Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc liên tục mấy ngày liền, Lee Jeno gần như toàn ngủ lại khách sạn, ngày nào cũng chạy đến hiện trường, chạy đến chỗ kẻ tình nghi, bận rộn đến độ ngày ba bữa cơm còn chẳng có thời gian mà bận tâm, mấy tên đàn ông con trai ở chung với nhau trong một gian phòng, cấm nhân viên khách sạn vào quét tước dọn dẹp, khắp phòng toàn những giấy lộn bị vo thành nắm cùng với hộp mì ăn liền.

Dưới tình trạng mệt mỏi quá độ, đến nỗi suýt chút nữa Lee Jeno đã động vào thuốc lá mà trước đây bản thân tuyệt đối không bao giờ động vào, rít một hơi bị sặc sụa ho khan không ngừng, hắn vội dập tắt thuốc giữa tiếng giễu cợt của các thành viên trong đội rồi trợn trừng mắt lườm cả đám.

Một ngày trước khi đưa tang người bị hại rồi kết thúc vụ án, Lee Jeno vốn định đi nộp báo cáo xong về nhà, nhưng bị Tổ trưởng lôi kéo chạy đến nhà tang lễ, xuất phát từ tính lịch sự, hắn tham gia nghi lễ xong xuôi mới mặc một cây vest đen phiền phức bất tiện trở về căn hộ.

Chủ nhà vừa mở cửa trông thấy tình trạng bên trong thì trợn tròn mắt, cái người đằng trước mặc áo sơ mi của mình, nửa dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, tùy tiện nằm trên ghế sofa nhà mình xem hoạt hình Spongebob, không phải cậu thần trộm thì còn ai vào đây.

Huang Renjun nhận ra có người ngoài cửa mới nghiêng đầu nhìn nhưng sắc mặt thoáng cái vui mừng tung tăng, đôi chân trắng nõn thon dài nhảy xuống đất chạy thẳng về phía Lee Jeno, chân đạp đất rồi nhảy lên ôm chặt cổ người kia, hai chân co lại, treo chắc chắn trên cơ thể đối phương.

Lee Jeno chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức, sợ người kia ngã xuống nên đành dùng sức túm chặt eo người ta.

"Cậu vào kiểu gì vậy?"

Nhóc con trên người hắn giảo hoạt khẽ chớp hai mắt, nói đây là bí mật thương mại không thể tiết lộ, cậu còn nhìn về phía cửa dẩu môi lên ý bảo mình đi vào từ cửa chính.

Lee Jeno thoáng cái bị đánh cho không kịp trở tay, quan sát căn nhà một hồi lâu, thấy đâu đâu cũng có dấu vết người ở, đoán chừng cậu đã sống nhiều ngày nhưng cũng chẳng truy hỏi, chỉ ôm người đến bên ghế sofa rồi thả xuống, nới lỏng cà vạt chuẩn bị đi tắm.

Huang Renjun túm được vạt áo đối phương từ phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, cậu ngồi khoanh chân nên nên áo sơ mi hoàn toàn không che được phong cảnh phía dưới, hiển nhiên ánh mắt Lee Jeno trôi dạt từ bắp đùi lên trên cũng bị cậu trông thấy rõ mồn một, cậu phấn khích đứng trên ghế sofa ôm cổ hắn: "Tôi đợi lần sau gặp mà cậu nói tận ba ngày trời, giờ cậu mới về nhà."

Nhận ra được lần sau gặp mà đối phương nói chính là câu nói tự tin mà vô nghĩa khi ấy hắn đã bảo nếu gặp lại sẽ khiến cậu phải tự cởi sạch đồ, Lee Jeno không khỏi khâm phục người trước mắt da mặt dày, nhưng hắn thật sự bó tay với cậu, chỉ véo đùi người ta rồi kéo tay cậu gạt sang một bên, bất kể cậu ở phía sau có gọi thế nào cũng coi như không nghe thấy, đi thẳng vào nhà vệ sinh trong buồng ngủ.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Giữa chừng Huang Renjun đẩy cửa nhà tắm chạy đến đứng trước mặt Lee Jeno, lúc đó hắn mới coi như hiểu rõ đạo lý ấy. Vòi hoa sen trên đầu xối ướt, áo sơ mi trắng dính sát vào da dẻ phác thảo nên thân hình xinh đẹp. Bị nước xối không mở mắt ra nổi vẫn ngẩng đầu cười đến vô hại với Lee Jeno, nước chảy xuống răng khểnh, tay giơ lên che trên lông mày định bụng tắt vòi hoa sen vẫn đang xối nước.

"Cảnh sát Lee, đau mắt quá."

Cho dù Lee Jeno rất nhiều lần muốn đặt người này dưới thân mạnh mẽ chiếm đoạt, nhưng mỗi lần chạm phải gương mặt tươi cười nhìn về phía mình thì suy nghĩ mãnh liệt không được chạm vào cậu lại nảy sinh từ tận đáy lòng.

Huang Renjun là một điều bất ngờ, dẫn đến hậu quả mà theo cách nói thông thường chính là thích xen vào việc của người khác. Bắt đầu từ thời khắc Huang Renjun rúc đầu vào lòng mình, Lee Jeno vẫn luôn nằm ở thế yếu trong cuộc đọ sức đặc biệt giữa hai người, thua đến cam tâm tình nguyện.

Hiện giờ hắn tận tâm tận lực đối đãi với cáo nhỏ tự quẫy đuôi dâng đến tận cửa, Lee Jeno không nói lời nào đã ôm eo ai kia lên xoay người đặt cậu trên tường chặn cái miệng hư hỏng suốt ngày nói những lời câu dẫn người khác, liếm mút thật mạnh rồi gặm cắn, trêu chọc đầu lưỡi đối phương đồng thời không buông tha cánh môi, hôn đến độ đối phương mềm nhũn người, ngoan ngoãn dựa vào ngực mình bắt đầu thở dốc mới buông tha cho người ta.

Lưỡi Huang Renjun bị hôn đến tê dại, nhất thời quên mất phải thu vào trong miệng, giữa lúc mơ màng thở hổn hển cậu nhìn thấy vòi hoa sen đang xối nước sau lưng Lee Jeno, sương khói lượn lờ mờ nhân ảnh, cậu bèn chủ động sáp đến ôm cổ người kia cùng quấn quít.

Lee Jeno từng phục vụ người vài lần trong giấc mơ đã sớm không thỏa mãn chỉ với hôn môi, bàn tay đang ôm eo chạy loạn khắp nơi, luồn vào trong áo sơ mi dính sát trên người vuốt ve dọc lên trên, nhào nặn hạt đậu trước ngực, xấu xa dùng miệng ngăn âm thanh khẽ khàng muốn thốt ra theo bản năng trong cổ họng người kia, sau đó thay đổi trận địa hôn từ cằm xuống đến cổ, bàn tay đang đỡ eo không ngoan dịch chuyển xuống dưới nắm thứ mềm mại, khẽ bóp một cái, lập tức nghe được tiếng thở vang lên bên tai mới hài lòng nhếch khóe miệng.

Huang Renjun cảm giác khi thứ mềm mại của cậu được bàn tay to lớn cầm lấy, cậu không nhịn được khẽ rùng mình, dần mất ý thức từng chút một theo động tác của đối phương, cả người hóa thành nước, mềm mại trong lòng người ta.

Trên tay dính đầy mùi vị thuộc về riêng cậu, Lee Jeno bắt đầu khám phá phía sau, mới vào được nửa đầu ngón tay đã bị đối phương cắn chóp mũi.

"Trong tủ đầu giường có quà đấy." Huang Renjun vừa phóng thích xong, hai mắt ngập nước nhìn đối phương, cũng không chịu thua.

Lee Jeno chần chừ một lúc mới thả người xuống đất, thoáng chốc Huang Renjun chỉ cao đến vai đối phương chợt dẩu môi, bất mãn ngửa cổ nhìn, duỗi tay ra tắt vòi hoa sen, câu nói muốn ôm còn chưa kịp thốt đã thấy người kia giơ tay lên vuốt một phát mái tóc sũng nước ngược về sau rồi sải rộng bước chân mở cửa nhà tắm đi ra ngoài.

Nếu nói cơ thể trong Sở cảnh sát có mặc quần áo cũng không che được lưng dài vai rộng đã khiến Huang Renjun thấy sắc nảy ham muốn, thì cơ thể trần trụi đi lại trước mắt giờ phút này chắc chắn khiến cậu càng kiên quyết với suy nghĩ phải ăn người ta sạch sẽ hoàn toàn.

Lee Jeno mở ngăn kéo thấy một đống bao cao su, trước tiên cảm thấy nhức đầu, sau đó mới tiện tay vớ lấy một cái trong hộp, vừa đi vừa gấp gáp dứt khoát dùng răng xé vỏ.

Mục tiêu cơ bản đang đứng trước bồn rửa mặt ngoan ngoãn cởi nốt áo sơ mi còn lại trên người, trông thấy Lee Jeno ngậm đồ bước vào cũng không vội vàng nhào đến, quan sát đối phương một lượt từ đầu đến chân như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đầu ngẩng cao theo bước chân đến gần của đối phương để tránh bỏ lỡ ánh mắt người kia.

Lúc này Lee Jeno mới phát hiện hắn không chịu được ánh mắt nhìn mình như vậy của Huang Renjun nhưng hắn không nói câu nào, túm một cái khăn mặt to bên cạnh rồi phủ lên đầu cậu, bọc cơ thể cậu rồi bế ngang người ra khỏi phòng tắm, sau khi đặt trên giường ngay tức khắc cúi người đè lên, tay xoa eo cùng cậu hôn môi.

Có trợ giúp, việc khám phá coi như tiến hành thuận lợi, chẳng qua Huang Renjun quá mâu thuẫn, gấp gáp muốn được lấp đầy nhưng cũng sợ đau, luôn miệng giục người phía trên đưa ngón tay vào, kết quả ngón tay vừa vào được một chút xíu cậu đã gào khóc kêu chậm thôi.

Sự nhẫn nại của Lee Jeno sắp bị tiêu hao sạch rồi, hắn cắn vành tai cậu như muốn trả thù, sau khi ép hỏi ra được đây là lần đầu tiên của người ta, động tác của hắn mới nhẹ nhàng hơn, vừa hôn lên cơ thể giúp cậu thả lỏng, vừa cố gắng làm công việc phía sau.

"Cảnh sát Lee, ngón tay cậu... lạ quá." Cảm nhận được vết chai trên ngón tay đối phương luôn mài vào nơi riêng tư của mình, Huang Renjun ôm chặt người đang cày cấy trên cổ mình, nhẹ giọng cười: "Thoải mái đến lạ lùng."

"Cậu tưởng súng của cảnh sát chỉ cầm chơi hay sao?" Lee Jeno không nhịn được lại cướp đoạt khoang miệng đối phương, cảm giác người phía dưới dần dà thả lỏng mới rút ngón tay ra, lấy cái hộp đã đợi rất lâu trên tủ đầu giường, sửa soạn xong xuôi mới tách hai chân đối phương ra chậm rãi nhấn người vào, bị nơi vừa chặt vừa nóng kẹp cho phát đau, chỉ đành cúi người vỗ về ai kia đang cực kỳ căng thẳng vì bị tiến vào.

"Cảnh sát Lee, cậu còn định nằm bên trong bao lâu, tôi sắp ngủ quên rồi." Bản thân còn đang dùng mục đích không làm đối phương bị thương để cố chịu đựng kích động, ai kia vừa thả lỏng đã bắt đầu lải nhải: "Súng của cảnh sát các cậu cũng chẳng ra sao."

Mồm miệng thiếu đánh.

Lần này Lee Jeno bất chấp người dưới thân mình có gào thét thế nào, hắn mở rộng chân đối phương hết lần này đến lần khác chạm vào nơi sâu nhất, hạ quyết tâm phải cho cậu biết rốt cuộc súng của cảnh sát dùng có tốt hay không.

Huang Renjun mới bị chạm mấy cái đã hoàn toàn mất quyền chủ động, tay đang víu trên cổ đối phương cũng mất hết sức ngay khi cả hai lên đến cao trào, cả người run rẩy, nước mắt trào mi vương khắp mặt, cậu cố tình kéo Lee Jeno đang vùi đầu vào hõm cổ mình thở hổn hển, nhìn chằm chằm thẳng mặt hắn, thân thể kết hợp hoàn toàn sinh ra ăn ý, khi người kia bắt đầu cẩn thận va chạm, cậu khẽ mút một cái thật mạnh vào cổ hắn, quả nhiên trông thấy Lee Jeno đỏ mắt cương cứng trên người mình, lại cắn mạnh thêm một chút, gân xanh trên cổ đối phương xuất hiện cùng với run rẩy mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm đáy mắt Huang Renjun đầy vẻ quyết tâm tuyên bố chủ quyền.

Cáo nhỏ mỉm cười chủ động sáp đến đòi một nụ hôn thật sâu thật dài, được người phục vụ thoải mái mới thỏa mãn híp mắt, bàn tay sờ lên bắp tay cường tráng đã thèm muốn từ lâu, cơn buồn ngủ ập đến, không quan tâm đáp lại nụ hôn kéo dài không dứt của người kia đã ngủ thiếp đi.

Lee Jeno bình tĩnh lại nhẹ nhàng bế người vào buồng tắm giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, nhìn ai kia ngủ như chết ngay cả được thả vào nước cũng không có phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn hiểu rõ rốt cuộc người bên cạnh giỏi ngủ đến đâu, ngay cả phòng thẩm vấn ngột ngạt không cửa sổ mà cũng úp mặt trên bàn ngủ được tận mười bốn tiếng đồng hồ, sáng sớm Lee Jeno vừa dậy đã chuẩn bị bữa sáng cho đối phương, để lại tờ giấy nhớ dán trên lò vi sóng và tủ đầu giường, định bụng đi làm trước.

Không ngờ chỉ trong thời gian vào phòng thay đồ thay quần áo mà người trên giường đã tỉnh, cơ thể trần trụi ngồi dậy chỉ đắp mỗi cái chăn bông dưới thân, trông thấy Lee Jeno lập tức cười chỉ vào dấu vết cậu để lại trên cổ hắn rồi chui vào chăn nằm xuống giường.

Lúc thay quần áo Lee Jeno trông thấy dấu hôn tím đỏ trên cổ, nhưng chính giữa mùa hè hắn chẳng thể mặc áo cao cổ nên cứ mặc kệ, người trong đội có nhìn thấy cũng tiện thể dập tắt ý đồ đen tối.

Hắn bước đến mép giường, nhìn ai kia chỉ để lộ hai mắt và mái tóc rối tung ra bên ngoài chăn, ngoan ngoãn nhìn mình, lòng hắn chợt mềm nhũn.

"Tôi đi làm đây."

"Cảnh sát Lee đang đòi hôn tạm biệt hả?" Huang Renjun túm chăn, náu vào chăn thêm một chút, ánh mắt nhìn về phía Lee Jeno tràn ngập chòng ghẹo.

Mới một giây trước còn đang chìm trong dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, ngay một giây sau đã bị làm khó dễ, Lee Jeno nghe nói thế mới nhận ra ấy vậy mà mình thật sự ngủ với người ta rồi, tạm thời phân loại thành tình một đêm cũng không được, chỉ sững sờ nhìn đối phương, rất lâu sau vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc hai người phải dùng thân phận gì để sống chung.

Vì sĩ diện, hắn lạnh lùng liếc người đắc ý đến độ đuôi cáo sắp vểnh lên tận trời, không nói gì cứ thế quay người định đi, bị người kia chui ra khỏi chăn vươn tay bắt được ngón út.

"Đi thật hả?" Cậu thần trộm hết sức dính người, nửa cái đầu lộ ra dán sát vào đối phương: "Vậy tôi cũng đi nhé?"

"Không được đi đâu hết, đột nhập trái phép, tạm giữ trái phép." Lee Jeno cúi đầu lạnh lùng nhìn đối phương, chỉ sợ mình không giữ được ai kia điên khùng chẳng có việc gì lại để cậu bỏ chạy ra ngoài, bàn tay ôm mặt đối phương quay về phía cửa sổ sát đất bên kia giường: "Thấy cái lan can kia không, nếu cậu dám bỏ chạy tôi sẽ còng tay cậu vào đó, làm đến khi nào cậu không cử động được mới dừng."

Huang Renjun buồn cười nhìn chằm chằm đối phương, còn cố tình không nói nửa lời, dây dưa đến khi người kia mất hết kiên nhẫn phủi tay định đi mới ngồi dậy ôm chặt eo hắn, ngửa mặt gõ cằm vào xương sườn đối phương.

"Không nỡ để tôi đi hay sợ tôi đi ăn trộm?"

"... Bớt nói nhảm đi." Lee Jeno bị chất vấn, gạt tay người kia ra rồi ném người về giường, chỉnh lại quần áo bị ôm đến nhăn nhúm, khóe mắt liếc thấy ai kia đang nhăn mặt nằm trên giường, xoa thắt lưng, vì động tác vừa rồi nên giờ chăn chỉ che được từ bắp đùi trở xuống, hắn buồn bực kéo chăn che đến tận đỉnh đầu cậu, ngăn cản yêu tinh quyến rũ trước mặt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

"Vậy tôi đợi cậu về đó nha!"

Lee Jeno bước nhanh ra cửa, bị một câu nói làm lòng rối ren không yên, khi dừng xe trước Sở cảnh sát suýt chút nữa còn đâm vào hàng rào, lúc này mới tỉnh táo đôi chút.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#noren