Vĩnh biệt, tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương một người nào đó, càng không phải không có được tình cảm của người kia. Mà rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, thế nhưng lại chẳng thể đến được với nhau."

10

Tôi lim dim mở mắt trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc, một cảm giác khó chịu trào lên cổ họng khiến tôi cúi người nôn khan.

Sau một lúc lâu, khi tinh thần đã đủ tỉnh táo, tôi lập tức tháo ống dây đang truyền dịch vào người mình và kiên quyết đi tìm Hwang Injun.

Lúc đó tôi nào nghĩ được gì, cổ họng tôi rất đau, nhưng vẫn cố gào thét, vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây giữ lại của các y tá và bác sĩ ở đó, trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất rằng tôi phải đi tìm anh, Hwang Injun của tôi.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, Kim Sooyeon đang bước về phía tôi, chị lặng lẽ nắm bàn tay tôi. Nhìn thấy người quen, hòn đá trong lòng dường như nhẹ đi được một nửa. Tôi níu lấy bàn tay chị, nuốt nước bọt, run run hỏi:

"Injun đâu rồi chị?"- Nước mắt tôi lẳng lặng chảy dài, bàn tay dùng thêm sức, chờ đợi một câu trả lời.

Chị ngập ngừng, nhíu mày không dám nhìn tôi.

"Injun có đến tìm em không? Injun đâu ạ? Làm ơn, nói với em anh ấy đang ở đâu đi. Cầu xin chị..."

"Từ hôm qua mọi người đều đang đi tìm cậu ấy, em nằm ở đây, có tin tức chị nhất định sẽ nói cho em đầu tiên."

Tôi vùng vẫy.

"Không. Em muốn đi tìm anh ấy, chắc anh vẫn còn ở chỗ nhà sách. Injun đang đợi em."

Chị giữ tôi lại, đẩy tôi ngồi xuống giường bệnh trắng xóa, giờ đây đến chị cũng không ngăn được cảm xúc của mình.

"Em nghe lời chị, nằm ở đây, nghe lời chị đi Jeno."

Kim Sooyeon ra hiệu nhờ bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, chị ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay lạnh toát của tôi cho đến khi tôi dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ.

Trời lại mưa, tỉnh lại giữa những tiếng sấm đùng đoàng, tôi lần nữa vùng vẫy muốn đi. Bên ngoài không còn nghe tiếng nổ súng nữa, tôi cố gắng bước ra khỏi giường, khóc lóc van xin bác sĩ để mình được rời khỏi đó. Nhưng có ai mà đồng ý chứ, làm gì có bác sĩ nào lại để cho một đứa vừa bị nã súng ra khỏi phòng bệnh đâu?

"Jeno! Jeno! Lee Jeno!"

Từ xa tôi nghe tiếng người gọi tên mình, tiếng rất quen, cũng gọi rất to.

Tôi nhìn ra cửa phòng bệnh, Na Jaemin đứng chống tay trên cánh cửa, thở hổn hển.

"Jeno! Injun! Injun! Nhanh lên! Injun nó..."

Cũng không biết sức lực ở đâu ra, tôi lập tức đứng thẳng, dùng lực thoát khỏi nhóm người đó, chạy đi trong cơ thể yếu ớt không trụ được mà ngã xuống. Tay tôi đập xuống nền, chiếc đồng hồ lỏng ra rơi xuống đất, vỡ toang.

Vỡ rồi, anh Injun..

Vỡ rồi...

Tôi chạy theo Jaemin ra tới tiệm sách cũ, vì chạy nhanh quá mà vết thương dưới đùi lại rách ra rồi rỉ máu khiến chiếc quần trên người bị thấm một mảng máu to.

Khắp nơi trên đường đều là những cái xác nằm la liệt. Anh nửa dìu nửa kéo tôi lại trước cửa tiệm sách, Injun bất động nằm ở dưới đất, cơ thể tím ngắt, cứng đờ.

Suốt cả cuộc đời, tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Mưa vẫn rơi không ngớt, mỗi lúc một lớn hơn.

Hai chân như bị rút hết sức lực, tôi khuỵu xuống nền đất cứng rồi cố bò lại bên cạnh anh, khẽ chạm.

Người anh lạnh quá.

Tôi lay cơ thể anh, hai bàn tay sõng soài trên mặt đất, anh không tỉnh lại.

Anh nói tôi chờ anh về mà, sao bây giờ lại như vậy, sao lại một mình ở đây? Sao khắp nơi lại là vết thương thế này? Tôi kiểm tra cơ thể, không có chỗ nào bị đạn bắn. Những vết xanh tím khắp nơi trên người anh, nhiều chỗ da còn bị rách ra. Khuôn mặt đâu đâu cũng là vết thương khiến tôi không sao nhìn rõ được. Miệng và mũi còn loang lổ những vệt máu đã đông khô từ lúc nào.

Anh là bị đánh đến chết.

Tôi ôm lấy anh, bất lực gào lên.

"Injun! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"

"Anh làm ơn tỉnh lại đi, đừng làm em sợ."

Anh vô lực nằm trong vòng tay tôi, không có cách nào trả lời.

"Anh hứa lần này anh về, anh không đi đâu nữa, anh bảo em đợi anh mà? Em nghe lời anh rồi, em xử lý vết thương rồi, em cũng nghỉ ngơi rồi, em chờ anh lâu lắm, sa... sao bây giờ anh lại nằm ở đây?"

"Không được rồi, ở đây lạnh lắm, anh ơi về thôi, chúng ta về nhà thôi. Anh dậy đi, em đưa anh về."

Tôi xốc anh lên vai muốn cõng anh về, nhưng cứ đi được một đoạn thì lại ngã xuống. Na Jaemin và Lee Haechan chạy đến ôm lấy tôi, đỡ anh nằm xuống.

"Em bình tĩnh đi Lee Jeno. Bình tĩnh đi nghe anh nói."

Tôi xô ngã anh, tôi phải đưa Injun về nhà, Injun rất sợ lạnh, anh không thể ngủ ở đây, sẽ bị cảm mất.

Lee Haechan ôm tôi từ phía sau, cả người anh run lên bần bật, không gian chìm trong tiếng nức nở.

"Jeno em phải bình tĩnh, anh biết em không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng mà... Injun đã đi rồi, chúng ta phải làm theo thủ tục, phải đưa Injun về nơi an nghỉ cuối cùng."

Tôi gào lên, đau đớn lắc đầu.

"Hwang Injun đã đi đâu, anh vẫn còn nằm sờ sờ ở đó mà..."

"Em như vậy, Injun thấy sẽ rất đau lòng đó, hãy nghĩ cho cậu ấy, anh biết bây giờ em rất đau khổ nhưng hãy nghĩ cho Injun, hãy để Injun yên tâm ra đi."

Rồi người ta đem đến một cái giường trắng, đỡ Injun nằm lên đó. Một trong số những người tình nguyện lại gần chúng tôi, nói bằng tông giọng trầm khàn, mệt mỏi.

"Hôm đó cậu ấy cứu người xong, không kịp chạy đi thì bị bọn lính phát hiện rồi lao vào tra tấn. Trên người cậu ấy không có vết đạn nào, nhưng lại có rất nhiều chỗ bị tổn thương, bụng cũng bị đánh đến mức phình to, tím ngắt, vậy mà hỏi những người bị bắt ở đây, họ lại nói không hề nghe thấy cậu ấy kêu la dù chỉ một tiếng. Các cậu nói xem vì sao lại có thể chịu đựng được như vậy? Không phải bị bắn, không phải bị chém giết, mà là bị đánh đến chết. Vì cứu người mà bị đánh đến chết.."

Họ phủ lên người anh một tấm vải trắng đến đáng sợ, tôi bò về phía anh, kéo miếng vải xuống ngực, nhìn anh rồi lại bật khóc.

"Nhưng mà có cái này, hôm qua lúc tìm thấy cậu ấy, sau khi tháo súng và băng đạn trên người ra thì chúng tôi mới phát hiện hình như tay cậu ấy có cầm vật gì đó. Nắm rất chặt, không ai gỡ ra được. Các cậu thử xem sao."

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng mở ra từng ngón một, đến ngón tay nhỏ bé cuối cùng, tôi liền bật khóc.

Là một cánh hoa tử đinh hương.

Cánh hoa tôi đã dúi vào tay anh trong đêm hôm ấy.

Cánh hoa tôi đã để lại cho anh trước khi rời đi...

Tôi cắn chặt môi đến tận khi cảm nhận được vị máu tanh nồng nơi đầu lưỡi mới chậm chậm há miệng hít thở, tôi đan vào lòng bàn tay anh, đặt cánh hoa mỏng manh ở giữa, chúng tôi nắm tay nhau, mười đầu ngón tay đan chặt.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, đến khi cơ thể lạnh ngắt không thể cử động, Hwang Injun vẫn cố gắng dùng tay bảo vệ cánh hoa khỏi những giọt mưa nặng hạt, bảo vệ cánh hoa khỏi những cái dẫm đạp đau đớn.

Bảo vệ món quà tôi gửi cho anh.

Bằng cả tính mạng của mình.

Tôi gục đầu xuống, không kìm nén được mà hét lên.

Tử đinh hương.

Ý nghĩa về tình yêu ban đầu.

Injun mang theo tình yêu đầu của tôi chạy đi mất rồi.

11

Sau khi lo liệu cho tang lễ của anh, tôi ngồi bên linh cữu lạnh lẽo, dành thêm thời gian ở bên anh. Mọi người đã về hết, cả Na Jaemin và Lee Haechan cũng về sau khi dành mấy ngày nay thức trắng cùng tôi. Trước khi rời đi, Lee Haechan có đến bên tôi, đưa cho tôi một chiếc hộp .

"Chỗ này là quần áo của Injun. Anh vừa mới lên Seoul thu dọn, lúc đó đi vội quá không mang theo gì cả."- Rồi anh mở túi áo. "Còn nữa, trong lúc di chuyển thi thể của Injun, họ tìm thấy cái này."

Anh nắm lấy tay tôi, đặt vào đó một sợi dây chuyền.

"Đây là thứ cậu ấy luôn mang theo bên mình, em mở ra xem đi."

Tôi mở mặt dây ra xem, đó là tấm hình đầu tiên và cũng là tấm hình cuối cùng chúng tôi chụp cùng nhau. Trong ảnh, tôi cười rất tươi, nhìn thẳng vào ống kính.

Còn anh, anh mỉm cười dịu dàng, hướng ánh nhìn về phía tôi.

"Đến tận lúc cuối đời, Hwang Injun cũng chỉ có mình em."

"Thật ra Injun muốn anh giấu nó, nhưng bây giờ anh nghĩ mình nên nói cho em biết, vì em có quyền biết được sự thật. Em biết không, Hwang Injun từ đầu tới cuối, trong lòng nó chỉ có em."

"Nó ngốc lắm. Lúc chụp tấm hình này xong cứ nằng nặc đòi in ra thành một bản nhỏ rồi cho vào mặt dây chuyền, cả ngày mang theo bên mình, động một tí là mở ra xem."

"Nó thích em, hơn bất cứ ai khác trên đời này, thích nhiều đến mức thà là một mình chịu khổ cũng không muốn hủy hoại cuộc đời em. Nó nói em còn có cả tương lai tươi sáng, nó không muốn vì tình cảm ngu ngốc của nó mà chôn vùi em."

"Vậy nên nó cứ sống chết muốn lên Seoul. Nó nói nó muốn quên em, hoặc ít ra để em quên đi nó, nhưng em biết mà, chuyện tình cảm làm sao nói quên là có thể quên ngay được."

"Lúc nào đi chung với nhau, nó cũng kể cho anh nghe về em, về Nono như thế này, Nono như thế kia."

"Nó nói em thích ăn kẹo đường, không biết dạo này không có nó ở đó em có tự làm ăn được không. Nói lúc nhỏ chỉ vì làm ra một cây kẹo đường bị cháy mà em khóc nức nở."

"Injun nói Jeno của nó cực kì ngoan ngoãn, lúc nào cũng muốn cùng nó đem chậu quần áo ra phơi. Nói Jeno của nó biết tự nấu ăn, bao giờ cũng chủ động nấu sẵn đợi anh về. Injun còn kể rằng Jeno của nó rất tình cảm, rất đáng yêu. Còn bảo em rất thích ăn socola, bảo em bị dị ứng với lông mèo, vậy mà thấy mấy bé mèo bị bỏ rơi, lại nhất định muốn nhận nuôi."

"Injun nói nó thích nhất là hoa tử đinh hương, vì đó là món quà đầu tiên em tặng nó."

"Cả đời nó, chỉ có một chấp niệm duy nhất, là em, Lee Jeno."

"Em biết không, lúc mới lên Seoul nó vì nhớ em mà thức cả đêm không ngủ. Nó biết em nhớ bố mẹ, nên luôn tìm kiếm tung tích của họ. Nó áy náy việc mình bỏ lại em, đến mơ nó cũng mơ về em, còn vừa gọi tên em vừa rơi nước mắt."

"Injun không trả lời thư của em, không phải vì nó không nhớ em. Ngày nào anh cũng thấy nó lôi thư ra đọc, còn tủm tỉm cười, rồi sau đó lại một mình rơi nước mắt. Nó trân quý mấy bức thư đó đến mức mỗi lần lấy ra đều cẩn thận không để bị nhăn giấy, cho vào cũng xếp ngay ngắn, sợ làm hỏng thư của em."

"Em nói xem, làm sao nó có thể ngốc đến như vậy chứ? Rõ ràng là hai đứa thích nhau vậy mà lại vì cái này, cái kia mà chôn vùi tình cảm của mình. Nhìn nó ngày nào cũng đau lòng vì em, anh mới biết, việc đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương một người nào đó, càng không phải không có được tình cảm của người kia. Mà rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, thế nhưng lại chẳng thể đến được với nhau."

"Nó nói tình cảm ấy mà, xa nhau đủ lâu là quên được thôi, dù sao cả em và nó đều còn quá trẻ. Nhưng có ai mà biết được chứ", anh cười. "nó đã dùng cả đời mình để yêu em, đến lúc chết cũng chẳng thể nào quên được."

"Anh muốn em hiểu được việc này, Jeno à, Hwang Injun, nó yêu em, rất nhiều."

Lee Haechan đưa tay vỗ vai tôi, nặng nề nói: "Anh rất tiếc."

Tôi lắc đầu, sờ vào cái áo được gấp gọn gàng trong hộp gỗ, hốc mắt chợt cay xè.

Rồi tôi cố mím chặt môi, ngẩng đầu gượng cười tạm biệt Haechan.

Mọi người đi hết, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Trước đây khi ở chung một nơi với Hwang Injun, tôi không bao giờ hết chuyện để kể, bây giờ không gian chỉ còn rơi lại một mình tôi, anh đang nằm ngủ an yên ở bên cạnh, tôi đột nhiên muốn kể chuyện cho anh, đọc cho anh bức thư mà tôi đã mùi mẫn viết, nói cho anh mình lớn lên tốt đến thế nào, nhớ anh ra sao và yêu anh nhiều đến nhường nào.

Tôi vừa nói vừa mân mê chiếc đồng hồ trên tay, nó hỏng rồi. Lúc anh tặng nó cho tôi, nói rằng nó sẽ dùng thời gian còn lại của anh để ở bên tôi, giờ đây nó hỏng, thời gian anh ở bên tôi có lẽ đã dừng lại rồi.

Đầu hạ, năm 1970 tôi đến nhà anh, dùng thân phận em trai sống cùng anh.

Đầu hạ, năm 1980, tôi vẫn ở nhà anh, đưa tiễn anh đến đoạn đường cuối cùng.

12

Hôm nay, như thường lệ, tôi lại nấu hai phần cơm. Mùa xuân lại đến rồi, trước nhà, tôi mới trồng một cây tử đinh hương nhỏ, để sau này nó lấp đầy không gian rộng lớn mà cô quạnh này, điểm chút màu cho cuộc sống trống rỗng của tôi.

Tôi xới một bát cơm đầy, để lên chỗ ngồi của anh.

"Anh nè, hôm nay là sinh nhật anh, không biết tặng anh cái gì nên em lại ra chợ, tìm những thứ anh thích về làm bữa cơm này."

"Anh biết không, hôm nay người ta vừa dựng xong tượng đài để tưởng nhớ những sinh viên đã ngã xuống trong trận thảm sát đó. Trong đó có anh nữa, anh có thấy tự hào không?"

"Năm ngoái người ta tìm thấy hài cốt của bố mẹ em, cũng chôn cất xong cả rồi. Sau cùng vẫn là em nợ anh."

"Hôm nay em mới đem chăn của anh ra giặt, bao lâu rồi nó vẫn có mùi hoa nhài, dễ chịu thật đấy."

"À đúng rồi, tháng sau Lee Haechan kết hôn, anh ấy nói chúng ta nhất định phải đến. Mà anh biết cô dâu là ai không? Là Kim Sooyeon đấy, bất ngờ lắm đúng không?"

"Sắp hè rồi, nhớ lúc nhỏ hè đến em thường đòi anh chạy ra tiệm sách, thật ra em không muốn mua sách đâu, vì cây tử đinh hương ở đó mỗi lần nở hoa đều rất đẹp nên em muốn tặng cho anh. Bây giờ em trồng hẳn một cây trước nhà, chúng ta không cần phải ra đó nữa rồi."

"Dạo này em làm kẹo đường ngon lắm đấy, không để anh ăn kẹo đường cháy nữa."

"Nhưng mà Injun..."

"Em vẫn muốn ăn kẹo do anh làm."

Một giọt nước rơi xuống bát cơm, lúc này tôi mới nhận ra, mình đang khóc.

Rửa xong bát đũa, tôi tắt đèn, vào phòng anh nằm ngủ. Sau khi anh qua đời tôi ngày nào cũng ngủ ở đây, quần áo của anh vẫn còn giữ nguyên trong tủ, ít ra ở đây vẫn còn vương lại chút hương thơm dịu dàng của anh và nó khiến tôi cảm thấy yên lòng, cảm giác như anh vẫn còn bên cạnh.

Rồi mưa lại rơi xuống. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Kỳ lạ quá, hình như tôi nhìn thấy anh rồi.

Dưới tán cây tử đinh hương trước cửa tiệm sách, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc cặp chéo màu nâu cũ kĩ. Anh khẽ đẩy gọng kính trên mắt, nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

Rồi anh dang tay ra, tôi chạy đến đó, nhào vào lòng anh, ôm chặt.

Injun, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh lần nữa.

Nếu như có kiếp sau, hãy yêu nhau nhé, đừng sợ gì cả, em không cần một tương lai tốt đẹp mà nơi đó không có anh, kiếp này cũng thế, kiếp sau cũng thế, chỉ cần gặp được anh, ở bên anh, yêu anh cả cuộc đời mình. Em đã hạnh phúc lắm rồi.

Và Injun à, kiếp này em đã tiến về phía anh rồi, kiếp sau, đổi lại là anh, tiến về phía em có được không?

"Tặng anh nè!"

"Hoa gì thế? Tử đinh hương à?"

"Đúng vậy."

"Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?"

"Là gì?"

"Là tình đầu."

Tặng anh, một nhánh tử đinh hương tím biếc, tặng anh, một tình yêu đã không bao giờ có kết quả.



__

1. "Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?" được lấy cảm hứng từ 2 bộ phim là Youth of May và Châu sinh như cố, lấy bối cảnh Phong trào dân chủ Gwangju, năm 1980.

2. Trong cuộc thảm sát trên, không có người chết nào được ghi lại, theo như mình tìm hiểu và xem phim, thì những ai bị bắn hoặc đánh chết đều sẽ bị chôn vào hố chôn tập thể, hoặc lấy hết giấy tờ nhận dạng thân phận và vứt xác ở con sông nào đó. Theo ước tính thì có khoảng hơn 2000 người tử nạn.

3. Vì đây là fic, tất cả tình tiết trong fic đều là do mình tưởng tượng ra, vậy nên mong mọi người có thể đón nhận nó một cách khách quan nhất có thể.

4. Ban đầu khi viết ra nó, mình dự định sẽ viết hai phần, phần một là góc nhìn của Jeno, phần hai là góc nhìn của Injun. Nhưng phần của Injun vẫn đang được lên ý tưởng, hoặc có thể sẽ chẳng đi đến đâu. Nên nếu được thì mình nghĩ phần của Injun sẽ viết thành ngoại truyện hay gì đấy, vì với mình, cái kết này có lẽ là quá đủ rồi.

Thật sự cảm ơn chị darimee23 và chị H rất nhiều vì đã giúp em beta lại chiếc fic này, nếu không thì chắc không biết đến bao giờ nó mới hoàn chỉnh được ㅠㅠ

Và xin lỗi tất cả các bạn những ai đã đọc chiếc fic này, vì cho đến cuối cùng, Hwang Injun vẫn chưa thể trao được cho Lee Jeno, một tiếng yêu trọn vẹn.

(02/11/2021)
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro