Như chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó La Tại Dân theo đuổi Lý Đế Nỗ, cả trường đều biết, tôi cũng biết. Không thể phủ nhận, tôi đã động lòng trước gương mặt xinh đẹp ấy. Chúng tôi hẹn hò gần một năm, chia tay cũng trong hòa bình. Tôi bảo cậu xứng với người tốt hơn tôi. Cậu ấy lại nói tôi là tốt nhất rồi.

Tại Dân và tôi công khai hẹn hò nhưng chia tay trong bí mật, chỉ có Nhân Tuấn biết chuyện. Chúng tôi lấy nhau ra làm bình phong để che chắn những lời tán tỉnh từ các đối tượng khác. Luôn như vậy. Hôm nay cũng thế.

Tại Dân "bị" một đàn anh lớp trên tỏ tình ngay giữa sân trường. Sau tiết tự học buổi tối, ba người chúng tôi lững thững bước ra khỏi lớp học. Đập vào mắt tôi là một thảm hoa hồng được trải từ cửa lớp đến khoảng trống giữa sân, anh ta đứng trong làn hoa đỏ, ánh nến vàng, nhìn thẳng về Tại Dân mà mỉm cười.

Tôi kéo Nhân Tuấn đứng lại, để mặc Tại Dân mặt mũi méo xệch đi về phía vị trí dành cho cậu. Phải nói đây là màn tỏ tình hoành tráng nhất mà tôi từng thấy trong trường. Anh ta quỳ một gối xuống, trong tay nâng lên bó hoa làm bằng dâu ngỏ lời yêu với La Tại Dân. Tôi bỗng thấy hơi buồn cười, ghé tai Nhân Tuấn:

"Tặng đóa hoa dâu là ngụ ý về làm dâu nhà anh à."

Nó nghe thế cũng khúc khích cười, vừa cười vừa nhéo tay tôi một cái đau điếng, nhắc im lặng đi.

Tôi im thật, Tại Dân nhẹ nhàng đi đến cầm lấy tay tôi. Cậu dẫn tôi đến trước mặt anh ấy, nói rằng hai chúng tôi đang yêu nhau. Rồi giữa rừng nền trập trùng và ngàn trăm con mắt đổ dồn, cậu hôn tôi.

Tôi sững người, chẳng thể phản kháng cái chạm quen thuộc ấy. Nói giận cũng chẳng phải, Nhân Tuấn trực tiếp lơ tôi luôn mấy ngày liền. Tôi lân la bắt chuyện cũng bị nó gạt phăng đi.

Tròn một tuần sau khi Nhân Tuấn bơ tôi, tôi đi một mình đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra. Bác sĩ bảo tôi gọi cả bố mẹ theo. Thú thật tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"Là ung thư phổi..." Ngập ngừng một hồi, bác sĩ nói thêm "Giai đoạn cuối".

Mẹ tôi khóc nấc lên, bố tôi như người mất hồn, cuối cùng tôi lại là người bình tĩnh nhất. Bác sĩ sắp xếp tôi sang Hàn để trị liệu, lịch bay là 6 ngày nữa. Buồn cười là, lúc nhận kết quả tôi chẳng có phản ứng gì, đến khi nhìn Nhân Tuấn đứng lấp ló sau cửa, tôi lại khóc.

Nó chưa biết chuyện gì, cứ ôm ôm xin lỗi tôi. Tôi giấu kín chuyện bệnh tật, chỉ bảo với nó là gia đình sang Hàn vì công việc của bố.

"Thế bố mày đi là được. Mắc gì mày đi." Nó cục súc nói.

"..." Công nhận nó có năng lực thiên phú làm tôi cạn lời thật.

Sáu ngày cuối, tôi dành hết thời gian còn lại bên Nhân Tuấn. Cố gắng cùng nó thực hiện những điều chưa thể cùng nó làm.

Nó nói muốn ăn kem giữa trời đông, mặc cho phổi đang kêu gào, tôi vẫn đáp ứng.

Nhân Tuấn muốn cùng tôi đi đến núi Trường Bạch đón Trương Khởi Linh ra khỏi chuông Đồng. Tôi cùng nó bán sống bán chết đến được chân núi rồi quay về.

Người tôi thầm thương nép trong lòng tôi, nói muốn bên tôi cả đời. Tôi trộm nghĩ, xin lỗi em, tôi không đồng ý được.

Ngày tiễn tôi đi, Tại Dân cũng đến. Cậu la hét ầm ĩ về việc bản nhạc vẫn chưa được hoàn thành.

"Còn Nhân Tuấn đây mà, nó thay tao làm."

Nói rồi cậu định ôm tôi, tôi liếc nhìn Nhân Tuấn. Nó vừa rồi còn mồm mép tép nhảy lắm, bây giờ thì đến chỏm đầu cũng chẳng ngẩng lên. Tôi bỗng thấy buồn cười. Tôi chuyển từ cái ôm sang bắt tay.

"Ở nhà chăm cho thằng Nhân Tuấn hộ tao nhé!"

Tôi cố nán lại bên Nhân Tuấn một lúc, đợi nó bình ổn cảm xúc. Một hồi lâu, nó ngẩng khuôn mặt rõ ỉu xìu. Rồi nhanh như chớp đặt lên môi tôi một nụ hôn. Giữa sân bay tấp nập người qua lại, tôi chợt chẳng thấy ai ngoài người tôi thương. Đôi môi em âm ấm như rót vào phổi tôi một luồng sinh khí.

"Nhanh về nhé, em không hoàn thành bản nhạc một mình được."

"Anh sẽ về sớm thôi."

Rốt cuộc tôi chẳng thực hiện được lời hứa, và bản nhạc vẫn chẳng hoàn thiện, như chuyện tình của tôi và em mãi còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro