1.1 Walk You Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh mặc đồng phục bắt đầu ùa ra khỏi cổng trung tâm. Injun nhàm chán ngồi ở bồn hoa nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ thu hút vô số ánh nhìn. Thấy vậy, cậu liền đứng dậy vươn vai, lớn tiếng ngáp dài.

Ài, chán quá, lâu chết đi được.

Mấy đứa nhóc đi ngang qua không nhịn được phải ngoái nhìn thêm mấy cái. Sơ mi thì không đóng thùng, cà vạt lỏng lẻo, khuyên tai thì sáng choang cách nửa cây số khéo cũng vẫn chói mắt, cộng thêm quả đầu đỏ chót, nhìn thế nào thì cậu cũng lệch pha giữa cái môi trường học tập nổi tiếng toàn anh tài này.

Nhìn qua vẻ ngoài của Injun, ai cũng sẽ nghĩ cậu thuộc đám đầu gấu chẳng được học hành tử tế, thế nhưng thực ra thì đầu óc cậu cũng chẳng đến nỗi nào. Thay vì hỏi thăm thiếu lịch sự tám đời tổ tiên mấy đứa đang soi mói mình thì Injun chọn cách khôn ngoan hơn là nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Mấy đứa lấm lét vừa chạm phải ánh mắt muốn hỏi "nhìn gì?" của Injun liền đọc cái hiểu ngay thứ ngôn ngữ cơ thể kia, lập tức cúp đuôi chạy biến. Injun nhìn theo rồi chắt lưỡi một cái. Gan đã không to lại còn học đâu cái thói tò mò hại thân.

"Injun!"

"Hừ, sao cậu lề mề thế hả?"

Nhìn người đang cuống quít chạy về phía mình mà đồng phục vẫn rất chỉnh tề làm Injun không nhịn được lên giọng. Nhưng chẳng khác nào đấm vào cái bịch bông, Lee Jeno vẫn giống như một chú chó nhận chủ, vẫy đuôi tít mù chạy đến đứng trước mặt Injun. Hừm, cười cẩn thận không rách miệng béng đi chứ. Vốn dĩ cậu ta cười lên đã đủ đẹp rồi, giờ còn hớn hở hết cỡ thế này, Injun nhìn xong muốn chửi thề cũng không nỡ.

"Không phải cậu bảo là nếu tôi đến thì sẽ là người ra khỏi lớp sớm nhất sao?"

Lời ra đến miệng lại thành tiếng lầm bầm, Injun giẫm lên mũi chân Lee Jeno một cái như để trả thù. Nhìn sương sương thấy hơi giống một vụ bắt nạt rồi đấy, nhưng điểm sai sai ở đây là Lee-bị-bắt-nạt-Jeno đang hớn hở cười khỏi thấy ngày mai.

"Không phải đâu mà, tự nhiên thầy lại giảng thêm một đoạn... nhưng bé vẫn là người ra sớm nhất mà! Tại bé mún gặp anh lắm rồi."

Trước mặt thì ngoan ngoãn đáp lời, sau lưng lại thêm cái đuôi đang điên cuồng vẫy không ngừng. Nhìn cái dáng vẻ của một chú chó lớn đó Injun dỗi không nổi. Dù sao thì cái thằng nhóc này... cuối cùng Injun, người vừa quên phéng những gì định nói, đã bắt đầu đứng lên bỏ đi. Jeno chỉ chờ có thế, lập tức bám theo sau.

"Injun à, anh không đói hả? Anh đã ăn gì chưa? Bé mua gì cho anh ăn nhá?"

"Ừ thì đói, muốn ăn gì thì mua đi."

Thật ra thì vì chờ Jeno cả buổi tối nên Injun cũng đói ngấu rồi. Khác với Jeno có trốn tiết tự học buổi tối thì cũng là để đi học thêm, Injun cũng chẳng bao giờ ở lại tự học, nhưng không có lý do nào đặc biệt nào hết. Thích thì nghỉ thôi. So với việc về nhà để thấy những thứ chẳng hay ho gì thì đi chơi với bạn có vẻ là lựa chọn tốt hơn, nhưng mấu chốt là Injun lại không có bạn. Bè thì có đấy nhưng lũ đó cũng chẳng tốt lành gì, đi chung với bọn nó thì kiểu gì cả người cậu cũng sẽ ngào ngạt mùi thuốc lá.

"Này, bảo bao lần rồi, cậu đừng tưởng lúc nào tôi cũng rảnh mà đến chờ cậu đấy nhá, hiểu không?"

Việc Injun đến chờ Jeno cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác. Không chờ mà đi chơi với mấy đứa kia thì cũng chỉ vào ngồi quán nét giết thời gian, mà đó thực sự cũng không phải đam mê của Injun.

"Vâng, em biết mà."

Injun thì cứ như bị chọc đúng chỗ ngứa nên hễ lời nói ra toàn ớt với khổ qua, thế nhưng mặt Lee Jeno thì lúc nào cũng vui sướng như được ngậm kẹo đường. Khuôn mặt cậu ta lúc này đúng kiểu bởi vì mình đã quá thích cậu rồi nên gừng ớt khổ qua cái gì cũng ngọt lịm. Injun nhìn khuôn mặt đó mà chép miệng một cái. Cái hạng nhất ở trường của cậu ta xếp có chính xác không đấy? Bình thường thông minh lắm mà sao giờ trông ngốc nghếch vậy? Injun nhìn Lee Jeno với vẻ nghi ngờ rồi lại bắt đầu bước đi. Lee Jeno cũng chỉ chờ có vậy để vẫy đuôi theo sau.

*

Trung tâm học thêm cách nhà Lee Jeno khoảng nửa tiếng đi bộ nếu không lạc đường. Nhưng đằng này, được Injun dắt về tận nhà thì quãng đường lại thường dài ra đến cả tiếng đồng hồ. Tại sao á?

"A..."

Hơi thở bị chặn lại, tưởng như chút dưỡng khí cuối cùng cũng sắp bị rút cạn. Injun thử nghiêng đầu, cố xin một chút giải lao giữa giờ nhưng đội bạn lại tiếp tục dâng lên tấn công không biết mệt mỏi. Tiếng kêu "chờ chút" chìm nghỉm, Injun cố đẩy người kia ra, tìm một khe hở nhưng càng bị ôm chặt hơn. Cậu muốn thoái lui nhưng lập tức nhận ra đã hết đường. Injun bị mắc kẹt giữa bức tường sau lưng và Lee Jeno phía trước, chẳng thể làm gì khác ngoài bám chặt lấy vạt áo Jeno và khe khẽ rên rỉ.

Injun từng nói, Lee Jeno là con sói đội lốt chó, mà những dịp trăng tròn hiếm hoi để nó bung xõa cái sự ương bướng đến cố chấp cất giấu bên trong chính là khoảnh khắc như thế này, khi hai đứa tránh xa mọi ánh nhìn soi mói, môi kề môi trong một góc tối nào đó. Injun thận trọng đẩy người ra một chút, cảm nhận được đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào trong khoang miệng của mình mà không khỏi bật ra suy nghĩ trong đầu. Vừa nãy đứa nào còn vẫy đuôi tíu tít, giờ đã lột xác nhanh thế chứ. Dù không phải lần đầu làm chuyện này với Jeno, nhưng lúc nào xong cậu cũng cảm thấy như mình đã bị dính một cú lừa.

Injun lại vặn vẹo người có ý phản kháng, song eo càng bị người kia ôm chặt hơn. Những tiếng ám muội nho nhỏ ngập tràn cả con ngõ nhỏ vắng vẻ. Càng hôn đầu óc cậu càng trống rỗng, suy nghĩ mỏng manh còn sót lại là nỗi lo lắng rằng hình như hai đứa hơi bị liều mất rồi.

"!"

Điện thoại của Jeno bất chợt kêu lên. Injun giật thót cả mình trong khi Jeno thì chẳng có phản ứng gì. Nghĩ rằng Jeno vẫn chưa nhận ra mình có điện thoại, Injun đập tay lên vai cậu ta để ra hiệu, nhưng bàn tay giữ gáy cậu vẫn không rời, môi lưỡi còn đẩy nụ hôn thêm sâu khiến Injun buộc phải dùng sức đẩy cậu ta ra.

Đến lúc này thì Jeno mới rời môi ra khỏi môi cậu. Injun hiếm hoi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm của Jeno ở khoảng cách gần, không biết có phải do ánh đèn đường hay không mà trong mắt Lee Jeno tựa như có lửa đốt.

"Đồ ngốc này! Có điện thoại kìa."

Jeno thở hắt một cái, ậm ừ đáp lời rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, quay lưng đi rồi mới nghe điện thoại. Injun vừa dùng tay áo quệt đi vệt nước trên miệng vừa cố gắng ổn định lại hơi thở, lúc này nhiệt độ trên mặt cậu mới chịu hạ xuống. Suýt thì chết. Trong lúc Jeno nghe điện thoại, Injun cũng xem giờ trên điện thoại của mình. Đường mới đi chưa được một nửa mà thời gian đã tốn mất hai phần ba. Mà thôi, lúc quái nào chẳng vậy.

Trung tâm học thêm cách nhà Lee Jeno khoảng nửa tiếng đi bộ nếu không lạc đường. Nhưng đằng này, được Injun dắt về tận nhà thì quãng đường lại thường dài ra đến cả tiếng đồng hồ. Tại sao á? Bởi vì hai người bận dính vào nhau như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#noren