confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Đế Nỗ, anh thích em."
Lý Đế Nỗ nhìn người đối diện, hai tai đỏ bừng,  bất an nắm chặt gấu áo đến nhăn nhúm nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu từ đầu đến cuối. Đây không phải lần đầu cậu được tỏ tình như thế này. Lý Đế Nỗ là ai kia chứ, nam thần của khoa Luật, đội trưởng đội bóng rổ, người theo đuổi cậu xếp hàng dài từ dãy nhà khoa cho đến cổng trường còn chưa hết.
Bình thường Lý Đế Nỗ đã sớm giải quyết ổn thoả đối tượng tỏ tình. Có điều lần này, người tỏ tình với cậu lại chính là người cậu thầm mến từ lâu. Lý Đế Nỗ say nắng Hoàng Nhân Tuấn từ đêm chào mừng sinh viên mới. Khi đó, Hoàng Nhân Tuấn tham gia biểu diễn, anh mặc sơ mi lụa đơn giản, cất giọng hát xôn xao cả hội trường. Ấn tượng đầu tiên của Lý Đế Nỗ với đàn anh hơn mình hai tuổi là người kia thực sự rất xinh đẹp.
Hoàng Nhân Tuấn là một mặt trời nhỏ sáng lấp lánh. Lý Đế Nỗ sẽ bắt gặp anh nói chuyện vui vẻ với đàn anh Đống Tư Thành, cả hai là hàng xóm quen biết từ nhỏ, Lý Đế Nỗ yên lặng lùi về sau một bước. Anh họ cậu, Lý Mã Khắc cũng thường xuyên ôm ghì Hoàng Nhân Tuấn, gọi anh là bé đáng yêu, câu chuyện giữa hai anh em chẳng biết từ bao giờ cũng thường xuyên xuất hiện cái tên Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lại yên lặng lùi về sau thêm một bước nữa.
Lý Đế Nỗ là một chú cún ngốc nghếch đội lốt một tảng băng lạnh lùng. Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên dõi theo cậu, nhìn cậu cười đến hai mắt không thấy mặt trời với Lý Mã Khắc, thấy cậu hắt xì liên tục vẫn kiên trì xoa vuốt nhóc mèo hoang nhỏ sân sau trường Đại học. Anh thích Lý Đế Nỗ, anh nhất định phải chủ động tiến về phía cậu.
Chờ mãi chưa thấy Lý Đế Nỗ có phản ứng gì, Hoàng Nhân Tuấn hai mắt đã đỏ hoe, mà Đổng Tư Thành trốn ở góc tường đã tức đến tay cuộn thành nắm đấm, Lý Mã Khắc không giữ anh lại thì một đấm này chắc chắn sẽ rơi vào khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết của tên họ Lý kia.
"Lý Mã Khắc, mày buông anh ra, để anh đưa Tuấn Tuấn về nhà. Nhóc kia nhà mày không thích em trai anh thì anh kiếm cho nó mối khác."
"Ôi anh ơi, anh bình tĩnh, thằng nhóc kia nhà em nó ngốc lắm. Em tin chắc Lý Đế Nỗ thích em bé mà."
Hoàng Nhân Tuấn đau muốn chết, người kia không thích cậu thì thôi đi, cứ yên lặng để dày vò cậu. Anh nghiến răng, vươn tay tính lấy lại chiếc mũ lưỡi trai đôi của hai người mà Hoàng Nhân Tuấn bí mật tặng cậu vào ngày sinh nhật, định xoay người bỏ chạy. Có điều, anh mới vươn tay ra, đôi tay cơ bắp của Lý Đế Nỗ đã nắm chặt tay anh, đi một đường mượt mà từ khuỷu tay, cổ tay rồi nhẹ nhàng đan mười ngón tay với anh.
"Hoàng Nhân Tuấn, mũ đã tặng rồi anh không thể lấy lại. Anh không muốn bị thiệt, thì chỉ có thể lấy trái tim em bù lại thôi."
"Ý em là...?"
"Ý em là chúng ta hẹn hò đi, bé cưng."
"Anh lớn hơn em đấy, ai là bé cưng của em chứ?"
"Hẹn hò ngày thứ nhất, em đã muốn hôn anh, có nhanh quá không, anh có đồng ý không, bé cưng?"
Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân hôn cái chóc lên môi Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro