tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật cơ mà...

- Ba của Jungwon đã tài trợ cho Renjun đi học thiết kế ở Mỹ vào đầu năm nay, học song song với chuyên ngành đồ họa và mỹ thuật dân dụng. Sau này bác ấy hứa là sẽ cho nó trở thành nhà thiết kế dưới trướng của công ty, tức là 100% làm chung với mày trong tương lai đấy. Chỗ ở của nó vốn gần mày lắm, chỉ là nó muốn đợi tới hôm nay để tạo bất ngờ cho mày thôi!

Yang Yang cười, rồi chỉ tay qua Yerin.

- Yerin vừa nhận được học bổng toàn phần của chương trình liên kết tại ĐH kinh tế Seoul, tháng sau là bay sang đây luôn rồi và có khi sẽ về sau mày 1 năm. Jaemin thì, tao đã giới thiệu nó cho thầy hiệu trưởng trường cũ của chị tao, và thầy đã đồng ý cho nó học rồi, là về luật kinh doanh và tài chính, sau này có thể giúp cho công ty của nhà tao. Jisung thì vừa đậu được 1 suất học bổng vào trường nhảy khá có tiếng của Mỹ và sẽ sang đây cùng Jaemin luôn.

Jisung bẽn lẽn cười cười. Nó nhìn Jaemin rồi được Jaemin xoa đầu, nựng má. Nhóc vẫn thuần khiết và đáng yêu như ngày nào. Lúc trước, tôi là người đầu tiên biết chuyện Jaemin và Jisung quen nhau, giờ thì tất cả đều biết cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Bạn tôi đều phải chịu khổ rồi! Sự kỳ thị thực chất vẫn còn đó, và cả tôi, Renjun lẫn Jaemin, Jisung chắc chắn vẫn còn phải đương đầu.

- Tao thì tại vì đang trong chuyến World Tour nên tiện thể ghé qua thôi! Sau này có thể tao sẽ còn qua nhiều lần nữa vì công ty đang chuẩn bị cho tao collab với nghệ sĩ bên đây. - Donghyuck cười. Nhìn nó ra dáng một ca sĩ hơn hẳn.

- Tao sẽ bán lại căn kia rồi mua một căn nhà rộng hơn, tất cả sẽ vào ở chung được chứ? - Yang Yang cầm điện thoại lướt lướt, có vẻ là đang kiếm hình ngôi nhà nó định mua để cho bọn tôi xem.

- Mày không sang đây à?

- Tao sẽ qua thường xuyên thôi, Hyuck và Chenle cũng vậy. Miễn tụi mày ở với nhau vui vẻ là tao mừng rồi.

Trời ơi! Những tin tốt ập đến quá bất ngờ khiến cho tôi choáng váng. Renjun sẽ ở cùng tôi, tất cả bạn bè sẽ được ở cạnh nhau. Tôi như được hồi sinh sau hai năm tưởng chừng gục ngã.

...

- Ba mẹ em đã bỏ rơi em rồi, nên mong anh hãy "cưu mang" em nhé!

- Sao lại nói thế?

- Ba mẹ em cổ hủ lắm. Họ không muốn em làm họa sĩ hay mấy thứ liên quan đến vẽ vời. Nhưng em đã không còn chịu đựng được nữa. Ngay cái ngày ba của anh Jungwon ngỏ lời, em đã lập tức chấp nhận và bay ngay sang đây.

- Thế sao không đến tìm anh?

- Em còn chưa thể hòa nhập với môi trường học tập nên phải cố gắng, thời gian học cũng khá căng thẳng vào lúc đầu nên không thể thảnh thơi. Bây giờ thì khác rồi!

Tôi ôm em vào lòng, tận hưởng gió đêm lạnh giá. Bầu trời New York sao mà đẹp lạ thường đến thế, nó như xóa tan đi hết thảy mệt nhọc của cuộc đời.

- Hát đi mày! - Jaemin khoác vai Donghyuck, bàn tay còn lại nắm lấy tay Jisung, không còn ngượng ngập hay lén lút như ngày trước nữa rồi.

Tôi với tay lấy cây đàn mà Donghyuck đã mang sang, trên đó vẫn còn hằn dòng chữ khắc tên của tôi và nó.

Donghyuck đang hát lại một bài nhạc ngày xưa cũ, trên nền giai điệu của tôi vốn đã không còn buồn bã. Chúng tôi đang hát cho một cuộc sống mới, bên nhau, về sự hạnh phúc thiêng liêng của tuổi trẻ mãi không lụi tàn. Chúng tôi đã yêu, đã giận, đã cãi vã, đã từng xem nhau là tất cả trong đời. Bây giờ nhìn lại, thứ quý giá nhất chính là tình bạn bền đẹp mãi với thời gian.

Renjun nghiêng đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Tôi vẫn đàn cho em nghe giai điệu ấy, nhưng là gửi gắm một tình yêu trưởng thành. Không còn rụt rè. Không còn ân hận. Một Lee Jeno của năm 21 tuổi yêu em hơn vạn lời hứa phong tình.

Anh và em, bạn và tôi, chúng ta sẽ lại cùng nhau bước tiếp, và thời gian sẽ bảo bọc những đoạn ký ức tươi đẹp của thanh xuân. Chúng tôi ở đây, giữ lại cho nhau khung trời rực rỡ.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro