10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừm hứm, hẹn 5 giờ nhưng mà chỉ mới 4 giờ thôi thì con người tên jeno đã tất bật đi sửa soạn rồi

ai da, lúc đi trà sữa với tên jaemin thì có khi lố giờ hẹn hắn còn chưa chịu đi tắm nữa mà giờ đi với renjun thì hắn làm đẹp vậy đó



tắm xong, chải chuốt cho đẹp trai, tự khen bản thân xong rồi xuống nhà dắt xe ra là đủ 5 giờ luôn, thần kỳ ghê



và bây giờ là khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời hắn



nên bấm chuông không nhỉ?...





bấm hay không bấm? hay khỏi bấm đi, ngại quá không dám bấm luôn á. đang bứt rứt khó xử muốn chết thì cửa mở ra luôn, cứ ngỡ là cậu ấy nhưng mà không phải,




mẹ cậu ấy mới đúng...




- cháu tìm ai thế?

- dạ dạ, à... con đi a... con-

- rủ renjun đi chơi đúng không? con đợi chút nhé, nó sắp xuống rồi

- à vâng ạ





trời ơi, lạy ba hồn chín vía, jeno chưa bao giờ cảm thấy mình khó xử như bây giờ, qua rủ người ta đi chơi mà gặp mẫu hậu của người ta luôn mới ghê


- ơ jeno đến rồi hả? xin lỗi tớ chuẩn bị hơi lâu - cuối cùng nhân vật chính đã xuống rồi, cậu thấy jeno đứng ở đó thì cũng hơi lạ, tới sớm dữ vậy cha

- chún hư nhé, biết bạn tới mà còn không nhanh chuẩn bị nữa

- mẹe, đừng kêu là chún, có bạn con kìa

- rồi, đi chơi vui. jeno à, trông thằng chún giúp cô nhé


- mẹ!! - renjun khóc không ra nước mắt, tại sao lại làm lộ bí mật quốc gia cho người ngoài biết chứ, còn jeno chỉ biết cười trừ, thì ra ở nhà tên là chún sao, dễ thương ghê.

mẹ đi vô nhà rồi, và đây là thời gian riêng của đôi trẻ chún & nô

- xin lỗi jeno nha, làm cậu đợi rồi - renjun nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm của jeno, nhưng vẫn không quên sự việc hồi nãy mà cứ xin lỗi mãi thôi. jeno thì vẫn cứ im lặng quan sát renjun nãy giờ, ai đời đội có cái mũ bảo hiểm mà như đi leo núi không vậy trời


bất lực ghê, không thể nào đứng nhìn mãi được nên đành đi lại vươn tay ra đội mũ bảo hiểm cho cậu ấy. nhưng ai biết được, tự nhiên tay bạn nô lỡ nắm tay bạn chún mất tiêu. dù chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng đủ khiến 2 bạn trẻ giật mình nhẹ, nhanh chóng bỏ tay nhau ra như chưa có chuyện gì hết



họ leo lên xe và chuẩn bị đi, thì renjun đột nhiên lấy tay đặt lên vai jeno và nói

- jeno à, đừng chạy nhanh nhé, tớ sẽ rớt dọc đường đó

- thì ôm tôi đi

"vèo"






tên gian manh xảo trá lee jeno vừa dứt lời thì liền phóng chiếc moto đi, báo hại renjun vừa xém té mà còn muốn rớt tim, ôm hắn cứng ngắc luôn, thì tính huống ép buộc nên phải ôm thôi, chứ tui không có ý đồ gì với jeno đâu à


nhưng trái ngược lại với trạng thái chết đứng của renjun thì lại có 1 tên nào đó cười khoái chí sau lớp khẩu trang á 😩





tới trung tâm thương mại, đôi trẻ một lớn một nhỏ tiến vào bên trong, renjun lúc nào cũng vui tươi cả nên khi đi cứ ríu rít với jeno về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn hắn thì bản chất im lặng mà nên cứ cười và lắng nghe, lâu lâu thì sẽ trả lời vài câu hỏi nhỏ của renjun thôi


- jeno à, chúng mình đi ăn nha

- ừ

- jeno muốn ăn gì nè

- tuỳ cậu


- bộ cậu không thích đi chơi với tớ hả - renjun đang vui thì bỗng buồn hiu, bộ jeno không thích đi với mình hay sao á. cứ trả lời cộc lốc à, buồn thật sự á


- đâu có, sao lại nghĩ như vậy - jeno đứng hẳn lại, đối diện với một cục bông đang có xu hướng hờn dỗi này


- jeno không thích thì mình đi về - nè nha, kiềm lắm mới không khóc đó. bị tổn thương á nên quay người lại đi về luôn cho bỏ ghét



- khoan đã chún - lee jeno hắn ta lại nắm tay con nhà người ta nữa kìa, thật lộ liễu. nhưng mà hắn vừa kêu người ta là gì cơ? chún á? oh my god


- cậu vừa gọi tớ là gì cơ?


- à không, tớ nhầm ý tớ là renjun đừng đi. tớ thích renjun lắm


- thích là.. là sao? - gì vậy ba, định đóng phim hàn quốc tỏ tình 3 xu đó hả?


- ý tớ là thích đi chơi với renjun, nên là jun đừng về


- jeno dối - đồ xạo ke, nói là thích đi chung mà cứ trả lời cộc lốc hoài à? vậy là thích hả, như vậy là ghét rồi


- nào, tớ không dối, chún ngoan đi chơi với tớ - đúng là lù khù ôm người ta chạy thiệt, nói xong là nắm tay người ta đi luôn à, mặc sự đời xung quanh quay cuồng, đôi trẻ chún nô vẫn cứ dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi ăn thôi



jeno không biết renjun thích ăn gì, mà cũng ngại lên tiếng hỏi nên là hắn quyết định nhìn mặt mà bắt hình dong. ừ renjun dễ thương nên chắc chắn thích ăn lẩu

vào quán, vừa ngồi xuống thì renjun lại hỏi



- sao jeno biết tớ thích ăn ở quán này vậy?


- tớ đoán thôi, cậu mau gọi đồ ăn đi


- ừm, jeno muốn ăn gì?


- renjun hay ăn ở đây mà, hãy gọi các món cậu thích đi


- à thế đợi tớ một xíu - renjun háo hức mở menu ra và gọi món, trông hệt như đứa trẻ ấy, trong mắt của jeno bây giờ toàn hình bóng của người trước mắt thôi, tay chống cằm mà đôi mắt cứ nhìn vào người ta mãi.

"ting"







nanacutieee
jeno, mày đang ở đâu đấy=))))

l.jenoo
điên à? bố ở nhà chứ ở đâu?

nanacutieee
thế cái thằng ngồi ở bàn 5 trong quán lẩu với renjunie là em song sinh mày hả? mới biết á=(((((

l.jenoo


bn không th tr li cuc trò chuyn này
tìm hiu nguyên nhân?















một pha rén cực mạnh đến từ vị trí anh lee jeno ạ=)))))
















ijaeyeonn, 11/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro