Mười ba (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba thường là con số đen đủi theo như người ta thường nói. Thế nhưng ít ai biết được luận ý nghĩa số mười ba theo quan niệm dân gian sẽ có nghĩa là "trọn đời", con số mười ba này còn thể hiện cho sự trọn vẹn trong cuộc sống. Trước kia, khi mới phát minh, một bộ lịch thường có tất cả 13 tháng trăng tròn. Nhưng vì số 13 là con số không may mắn nên người ta đã điều chỉnh lại còn 12 tháng và lờ đi chu kỳ mặt trăng. Tuy nhiên, người Trung Quốc vẫn quyết định tuân theo năm Âm lịch 13 tháng và có một bộ lịch Dương hay còn gọi là lịch nhà Hạ. Trước giờ Renjun nghe câu chuyện đó xong liền cũng không để trong lòng, cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng giờ đây, trong giây phút mà cậu sắp phải từ biệt mọi thứ cậu yêu quý ở đất Hàn Quốc này, nếu có một không gian của tháng mười ba nào đó mở ra, nơi mà chỉ có Huang Renjun và Lee Jeno để hai người có thời gian trò chuyện, nói cho bằng hết những điều còn chưa kịp bày tỏ ra thì Huang Renjun sẽ không màng bất cứ đen đủi nào hết, miễn là chỉ cần được tạm biệt Lee Jeno đúng một lần thôi, Huang Renjun sẽ chấp nhận hết tất cả, cậu muốn được tự mình kết thúc mối tình đơn phương này bằng một cách nào đó thật trọn vẹn.

Có nằm mơ Huang Renjun cũng không thể ngờ được bản thân mình lại cắt bỏ đi đoạn tình cảm dài đằng đẵng này bằng một vết sẹo dài bên mạng sườn người thương và không có lấy một lời từ biệt nào. Trong lòng Huang Renjun vốn đã chịu đau đớn kể từ khi gốc hoa này nhen nhóm tồn tại, nhưng gom hết cả những đau thương đó cũng không thể sánh được với những giọt nước mắt lúc này của cậu. Trước giờ, cậu đã mong chờ ở Lee Jeno về một thứ tình cảm to tát mà đã quên khuấy mất, trước khi những cánh mộc lan mọc đầy lồng ngực mình, cậu và Jeno đã từng là bạn thân, rất rất thân. Dù không thể yêu thì Renjun cũng không muốn mất đi người bạn trân quý này. Tuy ghét cảm giác đau đớn, thế nhưng tưởng tượng tới một ngày không còn được nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt này, không được ngửi thấy hương mộc lan thoang thoảng nơi cánh mũi mỗi sáng sớm thức dậy, không còn thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười hiền tít cả mắt của Lee Jeno nữa, Huang Renjun không khỏi tiếc nuối. Cậu ghét sự mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình, không muốn đau nhưng cũng không muốn buông bỏ, Huang Renjun chắc là tham lam quá rồi. Cậu đã sớm không hi vọng rằng mình sẽ được đáp lại, vậy nên những cánh hoa này mới xuất hiện, nhưng nếu cắt bỏ chúng đi mà đỡ được hộ Jeno chút đau đớn, Renjun sẵn sàng làm, thế nhưng chưa thấy Jeno bớt đau được chút nào mà trái tim Huang Renjun đã vỡ vụn rồi. Đau tới nhường đó, đau từ thể xác cho tới tinh thần, đau cảm tưởng như chết đi sống lại, thế mà đến lời chào tạm biệt cũng chẳng thể đưa được tới người đó trực tiếp, còn gì bất hạnh hơn.

Rồi mai này cậu sẽ chẳng thể rung động được nữa, vậy thì lại càng khiến vị trí của Lee Jeno trong lòng Huang Renjun mới đặc biệt làm sao. Là tình đầu, là tình sâu đậm nhất, và cũng là mối tình cuối cùng của cậu. Cả đời này trái tim này sẽ chỉ vì mỗi mình Lee Jeno mà rung động, vì nụ cười của Lee Jeno mà thắt lại , vì hành động của Lee Jeno mà hẫng nhịp. Là người bạn thân nhất, cũng là người thương nhất. Rồi mai này về Cát Lâm, Huang Renjun sẽ phải bỏ thói quen ngồi học bài đêm thỉnh thoảng ngó sang xem người kia đang ngủ hay còn thức, nếu chưa ngủ thì sẽ lẳng lặng nhắn tin nhắc ngủ sớm. Bỏ thói quen sáng sớm mỗi lần đi học trễ giờ nhưng cũng phải cố tình đi đường vòng qua lớp người ta ngó một phát rồi mới chạy thục mạng về lớp. Bỏ cả thói quen mỗi lần chạy sang nhà người ta mượn gì đó hay mang gì đó sang theo lời mẹ sai cũng cố nói to cho người ta biết mình tới hay nghếch đầu nhìn xem liệu người ta có trong tầm mắt mình không. Rung động của một đời Huang Renjun, hóa ra lại chỉ gói gọn trong một cái tên Lee Jeno.

Khóc lóc chán chê, Renjun được Jaehyun dắt ra ngoài đi dạo chút cho thảnh thơi đầu óc, anh biết, Renjun rất hay khóc, mà khóc nhiều sẽ rất đau đầu, nên phải hạn chế cho cậu khóc nhất có thể. Không ai đảm bảo được rằng khi lên máy bay cậu sẽ không khóc tiếp, vậy nên, tránh được tí nào hay tí nấy. Có khi lên máy bay cậu còn khóc nhiều hơn ấy chứ, bởi tới lúc đó thì có muốn quay đầu cũng không được nữa rồi. Haechan và Jaemin thì ở lại phòng bệnh với trách nhiệm trông nom Jeno cũng như đợi Renjun về. Người lớn thì đã đi hết rồi, bố mẹ Jeno hiện không có ở đây vì bận đi làm, Jeno cũng khỏi nguy kịch rồi nên giao phó cho bà Huang chăm sóc Renjun thì tiện chăm sóc Jeno hộ luôn, tới khi Renjun bay thì sẽ vào trông sau, còn ông bà Huang thì từ sáng tới giờ chạy đôn chạy đáo để thu xếp mọi việc, làm thủ tục xuất viện, rồi đặt taxi, mua đồ ăn để Renjun ăn trước khi bay vì cậu bay vào đầu giờ chiều, ... Nên nhân tiện có bạn bè của Renjun tới thăm, và đồng thời cũng là bạn bè của Jeno, bà Huang đỡ đi được việc trông Jeno. 

Huang Renjun vừa nín khóc đi ra ngoài thì Lee Donghyuck mới dám khóc. Cậu không dám rơi nước mắt khi có Renjun ở đây vì như vậy thì có khác nào đổ thêm dầu vào lửa đâu. Lee Donghyuck vừa khóc vừa kể lể, trong phong có tổng cộng ba người, một người khóc, một người nằm, người còn lại tất nhiên là Na Jaemin phải dỗ tên đang khóc này rồi. Na Jaemin tuy buồn thật nhưng suy cho cùng cũng chưa thân với Renjun tới mức độ phải khóc, mục đích hôm nay cậu tới đây tiễn Renjun cũng là một phần, phần nhiều hơn là tới thăm tên bạn đang nằm bẹp dí trên giường của mình. Donghyuck vừa khóc nấc lên vừa mếu máo.

"Huang Renjun mà về Cát Lâm thì tao biết chơi với ai bây giờ? Năm sau Mark ra trường rồi, nó cũng không ở đây, mày thì khác lớp, tao tới trường chỉ để học thì điên mất. Mà không chỉ đến trường, nó thân với tao bao lâu rồi, giờ nó đi, phẫu thuật nguy hiểm như thế, không được ở cạnh, cũng không biết tình trạng nó như thế nào rồi, làm sao tao chịu nổi? Hồi trước nó bị trẹo chân, rơi xuống vách tao đã sợ như muốn chết đi rồi, giờ nó đi xa như vậy, tao biết phải làm thế nào bây giờ?"

"Thôi đừng khóc nữa, chuẩn bị tiễn nó đi đi, cũng sắp tới giờ rồi."

Bỗng nhiên ở giường bên truyền ra một tiếng động lớn, uỳnh uỳnh kinh động một trận, rồi Donghyuck và Jaemin thấy một bóng mặc áo trắng sọc xanh của bệnh viện chạy vụt qua, hai người giật mình hốt hoảng mất một lúc, khi định thần lại thì thấy cây truyền nước ở giường Lee Jeno bị xô xuống, chai truyền vỡ ra, dịch truyền lênh láng đổ đầy ra sàn. Jaemin cứng đờ người khẽ lắp bắp.

"Có phải... Mày có thấy cảnh tao vừa thấy không?"

"Hình như... Jeno... nó..."

Lee Donghyuck trả lời lại bằng một giọng điệu run rẩy không kém rồi đứng dậy vạch tấm rèm giường bên ra, Lee Jeno quả nhiên biến mất rồi, cậu tỉnh lại mà không có bất cứ tiếng động hay dấu hiệu gì. Khiến Lee Donghyuck và Na Jaemin tái xanh mặt liền chạy vọt ra ngoài đuổi theo. Về phía Lee Jeno, cậu vô tình tỉnh dậy lúc Lee Donghyuck đang khóc lóc với Na Jaemin và vô tình nghe thấy hết câu chuyện. Dù lúc đầu mở mát có chút chói vì đèn trần cộng thêm ánh nắng hắt vào, mũi thì xộc lên mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, đầu thì có chút choáng váng nhưng từng câu từng chữ phát ra từ miện Donghyuck, Lee Jeno nghe không xót chữ nào. Mạng sườn Jeno hơi nhói lên một chút, dù có được khâu vào rồi nhưng vẫn không khỏi đau, thế những cơn đau này không thể so sánh được với cơn quặn thắt trong lòng cậu lúc này. Khóe mắt Lee Jeno đã sớm lăn dài hai hàng nước mắt.

Không được, Huang Renjun không thể đi được, cậu còn chưa kịp thổ lộ cho Renjun biết, rằng cậu thích Renjun rất nhiều. Đã để Renjun đau lòng như thế nào, chưa cả kịp nói ra thì Renjun đã tự đem gốc cây ấy bỏ đi. Jeno muốn mình là người giải thoát cho Renjun khỏi gốc hoa kia, chứ không phải là một vị bác sĩ lỗi lạc nào đó. Nghĩ như vậy, Jeno không màng mọi thứ xung quanh mà chạy vọt đi, xô đổ cả cây truyền nước, chiếc kim to đùng đâm sâu vào tay cậu nhưng Jeno cũng không hề thấy đau chút nào. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ đó là giữ Huang Renjun ở lại đây, còn vết thương ở mạng sườn vừa khâu được ít ngày và cây kim truyền cắm sâu vào da tưới chảy cả máu, cậu dường như không quan tâm nữa. Bệnh viện cũng là không tới bao giờ, thế nhưng Lee Jeno vẫn chạy thục mạng trong khi không biết mình chạy đi đâu, hai bàn chân trần lạnh toát cứ như vậy lê thân thể chi chít vết thương đó khắp bệnh viện, hai má thì đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Lee Donghyuck và Na Jaemin cũng không biết Lee Jeno đã chạy đi đâu, đi tới đâu cũng hỏi dọc đường, lần theo dấu vết của Lee Jeno từng chút một. 

Jung Jaehyun và Huang Renjun cũng đã đi dạo về, Renjun đã nín khóc rồi, hai người hiện giờ đang đứng trước cửa thang máy đợi, thỉnh thoảng quay sang tươi cười nói chuyện với Jaehyun. Cửa thang máy mở ra, một thân thể to lớn bỗng ập vào người Renjun, khiến cậu ngã xuống đất. Chưa định hình được đó là ai, người kia đã vòng tay ra ôm chặt lấy cậu vào người, khóc nức nở.

"Đừng đi mà! Xin cậu đấy! Đừng rời khỏi tôi! Tôi không phải bác sĩ nên không thể phẫu thuật hanahaki cho cậu được, càng không phải là thợ mộc nên không thể đem cắt bỏ gốc hoa đó đi được. Thế nhưng, tôi có thể khiến những cánh hoa đó thôi dày vò cậu bằng tình yêu của mình. Tôi thích cậu, Huang Renjun. Tôi thật sự thích cậu... Rất nhiều... Vốn dĩ cũng đã định nói hết những điều này với cậu vào tối hôm đốt lửa trại nhưng chưa kịp nói thì đã phải tách ra khỏi cậu. Định bụng rằng hôm tới nhà cậu lấy quần áo sẽ nói với cậu nhưng chuyện không mong muốn lại xảy ra. Cậu không biết cái khoảnh khắc tôi thấy cậu bị tên trộm kia đe dọa, vốn dĩ đã tự dặn mình phải hành động thật cẩn thận nhưng thấy bộ dạng run rẩy nhỏ bé của cậu ngồi thu lu một góc, tôi lại không thể kiềm lòng được mà lao ra hành động như một thằng ngốc, để rồi bị thương như thế này đây. Lời cần nói cũng chưa nói được, đã vậy còn bị thương nặng thế này, nằm bất động tới nỗi suýt mất cậu. Nhưng giờ thì không sao rồi, cậu ở đây rồi, tôi có thể nói với cậu hết rồi, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, tôi thương cậu nhiều lắm..."

"Tôi ở đây, không đi đâu hết, tôi ở đây với cậu..."

"Tôi hận bản thân mình vì đã không dứt khoát, vì đã quá ngu ngốc. Thích cậu tới vậy nhưng năm lần bảy lượt khiến cậu đau lòng, rồi thì tới lúc biết rồi lại chần chừ không nói ra cho cậu biết. Để cả hai cùng đau đớn. Thế nhưng có khi tôi đau một thì cậu còn phải chịu đau gấp mười, những cánh hoa đó chắc hẳn dày vò cậu, khiến cậu đau lắm phải không? Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chịu đau đớn lâu như vậy. Tôi tệ lắm đúng không..."

"Không, cậu không tệ gì hết... Giờ mọi chuyện ổn rồi... Đừng tự dằn vặt bản thân nữa... Tôi không còn đau nữa rồi"

Huang Renjun vừa nín khóc giờ khóe mi lại rưng rưng rồi, cậu nhận ra được đó là Lee Jeno ngay từ khi cất giọng. Cậu đưa tay ôm lấy người trước mặt thặt chặt rồi cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Trái tim Renjun vừa run lên đập nhanh vài nhịp, nhưng lại siết lên đau đớn. Hóa ra Lee Jeno cũng đã dằn vặt đau khổ như vậy. Trước giờ cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng Jeno quan tâm tới cậu như là một người bạn, rằng Lee Jeno thậm chí còn không ưa cậu ấy chứ, thế nhưng điều Huang Renjun không ngờ tới nhất lại xảy ra, đó chính là việc Lee Jeno đáp lại tình cảm của mình. Chỉ nhờ câu nói đó, mọi vấn đề của Huang Renjun đều đã được giải quyết, trong lòng nhẹ bẫng đi vì gốc hoa đã dần tiêu biến, không phải phẫu thuật tức là cậu có thể ở lại đất nước xinh đẹp này, không cần nói lời tạm biệt với Jeno nữa vì hai người sẽ được ở bên nhau, cậu cũng không phải từ biệt bạn bè nữa. Lee Jeno là chiếc kéo cắt phăng đi mớ rối ren trong lòng Renjun, đỡ được cho cậu một vết sẹo nơi lồng ngực.

Jung Jaehyun đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện, thầm mở hội trong lòng vì cuối cùng thì hai đứa ngốc này cũng không bỏ lỡ nhau. Na Jaemin cùng Lee Donghyuck lần theo được dấu vết của Jeno thì đã thấy cảnh tượng kia. Hai đứa ngồi phịch xuống đất ôm nhau khóc nức nở, Lee Donghyuck chỉ đoán thôi nhưng cũng rưng rưng rồi quay sang Jaemin mà khóc không kém gì hai người kia. Khi ông bà Huang làm thủ tục xong xuôi quay lại và bà Lee tới chăm con trước khi bà Huang đưa Renjun tới sân bay cũng thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Cuộc đời Huang Renjun tuy mới chỉ đi hết mấy chục năm đầu đời, dù mai này có phải trải qua bao sóng gió nữa, chỉ cần có Lee Jeno bên cạnh, vậy là trọn vẹn rồi. Lee Jeno là mối tình đầu, mối tình sâu đậm nhất, mối tình duy nhất và cuối cùng của Huang Renjun. Cả đời này, rung động của Huang Renjun chỉ xoay quanh một mình Lee Jeno mà thôi.

__________________________

Be my only one
The name I want to call you by
Let’s hold hands and walk along

On rainy nights
Or on lonely daytimes
Please color me with your shiny light
I’ll do better when you promise me we will stay together

Now I belive
Lalalalalalala I sing a song like this
With the one I was desperately looking for
My, oh my, oh my, oh my love
Be my only love
Every step we take
It’s like a dance we perform together
My, oh my, oh my, oh my love
Be my only love

Be my only one
I don’t have to hide my feelings anymore
The words I sincerely wanted to say
I say I love you

On tiring nights and busy daytimes
Please make room in your heart for me to rest
I’ll do better when you share your love with me

Now I believe
Lalalalalalala I sing a song like this
With the one I was desperately looking for
My, oh my, oh my, oh my love
Be my only love

My only one, when I see you
I want to lean on you
I want to have you
A love like this would make even the most immature dream come true
Now I believe

Every step we take
It’s like a dance we perform together
My, oh my, oh my, oh my love
Be my only love

‘ My only one’

(Only - Lee Hi)

----------- Hoàn chính văn -----------

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Blooming Feeling đến bây giờ. Lúc bắt đầu lên ý tưởng và triển khai, chính tớ cũng không nghĩ được là sẽ được đón nhận như vậy. Đây là shortfic đầu tiên tớ hoàn thành trong cuộc đời làm fangirl. Có thể cốt truyện không được hay, lời văn cũng đôi lúc còn lủng củng nhưng đây là một fic mà tớ đã đặt tâm sức rất nhiều để hoàn thành. Chẳng biết nói gì nữa ngoài cảm ơn các cậu rất nhiều. Các cậu chính là động lực lớn nhất giúp tớ có thể hoàn thành chiếc shortfic này. Yêu các cậu rất nhiều ♡ Hẹn gặp các cậu ở các fic Noren tiếp theo ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro