16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trông chờ renjun thật mệt, đã trôi qua thêm 2 tuần nữa rồi, còn 1 tuần nữa là tròn 1 tháng không gặp renjun. không biết cậu ấy bị gì mà bận dữ thế, kì thi đầu năm thì đã qua rồi còn bài cuối kì còn lâu mới đến

thế thì cậu ấy bận cái quái gì chứ, ins cũng không onl, đi học thì bữa đi bữa nghỉ. renjun ơi, tớ lạy cậu đừng có biến mất nữa. nhắn tin với tớ đi làm ơnn

à mà quý vị đừng có hỏi sao tui không nhắn trước, ờ thì tui chỉ là không thích chứ không phải là không dám nha nên đừng có ai nói tui nhát, tui cộc đấy

thôi không được, không thể để lâu chuyện này như vậy. tối nay đúng 7 giờ phải ra ký túc xá vác huang renjun về, không thấy không làm người




- ủa ê, làm gì mà mấy bữa nay renjun mất tích vậy ta

- mày đừng lo, chiều nay tao vác cậu ấy về

- á đù, ủa sao bữa bảo không là gì của nhau mà giờ bảo vác về - đúng thiệt mà, mới bảo không là gì của nhau mà giờ đòi đem về, không có gian tình chứ là cái gì

- không, phải là của nhau. tối nay tao phải vác renjun về nhà tao - á đù, cái này số à nha. đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy trai thẳng mà tưởng sì trây (straight)

- ê jeno, bữa nay vong nào dựa mày thế. có sốt không? tao vác đi y tế nha - jaemin nghe xong câu đó thì ba hồn chín vía chạy đi hết, ủa alo là con người có cần lật mặt nhanh đến thế không? mới hôm trước dữ dằn lắm, hỏi một cái là chối lia chối lịa. giờ bị bỏ rơi rồi thì lòi mặt chuột, thì ra là thích huang renjun. haha jeno ơi mày tới số rồi

- mày nhảm hả? bệnh cái gì, thì nói chung là cũng thích thích đó. à mà thôi, mày nói nhiều quá, lên học đi - ngại quá thì hoá giận thôi các bác ạ

- á à, chịu khai rồi. chịu khai là thích rồi hả, ok thích thì nhích đi

- khỏi nhắc, tao nhích sẵn rồi





















tan học, jeno bỏ mặc cả jaemin mà chạy về phía ký túc xá của trường. đứng trước phòng 203 để đợi cậu ấy về, mà lâu ghê á. cả haechan cũng không thấy về, chắc đi tụ tập trà sữa rồi


mà kệ đi, chờ đợi là hạnh phúc. ừ hạnh phúc từ 5 giờ tới 6 giờ nha, muốn ngủ tới nơi luôn rồi đó. jeno vẫn đứng lặng thinh trước cửa phòng và không có ý định đi về nhà, thế là mẫu hậu gọi điện réo jeno về


"alo, thng kia. đi t tp hay gì mà chưa v"

- mẹ ơi đâu có, nay con bận-

ơ, renjun về rồi, bóng dáng nhỏ nhắn tung tăng trên hành lang từ xa. dáng vẻ ấy jeno không lầm vào đâu được





"mày bn cái gì?"

- bye mẹ nha - thế là cúp máy luôn, mẹ thì gặp mỗi ngày nên nói chuyện lúc nào cũng được nhưng mà cậu ấy thì cả tháng không gặp nên rất nhiều chuyện để nói



renjun của chúng ta đang tung tăng về, bữa nay thật là vui bởi vì cậu vừa chạy xong tất cả deadline của hội học sinh rồi, thế là sắp tới khoảng thời gian được thong thả đó nhaa.

mà khoan.

thằng nào đằng kia giống jeno thế? trời đất mẹ ơi đừng bảo là jeno thật nhé, đừng đạp đổ công sức né cả tháng của tui à nha huhu. mà thôi kệ đi, hôm nay là ngày vui cùng lắm thì sống chết đánh nhau một trận


đi tới trước phòng, cố ngó lơ con người cao 1m77 đó nhưng mà lơ không được tức ghê. tự nhiên hắn ta xoay người lại về phía mình, má ơi đừng có cộc quá mà đánh tui nha, tui cắn lại đau thì ráng mà chịu

- sao tránh anh? - á đù, hay cho jeno, giỏi cho jeno. giận quá mất khôn nên xưng hô anh kìa quý vị

- anh nào?

- à không, sao tránh tớ?

- tôi không tránh ai hết á, cậu tránh ra - ừ đúng rồi, đứng chặn ngay cửa thì ai mà vào phòng cho được. ngang ngược ghê

- tớ không đi đâu hết, mau trả lời sao tránh tớ

- cậu đi đi, tôi và cậu có là cái đéo gì của nhau đâu

- huang renjun, sao lại chửi thề? như thế không ngoan - jeno hơi sốc tí nhưng mà vẫn hằn giọng nghiêm túc để renjun có thể bình tĩnh mà kiểm soát ngôn từ của mình

- câu ấy của cậu nói còn gì, đúng rồi có là cái gì của nhau đâu - kỳ cục ghê, hằn giọng chi rồi giờ người ta khóc rồi nè. mau dỗ đi, không dỗ thì cũng phải dỗ

- à thì... không phải như vậy

- không phải chứ là cái gì? hôm đó tớ nghe rõ mà, jeno ghét tớ như vậy thì đừng có chơi với tớ - renjun có vẻ như đã đem hết nỗi niềm cả tháng qua để khóc vào hôm nay. chẳng phải cậu nói là hôm nay vui hay sao, thế sao lại khóc nhè rồi


jeno hận không thể quay về quá khứ để đấm bản thân một cái, kêu im mồm đi. rõ là thích muốn chết mà sĩ diện hả mạy.

rối quá nên jeno ôm renjun vào lòng, tay xoa nhẹ đầu cậu như đang dỗ dành em bé mau nín khóc đi

- nào đừng khóc nữa, tớ không ghét cậu. tớ rất thương cậu kia mà - renjun bất ngờ khi nghe câu nói ấy, thoát khỏi cái ôm đó mà chất vấn nghiêm túc


- jeno dối, lúc nào cũng dối hết. đồ xấu xa

- nào, tớ không dối. nghe nhé - ngập ngừng lời nói, jeno cầm tay renjun lên và nắm thật chặt

- tớ, lee jeno rất thích cậu. nên là mau nín khóc - rồi xong, renjun chết đứng. cái tình huống gì vậy trời, làm người ta khó xử muốn chết

- đừng có nói dối nữa, nói vậy không vui chút nào - làm ơn ai nói với renjun đây là mơ đi, con tim bé bỏng nhận quá nhiều đắng cay rồi quý vị ơi








hết cách, thôi thì chơi liều nhưng mà hơi sến tí.




kéo renjun lại và ôm chặt



- anh thích em - rồi renjun chết lặng thật rồi quý vị


- je..no cậu có tỉnh táo không thế, xưng hô gì kỳ cục vậy


- anh tỉnh, anh không có khùng. anh thích em thật á, đừng có từ chối nha. năn nỉ


- ờ thích tui thì tui thích lại, nhưng mà anh em cái gì. tui lớn hơn cậu 1 tháng lận á

- nhưng anh cao hơn em, mà khoan. renjun, như vậy là cậu đồng ý hả?


- không biết, tui đi vô à

- khoan, đừng có vô. đi chơi với anh đi, coi như hẹn hò. nha, năn nỉ á

- thôi thôi đi, sến quá - renjun tui từ chối vậy thôi chứ thử mà anh đi về đi coi tui có chia tay không

- không đi cũng phải đi, đi anh dắt em đi ăn lẩu.




vậy là anh jeno hết bất ổn rồi nha

thế là


đôi trẻ về bên nhau rồi quý vị ơi, trông có hạnh phúc không cơ chứ, đó là góc quay 1. chúng ta thử quay qua góc 2 nha




- haechan mày chụp lại chưa?

- rồi rồi tao chụp rồi, mà quỷ jaemin mày đẩy tao vô bụi cây chi vậy? kiến cắn muốn chết

- trời ơi, mấy quỷ kiến này nhằm nhò gì. có bằng chứng rồi thì cái trang fc noren của tụi mình được thoát khỏi kiếp nugu

- thôi mày nói nhiều quá, mà sao biết bữa nay tụi nó tới công chuyện với nhau vậy

- trời đất, tao anh na thám tử mà mày quên hả

- mày thám tử vậy tao anh lee thanh tra nha. cho có đôi có cặp

- ok, bao nhiêu mà không chơi, tới bến































end
ijaeyeonn, 4/7/2021
hehe thế là kết thúc thật ròi, mình thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên và ủng hộ con fic nhỏ của mình dù nó không được hoàn chỉnh cho lắm vì mình mới viết gần đây.

mong các cậu vẫn luôn ủng hộ và yêu thương noren nhé, have a nice day! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro