1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno hôm nay đi dự lễ khai giảng vì năm nay hắn qua lớp 12. trường hắn khác tất cả các trường còn lại, nó không hẳn là chỉ trung học phổ thông mà nó còn bao gồm cả đại học.

ngày đầu tiên, hắn cũng không muốn rắc rối nhiều nên cũng tranh thủ mà đi sớm nhưng ai mà đi sớm một mình. hắn phải có đồng bọn - na jaemin

lằng quằng thì đúng 6 giờ 30 hắn đã yên vị trên ghế đá nhà trường. xung quanh mọi người đều bận rộn sắp xếp ghế để một lát sinh hoạt và biết được lớp mình học.

chán nản mà lôi điện thoại ra nghịch, vừa nghịch được 2 3 giây thì hắn bị nghe mắng đến lùng bùng lỗ tai:


- ủa alo kêu tao đi sớm chỉ để xem này nghịch điện thoại à? - đúng, na jaemin như phát điên bởi cái tên này, nghĩ sao mà mới 6 giờ đã gọi điện ầm ỉ giật ngược người ta dậy rồi bắt đi sớm. đến rồi thì không làm gì chỉ đơn giản ngồi xem nó nghịch iphone

- mày chửi cái gì? đi sớm không phải khoẻ hơn à?

- ờ ờ bố mày không thèm nói, mệt ngang vậy đó hà- cạn lời với cái thằng tổ tông đó ghê, bực mình. bố cái thằng ngựa bà, anh em gì tầm này

- đồ cái thứ giả nai

- tao giả nai khi nào? - ủa? ủa tao chưa cọc chưa chửi mày thì thôi chứ mắc gì nói tao giả nai hả lee jeno, thằng này cũng lạ dữ lắm à nha


- ai nói mày, tao nói cái nhóc đó - lee jeno nhíu mày, không nói nhiều mà chỉ hất mặt về phía dãy ghế đá đối diện. bên ấy chẳng có gì ngoài một cậu con trai thân người nhỏ nhắn đang ngồi một mình ôm balo của mình dáng vẻ gật gù như sắp ngủ tới nơi.


trông quen quen...


à huang renjun!!


về phần huang renjun thì hôm nay em cũng đi sớm nhưng vì tối qua phải thức tới 3 giờ đọc sách nên khi sáng nay thức sớm cũng có phần hơi đuối

- ủa giả nai gì ba?? - jaemin không hiểu, thật sự! người ta chỉ buồn ngủ và đang gật gù thôi mà mắc gì bảo người ta giả nai, lạ đời

- mày không thấy à? buồn ngủ thì về nhà mà ngủ, mắc gì ngồi ở ghế đá rồi giả bộ buồn ngủ. không phải tìm sự chú ý chứ là cái gì?


- nam mô! ngứa hả, người ta chỉ đơn giản là buồn ngủ thôi, mắc gì nói giả nai, khùng điên ba trợn


ê cái này là cộc thật=)) kiểu, người ta chỉ buồn ngủ thôi mà qua đầu óc của nó thì là một thuyết âm mưu ✨lôi kéo sự chú ý✨ đầy hấp dẫn. wow

- này jaemin, mày có còn là bạn tao không vậy? sao mày đi bênh thứ như nó vậy? - jeno cũng bực mình không kém, nhưng mà trong chuyện này thì xin lỗi không bênh anh được rồi.

- thứ như renjun là như nào mày nói tao nghe?

- gay - một lời nói thản nhiên được thốt ra từ mồm anh đẹp trai lee jeno, tuy chỉ là ba chữ cái đơn giản nhưng trong ngữ cảnh này thì toàn là sự khinh bỉ và xa lánh.

jaemin hết nói nổi, tức giận kiêm thêm bất lực. Không biết làm như nào nên sau khi thở dài một hơi cậu đành đứng dậy xách balo và đi luôn.

chỉ để lee jeno ở lại cùng với suy nghĩ đầy toxic của hắn.























ijaeyeon. 1/5/2021
tớ muốn nói một vài điều, chiếc fic này thì tớ chỉ vô tình nghĩ ra và muốn triển nó thôi chứ tớ không có ghét gì Huang Renjun hay ai cả. cho nên trong truyện có những từ chửi tục để hợp ngữ cảnh, nếu các bạn nào không thích thì có thể skip giúp mình nhé.

không thích thì đừng buông lời cay đắng 🥺


*update: tớ đã sửa lại những chỗ có phần kì cục để cho mọi người đọc được dễ hơn nèe, love youuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro