3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Đúng vậy."

Lúc Lee Jeno cùng Na Jaemin về đến kí túc xá, Huang Renjun đang nói chuyện với người nhà "Tháng sau ạ, cũng sắp đến rồi."

Cậu nói tiếng Trung, đôi trúc mã đứng ở cửa nhìn lướt qua rồi hạ âm lượng nói chuyện xuống, tự cầm đồ vào phòng mình. Huang Renjun vâng dạ đáp lời, móng tay vô thức bấu vào da thịt.

Lúc Lee Jeno nói chuyện với mình Huang Renjun còn hơi bất ngờ, anh mặc một cái áo phông ở nhà, giọng hơi trầm xuống "Không vui à?"

Thì cũng không phải không vui...

Huang Renjun rời nhà từ lúc còn chưa lớn, một mình ở nước ngoài tập luyện, so với bạn bè cùng tuổi luôn chín chắn hơn, cậu tinh tế, thông minh nhạy bén, cũng suy nghĩ nhiều hơn.

Việc tốt nghiệp của Dream cho đến bây giờ đều là thứ khiến không ai coi nhẹ được.

"Không sao, tớ là người ngoại quốc mà, nghĩ tới cái này cũng dễ chịu hơn chút."

Huang Renjun do dự một lúc: "Nói thế nào nhỉ, mặc dù tình huống không giống nhau, nhưng có anh Tư Thành làm ví dụ..."

Cậu dừng lại, Lee Jeno ừ một tiếng trấn an, không thúc giục.

Lúc còn làm thực tập sinh cậu từng rất ngưỡng mộ Lee Jeno, xuất thân từ ngôi sao nhí, ngoại hình nổi bật, học hành giỏi giang, được giới thiệu từ sớm, bạn bè xung quanh nhiều, tiền bối cùng công ty cũng quen thuộc, giống như mọi chuyện đều suôn sẻ.

Trên lý thuyết thì người có tình cảnh giống sẽ dễ đồng cảm hơn, Huang Renjun nghĩ kỹ, hình như cậu cùng Lee Jeno thực sự không thể trải lòng.

"'Thì..."

Huang Renjun ở trước mặt Lee Jeno không bày ra bộ dạng làm nũng nghịch ngợm như với Lee Haechan được, giờ nói ra thì có hơi kiểu cách, cậu thở dài một tiếng, nhất thời không biết làm sao để nói tiếp.

"Đừng vội." Lee Jeno cười.

"...Không phải, cũng không có gì đáng nói."

Cơn xấu hổ ập đến, tai Huang Renjun đỏ lên "Chuyện nhỏ thôi, thỉnh thoảng nghĩ một chút..."

"Có phải cậu đang lo lắng không?" Lee Jeno đột nhiên nói "Lo lắng, không chắc chắn, nhưng lại không có cách nào."

Anh thôi cười, vừa lý trí vừa tỉnh táo "Tớ đang lo thật, mọi người cũng thế, chuyện thường thôi, không có gì."

Lee Jeno có rất nhiều sức lực để bao dung. Dường như anh luôn dịu dàng như thế, ngay cả lúc tức giận cũng khiến người ta an lòng.

"Renjun." Từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ giọng anh đều rất trầm "Chúng mình chỉ cần làm tốt từng sân khấu là được."

Khóe miệng anh cong lên, Huang Renjun nhìn lướt qua rồi nhìn vào mắt Lee Jeno.

Vừa lúc nến thơm trong phòng cậu mới hết hôm qua, Huang Renjun vui vẻ nghĩ, may mà bây giờ không có ánh nến với mùi thơm kia, nếu không cậu sẽ chết chìm trong ánh mắt Lee Jeno mất.





11.

Huang Renjun từng nghe fans nói, lightstick của bọn họ không có chỗ nào tốt, nhưng đủ sáng để nổi bật trong concert.

Ánh sáng xanh neon lấp đầy sân vận động là hình ảnh sâu sắc nhất suốt những tháng năm vụt qua trước mắt, cậu đã nhuộm qua rất nhiều màu tóc, cùng các thành viên trải qua rất nhiều sinh nhật, bao nhiêu ngày đêm tập luyện vũ đạo, còn có những lần gặp gỡ người hâm mộ.

Huang Renjun lấy hơi vài cái, vừa muốn nói nước mắt lại chảy đầy mặt.

"Sao cậu lại khóc?"

Lee Jeno hỏi cậu, âm thanh không lớn, mang chút ý cười, bởi vì đứng sát cạnh nhau, giọng anh xuyên qua microphone truyền đến tai cậu.

"Tớ cũng không biết."

Nửa câu sau chìm trong tiếng khóc, Huang Renjun theo bản năng giơ tay lên che mắt, có người giang tay tới, đem cậu ôm vào trong ngực.

Độ ấm từ chỗ tiếp xúc da thịt không ngừng truyền tới, Huang Renjun thất thần trong phút chốc, nhưng cậu chỉ dừng lại một giây đó, liền hít mũi xoay người, cố chấp dùng giọng nghẹn ngào lên tiếng.

Lee Jeno không nói gì, chỉ là buông tay ra nhìn cậu.

Huang Renjun nói nhiều, khóc cũng nhiều, chỗ bị xước trên lông mày giật giật đau nhói. Cậu mơ hồ đi theo mọi người, xuống sân khấu thay quần áo, tẩy trang rồi lên xe, đến tận lúc Lee Jeno thắt dây an toàn cho cậu, Huang Renjun mới khôi phục một chút tỉnh táo.

Xe lái rất ổn định, bầu không khí im lặng không ai lên tiếng. Huang Renjun rụt lại ở ghế sau lướt điện thoại, khóe mắt vẫn còn hơi nhức vì khóc. Cậu lên Twitter tìm các thẻ tag tên nhóm, sau đó lại xem Weibo, cuối cùng thấy đoạn video kia, thumbnail là hình Park Jisung ngồi xổm dưới đất khóc.

Vốn là cậu muốn xem cảnh khóc của em út khóc, không ngờ lúc bấm vào lại thấy cả bản thân mình. Đại khái là ống kính lia được lúc cậu lau nước mắt, người hâm mộ cực kỳ đau lòng, cô bé quay video cũng khóc thút thít, Lee Jeno đang an ủi em út nghe thấy tiếng thì ngẩng lên, nhìn cậu một chút rồi bỗng nhiên cúi đầu cười.

Huang Renjun phóng to video, cậu trai tóc sẫm màu không biết phải làm sao, anh trấn an Park Jisung mấy câu, đứng dậy đi tới, cả quá trình đều cười như thế, sau đó ôm mình vào ngực.

Huang Renjun bấm tắt video.

Cậu trừng mắt nhìn tấm vải nhung trên nóc xe, đầu óc trống rỗng, hồi lâu sau mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

"Ừm."

Người bên cạnh không trả lời, mũ lưỡi trai cụp xuống rất thấp, giữa ánh sáng hắt vào từ cửa sổ chỉ lộ ra đường hàm sắc bén.

"Lee Jeno?" Cậu hỏi.

Người kia ôm cánh tay cúi thấp đầu, từng chút từng chút một dựa đầu vào vai cậu.

Anh không ngủ thật. Sống với nhau lâu như vậy, Huang Renjun liếc mắt là biết anh giả bộ. Cậu nhìn người đang ngả dần về phía mình kia, dịch người ngồi thẳng dậy.

Con trai Hàn Quốc mà, thỉnh thoảng thích làm nũng là điều dễ hiểu. Huang Renjun rộng lượng tha thứ cũng không vấn đề gì, cậu nguyện ý phối hợp một chút.

Cậu biết thực ra Lee Jeno cũng khổ sở vậy. Anh dịu dàng, hay cười, rất ít khi thể hiện nỗi buồn, nhiều lúc còn giống đại ca hơn cậu, nhưng chung quy anh cũng mới chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành.

Huang Renjun hít mũi một cái, đem gối đệm lên bả vai mình. Sức nặng của Lee Jeno rơi xuống, gò má cọ một cái, giống như đang tìm một vị trí thoải mái.

Huang Renjun đột nhiên lại có chút muốn khóc.

Cố lên, cậu tự nhủ trong lòng. Tiếng Trung một lần, tiếng Hàn một lần.





12.

Lúc lên đường đi quay trời còn chưa sáng, đúng ra mà nói, là mới vừa chìm vào đêm đen.

Lee Haechan dạo này phải chạy lịch trình hai nhóm, vừa lên xe đã ngủ bất tỉnh nhân sự, Na Jaemin tay trái cho Haechan gác, tay phải cho Chenle dựa, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Huang Renjun cùng Lee Jeno ngồi ở hàng ghế trước, Park Jisung ngồi ghế phụ lại rất có tinh thần đeo tai nghe xem video.

Trong xe chỉ có tiếng hít thở đều đều, thực ra mọi người đều đã quen rồi. Quay lại thời kỳ chạy lịch trình chính là như vậy, quen rồi cũng không coi là quá khó khăn, người trẻ tâm lý tốt, ít nhất trên đường đi cũng có thể ngủ mà.

Xe dừng trước cửa đài phát sóng, Huang Renjun giật mình tỉnh dậy, vừa định nhấc chân thì Lee Jeno ở phía sau kéo balo cậu nói: "Chờ một chút."

Tay anh từ bên tai vòng tới, khớp xương rõ ràng, đem khẩu trang của Huang Renjun kéo lên.

Huang Renjun quay đầu lầm bầm vài tiếng. Tóc mái Lee Jeno rất dày, bịt khẩu trang lên chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đằng sau tròng kính, vừa an tĩnh vừa sắc bén.

Do tình hình dịch bệnh, rất nhiều hoạt động đều phải điều chỉnh, lúc trình diễn trên sân khấu không có người xem, concert của họ cũng biến thành diễn online. Mặc dù hình thức có hơi bất đồng, nhưng bọn họ vẫn như thường lệ chồng tay lên nhau hô khẩu hiệu. Người được làm tóc trang điểm cuối cùng là Na Jaemin lững thững đi tới, nói "Renjun hô đi."

Huang Renjun hắng giọng một cái: "Yo Dream!"

Thời điểm tay rơi xuống, cậu bám lấy cổ tay Lee Jeno, người kia phản ứng nhanh nắm lại tay cậu, không nặng không nhẹ nhéo một cái. Đồ trang sức trên tay hai người va vào nhau tạo nên tiếng vang nhỏ.

Huang Renjun quay mặt sang, bốn mắt nhìn nhau, Lee Jeno đưa tay chạm vào hai viên ngọc gắn dưới mắt cậu.

"Đẹp lắm." Anh cười nói.

Huang Renjun đột nhiên nhớ tới năm đó, cậu đưa tay đuổi theo điểm sáng trên sân khấu, Lee Jeno đứng ở bên cạnh, cũng nắm lại tay cậu như vậy, nhìn cậu cười.

Tình yêu của cậu giống như luôn ở chỗ rất nhỏ trào tới.

"Bụng còn đau không?" Lee Jeno cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: "Uống thêm một viên thuốc đi."

"Không uống." Huang Renjun theo bản năng sờ một cái lên chỗ dạ dày "Lên xe trước rồi uống."

"Bụng rỗng uống thuốc không tốt." Lee Jeno nói.

Làm như chỗ đó dễ đau vậy, Huang Renjun oán thầm, lè lưỡi với Lee Jeno.

Lee Jeno nhìn cậu không lên tiếng. Anh lại mặc áo ba lỗ, cánh tay thả lỏng cũng đã rõ cơ bắp, một vẻ muốn cùng cậu tranh cao thấp.

Huang Renjun tự biết mình đuối lý, học dáng vẻ vừa rồi của anh, giơ tay chạm vào đuôi mắt anh. Chị Cody vẽ thêm cho nốt ruồi xinh đẹp kia một cây thánh giá.

"Đẹp lắm." Cậu nhượng bộ nói, ngón tay cẩn thận không chạm vào vết mực.

Lee Jeno cười nhìn cậu. Anh thường xuyên có vẻ mặt như thế, ngay cả im lặng chất vấn cũng tỏa ra sự dung túng.

"Được rồi." Huang Renjun không thể làm gì khác hơn là nén cái tính gây chuyện của mình lại "Lần sau tớ sẽ nhớ mà."

Đôi mắt cười kia lại cong lên lấp lánh.





13.

Trở lại với Ridin, stylist cho họ mặc áo sơ mi cầu vồng, giữa nền trắng bật lên vừa tươi sáng vừa rực rỡ, là nét trẻ trung độc đáo của thế hệ 2000.

Trưởng thành rồi thì sao? Ước mơ sẽ vĩnh viễn mười sáu tuổi.

"Nhanh lên chút."

Giữa lúc nghỉ ngơi họ phải viết profile, các cột đều rất chi tiết, nói xem ấn tượng đầu cùng ấn tượng bây giờ với các thành viên như thế nào, Huang Renjun hạ bút như gió, trở thành người viết xong đầu tiên.

"Sao cậu viết chậm thế, Chenle cũng viết xong rồi."

Cậu giục Lee Jeno, vừa nói vừa đi tới xem, lại bị anh giơ tay che mắt "Lại còn cản tớ! Dù sao tí nữa cũng sẽ thấy."

"Em mới vừa xem trộm được" Zhong Chenle ở bên cạnh chen miệng "Huang Renjun, ngạc nhiên phải giữ đến phút chót mới vui."

Huang Renjun lườm Chenle một cái.

Trước lúc quay phần chung, Lee Jeno cuối cùng cũng đem nắp bút nắp lại. Anh để bút xuống, đứng phía sau lưng Huang Renjun kéo một cái rồi đứng dậy dặm lại trang điểm.

Huang Renjun đang cùng Lee Haechan nói trên trời dưới biển xoay người lại cầm profile của anh.

Đối với tôi bây giờ Huang Renjun là?

Chữ viết ngay ngắn như thường lệ.

—— Là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro