3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn sau khi xuất viện cánh tay trái bó bột một cục to đùng, cả hai ngày thứ bảy chủ nhật cũng vì thế mà làm tổ trong phòng chẳng ló mặt ra ngoài. Đại khái cậu không muốn người khác thấy thảm trạng của mình sau khi khiêu chiến Lý Đế Nỗ, mà hơn hết, là một thằng đầu gấu, từ trước đến nay cậu đã gây gổ không biết bao nhiêu người từ trong trường đến ngoài trường. Chỉ cần tin tức Hoàng Nhân Tuấn bị đánh cho gẫy tay được truyền ra thôi cậu đã đoán trước được lũ côn đồ trường khác sẽ chuẩn bị tìm chuyện trả thù với mình, cho nên giấu được lúc nào thì hay lúc đó.

Cho đến ngày thứ hai, khi tụi đàn em của Hoàng Nhân Tuấn trở về ký túc xá lúc sáng sớm tất cả nhất lượt bị doạ sợ. Đại ca nhà mình thế nào mà lại què đi một cánh tay rồi?

"Nhìn cái gì, đây đâu phải lần đầu tao bị thương." Hoàng Nhân Tuấn nhìn lũ đàn em xếp hàng trước mặt mình, nhịn không được mà cảm động, giọng nói cũng mềm đi không ít.

"Đại ca, anh thế nào lại.." Đàn em Giáp ngập ngừng nhìn cánh tay cậu.

"Tao thách Lý Đế Nỗ đánh nhau, bị nó tẩn gẫy tay."

Đàn em: ............Đại ca nhà mình không phải có máu M đấy chứ? Rõ ràng bị đánh cho như thế còn ngay lập tức đi gạ đánh nhau? Gạ đánh nhau thì thôi đi, vì cái gì gẫy tay rồi mà tươi tỉnh như không có chuyện gì thế? Đại ca nhà mình thật khó hiểu.

Sáng ngày thứ hai, tất cả học sinh trường cao trung A đồng loạt nổ tung!

Lý Đế Nỗ lớp 11-1, nhân vật chính 1 của trận đối đầu đánh nhau kinh điển tối thứ sáu tuần trước xuất hiện với đuôi mày và khoé môi dán băng gạc, mặt và vùng gần cổ bầm tím.

Hoàng Nhân Tuấn lớp 11-5, nhân vật chính 2 của trận đối đầu đánh nhau kinh điển tối thứ sáu tuần trước xuất hiện với tình trạng chẳng tốt đẹp hơn chút nào, cộng thêm cánh tay bó bột trắng to đùng.

Phân tích số vết thương có thể thấy được, cả trường cao trung A lại nổ tung lần hai!

Đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấn bị-đánh-bại!

Tin tức này thật sự quá bất ngờ rồi, Hoàng Nhân Tuấn trăm trận trăm thắng, đại ca bất bại lừng danh trường A lần này gặp phải khắc tinh của chính mình. Vậy nên cả trường A liền bắt đầu bàn tán không biết Lý Đế Nỗ là kiểu sức chín trâu hai hổ gì mà khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bị đánh tới thảm đến vậy. Mà cũng từ những nghị luận này, mọi học sinh trong trường đều ngầm hiểu với nhau trường A không còn chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn nắm trùm.

Rất nhiều nam sinh sau sự kiện này bắt đầu tìm đến Lý Đế Nỗ xun xoe, nịnh nọt lấy lòng. Vốn hắn không phải là người có kiên nhẫn nghe người ta lải nhải nhưng nghe những lời có cánh ít nhiều gì cũng mát lòng. Hơn nữa tùy tiện hỏi một chút còn có thể biết được nhiều thứ thú vị về Hoàng Nhân Tuấn.

Chẳng hạn như cậu bị một nữ sinh từ chối vì chiều cao hơi khiêm tốn nên ghét ai gọi mình là lùn. Lý Đế Nỗ chậc một tiếng, lùn tịt.

Hay là chuyện Hoàng Nhân Tuấn lớn đến từng này, lại là đầu gấu mà có niềm yêu thích mãnh liệt với nhân vật hoạt hình trẻ nhỏ Moomin. Chậc, lùn tịt và trẻ con.

Còn một chuyện nữa, chính là đại ca Đông Bắc đánh đâu thắng đó lợi hại là thế nhưng chỉ cần đứng trước mẹ là tự động gác kiếm giơ tay xin hàng. Bởi vì mẹ Hoàng đánh người còn ghê hơn cả cậu! Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn trước kia là một tiểu thư con nhà gia thế, tuy vậy tính tình lại có phần bạo lực và mạnh mẽ. Năm đó mẹ của cậu theo đuổi ba Hoàng, thế nhưng ba Hoàng lúc đó là một anh thanh niên lớn lên trong gia đình gia giáo, không thích tiểu thư cái gì cũng không biết như mẹ Hoàng. Kết quả mẹ Hoàng sau nhiều lần không theo đuổi được người trong mộng đâm ra cáu tiết quá lôi ba Hoàng ra đánh một trận đến ngất, sau đó cường bạo ba Hoàng, rồi dùng thành quả trong bụng chính là Hoàng Nhân Tuấn cùng gia thế to lớn uy hiếp gia đình ba Hoàng phải cấp tốc lấy cô. Tuy nghe có vẻ đây là một hôn nhân không tình yêu, nhưng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà hai người sau khi cưới yêu nhau mặn nồng. Hoàng Nhân Tuấn sống trong gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, có điều do ảnh hưởng tính cách quá quyết liệt và bạo lực của mẹ nên mới đánh nhau giỏi thế.

Lý Đế Nỗ nghe xong gật gù, công nhận đánh nhau giỏi thật, mỗi tội lùn tịt và gầy như que tăm cho nên vẫn còn kém lắm.

Canteen trường buổi trưa nhộn nhịp người, Lý Đế Nỗ bưng khay cơm ngồi một mình một bàn, có vài nam sinh tiến tới muốn ngồi cùng đều bị hắn quắc mắt lạnh lùng nói "Cút."

Lý Đế Nỗ là người chúa ghét dông dài và bị quấy rầy, đặc biệt là lúc ăn cơm. Người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn, còn Lý Đế Nỗ sẽ đánh chết tên nào dám phá hỏng bữa ăn của hắn.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ăn cơm cùng đàn em, mắt đảo một vòng khắp canteen xác định xem mặt ngu kia đang ngồi ở đâu. Cuối cùng giữa một biển người mịt mờ Hoàng Nhân Tuấn đã tìm thấy một mỹ nam an tĩnh ngồi một mình một bàn yên lặng ăn cơm, cậu hơi nhếch miệng, đột nhiên đứng bật dậy trước vẻ mặt hoảng sợ của đàn em bê khay cơm đi thẳng ra chỗ Lý Đế Nỗ.

Đàn em Ất: Không ổn rồi, đại ca nhà mình không phải định play with fire lần nữa đấy chứ?

Lý Đế Nỗ đang an an ổn ổn một mình một thế giới ăn cơm bỗng phía đối diện có người đặt mông ngồi xuống, hắn hơi cau mày.

"Cút." Lý Đế Nỗ phun một câu, người kia vẫn ngồi im tại ấy không nhúc nhích, lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nói "Đừng để tao đánh mày."

"Thế thì trả tiếp viện phí nhé." Hoàng Nhân Tuấn cong mắt cười.

Lý Đế Nỗ hơi giật mình nhìn người trước mặt, phá lệ không cau có, nói "Ngồi ăn cơm của mình đi." Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Nhưng Hoàng đại ca nào có chịu ngồi yên gì cho cam, Lý Đế Nỗ chỉ mới ăn được phân nửa suất cơm của mình bỗng mồm bị bóp lấy. Hoàng Nhân Tuấn khuôn mặt khủng bố tự cho là thân thiện xúc một thìa đồ ăn đưa tới bên miệng hắn, "A nào."

Lý Đế Nỗ 'bốp' một tiếng đánh vào đầu cậu "Mẹ kiếp, kinh vãi一一"

Hoàng Nhân Tuấn làm việc tốt bị đánh oan liền sôi máu, cậu đứng dậy nắm lấy cổ áo Lý Đế Nỗ, đạp chân lên bàn, gào vào mặt hắn "Mẹ nó mày làm cái gì đấy!?"

Lý Đế Nỗ cũng không vừa, hắn túm lấy cổ áo Hoàng Nhân Tuấn gào lại "Cái đấy để tao nói mới đúng! Mày nhìn lại cái mặt thối của mày đi, đút cho bố mày mà cái mặt kinh bỏ mẹ đi được!"

"Mày đừng có mà thái độ, vui vẻ ăn miếng gà của đại ca mày đi!"

"Mày muốn tao bẻ nốt cái tay còn lại của mày phải không?"

Cả canteen trường cao trung A tràn ngập mùi thuốc súng, mọi học sinh đều cật lực tăng tốc ăn, chỉ sợ ở lại vùng mũi tên hòn đạn này quá lâu sẽ ăn đạn lạc lúc nào không hay.

Ở phía xa xa, đàn em Giáp vỗ vai đàn em Ất: Người anh em, mày nói đúng rồi đó. Mà hình như đại ca bị M mày ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro