8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tự nhiên đang uống trà sữa, jaemin lại nổi chứng, than đủ thứ bệnh rồi đòi về luôn. bảo jeno ngày mai đi học một mình đi, jeno hận nhưng jeno không nói các bạn ạ

trong khi jeno còn đang lo lắng ngày mai phải đi học một mình thì tên jaemin lại phiền phức góp ý

- không thì rủ renjun đi học chung đi, nãy mới thấy follow nhau các thứ mà

- mày im được rồi đó, ủa than bệnh mà nói nhiều vậy

- ờ ha, trời má tự nhiên nhức đầu ghê. thôi thôi tao đi về đây, quá nhức đầu cho một cuộc tình rồi.

tiễn cái thằng khùng đó về thì jeno cũng về nhà, tưởng đâu sẽ được nghỉ ngơi ai dè vừa về tới thì bị mẹ bắt ra cửa hàng tiện lợi mua ghim bấm giúp mẹ. thôi kệ, mới 7 giờ thôi mà sẵn đi hóng gió

lượt qua từng cảnh hắn lết đến cửa hàng tiện lợi để mua ghim bấm, thì vừa vào thì hắn lại gặp người quen. không phải jaemin đâu các bạn, jaemin lâm bệnh rồi.

hắn gặp huang renjun của hắn, ủa không, ý là huang renjun của khối a thôi chứ không có gì hết

renjun cũng đâu có mù, cũng thấy hắn đi vào, thấy hắn ăn mặc đơn giản chỉ một quần thể thao với áo thun rộng thôi mà sao cuốn hút dữ vậy? đúng là trai đẹp

mà không biết hôm nay hắn có sử dụng cái mùi nước hoa giống hồi sáng không ha? nếu có thì để lát giả bộ lại gần bắt chuyện để ngửi mùi nước hoa.

ây ây không phải người ta biến thái đâu, chẳng qua là nó thơm quá mức cho phép nên phải sử dụng chiêu trò thôi

- jeno hả? không có jaemin đi chung sao? - renjun không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi lại bắt chuyện thẳng luôn, đã vậy còn cười tươi ơi là tươi nữa. thứ gì chịu nỗi, đúng là dễ thương mà

jeno nghe xong câu hỏi, cũng định trả lời. mà khi bộ não lọc kỹ lại câu hỏi thì hắn thấy, ủa sao hỏi thằng jaemin hoài vậy? hỏi tui không hỏi? cộc, mắc ghét không thèm trả lời luôn

- nó nhức đầu rồi, nên chắc mai nghỉ học một hôm - ủa anh lee jeno, cho hỏi ai vừa mới có suy nghĩ ở trên vậy ạ? sao giờ anh trả lời tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra hết, với lại người ta chỉ hỏi rằng jaemin đâu, chứ đâu có hỏi là mai ai nghỉ học đâu ạ?

ý đồ cắt cớ để rủ người ta đi học chung hả? hay quá ha, ừ thành công rồi đó

- ồ, thế mai jeno đi học một mình sao? có muốn tui đi học chung không? hai người thì vui hơn - ơi là trời, ai mà ngây thơ lại huang renjun cơ chứ, tự nhiên cái bị dụ đi học chung ngon ơ. thôi kệ, gần với trai đẹp mà còn thơm thì ai mà không thích chứ

- mà trễ rồi, cậu đi mua gì vậy

- tớ đi mua tí trà thôi à, trễ rồi tớ đi về trước nhé - tay nhỏ chưa kịp giơ tay lên chào tạm biệt nữa thì bị một tay bự hơn nắm lại rồi..


- về trễ không an toàn, để tôi đưa cậu về




ơ làm như lời nói của lee jeno có bùa mê hay sao á, nói cái là tự nhiên nghe lời luôn. lạ thật sự. nhưng mà khi được jeno đưa về thì mới biết được nhà cậu đầu ngõ, nhà anh cuối ngõ

trên đường đi về, cậu có bắt chuyện với anh vài câu, nếu không thì buồn chết.

- thế mai jeno đi học với mình nha

- tuỳ cậu

- ơ, sao jeno cứ giữ cái xưng hô cậu mãi thế. nghe xa lạ lắm luôn

- thế cậu muốn như nào - thật may vì bây giờ trời tối nên renjun chẳng thấy gì cả. nếu không thì sẽ thấy được vẻ mặt cực kỳ cún bự đến từ vị trí anh jeno lee

- kêu là renjun được rồi

- thế thì kêu là renjun, chịu không?

- quá chịu luôn, hihi


thế là hai bạn trẻ ríu rít hết cả đoạn đường, đến khi tới nhà của renjun thì mới dừng được. tạm biệt nhau, sau đó thì đi vào nhà

thế là kết thúc một hành trình nhỏ của 2 bạn trẻ của chúng ta, còn một hành trình dài hơn đang đợi vào ngày mai.

ây da, đêm nay có người khó ngủ rồi









ijaeyeonn, 29/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro